[Nơi trái tim bình yên] – Chương 5

11
99

Chương 5: Anh chưa từng phụ tôi

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Ngày đông ở Ngô Xuyên, bầu trời vô cùng rộng lớn, xanh thẳm, tỏa ra những tia sáng trong trẻo.

Lúc này  đang là buổi tối, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống trên mặt tường loang lổ trong ngõ nhỏ. Trì Y Nhân đi trong một con ngõ nhỏ ít người qua lại, nhìn chăm chú vào bóng lưng đi trước mặt mình, cô đi theo sát ở khoảng cách xa, không dám tới gần, trái tim như con nai chạy loạn. Cho dù trước kia cô có ảo tưởng như thế nào về tương lai, thì cô cũng không ngờ tới sẽ có một ngày mình sẽ —— theo dõi người như thế này. Việc làm này của cô thật sự rất vô lý. Khi cô còn đang rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình thì ở đằng trước, Sở Diên Chi đột nhiên ngừng lại ở đầu ngõ. Cô giật mình hít sâu một hơi, vội vàng trốn ở đằng sau cửa sổ ven đường, cả người dán chặt lấy mặt đường, ngừng thở, khẩn trương không dám nhúc nhích. Mãi lâu không thấy động tĩnh gì, cô mới đi ra khỏi cửa sổ, đầu ngõ đã trống trơn, không thấy bóng dáng Sở Diên Chi đâu cả.

Y Nhân có chút mất mát tiếp tục đi về phía trước, đến bên cái cầu, trông thấy những con cá chép nhàn nhã bơi trong nước, phe phẩy cái đuôi màu hồng, mặt nước khẽ gợn sóng. Cô ngồi xuống một ụ đá, sững sờ nhìn thất thần.

Bất kỳ một tình cảm âm thầm nào, khi mới bắt đầu thì đều vô cùng yếu ớt nhưng nó lại mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.

Trái tim Trì Y Nhân nở hoa, không ngừng thấm nhuần qua những ngày tháng chờ đợi.

Đảo mắt đến lập đông của một năm.

Chẳng mấy khi được tan học sớm, Y Nhân không về nhà luôn, cô nghĩ thời gian còn sớm, cô định đi sang Vĩnh Sinh hạng để xem hoa mai vàng nở sớm. Cô đạp xe, đi qua ngõ nhỏ quen thuộc, đi ngang qua những quán nhỏ muôn hình muôn vẻ. Trời hơi tối, cô sợ rằng một lát nữa trời sẽ mưa, đạp nhanh hơn về phía trước, may mà cô đã tới nơi trước khi trời mưa. Bên trong cái se lạnh của mùa đông, vài đóa hoa mai màu vàng hé nở, giống như tỏa ra ánh sáng long lanh. Cô khẽ bẻ vài cành, định mang về nhà cắm vào bình.

(Vĩnh sinh hạng ở phía đông của vùng Sùng Văn)

Lúc này, cơn giông đen kịt kéo tới như muốn đổ xuống, những chiếc lá cây lắc lư, chân trời xẹt qua một tia sáng, sấm đánh vang rền. Cô vội vàng đạp xe về nhà.

Lúc đi ngang qua cửa nhà Sở Diên Chi thì cô nhìn thoáng qua, trên giá treo trước cửa đang phơi một cái chăn. Cô dừng lại, ngó đầu vào nhìn, cửa mở nhưng hình như không có người. Y Nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời, có lẽ là mưa sẽ tới ngay, cô không nghĩ nhiều như vậy mà dừng xe ở một bên, đi thu chăn vào. Cô nghĩ chỉ cần bỏ chăn vào rồi sẽ đi ngay, chắc là sẽ không ai phát hiện ra. Cô nhẹ nhàng lén lút đi vào nhà, cảm giác mình giống như một tên trộm vậy.

“Cô bé, sao con lại mang chăn vào giúp bà thế?”

Y Nhân bị tiếng nói đột nhiên vang lên làm cho hoảng sợ, cô nhìn vào trong thì thấy bà nội Sở đang ngồi niệm kinh. Vẻ mặt bà hiền lành nhìn cô, cô nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ cười cười: “Bà ơi, trời sắp mưa to rồi.”

“Cái gì?” Rõ ràng là tai của bà không được tốt lắm nên mới không nghe thấy tiếng sét đánh. Y Nhân để sát vào bên tai bà lặp lại một lần.

