[Nơi trái tim bình yên] – Chương 6

6
106

Chương 6: Mặt đỏ tim đập, một nửa là bệnh, một nửa là tình

Edit: ỐC@Hội hiền lười

(1)

Hoàng hôn dần dần sâu hơn, hai bên đường đã lên đèn, mưa cũng nhỏ hơn, từng giọt tí tách dưới mặt đất. Xe yên lặng không tiếng động chạy về phía trước. Sở Diên Chi và Trì Nhược đều có tâm sự riêng, hai người yên lặng không nói gì cho tới khi xe chạy tới dưới lầu phòng ngủ của Trì Nhược.

Trì Nhược thấp giọng cảm ơn Sở Diên Chi, cũng không quản bên ngoài trời còn đang mưa, cô định đẩy cửa xuống xe thì bị Sở Diên Chi gọi lại: “Đợi một chút.” Nói xong, anh lấy một chiếc ô trong ô đựng đồ của xe.

Trì Nhược cúi đầu, không dám nhìn anh: “Không sao, chỉ một đoạn đường rất ngắn mà thôi.” Cô tiếp tục vươn tay ra để mở cửa, nhưng rồi lại phát hiện cửa bị đóng.

“Cầm lấy.” Sở Diên Chi đưa cái ô đặt vào trong tay Trì Nhược.

Cô do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy cái ô. Tay cô cứng lại trong không trung một giây, sau đó nhanh chóng thu về.

“Cảm ơn.” Cô vẫn khách khí nói với anh.

Sở Diên Chi ‘ừ’ một tiếng, mới mở cửa cho cô.

Trì Nhược bật ô, nhanh chóng bước về phía cửa ký túc xá, trong không khí tràn ngập hơi nước mờ mịt, toát lên trí nhớ nhàn nhạt… Cô bước nhanh hơn, chiếc ô che rất thấp rất thấp.

Trong xe, Sở Diên Chi nhìn bóng dáng cô biến mất ở cửa ra vào, lúc đó mới khởi động xe rời đi.

Sở Diên Chi trở lại phòng ngủ, muộn hơn so với bình thường, Tần Tiểu Soái và Đường Kính, một ngồi một đứng nói chuyện phiếm, anh đặt bản vẽ và mô hình lên bàn, cầm quần áo vào buồng vệ sinh. Lúc anh đi ra, hai người Tần Đường nhìn chằm chằm vào anh.

“Sở Diên Chi, vừa rồi cậu đi dạo trong mưa à?” Tần Tiểu Soái nhíu mày nhìn Sở Diên Chi đang lau tóc. Vừa rồi thấy cậu ta vào cửa, vẻ mặt không thay đổi, mái tóc ướt sũng, Tần Tiểu Soái nhạy cảm phát hiện gần đây trên người Sở Diên Chi có khí tức khác thường. Sau đó, anh có ý kéo Đường Kính đang tập tạ nói: “Mình nhớ là trên xe cậu ta có ô mà.”

Lúc này, Đường Kính cười gian nói: “Sở Diên Chi, hôm nay cậu về trễ thế, có chuyện gì trì hoãn à, còn bị mắc mưa nữa.”

Sở Diên Chi đi đến trước bàn rút hai giờ giấy ăn lau bộ kiến trúc hơi ước, sau đó mở laptop, không trả lời mà hỏi lại: “Hôm nay các cậu không có hoạt động gì à?”

Đường Kính hầu như các buổi chủ nhật đều ra ngoài tìm thú vui, bị hỏi như vậy thì lập tức nhíu mày thổn thức nói: “Tống Anh nhà mình lại giận dỗi nữa rồi, lần này chê mình can thiệp quá nhiều vào chuyện của cô ấy. Nói tới đây, có phải mình nên đi tìm em gái Trì Nhược để viết giúp mình một phong thư tình nữa không?”

Bàn tay đánh bàn phím Sở Diên Chi dừng lại, hiếm khi phản bác Đường Kính một câu: “Cậu cũng chỉ có chút thủ đoạn đó thôi hả?”

