[Ở bên anh, em nhé] – Chương 7

23
211

Edit: Duy Niệm

Beta: Ching Ling

Chương 7: Anh vẫn còn thương em…

Thoáng chốc Nghênh Thần không hiểu Lệ Khôn có ý gì.

Âm thanh quá nhỏ, hơn nữa giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, làm cô không nghe ra bất kỳ cảm xúc dao động nào.

Cô không dám chắc.

Lệ Khôn ngồi xổm xuống rồi đứng lên, mang theo một luồng gió nhẹ pha lẫn mùi hương sạch sẽ trên người anh, xộc vào mũi Nghênh Thần.

“Anh phải đi hả?” Cô hỏi.

“Nè!” Nghênh Thần lớn tiếng kêu lên sau lưng anh.

Lệ Khôn khoan thai bước đi không quay đầu lại.

Nghênh Thần buồn bực: “Còn nói người ta đủ lông đủ cánh, nhìn anh còn lắm lông cánh hơn ai.”

Cô đứng lên, ổn cả, tửu lượng của cô rất cao, chỉ nhiêu đó rượu sao có thể làm khó được cô. Nghênh Thần đang định xoay người thì nhìn thấy đèn xe nhấp nháy.

Cô giương mắt nhìn sang thì thấy Lệ Khôn đang cầm thứ gì đó đi tới. Cô hơi hồi hộp, chợt nắm chặt tay, đứng yên nhìn anh.

Lệ Khôn xòe tay ra, “Cầm lấy.”

“Là gì vậy?” Nghênh Thần liếc nhìn, uầy, là tiền?

Vì tiền đã cũ, nên một xấp 5000 nhìn có vẻ hơi dày.

Lệ Khôn: “Trả dùm cho Lâm Đức.”

Anh đang ám chỉ đến chuyện Nghênh Thần đã giải vây giúp cậu nhóc kia ở nhà hàng.

“Cậu ta bảo anh trả là anh phải trả à?” Nghênh Thần không nhận, cố ý giấu tay sau lưng, sau đó vẫn cảm thấy chưa đủ, cô lại lùi về sau một bước.

Lệ Khôn: “….”

Nghênh Thần ngoẹo đầu, do hai tay để sau lưng nên ngực cô ưỡn về phía trước. Hôm nay Nghênh Thần mặc áo len ngắn tay bó sát người, khiến đường cong lộ ra rõ ràng.

“Lâm Đức phải tự tới đây trả. Bây giờ anh gọi điện thoại cho cậu ta đi.” Nghênh Thần hất cằm lên, ánh mắt sáng long lanh phách lối.

Lệ Khôn kiên trì lắc lắc cái tay cầm tiền.

Nghênh Thần lắc đầu.

“Cầm lấy.”

“Không muốn.”

“Có cầm hay không?” Lệ Khôn đã hết kiên nhẫn.

Nghênh Thần biết dừng lại đúng lúc, “Cầm, cầm.” Cô cười với anh, “Mà anh giúp em gọi điện thoại cho Lâm Đức đi, để em nói với cậu ta một tiếng.”

Lệ Khôn, “Không cần.”

“Đây là phép lịch sự cơ bản.” Nghênh Thần nói một mạch, “Trả tiền là việc giữa tụi em, nếu anh không muốn gọi điện thoại thì để hôm nào cậu ấy tự đến trả.”

Còn một tí nữa thôi là mặt Lệ Khôn cứng đơ.

Âm thầm đấu tranh một hồi, anh im lặng móc điện thoại di động ra.

Nghênh Thần nghễnh đầu nhìn vào màn hình.

Màn hình khóa điện thoại là hình có sẵn từ nhà sản xuất, hơn nữa còn không cài mật khẩu. Anh mở điện thoại, ứng dụng trên màn hình không nhiều. Lệ Khôn nhấn vào danh bạ.

Giọng của Nghênh Thần nhẹ như gió thoảng: “Thật ra anh vẫn còn thương em, phải không?”

Đầu ngón tay Lệ Khôn chệch đi một chút, bấm nhầm vào khung tin nhắn cạnh danh bạ. Ứng dụng hiện ra, bên trong đa số là tin tức quảng cáo của Di Động Trung Quốc.

