[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 8

26
967

☆.Chương 8: Bất ngờ.

Editor: Búnn.

 

Giờ học buổi sáng, Lý Nhị Cần cũng không thể nghiêm túc nghe giảng, trong đầu vẫn là nụ cười lúc sáng của Dung Tự. Mỗi lần ép mình nghiêm túc nghe giảng, nhưng chỉ ba giây, nụ cười của Dung Tự lại xuất hiện ở mọi chỗ. Trong giờ học Bành Tử Ca tìm cô nói chuyện cô cũng không dám quay đầu lại. Cụ thể đang sợ điều gì, cô cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới có thể chạm phải ánh mắt của Dung Tự, cô đã cảm thấy hai tai nóng phừng phừng.

Lúc Lý Nhị Cần không hiểu mình đang sợ cái gì, thì Bành Tử Ca cũng thật sự lo lắng Lý Nhị Cần đột nhiên biến đổi thái độ với bọn họ.

Tiếng chuông tan học ở tiết cuối vào buổi trưa vừa mới vang lên, cậu ta lập tức nhào tới chụp lưng Lý Nhị Cần: “Này, đi ăn!”

Lý Nhị Cần đang sắp xếp sách vở bị bất ngờ sợ hết hồn, nhưng vẫn không dám quay đầu lại: “À, các cậu đi trước đi.”

“Tại sao thế?” Bành Tử Ca hoàn toàn u mê.

“Không có gì! Buổi trưa tôi muốn tới siêu thị ăn mì ăn liền.” Thuận miệng nói lý do.

Bành Tử Ca vẫn còn đang sững sờ, vẫn là Dung Tự mở miệng trước: “Cùng nhau đi.”

“Được…” Lập tức không có nguyên tắc liền đồng ý rồi.

Dung Tự nhìn bóng lưng của cô, tròng mắt, khóe môi có độ cong không thể nhận ra: “Đi thôi.”

Năm phút đồng hồ sau, ba người ngồi quanh phía dưới cửa che nắng ở siêu thị.

Có chút yên tĩnh.

Dung Tự quen không nói lời nào. Lý Nhị Cần còn bận tâm hoảng ý loạn. Bành Tử Ca không ngừng suy đoán tâm tư nhỏ của Lý Nhị Cần.

Khó khăn lắm mới chờ mì nở, Lý Nhị Cần lập tư vùi đầu mở to miệng hồng hộc ăn.

Thấy thế, tâm tình bất mãn của Bành Tử Ca lại đi lên: “Sao cậu phải ăn nhanh như thế?”

Vội vàng tránh khỏi bọn tớ sao? Không dám hỏi liền bổ sung trong lòng.

Động tác hút mì của Lý Nhị Cần dừng lại, thật lâu mới tiếp tục hút nốt chỗ mì còn lại: “Cậu có hài lòng với tốc độ này không?”

Bành Tử Ca bị đáp án này khiến đại não xuất hiện một khoảng trống. Suy nghĩ một lúc lâu vẫn cảm thấy không phản bác được, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn mì của mình: “Cậu thích ăn thế nào thì ăn như thế.”

Lý Nhị Cần theo thói quen chuyển ánh mắt nghi ngờ về phía Dung Tự, trong mắt Dung Tự một khoảng tỉnh táo cùng lạnh nhạt.

Lý Nhị Cần không biết tại sao, đột nhiên cũng tỉnh táo lại.

“Một lát ăn xong các cậu trở về phòng học trước đi.” Cô nói: “Một lát tôi còn chuyện khác.”

Bành Tử Ca lại vội vàng muốn hỏi, không ngờ Dung Tự lại nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Cậu ta ngoan ngoãn lùi cổ về, cúi đầu uống nước mì.

Lý Nhị Cần dùng tốc độ nhanh hơn trước ăn mì, đứng lên: “Vậy tôi đi trước.”

Dung Tự gật đầu, Bành Tử Ca giống như giận dỗi không trả lời.

Lý Nhị Cần bĩu môi, dư quang nhìn thấy Dung Tự trước mắt gần như không động đậy, nghi ngờ nhìn Dung Tự một cái.

Đợi đến lúc Lý Nhị Cần rời đi, Bành Tử Ca ghét bỏ ném dĩa nhựa vào trong bát mì: “Khó ăn chết! A Tự, tại sao không để tớ hỏi?”