“À, trời sắp mưa sao. Cháu là đứa nhỏ của nhà họ Trì à? Tên là Trì…”

“Bà ơi, cháu tên là Y Nhân.” Y Nhân nói xong đặt chăn lên ghế, nhìn căn phòng một chút, trên chiếc bàn đặt một ít đồ sứ, có vẻ như cũng lâu năm. Trên tường treo một bức ảnh gia đình ba người, nhưng Sở Diên Chi trong bức ảnh hình như mới khoảng mười tuổi. Anh nhìn giống mẹ, Y Nhân nghĩ thầm trong lòng.

“Cô bé, con muốn ăn xôi xanh không? Là bà tự làm.” Bà nội Sở đứng lên, muốn đi lấy cho Y Nhân ăn.

Y Nhân thu hồi suy nghĩ, vội vàng lắc đầu nói: “Không cần đâu bà ơi. Cháu phải đi ngay, sắp mưa rồi.” Cô chào tạm biệt bà, đi ra khỏi nhà cúi đầu nhìn đồng hồ, gần năm giờ rồi, Sở Diên Chi sẽ về nhà ngay thôi. Cô nhanh chóng leo lên xe đạp về nhà.

“Lộp bộp”, tiếng mưa to tầm tã, cô vẫn bị dính chút mưa nhưng may mà đã về đến nhà.

Y Nhân đứng ở cửa nhìn trận mưa lớn, trong lòng sinh ra một chút lo lắng. Một lát sau, cô xoay người đẩy cửa đi lên lầu. Sau khi đổi một bộ quần áo, cô xuống giúp mẹ đang nhặt rau trong phòng bếp.

“Con bé này, sao mà giờ mới về thế?” Mẹ cô hỏi: “Có bị dính mưa không?”

“Con đi xem mai vàng ở Vĩnh sinh hạng, con còn hái về cho mẹ…” Lúc này Y Nhân mới phát hiện mình không mang mai vàng về. Cô cẩn thận nhớ lại: Mai vàng, mai vàng, không phải là lúc thu chăn chứ…

Những hạt mưa lớn bắn lên cửa sổ thủy tinh, sét đánh ầm ầm. Bà nội Sở ở trong phòng nghe thấy tiếng mưa rơi xuống, không khỏi có chút lo lắng đi tới cửa ra vào, nhìn quanh ra phía ngoài. Một lát sau, Sở Diên Chi vội vàng chạy về, vừa vào nhà liền hỏi: “Bà nội, cái chăn sáng nay cháu phơi có bị ướt không?”

“Không bị ướt, được thu vào từ sớm.” Bà nội Sở vội vàng đi lấy khăn lau tóc cho cháu.

“Trong nhà có người đến sao?” Sở Diên Chi nhìn thấy trên ghế có một cành mai đang nở, bà nội đi đứng bất tiện, có lẽ là người khác cho bà, trong lòng anh đoán.

“A, là cô bé nhà họ Trì, chăn cũng là cô bé ấy thu lại giúp.” Bà nội đưa một ly nước ấm qua.

“Nhà họ Trì?” Sở Diên Chi lặp lại một lần, trong đầu không có ấn tượng gì, sau đó thuận tay cầm cành mai trên ghế đặt vào bình hoa.

Ngô Xuyên mưa nhiều, bây giờ là lúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, trời vẫn mưa không ngừng, sương mù như mưa, mưa như sương mù, từng hạt rơi xuống.

Hôm đó, hiếm khi thấy được ánh mặt trời.

Lúc chạng vạng tối, ánh nắng chiều nhiễm đỏ cả một vùng trời, ánh nắng cuồi ngày mơ hồ bao phủ cả mặt đất, dòng nước uốn quanh những cây cỏ lau trên bờ đê. Một đám trẻ cười hihi haha chạy qua, va vào Y Nhân đang ngồi sửa xe.

Y Nhân cũng không so đo, tiếp tục cúi đầu sửa xe. Trán của cô thấm ra một tầng mồ hôi, gió thổi qua bên tai cô. Cô không cam lòng lại thử một lần nữa nhưng vẫn không thể ấn dây xích vào. Có rất nhiều người đi ngang qua, liếc nhìn cô một cái rồi vội vàng đi mất. Cô định thử lại một lần nữa, nếu như vẫn không được thì sẽ từ từ đẩy xe về nhà.

“Cần giúp một tay không?” Một giọng nói khàn khàn vang lên khiến trái tim Y Nhân run run, cô quay đầu nhìn lại thấy Sở Diên Chi đang vịn xe đứng ở bên, thản nhiên nhìn cô.

Y Nhân luống cuống lấy tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Anh cắt tóc, khiến cho ngũ quan càng rõ ràng, mà bên má phải còn lưu lại vết sẹo mà năm ngoái anh ngăn chiếc xe ba bánh, cô ngây ngốc nhìn anh hồi lâu mới nhớ việc phải bỏ tay xuống, lặng lẽ gật đầu.

