[Nơi trái tim bình yên] – Chương 4

3
125

Chương 4: Nhớ mãi không quên

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Giữa trưa, ánh mặt trời bao phủ trên thân của hai người đang đứng yên, hai bóng dáng kéo dài gấp khúc rồi lại hòa hợp với nhau.

Câu nói của Sở Diên Chi giống như câu hỏi nhưng rồi lại không giống… khiến Trì Nhược nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô chỉ được Vương Tiêu Ca thông báo việc mình say rượu hôn người, nhưng cô ấy lại không nói cho cô biết mình còn nói những lời này. Trong lòng Trì Nhược hoảng loạn, ngoại trừ câu nói này, rốt cuộc cô còn nói lời nào khiến mình phải hối hận không? Cô càng nghĩ trái tim càng đập nhanh hơn.

Cuối cùng, cô sợ hãi mở miệng: “Tôi không nhớ rõ.”

“Thật sao?” Câu hỏi này giống như một câu hỏi thuận miệng, Sở Diên Chi không phải nói lần đầu tiên.

Mỗi lần Trì Nhược nghe thấy câu nói này đều có cảm giác như bị nhìn thấu, không thể tiếp tục được nữa.

Cô bối rối vươn tay vuốt lọn tóc ra sau tai, ánh mắt nhìn linh tinh dưới mặt đất, trong đầu cô cố gắng tìm từ để nói: “Lần đó, cảm… cảm ơn anh.” Cô cảm ơn vì lần trước Sở Diên Chi đã đưa cô trở lại, cô cố gắng nói sang chuyện khác nhưng không được như mong muốn, bởi vì Sở Diên Chi cũng không có ý định sẽ làm theo sự tính toán đó.

“Không phải là nên xin lỗi trước sao?”

Lời nói đương nhiên của Sở Diên Chi khiến Trì Nhược vô cùng xấu hổ, không phải cô không muốn xin lỗi mà cô thật sự không muốn chính mình nói đến chuyện đã ‘đùa giỡn’ anh, còn nữa, nếu như cô say rượu mê sảng cần phải xin lỗi, vậy thì chuyện cô ‘khinh bạc’ anh chẳng phải là… Trì Nhược nghĩ vậy thì chỉ muốn mặc kệ mà đi cho xong việc, sau đó cứ thế mà vượt qua. Nhưng đối phương vẫn yên lặng đứng đó, chờ cô đáp lại.

“Đúng…”

“Đúng.”

Hai người gần như nói cùng một lúc. Trì Nhược khẽ nhếch miệng nhưng lại mím lại. Sở Diên Chi nhìn thấy Trì Nhược bứt rứt thì nhẹ nhàng nói thêm: “Tôi chưa từng bị ai hôn đâu.”

Trì Nhược ngẩng đầu nhìn Sở Diên Chi, đôi mắt kia ấm áp trong xanh phẳng lặng. Trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, rối loạn, ngay sau đó vội cúi đầu xuống.

Ý gì… chứ? Anh muốn nhắc nhở cô rằng sai lầm vô tâm của cô là tội không thể tha thứ? Trái tim Trì Nhược như muốn nổ tung, cô không nghe thấy tiếng trái tim đập mà chỉ có tiếng gió thoảng bên tai.

Thời gian giống như ngừng lại. Không biết Sở Diên Chi cố ý hay vô ý, anh khẽ dịch bước chân, chắn những tia sáng chói mắt sau lưng anh.

Đầu Trì Nhược càng cúi thấp hơn, vùi mình trong bóng tối, muốn che giấu khuôn mặt đỏ tới mang tai và nỗi lo sợ bất an trong lòng cô.

“Rất xin lỗi.”

“Ừ.” Sở Diên Chi đáp lời. Trì Nhược nín thở chờ câu nói của anh, nhưng lại chỉ nghe thấy anh nói: “Tôi còn có việc, gặp lại sau, Trì Nhược.”

Chỉ thế thôi?

Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng Trì Nhược cảm thấy lúc anh gọi tên cô có mang theo chút ý nghĩa sâu xa.

Cô ngây ngốc nhìn Sở Diên Chi xoay người, anh đi qua mọi người, bước chân cũng không nhanh, cuối cùng biến mất trong chiếc xe Ford màu đen, anh nghênh ngang rời đi còn cô vẫn ngơ ngác đứng đó. Không biết Trì Nhược đứng tại chỗ bao lâu, sau đó cô hoảng hốt mang theo túi đồ ăn vặt đi về phòng ngủ.