Anh từ từ quay đầu lại, bầu không khí càng thêm trầm lặng, áp lực.

Nghênh Thần không sợ hãi gồng mình nhìn thẳng vào mắt anh.

Lệ Khôn không lên tiếng, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng, mỉm cười lạnh lùng như có ý: Em nằm mơ đi.

Nghênh Thần kiên quyết tới cùng: “Đưa em về nhà, trả lại tiền cho em, lúc em ôm anh cũng không đẩy ra ___ rõ ràng vẫn còn thương em.”

Mắt Lệ Khôn không gợn sóng, “Lên xe.”

“Làm gì?”

“Đưa em về chỗ cũ.”

Nghênh Thần bật cười, trêu ghẹo, vô cùng chân thành đề nghị: “Vậy anh có muốn em ôm lại lần nữa không? Để anh đẩy em ra.”

Vẻ mặt này của cô khiến Lệ Khôn thoáng bối rối, cảm giác bất an đang âm ỷ liền trào dâng.

Quả nhiên là vậy! Nghênh Thần bất thình lình với tay giật lấy điện thoại di động trên tay anh.

“Em làm gì đó?!”

Trong giây phút anh phân tâm ngắn ngủi lại khiến cô chiếm được thế thượng phong.

“Đừng đơ mặt như vậy được không? Dù sao cũng là bạn cũ, lưu lại số điện thoại để sau này tiện liên lạc thôi mà!” Nghênh Thần cầm điện thoại xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa bấm số điện thoại của mình.

Lệ Khôn chửi thầm một tiếng rồi sải bước đuổi theo, “Trả lại cho anh.”

Lúc chạy điện thoại lắc tới lắc lui, ngón tay Nghênh Thần nhảy nhót trên bàn phím: “152…”

Lệ Khôn thật sự sốt ruột, đuổi theo cô, chụp lấy bả vai cô, “Nghênh Thần!”

Nghênh Thần giãy giụa, Lệ Khôn không thể nào ghìm cô lại được. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, thoạt nhìn giống như hai người đang ôm nhau.

“Em không đổi số điện thoại di động, vẫn là số trước đây, 1523866528…”

Nghênh Thần im bặt ngay sau đó.

Mới bấm được vài con số thì điện thoại đã tự động nhận biết, phân biệt những dãy số trong danh bạ.

Nghênh Thần vẫn chưa bấm xong số điện thoại của mình thì giờ phút này danh bạ của Lệ Khôn đã hiện số của cô lên không sót một số.

Cô chỉ phân tâm trong chốc lát mà điện thoại đã bị chủ nhân đoạt lại.

Lệ Khôn lập tức buông cô ra, sau đó lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách giữa bọn họ.

Nghênh Thần rất bất ngờ, lòng đang rối bời bỗng chốc nhận ra: Anh không hề xóa số điện thoại của cô!

Lệ Khôn bị vạch trần liền lâm vào lúng túng, trong lòng bực bội, vẻ mặt nặng nề, đôi mắt còn lạnh hơn cả bóng đêm.

Nghênh Thần chợt phì cười, vừa cười vừa tiến lại gần anh, khó nén được nỗi hưng phấn và niềm vui vẻ trên mặt.

Lệ Khôn: “Em đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ quên xóa mà thôi, vốn là người không quan trọng thì ai mà ở không đặc biệt để ý tới đã xóa hay chưa chứ.”

Nghênh Thần gật đầu, “Phải, phải, đặc biệt để ý tới.”

Lệ Khôn: “…..”

Anh quay đầu bỏ đi vì bị thái độ này của cô chọc giận.

Trời lạnh người ta mặc áo khoác, còn anh thì toàn thân bao trùm lửa giận, bèn lên xe, chuyển bánh rồi lái vọt ra ngoài.

Lúc này Nghênh Thần không đuổi theo nữa, chuyện ngoài ý muốn này làm cô vui vẻ rất lâu.

Cửa sổ xe đều đã được hạ xuống, gió bên ngoài lồng lộng gào thét, Lệ Khôn cảm thấy người con gái này quả thật có độc.

Đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi mà cứ như mười tám vậy, to gan, thẳng thắn, không chừa đường lui nào cho người ta, vẫn chưa hề thay đổi.

Lệ Khôn cắn cắn đầu thuốc, phiền não ‘chậc’ một tiếng.

Tính cách thẳng thắn này của Nghênh Thần ngay từ lúc hai người mới bắt đầu cặp kè đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Khi còn trẻ, mức độ huấn luyện trong quân đội rất kinh người, tập huấn đột kích là chuyện như cơm bữa. Mỗi ngày chạy bộ năm cây số, thêm mười cây số chạy có trang bị vũ khí, trọng lượng mang trên lưng đều đến 40 cân (*1 cân khoảng 0.45kg) trở lên. Huấn luyện sức khỏe xong, ba giờ sáng lại có thông báo khẩn cấp huấn luyện dã ngoại.

Ba tháng trôi qua như vậy, người bình thường cũng sẽ bị hành đến nổi điên.

Lệ Khôn không điên nhưng mệt mỏi quá độ, mỗi lần như thế anh sẽ hút thuốc để tịnh tâm.

Có một khoảng thời gian tần số hút thuốc của anh đột nhiên tăng vọt, Nghênh Thần đã hỏi: “Thuốc ngon lắm à?”

Lệ Khôn đùa giỡn, vừa cười vừa trả lời cô: “Đương nhiên rồi.”

“Đây là mùi gì thế? Sặc đầy mũi người ta rồi.” Nghênh Thần làm bộ quạt quạt gió.

“Mùi sung sướng.” Lệ Khôn ôm cô, cả người trần truồng, phía dưới quấn quít nhơn nhớt nhầy nhụa.

Nghênh Thần ngẩng đầu cọ cọ vào cằm anh. Râu dưới cằm anh lún phún cạ lên da cô nhột nhột.

“Sung sướng như thế nào hả?” Sau đó lưu manh cô đổi vị trí, ngồi bật dậy trườn lên người Lệ Khôn, giọng nói yêu kiều mềm mại: “Sung sướng như khi ở bên em à?”

Toàn thân Lệ Khôn nóng rần lên, anh luồn tay vào vạt áo cô vuốt lên, kế đến ôm lấy eo cô. Nghênh Thần gập chân lại, chồm người tới tủ đầu giường định lấy một điếu thuốc, “Em cũng muốn nếm thử!”

Nhưng tay cô vẫn chưa đụng vào hộp thuốc thì Lệ Khôn đã gạt ra, “Đừng bậy bạ.”

“Chỉ có anh được bậy bạ thôi à, tại sao em không thể?”

“Má nó!” Bị cô chọc cười, Lệ Khôn cố ý dùng vết chai thô ráp trên ngón tay vuốt ve vùng da trên eo cô, sau đó thấp giọng hỏi: “Muốn nếm thử thật à?”

Nghênh Thần chớp mắt lia lịa.

Lệ Khôn nghiêng đầu sang bên, cầm điếu thuốc, châm lửa, hút nhẹ vào một hơi, khói thuốc lượn lờ xung quanh.

Sau đó anh đột nhiên ngồi bật dậy, vòng tay qua gáy Nghênh Thần, kéo cô về phía mình.

Lệ Khôn hôn cô, không cho cô kháng cự.

Một ngụm khói len vào giữa răng và môi cô, lượn vòng quanh cổ họng rồi nhanh chóng ập xuống. Nghênh Thần ‘ưm’ một tiếng, nước mắt ứa ra.

Thật ra Lệ Khôn rất có chừng mực, sợ làm cô sặc, nên chỉ phà một chút vào miệng cô.

Nghênh Thần la chí chóe: “Khó nuốt quá!”

Lệ Khôn cười tới mức lồng ngực rung lên, cơ bụng rắn chắc cũng rung theo.

Nghênh Thần cau mày, “Khó nuốt muốn chết luôn, em muốn ăn đường!”

“Đây đâu phải thuốc đắng, làm gì có đường.”