Bởi vì cô đứng dậy quá nhanh cho nên đầu hơi choáng váng, cô có chút sáng ngời nhìn Sở Diên Chi cúi người quan sát xe của cô, sau đó anh ngồi xổm xuống bắt đầu sửa chữa, động tác nhanh nhẹn mà dứt khoát.

Y Nhân lẳng lặng nhìn Sở Diên Chi đang bận rộn vì mình, ánh sáng dịu dàng chiếu trên lưng anh, cô nghĩ đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười xinh đẹp.

“Được rồi, em thử xem.” Cho đến khi cô nghe thấy giọng nói Sở Diên Chi vang lên lần nữa, cô mới lấy lại tinh thần, cầm lấy tay cầm xe đạp, trên đó vẫn còn nhiệt độ của Sở Diên Chi, cô nắm chặt tay tay lái trong nháy mắt, khuôn mặt hơi hồng lên. Cô ngại ngùng cười với Sở Diên Chi, không dám nhìn thẳng vào anh nói: “Cảm ơn.”

“Không khách khí.”

Y Nhân trù trừ không lên xe ngay, cô đợi Sở Diên Chi lên xe rồi mới chậm rãi đi lên, anh đi phía trước, cô theo ở phía sau, nhưng mà lần này cô có thể quang minh chính đại theo sau lưng anh. Cô cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu, dưới trời chiều, vẻ đỏ ửng trên mặt cô lại càng rực rỡ hơn, lan xuống tận cổ.

Lại là một mùa đông, năm nay trời lạnh sớm, trong thành phố Ngô Xuyên đã có mấy đợt tuyết, lá cây hòe đã rụng hết, gió lạnh thổi vù vù qua phố nhỏ. Người ở Ngô Xuyên có tập tục đêm năm cũ dựng sân khấu xem kịch hay, ngày 23 năm đó trên đường rất náo nhiệt.

Màn đêm buông xuống, mọi người vây quanh đường cái xem kịch. Trong hẻm nhỏ, các hộ gia đình đóng chặt cửa, không có một bóng người, chỉ có lại những ánh sáng nhàn nhạt rơi trên mặt đất. Y Nhân không thích tham gia náo nhiệt ở những chỗ đông người, cô nói với mẹ sẽ về nhà trước. Cô một mình đi trong ngõ nhỏ trống trải, ngẫu nhiên truyền tới tiếng chó sủa sâu trong hẻm nhỏ. Cô đã quen đi đường vào ban đêm nên cũng không cảm thấy sợ hãi.

“Meo meo…” Cách nhà còn khoảng trăm mét thì Y Nhân nghe thấy một tiếng mèo nhỏ vang lên trong ngõ nhỏ, trước kia nhà cô có nuôi một con mèo lang thang, nhưng chưa được mấy ngày thì nó đã bỏ chạy mất, cô nghe thấy tiếng kêu thì trái tim khẽ động, cô vòng qua ngõ nhỏ, lần theo tiếng tìm kiếm. Bóng đêm tối tăm, cô mơ hồ nhìn thấy một bé mèo đang co rúc trong góc, mà khi đi lại gần thì cô lại thấy có một người dựa vào bên tường. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, còn chưa phản ứng thì người nọ đã tiến tới một bước kéo cô vào lòng, mặt đối mặt bụm miệng cô lại: “Đừng lên tiếng.”

Một khắc trước cô còn đang khủng hoảng, nhưng khi nghe thấy tiếng nói này, thì tất cả đều tan thành mây khói, trái tim cô vẫn đập thình thịch nhưng không phải bởi vì sợ.

Màn đêm đen kịt, cô nhìn Sở Diên Chi gần trong gang tấc, sương đêm nặng nề, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của anh, cô còn ngửi thấy cả mùi máu.

Anh bị thương sao? Bị thương có nặng không? Cô hoảng hốt nghĩ, tay không tự giác vươn tới, muốn biết anh bị thương ở đâu, nhưng lại bị Sở Diên Chi vững vàng bắt được tay. Từ lòng bàn tay anh truyền tới nhiệt độ khiến bàn tay cô tự nhiên khẽ run. Lúc này bên ngoài ngõ nhỏ vang lên những tiếc bước chân lộn xộn. Sở Diên Chi ôm lấy cô lui vào trong một bước, dựa vào góc tường tối hơn, trầm thấp nói: “Tôi sẽ không làm em bị thương, em đừng sợ.”

“Vâng.” Y Nhân nói khẽ.

Dần dần, bước chân phía ngoài càng lúc càng xa hơn, Sở Diên Chi buông lỏng tay, thả cô ra.

