[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 7

29
900

☆.Chương 7: Cô nói.

Editor: Búnn.

 

Lý Nhị Cần trước đó bị cho rằng ‘một mình hành hiệp’ vô cùng tự nhiên gia nhập nhóm hai người Dung Tự, Bành Tử Ca. Đến phiên hai nam sinh trực nhật, Lý Nhị Cần sẽ tiếp tục ở lại phòng học làm bài tập một lát, hoặc là giúp một số chuyện đơn giản một tay. Đến ngày Lý Nhị Cần trực nhật, Dung Tự sẽ nói trước phạm vi anh trực nhật, sau đó cùng Bành Tử Ca cùng giúp cô hoàn thành.

Thỉnh thoảng lúc tâm tình Lý Nhị Cần tốt, cũng sẽ tới sân bóng nhìn nam sinh chơi bóng. Thường xuyên qua lại, liền có thói quen trước khi đi mua hai chai nước uống lạnh mang theo, cũng coi như là biểu đạt tâm tình cảm ơn bọn họ giúp mình trực nhật một tay.

Lại đến ngày đến phiên Lý Nhị Cần trực nhật, Dung Tự ở phòng học làm công việc dọn dẹp cuối cùng, Lý Nhị Cần theo Bành Tử Ca đi đổ rác. Lúc hai người dọc theo cầu thang trở về, nghe được nữ sinh từ trên đi xuống trò chuyện, đề tài hiển nhiên là nói được một lúc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hai người Lý Nhị Cần hiểu được.

“Nếu cậu có thể mặt dày như cô ta, nhất định cũng có thể có quan hệ tốt với Dung Tự đấy!”

“Đúng vậy! Cậu cùng ngày ngày đi mua nước uống mang qua đi!”

“Có điều nhìn cô ta đối xử với người khác, cũng là dáng vẻ xa cách, thật là có tâm cơ.”

“Ừ, nghe nói tính khí rất kỳ quái, tuyệt không dễ chung sống! Cho nên trong lớp bọn cũng không có nữ sinh làm bạn với cô ta.”

“Cô ta mới không hiếm lạ gì đâu! Mấy cậu ai có thể ngày ngày cùng một chỗ với Dung Tự cùng Bành Tử Ca?”

“Nghe nói ngay cả trực nhật Dung Tự cùng Bành Tử Ca cũng làm giúp cô ta!”

“Đúng là Đại tiểu thư!”

“Đúng vậy! Vừa rồi còn thấy Bành Tử Ca giúp cô ta đi đổ…”

Giọng nói chợt dừng lại, mấy người lúng túng đứng lại nhìn Bành Tử Ca cùng Lý Nhị Cần đứng ở cửa nhìn bọn họ nói chuyện.

Đều là nữ sinh lớp khác chưa từng gặp mặt. Đối lập với biểu tình tức giận của Bành Tử Ca, biểu tình của Lý Nhị Cần đơn giản là vân đạm phong khinh(1).

(1) Mây gió điềm nhiên.

Bành Tử Ca muốn thay Lý Nhị Cần nói gì đó, nhưng Lý Nhị Cần chỉ nhẹ nhàng nhìn bọn họ một cái, sau đó đi thẳng lên tầng. Bành Tử Ca chỉ có thể cùng đi lên, nhưng cứ đi như vậy cậu ta cảm thấy quá bực mình, vì vậy trong nháy mắt lúc đi qua sát bên người các nữ sinh, để lại một câu: “Thật xấu!”

Đơn giản, thẳng thắn hai chữ, đối với mấy nữ sinh tạo thành một kích trúng tâm, gương mặt đang đỏ vì đụng phải hiện trường phùng một cái trắng bệch.

Thật lâu, có người thở ra một hơi: “FML(2)…”

(2) Một câu chửi thề.

Bành Tử Ca vẫn im lặng đi theo sau lưng Lý Nhị Cần, cho đến lúc cô bước vào phòng học, mới bắt cô hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao mà!”