“Trì Nhược, không phải cậu đi sửa đồng hồ à, sao về nhanh thế?” Lâm Tú Tú đang giặt quần áo ở phòng ngủ, thấy Trì Nhược ôm đồ đi về thì hơi giật mình.

“Mình về cất ít đồ rồi lại đi.

“Làm sao mà ủ rũ thế?”

Trì Nhược lắc đầu: “Mình không sao.” Vừa rồi cô đi trên đường bị gió lạnh thổi, cũng đã thanh tỉnh hơn một chút. Hôm nay cô đã nói xin lỗi, Sở Diên Chi cũng không phải là người không câu nệ việc nhỏ, mấy câu trước có lẽ cũng chỉ là vui đùa, chỉ do cô vô cùng nghiêm túc. Cho dù thế nào thì hai người cũng đã trưởng thành rồi. Trì Nhược khẽ nở nụ cười, giống như thả lỏng, lại giống như buồn vô cớ.

Cô thả túi đồ ăn vặt trong tay xuống và nói: “Tú Tú, mình đi đây. Những đồ ăn vặt này cậu muốn ăn thì cứ lấy nhé.” Cô lại đi ra khỏi phòng ngủ, nếu cô không đi đến tiệm sửa đồng thì sẽ không còn ai mất.

Trì Nhược lên xe bus 36, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ở phía sau. Chiếc xe từ từ lăn bánh, ngồi phía trước cô là một cụ bà cầm trong tay một chiếc radio, chiếc radio đang phát những bài hát từ những năm 80, 90. Người dẫn chương trình dịu dàng nói: “Trong cuộc sống của bạn, đã từng có ai nhẹ nhàng lưu lại dấu chân, nhưng lại khiến bạn nhớ mãi không quên hay không…”

Trì Nhược nhìn ra ngoài cửa sổ, cây hai bên đường chỉ còn lại thân cành khô khốc xơ xác, vẫn còn có tinh thần…

“Vừa rồi là cậu nhóc này đã cản lại chiếc xa ba gác đang chạy. Giỏi quá!”

Có người muốn đỡ người ngã trên mặt đất, nhưng người này đã tự mình đứng lên. Đó là lần đầu tiên cô thấy Sở Diên Chi. Lúc đó Sở Diên Chi 17, 18 tuổi, trên khuôn mặt gầy có một vết thương chảy máu, tay và quần cũng bị rách.

Cô kinh ngạc đứng ở sau cửa nhà, vẫn không nhúc nhích, xuyên qua những người đứng vây quanh, cô chỉ thấy một màu đỏ, rất nhiều máu chảy dọc theo cánh tay anh, rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt giốngnhư nhiều đóa hoa đỏ thẫm đang nở. Nhiều máu như vậy, anh không đau sao? Hốc mắt cô hơi nóng lên, anh ấy chỉ hơn mình vài tuổi? Mà lại dũng cảm quên mình chặn xe cứu người.

Khi đó, cô rất vui vẻ ngồi trên ngưỡng cửa của nhà mình, nhìn thành phố Ngô Xuyên, những ngôi nhà cũ kỹ tường trắng, mái hiên khẽ chếch lên, hoặc là nhìn bầu trời bao la rất cao rất xa. Cô nhìn trời nhìn đất, lại không ngờ có một ngày, trong thế giới đơn điệu trầm tĩnh của cô, lại thấy được anh…

“Trạm tiếp theo Cinemax Thiên Duyệt, đến trạm dừng mời hành khách xuống xe.” Xe bus đến trạm dừng lại, Trì Nhược mới hồi thần, vừa đứng lên thì cô phát hiện cụ bà trước mắt cũng muốn đứng dậy nhưng trạm này có nhiều người xuống xe, chen tới chen lui, cô bước lên duỗi tay vịn lấy bà, cô đỡ cụ xuống xe, bà yêu thương nói với cô: “Cảm ơn cháu, cô gái.”

“Không khách khí.” Đôi mắt cô trong trẻo, nụ cười nhàn nhạt khiến người an tâm: “Bà đi thong thả.”

