[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 9

36
886

☆.Chương 9: Ba giây.

Editor: Búnn.

 

Bành Tử Ca đang ở cửa sau phòng học ngó dáo dác chờ Lý Nhị Cần trở lại, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc Lý Nhị Cần cùng Dung Tự sóng vai nhau trở về, lúc hai người đi vào, phát hiện Lý Nhị Cần vẫn cúi đầu, mặt đỏ phừng phừng.

Cậu ta lập tức nhảy nhót đến trước mặt hai người: “Sao hai người lại ở chung một chỗ?”

“Đúng lúc gặp thôi.” Dung Tự không có ý định giải thích, vòng qua Bành Tử Ca đi vào phòng học.

Bành Tử Ca chỉ có thể túm Lý Nhị Cần hỏi: “Thật sao? Ôi, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”

“Nóng.” Lý Nhị Cần tỉnh táo nhìn về phía Bành Tử Ca, lấy tay xoa xoa mặt, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường.

“Không nóng mà.” Bành Tử Ca nghi ngờ.

“Tôi cảm thấy rất nóng.”

“Không cảm thấy mà.”

Bành Tử Ca theo bước chân của Lý Nhị Cần đi vào phòng học. Lý Nhị Cần vừa mới ngồi xuống, cậu ta lại hỏi: “Buổi trưa cậu làm gì? Đi vội như vậy.”

“Tới ven hồ.”

Bành Tử Ca có chút sang tỏ: “À.”

Không tiếp tục hỏi nữa.

Đúng lúc tiếng chuông nghỉ trưa reo lên, Lý Nhị Cần mở bản bút ký ra liếc mắt nhìn, hít vào thở ra vài hơi sâu, giống như tự động viên chính mình, quay đầu lại xin nghỉ với Dung Tự: “Tôi đi.”

“Đi đi.” Dung Tự ngẩng đầu, đôi mắt trong như làn nước nhìn vào mắt Lý Nhị Cần: “Cố gắng lên.”

Nhiệt độ trên mặt Lý Nhị Cần vất vả lắm mới tản đi lại trở lại, cô haha cười khan hai tiếng: “Nóng quá, cảm ơn nhé, tôi đi đây.”

Nói xong Lý Nhị Cần như làn khói biến mất ở cửa sau phòng học. Bành Tử Ca thậm chí không kịp nói thêm một lời nào, hơn nữa còn không kịp hỏi thêm một câu, ngay cả vạt áo Lý Nhị Cần cũng không bắt được.

Giữa Dung Tự cùng Lý Nhị Cần giống như đột nhiên có rất nhiều ăn ý mà cậu ta không thể tham dự. Nghĩ tới đây, cậu có chút ủ rũ, ngay cả tại sao mình ủ rũ cậu ta cũng không làm rõ được, tâm tình lại đột nhiên xuống thấp đến đáy dốc.

Quyển bài tập địa lý đang mở làm được một nửa trên bàn trở nên vô cùng đáng ghét, cậu ta dứt khoát bỏ bút máy xuống, nằm đè lên sách bài tập, vùi đầu ở hai cánh tay, buồn bực thầm hò hét loạn trong đầu.

Dung Tự dừng bút lại, nhìn cậu ta một lát, không nói gì.

Bành Tử Ca nằm úp sấp trong chốc lát, lại quay đầu hỏi Dung Tự: “Các cậu đang yêu sao?”

Dung Tự bị hỏi đến sửng sốt, hỏi ngược lại: “Cái gì?”

“Hai người các cậu giống như có bí mật.”

Dung Tự bất đắc dĩ: “Cuối cùng cậu ít gân hay là quá nhiều gân đây?”

Bành Tử Ca nổi đóa: “Cậu mới ít gân.”

“Bọn tớ vừa mới đi qua bảng thông báo, thấy câu lạc bộ phát thanh tuyển người. Lý Nhị Cần đi phỏng vấn thôi.”

“Lý Nhị Cần đi phỏng vấn vào câu lạc bộ truyền thanh?” Bành Tử Ca hỏi ngược lại: “Đường về não của cô ấy không giống như người bình thường, có thể trong lúc phát thanh đột nhiên cười to không.”

Dung Tự dừng lại, không tiếp lời.

“Có điều, giọng nói của cô ấy hay như vậy, làm phát thanh trường chúng ta đúng là không tệ.”