“Với chút kiến thức này của cậu thì sớm muộn gì cũng bị Tống Anh vạch trần mà xem.” Tần Tiểu Soái nhắc nhở Đường Kính.

“Haiz, con gái khó hầu quá đi. Ít quan tâm thì bảo không thương, nói nhiều một chút thì sợ phiền.” Đường Kính đau đầu nói.

Tần Tiểu Soái không đếm xỉa đến nỗi khó khăn trên đường tình của Đường Kính mà nhìn về phía Sở Diên Chi với đường tình cằn cỗi, dò xét hỏi: “Mình thấy cậu hỏi Trì Nhược ở đâu, cậu đi đón em ấy à?”

Anh biết Sở Diên Chi gần bốn năm, không thấy cậu ta có chút chuyện trăng gió gì, tự kiềm chế đến không thú vị cho đến cuối, giống như không phải là sinh viên đại học.

Mà Tần Tiểu Soái còn nhớ rõ lúc cậu ta đánh nhau, trong mắt có hưng phấn, có tùy ý. Cho nên, chàng trai họ Tần nào đó đoán rằng, cậu ta mất hết hứng thú, chẳng qua là không gặp được người và vật hợp khẩu vị mà thôi.

Tần Tiểu Soái cho rằng sẽ như trước, không biết được cái gì, kết quả lại nghe thấy Sở Diên Chi nói: “Đúng thế, có vấn đề gì sao?”

Điều này khiến Tần Tiểu Soái và Đường Kính nhìn nhau, cuối cùng Tần Tiểu Soái nói: “Không có vấn đề gì, mình chỉ không ngờ cậu còn rất gì nhỉ, ‘lấy giúp người làm niềm vui’ nữa đấy.”

Sở Diên Chi không để ý lắm cười cười. Ánh sáng nhàn nhạt của màn hình máy tính  chiếu vào trên mặt anh, nụ cười trên mặt anh mơ hồ nhạt hơn.

(2)

Thời gian lướt qua nhanh chóng, một ngày lại một ngày.

Trì Nhược vẫn kiên trì chạy bộ ba bốn lần mỗi tuần, giống như cô vẫn duy trì việc nói chuyện phiếm, hay nói đùa, vẫn lạc quan sáng sủa. Cô tin rằng chỉ cần đủ nhẫn tâm, thì không gì không làm được. Trì Nhược đặc biệt thích phim 《 Forrest Gump 》, Forrest chạy qua sự kỳ thị của bạn học, chạy qua sân bóng đại học, chạy qua rừng rậm lửa đạn ở Việt Nam, chạy một lượt qua nước Mĩ, chạy tới bên người Jenny, cuối cùng chạy tới thành công và hạnh phúc cuối cùng của đời người. Cô không biết mình có thể chạy tới giấc mơ bỉ ngạn hay không, tuy nhiên cô vẫn chạy, cô sợ dừng lại sẽ cách giấc mộng xa hơn.

Hôm nay Trì Nhược chạy xong, rửa mặt xong, cùng Vương Tiêu Ca hiếm khi đến phòng học sớm, Vương Tiêu Ca cảm thấy nhàm chán, lại trò chuyện vấn đề du lịch năm mới.

“Cậu thật sự không đi Nam Kinh chơi với bọn mình sao?”

“Các cậu ai cũng có đôi có cặp, mình không đi làm kỳ đà đâu.” Thật ra Trì Nhược vẫn rất muốn đi Nam Kinh, nhưng nghĩ đến việc Sở Diên Chi cũng có thể đi thì cô bỏ ý định đó trong đầu.

Trì Nhược nói xong, một bạn học nữ ở hàng trước quay đầu lại hỏi: “Xin lỗi vì nghe các cậu nói chuyện, nhưng mà tớ hỏi nè Trì Nhược, cậu có bạn trai chứ? Mấy ngày trước tớ thấy có soái ca tặng đồ ăn cho cậu ở cổng trường, chẳng lẽ người nọ không phải bạn trai cậu à?”