(2)

Sắc trời dần tối, Vương Tiêu Ca ở trong phòng ngủ nghịch điện thoại đợi Trì Nhược, tối nay hai cô còn có tiết phụ. Một lúc sau, Trì Nhược kéo theo thân thể mệt mỏi trở lại phòng, trong tay cầm túi bánh bích quy.

Vương Tiêu Ca: “Cậu không ăn tối sao?”

Trì Nhược: “Không có khẩu vị.”

“Hôm nay mặt trời lặn đằng đông đấy à? Cậu mà không, có, khẩu, vị, sao?!” Vương Tiêu Ca không thể tưởng tượng được hỏi.

“…” Cô cũng cũng phải heo chuyển kiếp, thỉnh thoảng cũng sẽ ăn không ngon chứ.

“Chưa tới giờ đi học, cậu nghỉ một lát. Đợi lát nữa nếu như học xong mà cậu có khẩu vị thì đi ăn khuya.” Vương Tiêu Ca không hề giễu cợt cô: “Đúng rồi, Trì Nhược, Nguyên Đán cậu có về nhà không?” Cô còn đang do dự nên về nhà hay đồng ý đi du lịch với Tần Tiểu Soái.

“Không về, ba mẹ mình muốn đi du lịch ở Thái Lan.” Trì Nhược dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Vậy thì tốt quá, Tần Tiểu Soái tổ chức đi du lịch nhóm trong hai ngày, mình đang sợ sẽ lẻ loi một mình, đi thì sẽ mất…. rụt rè.” Thật ra cô định nói là sẽ thất thân. Nhưng còn chưa dứt lời thì Trì Nhược đã bị kéo vào một nhóm trò chuyện là ‘Người đang đi đường’.

Sau đó, Trì Nhược nghe thấy tiếng di động vang lên ‘tinh tinh tinh’ khi nhận được tin nhắn mới.

Cô vào xem một chút, mọi người vẫn đang thảo luận đi đâu chơi.

“Đường Kính, Hàng Châu thế nào?”

“Mình tới đó hai lần rồi, tạm thời không muốn đi nữa.”

“Tô Châu thì sao?”

Trì Như nhìn xong, mấy người nói chuyện đều đã gặp lần trước ăn cơm, cô cũng lễ phép trả lời.

Trì Nhược nói: “Núi Nham cũng được, có núi có sông, cũng có nhiều đồ ăn.”

(*Núi Nham là một ngọn núi nổi tiếng ở huyện Dương Khúc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây)

Triệu Tư Tư: “Trước kia có người bạn đã từng nói đến núi Nham, nói rằng ở đó rất thú vị”

Vương Tiêu Ca: “Nhưng mà núi Nham thì hơi xa, có hai ngày thì vẫn nên chọn gần một chút.”

Tần Tiểu Soái: “Cũng đúng, Trì Nhược, anh nghe Tiêu Ca nói quê em ở thành phố Ngô Xuyên, nghe nói cảnh sắc ở đó rất đẹp. Xe lửa đi hai giờ có tới không?”

Trì Nhược: “Vâng, là khoảng đó. Nhưng mà nghỉ lễ năm mới thì hơi nhiều người.”

Ngô Xuyên an tĩnh trong những ngày bình thường, Trì Nhược rất thích, nhưng mà ngày nghỉ mọi người chen chúc đi du lịch khiến mọi thứ hỗn loạn. Trì Nhược định nghỉ một lát, đang định rời khỏi Wechat thì lại xuất hiện một tin nhắn thoại mới, cô tiện tay mở ra:

Sở Diên Chi: “Đi Ngô Xuyên, buổi tối đi chơi cũng được mà người cũng không nhiều.”

Đường Kính: “Hiếm khi thấy cậu lên tiếng, suýt nữa thì quên mất, nhà Diên Chi cũng ở Ngô Xuyên, vậy thì cậu và Trì Nhược là đồng hương đấy.”

Trái tim Trì Nhược run lên, nhất thời chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình di động, không dám nói gì.

Sở Diên Chi: “Ừ, các cậu nói chuyện tiếp, tôi lái xe.”

Trì Nhược thở dài một hơi, thần kinh căng cứng cũng buông lỏng xuống. Sau đó cô nằm sấp trên giường trong chốc lát, nhưng chưa được năm phút thì lại yên lặng sờ vào điện thoại trên gối, cắn môi dưới, mở avatar của Sở Diên Chi, trong đó đều đăng những cái liên quan đến kiến trúc gì đó, Trì Nhược còn định thêm bạn tốt.