Dung Tự lắc đầu, tiếp tục cúi đầu làm bài.

Bành Tử Ca cũng cầm sách bài tập địa lý lại gần bắt đầu làm, viết chưa được hai chữ, đột nhiên cậu ta lại để bút xuống, thở dài, giọng nói thấp thấp, giống như đang lầm bầm lầu bầu: “Mình làm sao thế này?”

Lý Nhị Cần từ câu lạc bộ phát thanh phỏng vấn trở lại, Bành Tử Ca đã ở trên bàn ngủ thiếp đi. Cô yên lặng từ cửa sau đi vào, lại yên lặng không tiếng động ngồi xuống chỗ của mình, không làm ảnh hưởng đến các bạn học khác trong lớp.

Dung Tự từ lúc cô bắt đầu trở lại chỗ ngồi, đã dừng bút lại nhìn cô.

Lý Nhị Cần mở chai nước suối ra, nhấp vài ngụm nhỏ, quay đầu dùng tay làm dấu ‘Yeah’ với Dung Tự.

Dung Tự khẽ cười, cầm bút lên tiếp tục làm bài.

Lý Nhị Cần cũng tự nhiên lấy sách bài tập ra tiếp tục phấn đấu.

Toàn bộ trao đổi đều hoàn thành trong lặng lẽ, mang theo ăn ý không biết bồi dưỡng từ lúc nào. Dung Tự không phát hiện ra, Lý Nhị Cần càng không.

Bành Tử Ca bị tiếng chuông báo tiết học đầu tiên buổi chiều đánh thức, mặt cậu ta còn mang theo vẻ ngái ngủ từ khuỷu tay ngẩng đầu lên: “Môn gì thế A Tự?”

“Hóa học.”

Bành Tử Ca híp mắt lấy sách giáo khoa ra, không nhịn được buồn ngủ ngáp lớn một cái, ngáp được một nửa liền dừng lại, duỗi thẳng cánh tay chọc chọc lưng Lý Nhị Cần: “Ôi, Lý Nhị Cần.”

Lý Nhị Cần quay đầu lại.

“Cậu, sao rồi?”

Lý Nhị Cần nhìn cậu ta, nghiêng đầu.

“Câu lạc bộ phát thanh.”

“Rất tốt.” Lý Nhị Cần trả lời theo tình hình thực tế, quay người lại chỉnh sách giáo khoa, dừng lại mấy giây, lại tìm kiếm trong túi xách, nghiêng đầu nói với Bành Tử Ca: “Chữ cái trên sách tiếng Anh dính trên mặt rồi.”

Bành Tử Ca lập tức lau má trái: “Chỗ này?”

Lý Nhị Cần thả gương lên bàn Bành Tử Ca: “Tự nhìn đi.”

“Cám ơn.”

Bành Tử Ca mở gương ra, cũng không nhìn thấy chữ tiếng anh trên mặt, định cẩn thận tìm xem, không tìm được bao lâu, đột nhiên nghe được trên bục giảng bùng nổ tiếng quát rất to: “Bành Tử Ca! Cậu muốn soi gương tới bao giờ? Cô gái nhà người ta cũng không làm đỏm như cậu đâu!”

Bành Tử Ca duy trì động tác soi gương không động dậy, không phản ứng được đang có chuyện gì xảy ra.

“Vẫn còn tiếp tục!” Giáo viên hóa học lại hét lên.

Bành Tử Ca chậm rãi để gương xuống, nhìn gương mặt vô tội đang quay lại nhìn mình của Lý Nhị Cần, vô cùng phản xạ có điều kiện nói: “FML!”

“Haha Haha Haha Haha!”

Cả lớp phát một trận cười to.

Bành Tử Ca hổn hển trả lại gương cho Lý Nhị Cần, mặt vô cùng đau đớn: “Học xấu! Học xấu! Học ở đâu! Thật là…”

Còn chưa nói xong, lại bị một tiếng hét dọa sợ đến rụt cổ lại: “Còn quấy rầy bạn học nữ trước mặt!”

Bạn học Bành Tử Ca cực kỳ vô tội, ngủ gật gì đó cũng tỉnh hết rồi.