“Tớ không tin.”

Lý Nhị Cần thờ ơ tiếp tục đi vào trong phòng học, kết quả lại bị Bành Tử Ca một tùm kéo ra.

“Cậu kéo tôi nữa, phòng ăn sẽ không còn đồ ăn nữa.”

Bành Tử Ca im lặng nhìn cô.

“Thật sự không có chuyện gì mà!”

“Cậu sẽ không vì chuyện này mà xa lánh bọn tớ đấy chứ?”

Lý Nhị Cần tò mò: “Tại sao?”

Tại sao? Bị Lý Nhị Cần hỏi như vậy, Bành Tử Ca có một lại cảm giác vô lực không phản bác được: “Cậu không nghĩ như vậy là tốt rồi.”

Lý Nhị Cần cho rằng đối thoại kết thúc, xoay người, lần nữa quay về phòng học, kết quả lại bị Bành Tử Ca một túm kéo ra ngoài, cô không hiểu nhìn cậu ta: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Bọn họ nói cậu như vậy, cậu thật sự không tức giận? Tớ không tin.”

Lý Nhị Cần cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Bành Tử Ca: “Bọn họ cũng không nói sai.”

Bành Tử Ca mê hoặc nhìn cô.

“Quan hệ giữa tôi với các cậu không tệ lắm, sau đó tôi tiếp xúc với các nữ sinh khác trong lớp tương đối ít. Còn gì nữa nhỉ? A, đúng vậy, các cậu thật sự giúp tôi trực nhất.”

Bành Tử Ca nghe co nói xong còn cảm thấy rất có đạo lý.

“Có điều.” Cô lại bổ sung: “Tôi cũng không xa cách người khác.”

Bành Tử Ca không nhịn được chọc chọc trán cô: “Đây không phải là trọng điểm! Đại tiểu thư!”

“Tôi cũng không phải là Đại tiểu thư.”

“Đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc đó chọc tớ.”

Lý Nhị Cần không thay đổi vẻ mặt, im lặng nhìn cậu ta.

“…được rồi.”

Bởi vì Lý Nhị Cần lãng phí quá nhiều thời gian với Bành Tử Ca, bỏ qua phòng ăn cơm tối, bọn họ chỉ có thể ra cổng trường kiếm đồ ăn. Ra khỏi phòng học thì Bành Tử Ca ngoài ý muốn phát hiện Tô Tử vẫn ở trong phòng học, thuận miệng nói: “Tô Tử, sao vẫn chưa ăn cơm?”

Tô Tử nghe vậy từ sách bài tập ngẩng đầu lên, xin xuống đồng hồ đeo tay: “Quên mất thời gian.”

“Vậy thì cùng đi chứ?” Lý Nhị Cần mời.

Tô Tử không trả lời, lại nhìn về phía Dung Tự.

Dung Tự: “Cùng đi đi.”

Tô Tử lập tức cười lên: “Vậy thì làm phiền rồi!”

“Không sao!” Bành Tử Ca thờ ơ khoát tay: “Nhiều người càng vui!”

Tô Tử tùy ý thu thập bàn học, chủ động tiến lên khoác tay Lý Nhị Cần: “Vậy chúng ta đi thôi?”

Lý Nhị Cần liếc mắt nhìn Tô Tử kéo tay mình, lại có chút kiêu ngạo nâng mi nhìn Bành Tử Ca, rồi nói với Tô Tử: “Ôi, nam sinh ăn cơm rất nhanh! Cậu nhất định không được dừng động tác nhai thức ăn nhé!”

Bành Tử Ca lập tức phản bác: “Là cậu ăn cơm chậm thì có!”

Tô Tử cười cười xem thường, hơi nghiêng đầu hỏi Dung Tự: “Nam sinh ăn cơm cũng tương đối nhanh sao?”

“Nhị Cần ăn không chậm.”