Trì Nhược nghe thấy thì rùng mình, vội vàng lắc đầu nói: “Không phải.” Nói xong không khỏi buông tiếng thở dài, cô cảm giác gần đây mình đều bị thua tại chữ ‘ăn’ này.

Bạn học ‘A’ một tiếng, đang muốn nói gì nữa thì có người tìm cô ấy nói chuyện, vì vậy cô ấy xoay người lên.

Vương Tiêu Ca hỏi Trì Nhược: “Người A Diệu nói, là Đường Kính sao?”

“Không phải.” Trì Nhược đang suy nghĩ nên bật thốt lên: “Sở Diên Chi.”

“Sở Diên Chi? Anh ấy tìm cậu làm gì thế? Thanh toán vấn đề cậu hôn anh ấy sao?” Vương Tiêu Ca kích động nói.

Trì Nhược chặn sách giáo khoa lên đầu, vẻ mặt cầu xin, nói gằn từng chữ với Vương Tiêu Ca: “Tiêu Ca à, cậu có thù oán gì với mình sao?”

Vương Tiêu Ca nhún vai với Trì Nhược, sau đó từ từ nói: “Ai bảo cậu không đi chơi Nam Kinh với mình. Đúng rồi, mình nghe nói Sở Diên Chi cũng không đi. Hai người là đồng hương, sao ngay cả tác phong cũng giống nhau thế.” Tiêu Ca cười trêu: “Người Ngô Xuyên các cậu không hòa đồng như vậy à?”

Trì Nhược vốn rất muốn hòa đồng: “…”

Gần cuối tháng 12, nhiệt độ giống như ngồi cáp treo, lên xuống không ổn định. Một ngày trước ánh mặt trời còn chói chang, một ngày sau đã gió lạnh thấu xương, rất nhiều người vì thế mà ốm. Trì Nhược đã lâu không sinh bệnh, lúc này cũng không thể may mắn thoát được, cô chỉ ho khẽ, không tính là nghiêm trọng, cô cũng không để ý lắm.

Trước ngày nghỉ năm mới, phòng ngủ 502 cũng chỉ còn Trì Nhược và Vương Tiêu Ca, buổi chiếu hết tiết, Thang Duyên và Lâm Tú Tú cũng đã về nhà. Lúc này, Vương Tiêu Ca đang vùi đầu trong mớ quần áo đi du lịch, sau khi thu thập thỏa đáng, cô xoay người rót chén nước đưa cho Trì Nhược đang nằm trên giường.

“Cảm giác khá hơn chút nào không?”

Trì Nhược chống một cánh tay đỡ người lên, nhận lấy nước: “Cũng được, chỉ hơi nhức đầu một chút thôi.”

“Vậy ngày mai một mình cậu ở phòng ngủ có được không?” Vương Tiêu Ca lo lắng hỏi.

“Không vấn đề.” Nói xong, Trì Nhược uống một hớp nước, cổ họng cũng không còn đắng nữa.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Vương Tiêu Ca vang lên, là Tần Tiểu Soái: “… Được rồi, em ra ngay.”

Cô cúp điện thoại rồi nói với Trì Nhược: “Mình với Tần Tiểu Soái đi siêu thị mua ít lương khô, thuận đường sẽ mua ít thuốc về cho cậu.”

“Làm phiền cậu quá, Tiêu Ca.” Giọng Trì Nhược có chút khàn khàn.

“Phiền toái gì chứ, cậu nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Vương Tiêu Ca ra cửa.

Trì Nhược tiếp tục nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, cô mơ hồ cảm thấy lần cảm mạo này không dễ đối phó như cô nghĩ, cô cứ tưởng rằng uống nhiều nước vài ngày sẽ tốt, cuối cùng bệnh tình lại càng nghiêm trọng hơn.