Tiết học thứ tư, giờ học buổi chiều hôm thứ ba, là hoạt động thường xuyên của trường. Toàn bộ học sinh của cấp 2 cộng học sinh cấp 3 đều tập trung ở thao trường, đầu tiên chậm rãi chạy hai vòng quanh trường học, sau đó tự do lựa chọn dụng cụ thể dụng tiến hành phong trào thể dục thể thao.

Rất nhiều học sinh mong đợi tiết học này tới, bởi vì tự do. Chạy chậm gì đó, thật ra thì không có giáo viên quản đốc, mọi người đều là chạy theo theo tính cách. Rất nhiều nam sinh chạy chạy, sau đó thả chậm bước chân, từ từ chen đến bên cạnh nữ sinh mà mình thầm ngưỡng mộ, tạo ra “chuyện không hẹn mà gặp”.

Hai người Dung Tự cùng Bành Tử Ca chạy chạy, đột nhiên phát hiện xung quanh chỉ còn lại bạn học nữ, hoàn toàn không có bóng dáng một bạn học nam nào. Lý Nhị Cần vừa rồi còn ở bên cạnh câu được câu không nói chuyện phiếm cũng không thấy nữa rồi.

Bành Tử Ca quay đầu nhìn lại một chút, không phát hiện Lý Nhị Cần, nghi ngờ: “Người đâu?”

Sắc mặt Dung Tự hơi đen, dường như tâm tình không tốt, không trả lời.

Bành Tử Ca bĩu môi, tiếp tục chạy theo, chốc lát sau liền ra mồ hôi. Cậu dùng cánh tay, dùng sức lau mồ hôi lên mặt, lại một lần nữa quay đầu lại tìm bóng dáng Lý Nhị Cần.

Lại nghe được nữ sinh sau lưng ‘xì’ một tiếng.

Cậu ta không hiểu liếc mắt nhìn cô bạn đó một cái.

Chỉ chốc lát sau, cậu phát hiện tiếng ‘xì’ thứ hai, thứ ba tiếp tục xuất hiện xung quanh.

Cậu ta nghiêng đầu hỏi Dung Tự: “Trên mặt tớ có vết bẩn sao?”

Dung Tự lạnh nhạt nhìn sang, đưa tay kéo Bành Tử Ca dừng lại. Sau đó kéo cậu ta ra khỏi đám người, đi về phía hồ nước.

“Sao thế?”

Dung Tự lén thở dài: “Trên mặt bẩn.”

“Bẩn?” Cậu ta lại lau một lần, nhìn bàn tay, trên tay có một vệt màu đen nhàn nhạt: “Cái quái gì thế?”

“Chữ tiếng Anh trên sách.” Dung Tự đến bên cạnh hồ nước, thản nhiên nhìn trời.

“Rõ ràng.” Bành Tử Ca lấy đầu vòi nước, cúi đầu rửa mặt.

Cảm giác Dung Tự đứng bên cạnh. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn sang theo tầm mắt của Dung Tự, thấy Lý Nhị Cần trên bậc thang phòng thí nghiệm ở tầng ba.

Khí trời dần vào thư, cây ngô đồng già cao ngất bên cạnh trường học nhuộm từng tầng màu vàng sáng. Tiết thứ tư buổi chiều, kim đồng hồ trên tường chỉ bốn giờ, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh, nhiệt độ ánh mặt trời vẫn ấm.

Lý Nhị Cần một mình ngồi trên lan can ở cửa cầu thang, dựa lưng vào tường, tùng cánh tay trắng nõn che trên mắt, chắn ánh sáng mặt trời, một nửa ở chỗ tối, một nửa ở dưới ánh mặt trời, làn váy đồng phục học sinh nhẹ nhàng đung đưa theo gió thu, tùy ý đong đưa hai chân thon dài.

Bành Tử Ca lau nước trên mặt.

Lại một trận gió nhẹ thổi qua.

Mùi hoa quế thơm nồng nặc. Trong không khí còn có mùi cây ngô đồng. Còn có mùi thơm như có như không này, là cái gì?

Bành Tử Ca dùng sức bắt một chút, không bắt được, đột nhiên cảm thấy giống như đánh mất cái gì.

Dung Tự không đợi Bành Tử Ca mở miệng, đã đi về phía Lý Nhị Cần.