“Bạn tốt ….”

(3)

Chớp mắt lại đến Chủ Nhật, thời tiết mát mẻ nhưng lại đen kịt như muốn mưa. Buổi chiều, Trì Nhược nhìn chăm chú vào mình trong gương, coi như… cũng giống con người. Hôm qua phụ đạo viên giới thiệu cho cô một việc làm thêm, dạy học sinh tiểu học văn cổ ngoại khóa, mặc dù nơi dạy hơi xa một chút nhưng Trì Nhược vẫn đồng ý. Cô nghĩ, dù sao cô cũng nhàn rỗi, bận rộn một chút cũng tốt, đỡ phải miên man suy nghĩ cả ngày.

Cô ngồi xe bus khoảng bốn mươi phút, sau đó từ trạm xe bus đến nơi dạy còn phải đi qua 200 mét đường xi măng lầy lội, bởi vì gần đây có khu nhà đang thi công, mặt đường lồi lõm, hơn nữa hôm qua vừa mới mưa nên khắp nơi đều là những vũng nước. Trì Nhược cẩn thận đi gần mười phút mới đến.

Khu nhà có tổng cộng 16 tầng, nơi cô làm là tầng 9. Trì Nhược đi lên, nói chuyện vài câu với người phụ trách hôm qua đã bàn bạc tốt trên mạng, sau đó cô đi vào phòng học.

Trì Nhược còn lo lắng mình làm không tốt, may mà những đứa trẻ trong lớp đều hiếu học thông minh, Trì Nhược cảm thấy ở cùng chúng rất thú vị. Sau giờ học còn có đứa nhỏ vây quanh hỏi lung tung này kia.

“Cô giáo Trì, cô xinh đẹp như vậy sao lại không có bạn trai chứ?”

“A…” Trì Nhược có chút không đỡ nổi.

Nhiệt tình của trẻ con luôn làm cho không ai có thể từ chối được, đến khi cô trả lời xong vô vàn những câu hỏi vì sao của mấy đứa nhỏ thì đã gần năm giờ, cô vội vàng chạy tới trạm xe bus nhưng vẫn bị chậm một bước, xe đã lái đi, chuyến tiếp theo phải nửa tiếng sau mới có. Trì Nhược khẽ thở dài, ngồi xuống trên ghế chờ.

Mùa đông, trời luôn tối sớm, công trình bên kia cũng đã ngừng, buổi tối vùng ngoại thành an tường mà yên lặng.

Trì Nhược nhìn xung quanh, thỉnh thoảng nhìn về phía xe đến, lúc đến cô chỉ lo tìm văn phòng nên không phát hiện bên cạnh công trình thi công đối diện có một loài hoa dại không tên màu tím. Vào giờ này còn có thể nhìn thấy bông hoa nở rộ như thế thì cô có chút vui vẻ, chỉ tiếc đến khi khu nhà này xây xong thì những bông hoa này có lẽ sẽ không còn nữa. Có cơn gió đến, trong gió khẽ mang theo cả hương hoa.

Sở Diên Chi đi ra từ công ty xây dựng Hồng Phong. Anh bỏ bản thiết kế và mô hình ngôi nhà vào chỗ ngồi sau xe, đang định ra khỏi cửa thì lại phát hiện trong khe thành ghế có gì đó. Anh xoay người tới gần nhìn kỹ, là một lắc tay cỏ bốn lá màu vàng.

Nửa giờ sau mà xe bus còn chưa xuất hiện, cô thấy trời đã tối mà còn có vài hạt mưa nhỏ, Trì Nhược rất sốt ruột, bây giờ cô vừa lạnh vừa đói, nếu như hôm nay không có xe về, hai cái đùi cô không phế cũng tàn. Cô không cam lòng nhìn hướng chiếc xe đến nhưng chỉ có một chiếc xe riêng chạy như bay qua.

“Trì Nhược, cậu còn dạy không? Trời đã tối rồi mà sao còn chưa về?” Vương Tiêu Ca đang nói chuyện phiếm cùng mấy người Tần Tiểu Soái, thuận tiện hỏi Trì Nhược.

Trì Nhược đánh chữ: Mình bị lỡ xe bus, còn đang đợi.

Sở Diên Chi: Ở đâu?