Một đêm này, Trì Nhược nằm mộng đứt quãng: Có người máu đầy mặt, nhìn cô, người này rất quen thuộc nhưng cô không nhớ nổi là ai. Cô cố gắng nhìn rõ mặt người đó, nhưng người đó lại từ từ đi xa, càng ngày càng xa… Cô muốn đuổi theo, nhưng chân lại bất động, cô lớn tiếng cô ‘đừng đi’ nhưng tiếng nói lại bị chặn ở ngực, không thể nào hô lên được.

“Trì Nhược, Trì Nhược, tỉnh.” Vương Tiêu Ca lay người Trì Nhược, tay kia sờ trán cô: “Sao nóng thế.”

Vương Tiêu Ca nhanh chóng đi lấy thuốc hạ sốt, may mà hôm qua đã chuẩn bị rồi.

Lúc này, mí mắt Trì Nhược rất nặng, hàng mi nhíu chặt lại, sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi: “Mình đang ở đâu?” Đôi mắt cô đảo quanh, quan sát bốn phía.

Vương Tiêu Ca nghe giọng Trì Nhược yếu yếu, nhanh chóng chạy tới bên người cô, nắm tay cô nói: “Người cậu nóng rần lên, cậu mơ thấy ác mộng à? Đừng sợ, mình ở đây.”

Vương Tiêu Ca ngồi xuống giường, đút thuốc hạ sốt cho Trì Nhược, lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng rõ. Sau đó Trì Nhược đứng lên vào buồng vệ sinh lau người thay bộ quần áo ngủ, Vương Tiêu Ca thì ra ngoài mua hai phần thức ăn trở về, nhưng Trì Nhược thật sự không có khẩu vị, ăn hai miếng thì lại đi nằm, lúc này trời đã sáng.

“Cậu ốm nặng như vậy, sao mình có thể đi du lịch được? Mình gọi điện cho Tiểu Soái, mình không đi nữa.”

“Đừng, cậu đi đi. Đừng vì mình bị cảm mà làm mọi người mất hứng.” Trì Nhược miễn cưỡng cười cười: “Bây giờ mình thấy tốt hơn một chút rồi.”

“Thật à?” Mặc dù lần trước Trì Nhược sốt, cũng chỉ uống vài viên thuốc hạ sốt là không sao, nhưng Vương Tiêu Ca vẫn cảm thấy lo lắng.

“Ừ, cậu đi mau đi, đừng làm mấy người Tiểu Soái chờ đợi sốt ruột.” Trì Nhược đẩy cô ấy, để cô ấy mau chóng xuất phát.

Vương Tiêu Ca giúp Trì Nhược đắp chăn, lại kéo rèm vào, chỉ chừa một chút cho ánh sáng tiến vào. Trước khi đi, cô ấy vẫn không yên tâm dặn dò: “Vậy thì cậu nghỉ ngơi đi, đừng quên phải uống thuốc đấy.”

“Ừ.” Trì Nhược đáp lời rồi mê man ngủ mất.

Sau đó, không biết cô ngủ bao lâu, đầu óc nặng nề, tiếng ho dữ dội, cô nghe thấy tiếng di động vang lên, Trì Nhược lặng lẽ mở mắt ra, bàn tay sờ soạng bên gối, cố gắng bắt máy.

“Trì Nhược, mình đến Nam Kinh rồi, cậu cảm thấy thế nào?” Điện thoại bên kia, Vương Tiêu Ca lo lắng hỏi.

Trong lòng Trì Nhược thấy cảm động, cũng có chút áy náy, bởi vì cô bị ốm nên Vương Tiêu Ca đi chơi còn phải lo lắng cho cô.

Nhưng đầu của cô như bị hòn núi đè lên, hít thở không thông, cô chỉ “Ừ” một tiếng, càng giống như nói mớ.

“Không thoải mái à?”

“…”

“Alo, này…”

Âm thanh trở nên hỗn độn, Trì Nhược thở phì phò, cuối cùng cô dần dần mất đi ý thức.

Chuông điện thoại lại vang lên.

Trì Nhược mông lung tỉnh lại, cô không biết bây giờ là ban ngày hay đêm tối, cô chỉ cảm thấy cả người bủn rủn không còn chút sức lực nào.