Không biết tại sao Bành Tử Ca đang muốn đuổi theo lại dừng lại. Nhìn Dung Tự theo từng bậc từng bậc đến bên cạnh Lý Nhị Cần, bóng lưng cao ngất, dáng người thon dài, thong dong đến lúc đứng cách xa cô ba bước thì dừng lại.

Nói câu gì.

Lý Nhị Cần buông cánh tay xuống, quay đầu.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Cô cười.

Xung quanh đột nhiên mất màu, chỉ có nụ cười cùng ánh mắt sáng như ẩn chứa vì sao trong suốt xinh đẹp của cô nhìn về phía Dung Tự.

Bành Tử Ca hung hăng quay đầu, chạy về phía ngược lại.

Lúc Lý Nhị Cần đi theo Dung Tự tìm được Bành Tử Ca, cậu ta đang ngồi trên xà đơn ăn kem, tâm trạng chán ngán nhìn người đá cầu trên sân đá bóng.

Lý Nhị Cần rón rén đi tới bên cạnh cậu ta, từ từ nhảy đến trước mặt cậu ta: “Này!”

Bành Tử Ca từ cao nhìn xuống cô: “Chút tài mọn, cho rằng có thể dọa được bản thiếu gia?”

“Một mình trốn ăn kem?” Lý Nhị Cần kéo cậu ta: “Tôi với Dung Tự tìm cậu nửa ngày.”

Bành Tử Ca thuận tay thả kem trước mặt cô: “Nào, tới đây ăn!”

Lý Nhị Cần dùng sức nhảy lên túm lấy cậu ta: “Muốn chết!”

Bành Tử Ca cười haha, từ trên xà đơn nhảy xuống, nói với Lý Nhị Cần: “Hôm nay cậu lại trốn không chạy bộ!”

“Vì khí trời thật quá tốt.”

“Logic gì đây?”

Lý Nhị Cần khinh bỉ liếc cậu ta một cái.

“Có muốn tới sân thượng phơi nắng không?” Dung Tự đột nhiên hỏi.

“Cửa trên sân thượng khóa.” Lý Nhị Cần nói.

Dung Tự: “Tớ có chìa khóa.”

Lý Nhị Cần vui vẻ đến mắt cũng sáng lên: “Có đi không, Bành Tử Ca?”

“Đi chứ.” Bành Tử Ca cười: “Đi mua ít đồ ăn vặt trước đã.”

Ba người mua đồ ăn vặt, không nhanh không chậm đi về tòa nhà thí nghiệm, trên đường gặp được Tô Tử đi một mình, quyết định cùng đi. Ba người bến thành bốn người, đồ uống mua được cũng thiếu đi một chai.

Dung Tự tìm một góc không quá nắng ngồi xuống, đưa coca trong tay mình cho Tô Tử.

Tô Tử cười nhận lấy, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Dung Tự: “Khí trời thật thoải mái!”

Bên kia Lý Nhị Cần đúng lúc mở một gói khoai tây chiên, hỏi: “Tô Tử, vị thịt nướng, cậu ăn không?”

Tô Tử còn chưa kịp trả lời, cả túi khoai tay chiên trong tay Lý Nhị Cần bị Bành Tử Ca một túm cướp đi.

Lý Nhị Cần căm tức nhìn cậu ta: “Cậu!”

Bành Tử Ca đắc ý lấy một miếng khoai tây chiên bỏ vào trong miệng, nhai tạo thành tiếng vang, cười hỏi Lý Nhị Cần: “Ở trong lòng cậu, tớ là gì?”

Lý Nhị Cần mặc kệ cậu ta, mở túi nhựa ra lấy ra một viên bỏ vào trong miệng.

Bành Tử Ca buồn bực liếc cô một cái, đứng lên đi tới bên cạnh Dung Tự ngồi xuống: “Ăn không?”

Dung Tự lắc đầu, hỏi Tô Tử: “Cậu?”

“Được!” Tô Tử vui mừng đồng ý.

“Cầm từ từ ăn.” Bành Tử Ca cười hì hì đưa cả túi khoai tây chiên cho Tô Tử, bản thân thì mở nước uống ra uống vài ngụm. Ánh mắt lại không tự chủ được đuổi theo Lý Nhị Cần, ý thức được khác lạ của mình, mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó nằm xuống.


Chương trước ♥ Chương sau

36 COMMENTS

Comments are closed.