Lý Nhị Cần vốn đang muốn nói tiếp thì nghe được Dung Tự gọi tên mình, liền ngớ người. Chỉ có Bành Tử Ca gọi cô là “Nhị Cần”, “Nhị Cần”, mà suy cho cùng lúc bạn học Dung Tự có chút ít nói gọi cô ngay cả đủ tên họ cho tới bây giờ đều là mới lạ.

Cô vừa vui vẻ vừa khẩn trương lén nhìn Dung Tự một cái.

Đêm đó, sau khi Bành Tử Ca cùng Dung Tự trở về phòng ngủ, Dung Tự phát hiện Bành Tử Ca luôn ở sau lưng anh muốn nói lại thôi.

Bị linh hồn theo sau lưng suốt một đêm, cuối cùng anh cũng buông cốc súc miệng trong tay xuống: “Nói đi, chuyện gì.”

Bành Tử Ca vẫn mang theo dáng vẻ không biết mở miệng như thế nào như cũ.

Dung Tự chỉ điểm cậu ta: “Nói điểm chính.”

“Hôm nay chạm phải nữ sinh lớp khác nói Lý Nhị Cần thị phi.”

Người như Lý Nhị Cần còn có thể có thị phi sao?

Dung Tự hiển nhiên chưa từng lường trường khả năng như vậy, cho nên có chút ngoài ý muốn: “Nói cái gì?”

“Nói cô ấy da mặt dày bùa bỡn tâm cơ với chúng ta, còn nói chúng ta giúp cô ấy trực nhật, cô ấy ra vẻ rất đại tiểu thư.”

Nói xong, Bành Tử Ca thầm khen năng lực quy lại của mình rất có độ cao.

“Da mặt dày, đùa bỡn tâm cơ, đại tiểu thư.” Dung Tự lấy ra mấy từ mấu chốt, sau đó lại cười cười: “Lý Nhị Cần phản ứng như thế nào?”

“Cô ấy á, vẫn là như vậy thôi, dáng vẻ không sao cả.”

Dung Tự gật đầu, không tiếp tục đề tài.

“Tớ sợ sau khi cô ấy về suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy tương đối để ý, sau đó xa cách chúng ta.”

“Sẽ không.” Dung Tự tổng kết đơn giản: “Huống chi, Lý Nhị Cần với chúng ta, là bởi vì cậu da mặt dày dính lấy người ta.”

Mặt Bành Tử Ca đỏ lên, cũng không phủ nhận: “Chỉ là tớ cảm thấy cô ấy rất tốt thôi.”

Trong phòng ngủ nữ sinh, Tô Tử đang lôi kéo Lý Nhị Cần nói chuyện: “Ôi, cậu ngày ngày cùng bọn họ ăn cơm, không phải là mỗi lần đều ăn rất nhanh sao?”

“Lúc ban đầu thì tương đối nhanh, sau đó thì không thế nữa.” Lý Nhị Cần  vừa nói vừa mở gói bánh bích quy, đưa cho Tô Tử trước: “Có muốn không?”

Tô Tử lấy một miếng: “Buổi tối ăn chưa no, ba kẻ điên các cậu ăn quá nhanh.”

“Đã sớm nói với cậu đừng dừng động tác nhai lại rồi mà.” Cô chọn hoa văn mình thích, nhét vào trong miệng: “Cậu vẫn còn nói chuyện với bọn họ.”

“Bành Tử Ca nói liên tục, cũng không thể không để ý tới cậu ta, rất khó xử đấy!”

Lý Nhị Cần nhớ lại: “Một mình cậu ấy có thể hoàn thành tất cả các cuộc trò chuyện, chúng ta phụ trách nghe là được rồi.”

Tô Tử bị những lời này chọc cho vui vẻ nửa ngày.

“Có điều…” cô lại hỏi: “Bình thường Dung Tự cũng nói ít như vậy sao?”

“Ừ.”

“Đúng là nam thần băng sơn mà!”

Lý Nhị Cần tiếp tục ăn bánh bích quy, không phát biểu ý kiến.