“Cậu hỏi nhiều quá.” Dung Tự từ từ trả lời: “Đi thôi, đi xem phòng ăn còn lại cái gì không.”

Thật may là lúc tới phòng ăn cũng không quá muộn, cuối cùng hai người cũng không đến nỗi không có đồ ăn. Sau khi ăn xong Dung Tự lấy cớ muốn đi kiểm tra, để Bành Tử Ca một mình về phòng học trước.

Anh đi dọc theo đường nhỏ bên cạnh thao trường, từ từ đi về khu rừng ở phía sau, quả nhiên ở “chỗ cũ” thấy được Lý Nhị Cần đang xếp bằng ngồi trên tường thấp.

Cô thất thần nhìn về phía xa, khẽ hát bài hát không biết tên.

Dù là cô khẽ hát quá hay, hay là vì nguyên nhân gì khác, Dung Tự không tự chủ được dừng bước, cách vài mét ở bên ngoài lẳng lặng nhìn cô.

Lý Nhị Cần hát một lúc.

Đến khi Dung Tự cảm thấy sau khi hơi thở cả người cô từ từ chậm lại, cô dừng tiếng hát lại, cầm bản bút ký lên, nghiêm túc nghiên cứu.

Lúc anh đang tò mò Lý Nhị Cần đang nhìn cái gì, đột nhiên nghe cô nói: “Con đường này em đi không dễ dàng như vậy, lúc anh nói yêu em, em còn yêu đồ gốm phục cổ…”

Nói tới chỗ này cô dừng lại, cau mày nhìn về bản bút ký suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, lúc mở miệng giọng nói mang theo vẻ nghẹn ngào: “Con đường này em đi không dễ dàng như vậy, lúc anh nói yêu em, còn em yêu đồ gốm phục cổ, anh nói không sao, chỉ cần em thích anh một chút là được rồi. Em không biết anh thật sự chỉ muốn có một chút thôi. Em chưa bao giờ biết, thì ra anh yêu em nhiều hơn, nếu không anh sẽ không chịu nổi.”

Giọng nói của Lý Nhị Cần vẫn trong trẻo mát lạnh, giờ phút này lại mang theo vẻ nghẹn ngào, khiến Dung Tự cảm thấy có chút rung động. Nói xong câu đó, Lý Nhị Cần cầm bút ghi âm sớm để bên cạnh lên ghi âm lặp đi lặp lại lời của mình, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên không có dấu hiệu nào nghiêng đầu nhìn về phía Dung Tự.

Dung Tự không kịp đề phòng, rất bất ngờ, nhìn cô cười xin lỗi: “Vốn là có chuyện tới tìm cậu.”

Cũng không biết có phải Lý Nhị Cần không có hứng thú hùa theo hay không, vẻ mặt lạnh nhạt lạ thường nói: “Lần này tôi không có lén làm chuyện xấu.”

Dung Tự sờ sờ lỗ mũi: “Cậu đang làm gì?”

Lý Nhị Cần nâng nâng máy tính trong tay: “Kịch truyền thanh, phải giao âm thô.”

Mặc dù chưa từng tiếp xúc với kịch truyền thanh, nhưng vẫn có chút hiểu rõ, Dung Tự hỏi: “Cậu còn chơi cái này?”

“Ừ.” Lý Nhị Cần hậu tri hậu giác có chút xấu hổ: “Cái đó, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Tử Ca vẫn lo lắng cậu để ý mấy lời của mấy nữ sinh hôm qua.” Dung Tự gọn gàng dứt khoát: “Sợ cậu xa lánh bọn tớ.”

“Tôi không có.”

“Tớ biết.” Dung Tự sáng tỏ cười cười: “Chỉ là thái độ buổi sáng của cậu có chút khác bình thường, cho nên tớ muốn tới nói chuyện với cậu một chút.”

Lời của Dung Tự khiến Lý Nhị Cần lại nhớ tới chuyện buổi sáng, hai tai đỏ bừng: “Tôi cũng không phải là muốn xa lánh các cậu.”

Dung Tự hoàn thành mục đích tới đây của mình, lực chú ý chuyển lên người Lý Nhị Cần: “Cậu chơi phối âm đã bao lâu rồi?”