Phía ngoài đường cái như có như không truyền tới tiếng hát, từng đoạn từng đoạn, pháo hoa nhiều màu sắc đột nhiên nổ tung trên trời, lúc sáng lúc tối, Y Nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu lên,trong giây lát, ánh mắt giao với Sở Diên Chi, trên mặt hai người in bóng pháo hoa, mông lung mê ly.

“Rất xin lỗi.” Trong nháy mắt pháo hoa tan ra, cô nghe được tiếng xin lỗi tỉnh táo mà chân thành của Sở Diên Chi.

“Anh bị thương sao?” Y Nhân nhẹ giọng hỏi nỗi lo lắng âm thầm trong lòng.

“Vết thương nhỏ.”

Ở phía xa lại vang lên tiếng hí khúc tình tang tình tang, mang theo tình cảm sâu đậm uyển chuyển.

(Hí khúc: kịch truyền thống Trung Quốc, hoặc các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện)

Thật lâu sau đó, mưa rơi xuống Ngô Xuyên, sương mù che lấp những con ngõ nhỏ. Trì Y Nhân miễn cưỡng che dù, bồi hồi đi qua đi lại dưới gốc cây đại thụ bên cạnh cầu đá, thỉnh thoảng kiễng chân nhìn về phía cầu đá. Còn có điều gì vui mừng khẩn trương hơn việc người trong lòng đến nơi hẹn?

Lúc này, đầu ngõ có một thân ảnh mơ hồ đi tới, cô không nhìn rõ người tới là ai. Y Nhân dừng bước lại, lẳng lặng đứng yên, ngắm nhìn người từ xa xa đang đi lại gần, thế giới xung quanh dường như cứng lại trong nháy mắt, cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập ‘thình thịch, thình thịch, thình thịch’.

Cô giấu mu bàn tay trái đang bị băng lại ra sau lưng.

Dần dần, khi đã nhìn rõ người tới, một cảm giác thẫn thờ chưa bao giờ có bỗng nhiên tràn ngập trong lòng cô, rất lâu sau đó không biến mất.

“Cậu là Trì Y Nhân phải không? Cậu đừng đợi… cũng đừng có tự mình đa tình…” Đinh béo truyền hết lời, thở hồng hộc chạy đi, chỉ chốc lát sau, bóng lưng lại biến mất trong cơn mưa.

Mu bàn tay vốn không còn đau, nhưng không hiểu sao lúc đó lại rất đau, cảm giác đau đớn đó khiến Y Nhân tỉnh táo lại.

“Không.” Qua hồi lâu, Sở Diên Chi mới nghe được tiếng Trì Nhược trả lời. Giọng nói trầm nhẹ mà như có như không, hòa cùng với tiếng mưa bên ngoài, thấm vào trong trí nhớ: “Anh chưa từng phụ tôi.”

Cho tới bây giờ đều do cô một bên tình nguyện, làm sao có thể nói là ai phụ ai được.

11 COMMENTS

  1. Ko fải a phụ chị đâu, là a có điều ko thể nói thôi. Mình đoán là liên quan đến vết thương trên tay bạn Trì.@@

  2. ad cho mình hỏi, mấy ngày mới có 1 chương mới ạ? rất thik truyện này

    • Mình edit theo tác giả bạn nhé, thường thì Cố tỷ sẽ ra chương vào thứ 6 hàng tuần ^^ nếu may mắn tìm được raw sớm thì mình sẽ edit vào thứ 7 hàng tuần ^^

  3. Thích truyện này quá đi a!!! Hi vọng đúng là không đơn phương!
    Cảm ơn đã edit :3
    :a3:

  4. Truyện Cố tỷ trước giờ toàn nam theo nữ, ngược nam riết rồi quen, giờ qua truyện này thấy thương nữ chính quá. Mà nghe Cố tỷ bảo hình như không phải đơn phương a~~ :)).
    Thank bạn đã edit <3

    • đúng rồi bạn, nữ chính của chị Cố thường mạnh mẽ, lại thích ngược nam, đọc bao nhiêu truyện của chị ấy rồi nên thấy mô típ nó cứ như vậy, nhưng mà mèo lại thích đọc, chắc do giọng văn nhẹ nhàng của chị ấy, như Cố Mạn, hay Mặc Bảo Phi Bảo đó ^__^

  5. “người nọ đã tiến tới một bước kéo nàng vào lòng” -> cô
    “từ lòng bàn tay anh truyền đến nhiệt dộ” -> độ
    “cô nghe được tiếng xin lỗi tỉnh táo mà chân thnfh” -> thành

Comments are closed.