“Nhị Cần, cậu ngày ngày ở cùng một chỗ với bọn họ, cậu thích người nào hơn?” Cuối cùng cũng bát quái đến trọng điểm.

“Thích hơn?” Lý Nhị Cần hỏi ngược lại: “Bọn họ đều rất tốt.”

“Ý tớ là thích giữa nam sinh và nữ sinh! Cậu không chú ý mỗi ngày Dung Tự đều nhận được thư tình sao? Nhiều nữ sinh muốn nói chuyện với Dung Tự cùng Bành Tử Ca, cậu ngày ngày cùng với bọn họ, không cảm nhận được mình bị ánh mắt ghen tị chiếu cháy rụi sao?”

Lý Nhị Cần ngẩn ra, nhớ tới cuộc đối thoại lúc chạng vạng ở cầu thang, cuối cùng cũng biểu đạt suy nghĩ của mình: “Thật đáng ghét.”

“Cái gì?”

“Dung Tự cùng Bành Tử Ca đều không phải là người khó ở chung, muốn làm bạn với bọn họ, tiến lên chào hỏi là được rồi. Ghen tỵ với tôi tôi cũng không thể khiến bọn họ thành bạn với Dung Tự.”

Tô Tử không hiểu tại sao Lý Nhị Cần đột nhiên trở nên có chút không vui như thế: “Sao thế?”

Lý Nhị Cần lắc đầu, không muốn bày tỏ ý kiến, bổ sung thêm một câu: “Tôi cũng sẽ không vì vậy mà không tiếp tục làm bạn với bọn họ.”

Mặc dù lấy được đáp án của Dung Tự, nhưng Bành Tử Ca vẫn cảm thấy không yên lòng. Hôm sau dậy thật sớm nhắn tin cho Lý Nhị Cần: Cùng ăn sáng không?

Không nhận được trả lời.

Dung Tự cùng cậu ra ăn sáng không, không ngăn cản được Bành Tử Ca, anh đành phải đi cùng cậu ta, đặc biệt đi đường vòng tới tầng dưới phòng ngủ của Lý Nhị Cần đợi cô. Không gặp được Lý Nhị Cần, ngay cả nữ sinh cùng lớp khác cũng không gặp được, gặp được chỉ là nữ sinh đi ngang qua xì xào bàn tán hai người bọn họ.

Thật sự thì cũng ăn sáng xong rồi, coi như gặp được Lý Nhị Cần vừa mới rời giường thì có thể nói những gì đây?

“Khéo thật!”

Vậy Lý Nhị Cần sẽ trả lời như thế nào?

“Các cậu từ phòng ngủ nam sinh lượn vòng tới thực đúng là rất khéo.” Mặt không biểu tình.

Đúng rồi, nhất định là mặt không biểu tình.

Sau đó thì sao?

Trả lời: “Bọn tớ vừa mới ăn sáng ở phòng ăn xong.”

“A, chính là từ phòng ăn đi vòng tới đây, cũng thật khéo.”

Bành Tử Ca ngẩng đầu nhìn phòng ngủ nữ sinh lần nữa, thở dài: “Chúng ta cùng trở về phòng học đi.”

Dung Tự gật đầu: “Có thể ngủ quên.”

Bành Tử Ca bởi vì không đợi được Lý Nhị Cần, có vẻ đặc biệt ủ rũ: “Tớ cảm thấy đại khái Lý Nhị Cần thật sự muốn vạch rõ giới hạn với chúng ta.”

Dung Tự nhìn mấy nữ sinh vì dậy muộn mà vội vã chạy về phía phòng ăn, giơ cổ tay chỉ về phía đó: “Đi thôi.”

“Bên kia không phải là hướng phòng học!”

“Đi phòng ăn.”

Bành Tử Ca thật sự không hiểu: “Vừa mới ăn xong mà! Cậu đói nhanh vậy sao?”

Dung Tự chậm rãi đi phía trước, hoàn toàn không có ý trả lời cậu ta.

Dung Tự đoán không sai.