“Áp lực cấp 2 quá lớn mới bắt đầu chơi.”

Áp lực quá lớn bắt đầu chơi phối âm?

Dung Tự gật đầu, phù hợp với tính cách yên lặng của Lý Nhị Cần: “Vừa rồi nghe cậu ghi âm thô, rất hay.”

Lý Nhị Cần phát lại đoạn ghi âm một lần, bối rối cúi đầu: “Cảm giác chỗ nào đó không thích hợp.”

“Có cần tớ giúp một tay không?”

Lý Nhị Cần không tự chủ cắn môi suy nghĩ trong chốc lát: “Là như vậy, tôi là nữ chính trong kịch bản phối âm. Cô ấy thích người khác muốn chết. Thật lâu bọn họ không có gặp mặt, nữ chính hối hận mình không quý trọng quá khứ thật tốt, đồng thời cũng đau lòng nam chính. A, chính là người cô ấy thích.”

“Tớ nhìn bản bút ký của cậu được không?”

“Ừ, có thể.”

Dung Tự nhận lấy máy vi tính Lý Nhị Cần đưa cho, nhanh chóng lật xem qua lại: “Cậu đọc lại đoạn trong bản ghi âm vừa rồi một lần xem.”

“Được.”

Dung Tự nghe xong, so sánh nội dung trên bản bút ký, lẳng lặng suy nghĩ một chút: “Rất tốt. Thử đè nén bi thương cuồn cuộn xuống, mấy câu phía trên thử dừng lại một lúc xem.”

Lý Nhị Cần chấn kinh khẽ nhếch khóe môi: “Dung Tự, cậu cũng chơi phối âm sao?”

Anh bình tĩnh lắc đầu.

“Vậy sao cậu có thể nói rõ ràng như vậy được.”

Dung Tự bị chọc cười: “Chỉ là nhận thức của mình, cậu có thể một chút.”

“Tôi không hiểu, làm cách nào mới có thể đè nén bị thương cuồn cuộn xuống.”

Lần này, ngay cả Dung Tự cũng bối rối đến im lặng chớp mắt một cái.

“Không sao, không sao!” Hoàn toàn không muốn nhìn thấy biểu tình bối rối của Dung Tự, Lý Nhị Cần cầm lấy bản bút ký: “Tự tôi suy nghĩ một chút.”

Lại nghe Dung Tự giống như lầm bầm, giống như mở miệng bày tỏ: “Anh không biết, thì ra em yêu anh nhiều hơn, nếu không em sẽ không chịu nổi.”

Lý Nhị Cần không phòng bị chút nào nghe anh nói như vậy, tim giống như bị hung hăng nhéo một cái, đau lòng đến muốn nói gì đó ngay lập tức, đột nhiên ý thức được Dung Tự đọc lời thoại, lập tức cắn môi dưới, cùng lúc âm thầm bội phục Dung Tự, cũng cảm thấy trong giọng nói của anh thật sự mang theo vẻ cẩn nhận đè nén nỗi bi thương lớn, giống như sợ đánh thức người nào. Lý Nhị Cần vẫn biết mình rất thích giọng Dung Tự, cũng biết cho dù âm biến nam thần khắp nơi phối âm, thì giọng nói của anh vẫn là giọng nói của nam thần trong nam thần như cũ.

“Không đúng sao?” Đợi nửa ngày không đợi được phản ứng của Lý Nhị Cần, Dung Tự có chút ngượng ngùng cười cười: “Chỉ là lý giải của tớ thôi.”

“À? Không phải! Rất tốt mà!”

Lý Nhị Cần vẫn có chút không kéo được suy nghĩ về: “Tôi chỉ có chút giật mình.” Cô hắng giọng: “Tôi thử một lần nữa.”

Dung Tự gật đầu.

Lý Nhị Cần cúi đầu một lát, lên men tâm tình, hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi của Dung Tự, vô cùng tự nhiên hoàn thành xong đoạn thoại. Cô cầm bút ghi âm lên lắng nghe, cuối cùng cùng hài lòng: “Cảm ơn cậu, Dung Tự.”

“Không có gì.” Dung Tự giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Trở về thôi, còn đi học.”