“Tiêu Ca.” Cô vô lực nghe máy, cho rằng vẫn là Vương Tiêu Ca gọi tới.

“… Là tôi.” Trong điện thoại truyền tới một giọng nói trầm thấp mà có lực.

“Anh là?” Trì Nhược sốt đến mơ mơ màng màng, nhất thời không nhận ra người gọi tới là ai.

“Sở Diên Chi.”

Đầu Trì Nhược ‘ong’ một tiếng, xẹt qua một tia như bị điện giật. Cô nuốt một ngụm nước bọt, ẩm ướt làm cuống họng sắp bốc hỏa thoải mái hơn: “Có chuyện gì sao?”

“Mở cửa.” Sở Diên Chi nói đơn giản.

“Khụ khụ khụ…” Trì Nhược ho mạnh, khiến cô nói không ra lời.

Cô nhìn cửa phòng ngủ, chật vật đứng lên, cô cảm giác, nhất định là mình bị nóng đầu rồi. Tại sao Sở Diên Chi lại có thể gọi cho cô, sao lại đến phòng ngủ tìm cô? Nhưng bây giờ, cô không thể suy nghĩ thêm, chỉ cần mở được cánh cửa kia là có thể biết rõ cú điện thoại vừa rồi không phải là ảo giác do cô sinh bệnh tạo nên.

Đến khi Trì Nhược vất vả tới được cửa, cô cầm tay nắm cửa lại chậm chạp không dám ấn xuống. Cô cũng không biết, là cô sợ mình sẽ thất vọng? Hay là cô lo bộ dạng tiều tụy của mình sẽ dọa anh?

“Cốc cốc cốc.” Tiếng đập cửa vang lên. Trì Nhược mở cửa, chỉ thấy Sở Diên Chi đứng ngoài cửa, bàn tay muốn gõ còn đang giơ ở không trung. Lòng cô kêu lên một tiếng, nhất thời không biết phải nói gì.

Lúc này, hành lang thổi tới một đợt gió lạnh, khiến cô khẽ run rẩy, tinh thần uể oải cũng thanh tỉnh hơn vài phần.

Sở Diên Chi đưa tay sờ lên trán Trì Nhược, rất nóng: “Đưa em đi truyền nước muối?”

Trì Nhược cuống quýt lui về sau một chút. Người cô vốn gầy yếu, bây giờ lại còn bị ốm, càng có vẻ yếu đuối trước mặt Sở Diên Chi.

“Không cần, tôi đã uống thuốc hạ sốt rồi…” Cô cúi đầu vuốt vuốt mái tóc hơi rối, mấp máy đôi môi khô khốc: “Sao, làm sao anh lại tới đây?”

“Là bạn em gọi cho tôi, để tôi tới xem tình huống của em.” Sở Diên Chi giống như hết lòng làm việc được nhờ vả.

Trì Nhược nghĩ trong lòng, tám phần là Tiêu Ca.

“Em sốt cao quá, tốt nhất nên tới bệnh viện một chuyến.” Giọng nói Sở Diên Chi không nặng, nhưng lại lộ vẻ kiên quyết.

“…”

Có lẽ vì tăng nhiệt độ, Trì Nhược đứng một lát, cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Cô khẽ gật đầu với Sở Diên Chi. Nếu như đi bệnh viện thì cô phải thay quần áo, mang tiền…

Khi xoay người, cô đột nhiên cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn người phía sau kịp đỡ cô. Hơi thở nong nóng của Sở Diên Chi phả lên mặt cô, khuôn mặt Trì Nhược nóng lên, cả người lại càng thêm nóng hầm hập. Cô vội rút tay về, ổn định cơ thể, yếu ớt nói: “Tôi không sao…”

“Tôi ra ngoài chờ em.” Sở Diên Chi nói xong bước ra ngoài phòng ngủ, thuận tay kéo cửa lại.

Trì Nhược nhìn cánh cửa đã đóng lại rất lâu, mới day day đầu, cầm quần áo trong ngăn tủ đi vào buồng vệ sinh.