Lý Nhị Cần đến phòng học thì tự học sớm đã tiến hành được một nửa. Thân thể mèo của cô trườn từ cửa sau phòng học đến trên ghế, cơ trí không làm kinh động chủ nhiệm lớp trên bục giảng.

Cô thở dài một hơi: “Thật may.”

“Giáo viên đã điểm danh rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của Dung Tự đột nhiên từ phía sau cô truyền đến.

“A?” Lý Nhị Cần hít một ngụm khí lạnh, cẩn thận quay đầu lại: “Làm sao bây giờ? Sẽ bị phạt sao?”

“Không biết.”

“Tại sao?”

Bành Tử Ca sát lại gần: “Nói với giáo viên cậu tới khu vực công cộng quét sân.” Nói xong tiện đưa gì đó trong tay lên: “Mua bữa sáng cho cậu, người giàu mới có trứng luộc trong nước trà(3)!”

(3) Hình phía dưới.

“Cảm ơn.” Lý Nhị Cần tự nhiên nhận lấy: “Giáo viên tin sao?”

Bành Tử Ca: “Bởi vì là Dung Tự nói giúp cậu.”

Lý Nhị Cần không thể tin trợn mắt nhìn Bành Tử Ca ba giây, mới chuyển ánh mắt sùng bái sang Dung Tự: “Quả nhiên.”

Dung Tự vốn đang chú ý lên sách bài tập trên bàn, nghe vậy ngẩng đầu lên, nâng cằm nhìn cô ấm áp cười cười. Lúc này ánh sáng mặt trời chói mắt chuyển tới, ánh sáng màu vàng kim xuyên qua cửa sổ bao phủ lên người Dung Tự, lúc anh cười lên giống như cả người anh đều sáng lên vậy.

Trong nháy mắt Lý Nhị Cần cảm thấy đầu nóng lên, vội vàng nói cảm ơn, xoay người nằm trên bàn học, vùi mặt vào hai cánh tay, rất nhanh cảm thấy cả khuôn mặt cũng nóng phừng phừng.

Loại cảm giác kỳ quái này chưa bao giờ có, khiến trái tim cô nhảy lên, vừa vội vừa nhanh.


(3) Trứng trà thơm mùi thảo mộc.

trung-hap-tra-sp1-56df3 trung tra sp1-574a0


Chương trước ♥ Chương sau

29 COMMENTS

  1. Sao tui có cảm giác như Bành Tử Ca sau này sẽ thành chị em khuê mật với Nhị Nhị nhỉ =))) hãy giúp em trả lời những câu hỏi 😉😂😂

  2. Thấy nữ 9 bị nói thương ác, cứ cảm giác kiểu như mình ko xứng, biết laf người ta ghen tị nhưng mà chắc chắn là rất buồn, thà cứ mắng chửi lại cho đỡ, càng tỏ vẻ lạnh nhạt thì lại càng buồn trong lòng

  3. Bạn Cần mặt đơ nhưng mỗi lần đụng đến bạn Tự là lại đỏ mặt cưng qá <3

  4. Thình a dung tự thả thế này nhị cần không dính mới lạ, mình cũng muốn dính thính thế :lol:

  5. Thính của Dung ca thật là chất lượng mà
    Cảm giác như c đag đỏ mặt dùm em v ☺️☺️☺️

  6. Dung Tự ít nói vậy mà thả thính siêu ghê, mấy lần liền khiến con nhà người ta đỏ mặt rồi. Lý Nhị Cần k thích mới lại😂

  7. Thích chính là cảm giác “tim mình trong ngực người ta”, 1 ánh mắt cũg đủ để rộn ràng 1 đêm. Bạn Nhị Cần có lẽ nhờ tcách khác người mà tìm đc đúng người rồi ^^

  8. Hình như Tô Tử cũng thích Dung Tự thì phải?
    Nhưng mà đối tượng Dung Tự thả thính chỉ có một thôi =]]]

Leave a Reply to An Nhien Cancel reply

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1