Lý Nhị Cần thu thập đồ, mang theo tâm tình sùng bái đi phía sau từ từ hướng về phía trước, chẳng tại sao càng ngày càng cảm thấy Dung Tự đẹp trai, đơn giản không dời ánh mắt.

Cô hỏi: “Dung Tự, thi vào cấp 3 cậu đứng thứ nhất toàn thành phố sao?”

Dung Tự không ngờ tới đột nhiên cô lại hỏi chuyện này, chần chừ mãi mới trả lời: “Ừ.”

“Thật là lợi hại.” Lý Nhị Cần cảm thán.

Dung Tự nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang, xong lại nhìn về phía trước: “Tớ không có yêu thích gì khác, chỉ biết học thôi.”

“Tôi nghe nói cậu còn cầm được rất nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học.”

Giọng nói Dung Tự thản nhiên: “Chỉ là chút tiểu đả tiểu nháo(1) thôi.”

(1) Ý chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩ trêu đùa, hài hước.

Lý Nhị Cần không nhịn được hút khí: “Mới không phải là tiểu đả tiểu nháo! Cậu xem điểm vật lý của tôi kìa! Thật sự thê thảm không nỡ nhìn. Tôi hoàn toàn không hiểu rõ những thứ kia là chuyện gì. Hóa học còn tốt hơn một chút.”

“Thật ra cũng không khó như vậy.” Dung Tự thả chậm bước chân đợi cô: “Cậu nguyện ý, sau này tự học muộn tớ sẽ bổ túc giúp cậu.”

“Thật sao?”

Lý Nhị Cần vui vẻ nửa ngày, lại có chút do dự: “Nhưng những phương diện này tôi rất ngốc.”

“Không sao.” Cuối cùng giọng nói Dung Tự cũng mang theo chút vui vẻ.

Hai người câu có câu không trò chuyện đi về phía phòng học, đi ngang qua bài thông báo, Lý Nhị Cần quay vòng lại, vui mừng kêu: “Hả?”

“Sao thế?” Dung Tự cũng quay trở lại.

“Câu lạc bộ phát thanh trường học tuyển người.”

Dung Tự theo bản năng nhìn Lý Nhị Cần: “Cậu có hứng thú?”

“Lời thoại phát thanh, cũng có chút liên quan với phối âm thì phải?” Lý Nhị Cần mở bản bút ký ra vuốt vuốt tìm thông tin: “Nghỉ trưa thứ ba…không phải là một lát sao…” Lầm bầm lầu bầu xong, cô lại nghiêng đầu nói với Dung tự: “Sau khi vào câu lạc bộ truyền thanh, có lẽ sẽ có phòng học tương đối an tĩnh, như vậy tôi không cần tới ven hồ nữa, thật ra thì bên kia vẫn có chút tạp âm.”

Dung Tự sáng tỏ: “Chúc cậu may mắn.”

Lý Nhị Cần ngẩng đầu, bất ngờ không phòng ngự nhìn vào ánh mắt Dung Tự, trong suốt, phát sáng, mang theo vui vẻ.

Cô cảm thấy trên mặt lại nóng bừng.


Chương trước ♥ Chương sau

26 COMMENTS

  1. Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, thích cách quan tâm của Dung Tự dành cho Nhị Cẩn quá.
    Cậu nguyện ý, tôi sẽ bổ túc cho cậu :3 rải thích khắp nơi nhỉ:)))))

  2. Từ đầu truyện đến h quên chưa nói, hội lười các cô edit truyện mượt thiệt nha=))) thanh xuân vườn trường edit mượt tui biết là rất khó nha😂😂. btw h tui ms biết Tử Tử siêu phúc hắc đó, tui thề luôn là chả nắm thóp Nhị Nhị thiện lương như lòng bàn tay à 😳😳😳

  3. Hihi, a tự ra tay rùi, bổ túc dần cho nữ9 học hành, cứ gặp mặt mà đỏ mặt hoài chắc ngất ><

  4. Tội nghiệp Bành Tử Ca tâm hồn thật mong manh yếu đuối :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  5. Chị cứ như đang ‘ Nhẹ bước vào tim anh’
    Cứ từng chút từng chút mà thích nhau mà đến gần nhau hơn

  6. cứ mỗi lần chạm mắt nhau là mặt chị lại đỏ bừng. Thích cách anh lại gần chị từng chút một như vậy.

Comments are closed.