Trì Nhược đang muốn trả lời, ánh mắt khẽ ngẩn ra, mới nhìn rõ người hỏi là Sở Diên Chi, trái tim cô đập rộn lên, bàn tay hơi chần chừ, rối rắm một lúc thì vẫn trả lời địa chỉ.

Sở Diên Chi quay đầu xe, giẫm mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe trở lại.

Hơn mười phút sau, sau lưng Trì Nhược vang lên một tiếng dừng xe.

Cô quay đầu lại, chiếc xe có chút quen mắt. Lúc này, cửa xe mở ra, Sở Diên Chi bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô, Trì Nhược giật mình, cô cho rằng Sở Diên Chi chỉ thuận tiện hỏi mà thôi, không ngờ anh lại đến đón mình.

Mà lúc này, chiếc xe bus mà Trì Nhược chờ đợi từ từ chạy tới.

Cô nhìn qua chiếc xe bus, lại nhìn người trước mặt.

“Xe bus đã đến, tôi…”

“Tôi tới trả đồ của em rơi trên xe tôi, tôi nghĩ chiếc lắc tay này chắc là của em.” Sở Diên Chi lấy chiếc lắc tay mà anh phát hiện trong khe của ghế sau ra.

Trì Nhược nhìn thấy chiếc lắc tay quen thuộc thì trong lòng vui vẻ. Ngay lúc Trì Nhược chạm vào tay Sở Diên Chi thì chiếc xe bus cô đợi mãi đã ung dung chạy qua.

Trì Nhược: “…”

Mà sau đó, trời mưa lớn lên, bắn lên mặt đất, làm bụi đất tung lên.

“Lên xe đi, tôi không muốn mắc mưa.” Sở Diên Chi mở cửa sau xe.

Trì Nhược thấy tóc của anh bị mưa làm ướt một chút, không chần chừ nữa mà ngồi vào trong xe.

Sở Diên Chi cũng lên xe, khởi động và chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên. Hai người không ai mở miệng nói chuyện, trong xe chỉ nghe tiếng mưa vang lên.

“Cảm ơn.” Không lâu lắm, Trì Nhược phá vỡ sự yên tĩnh nặng nề trong xe. Cho dù là lắc tay, hay là cô đi nhờ xe anh lần nữa, cô vẫn nên nói với anh một tiếng cảm ơn.

Sở Diên Chi nghiêng đầu, nhưng lại hỏi một câu: “Lắc tay kia của em để chiêu hoa đào hử?”

Trì Nhược có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, giải thích: “Mẹ tôi cầu. Tôi không tin chuyện thế này lắm.”

Sở Diên Chi: “Đi làm thêm sao?”

“Ừ. Dạy bù cho học sinh.” Trì Nhược thành thật trả lời.

Sau đó trong xe lại rơi vào im lặng.

Trì Nhược từ ghế sau nhìn Sở Diên Chi đang lái xe ở phía trước. Hôm nay anh hơi khác với bình thường, mặc âu phục nhưng không đeo caravat, cần cổ áo sơ mi trắng lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong bóng đêm, ánh sáng từ ngọn đèn tiến vào trong mắt anh, khiến anh có vẻ thâm thúy khó lường, cô có chút phân tâm.

Sở Diên Chi đánh tay lái, nhìn Trì Nhược trong kính chiếu hậu, đúng lúc nhìn vào đôi mắt thanh tịnh và sáng rõ của cô.

Sở Diên Chi bình thường tự nhiên thu hồi tầm mắt, Trì Nhược thì thẹn thùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài, nước mưa và ngọn đen đan vào nhau. Tay cô như có như không chạm vào chiếc cỏ bốn lá trên tay, hi vọng nhanh tới trường một chút, nhưng lại hi vọng chậm lại một chút, chậm lại một chút….

“Trì Nhược, tôi từng phụ lòng em, phải không?”

Tiểu Tây: Có bạn đã hỏi tôi, nữ chính là ai? Nam nữ chính trong truyện này là Sở Diên Chi và Trì Nhược nha. Từ tên truyện có thể nhìn ra mà. ‘Này (trì) an tâm chỗ (sở). Có phải lần này tôi lấy tên rất tuyệt hay không, ha ha! Tiêu Ca và Tiểu Soái là vai phụ mà thôi. Chủ nhật vui vẻ!


Chương 3 ♥ Chương 5

3 COMMENTS

Comments are closed.