Cách một bức tường, anh ở ngoài, cô ở trong. Bởi vì khoảng cách như vậy, lúc cởi quần áo, Trì Nhược cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô âm thầm phỉ nhổ chính mình: “Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ cái gì…”

Đến khi cô mở cửa ra lần nữa đã thấy Sở Diên Chi đứng dựa người ở cánh cửa bên cạnh, ở cuối hành lang nơi sáng và tối tiếp giáp, cô ấp úng nói: “Tôi xong rồi, đi thôi.”

“Được rồi.” Sở Diên Chi vươn tay qua người cô, giúp cô đóng cửa phòng ngủ.

Cô âm thầm hít sâu một hơi, mới cố gắng đứng thẳng người dậy, chậm rãi đi xuống dưới lầu.

(3)

Trong phòng truyền dịch, cô y tá hơi lớn tuổi treo túi truyền lên, nhìn Sở Diên Chi với ánh mắt trách cứ: “Sao bây giờ mới đưa tới, cũng sốt tới 39 độ rồi. Cậu nhóc, cậu làm bạn trai người ta thế à?”

Trì Nhược định giải thích nhưng đầu lại rất đau, cô thấy Sở Diên Chi cũng không ngại thì cũng không lên tiếng. Nước muối rơi từng giọt trong ống truyền dịch, thấm vào máu Trì Nhược. Cô cảm giác mí mắt ngày càng nặng, nhắm chặt hai mắt ngủ.

Sở Diên Chi cởi áo khoác ngoài, đắp lên cho cô. Một lát sau, anh nghe thấy hơi thở cô từ từ trở nên đều đều bình tĩnh, mới ngồi xuống trên ghế bên cạnh, cúi đầu nhìn điện thoại, tin nhắn của vài người bạn chưa kịp trả lời.

Mặt trời từ từ lặn xuống ở phía tây, ánh sáng dịu dàng chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Cả căn phòng truyền dịch đắm chìm trong ánh trời chiều mà có một cảm giác khác, yên tĩnh mà ấm áp. Thỉnh thoảng Sở Diên Chi nhìn về phía người đang ngủ say, không biết vì nước muối có hiệu quả hay ánh nắng chiều bên cửa sổ làm nổi bật, sắc mặt Trì Nhược cũng mượt mà hơn. Sở Diên Chi thất thần nhìn một lát mới thả lỏng người dựa lưng trên ghế, vuốt vuốt huyệt Thái Dương căng thẳng.

Lúc này, điện thoại Trì Nhược vang lên.

Sở Diên Chi nhìn thoáng qua, trên điện thoại hiện lên là ‘Y”. Ban đầu anh không định nghe máy, nhưng điện thoại vẫn luôn vang lên, anh nhìn Trì Nhược một cái, cô vẫn đang ngủ say, vì thế anh nghe điện thoại: “Alo.”

Đối phương sửng sốt một giây mới lên tiếng: “Y … Trì Nhược đâu?”

Sở Diên Chi cũng dừng một chút mới trả lời: “Cô ấy đang truyền nước muối, đang ngủ.”

“Ốm sao?” Giọng củ chàng trai lộ vẻ khẩn trương: “Làm phiền cậu nói địa chỉ bệnh viện cho tôi, tôi tới ngay lập tức.”

6 COMMENTS

  1. Cố tỷ thiệt thích hành người mà. Mỗi tuần một chương mà cứ canh ngay khúc gay cấn mà cắt cái rụp :((
    Thank bạn đã edit nha <3 :4:

  2. giống như nàng vẫn duy trì việc nói chuyện phiếm…-> cô
    Nàng tin rằng -> cô
    chặt tới bên người Jenny -> chạy
    Bạn học “A”một tiếng-> A khoảng cách
    Cô nuốt một ngụm nước bọt, ẩm ước-> ướt
    “Đưa em đi truyền nước muổi” -> muối
    Sở Diên Chi giống như hết lòng làm việc được nhờ vở -> nhờ vả

Comments are closed.