“Tại sao không có?” Mặt Nghênh Thần tươi như hoa, quỳ thẳng lên giường, đẩy tay, đè Lệ Khôn xuống.

Cô cúi người xuống hôn anh, vừa cẩn thận lại dịu dàng, suối ngọt tràn đầy.

“… Không phải anh là đường sao …”

Âm thanh mơ hồ ấy tựa như một ký ức không nên nhớ đến.

Lệ Khôn nhắm nghiền mắt, định thần lại.

Chỉ nhớ đến thôi, thế nhưng lại có thể hủy diệt tâm can.

Đèn giao thông chuyển xanh, Lệ Khôn dụi tắt tàn thuốc, khởi động xe. Lúc này điện thoại di động chợt vang lên, báo rằng có tin nhắn mới.

Phía trước là ngã tư đường, hơi kẹt xe, Lệ Khôn lái xe chậm lại, sau đó thuận tay cầm điện thoại lên nhìn.

Số điện thoại chưa từng xóa của Nghênh Thần gởi tới một cảm nhận tự đáy lòng: [Đội trưởng, tại sao anh… vẫn còn đẹp trai như vậy…]

Cuối câu còn kèm theo ký tự: ^_^

“Két!”

Lệ Khôn đọc xong, hoàn toàn không thể kìm chế được mà đạp mạnh phanh một cái, thắng gấp.

F***! Trưởng thành rồi, thật sự đủ lông đủ cánh rồi đây mà!

______

Lệ Khôn không trở về chỗ ở của mình, cũng không về ký túc xá quân khu, mà lái xe chạy về hướng thành phố phía Bắc.

Khu chung cư cũ kỹ, khoảng cách giữa các tòa nhà rất gần, đường nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới tìm ra chỗ đậu xe.

Lúc lên tới lầu ba, anh liền nghe tiếng cãi nhau ồn ào vọng ra từ trong nhà.

“Con mặc kệ, mấy đứa bạn học của con đều có, chỉ mình con không có!”

“Thấy người khác có thì mày cũng muốn có à? Vậy người ta có thể thi đậu vào cao đẳng chính quy quốc gia thế sao mày lại thi rớt hả?”

“Ba mẹ người ta lái Maserati, tại sao đến một chiếc xe bình thường mẹ cũng mua không nổi?”

Những lời này khiến Lệ Mẫn Vân tức giận tới mức dậm chân: “Một câu thôi, đừng nghĩ tao sẽ cho mày tiền đổi điện thoại!”

Lệ Khôn đẩy cửa vào, Lý Hâm Uyển quay đầu lại nhìn, cứ như nhìn thấy cứu tinh, gò má trẻ trung bỗng dưng méo xệch, khóc thành tiếng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lệ Khôn cau mày.

Lệ Mẫn Vân hạ giọng, oán hận nhìn con gái, “Điện thoại di động đã bị hư đâu mà nó cứ nhất định đòi mua iPhone gì đó, tận mấy ngàn đồng chứ ít ỏi gì, muốn cô đi ăn cướp của người ta chắc!”

Lý Hâm Uyển: “Con mua đồ cũ mà, đâu có mắc!”

“Mày còn dám nói!” Lệ Mẫn Vân tháo dép ra, cầm trên tay giơ lên muốn đánh cô nhóc.

“Cô à.” Lệ Khôn điềm tĩnh, chặn bà lại.

Lệ Mẫn Vân rụt vai, dừng lại.

“Còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?” Lệ Khôn quay đầu hỏi.

“Hai ngàn rưỡi ạ.” Lý Hâm Uyển mong đợi.

Lệ Khôn không nói hai lời, liền móc bóp ra, rút phân nửa số tiền từ cọc tiền 5000 tệ vừa rồi đưa cho Nghênh Thần mà cô không nhận.

“Ôi! Cám ơn anh họ!”

Đạt được ý muốn, Lý Hâm Uyển vênh váo nhìn mẹ mình, sau đó tung tăng chạy vào phòng.

Lệ Mẫn Vân nhất định không bỏ qua, chửi với theo.

Lệ Khôn không giỏi xử lý những chuyện nhà thế này, anh lại móc thêm một xấp tiền ra.

Lệ Mẫn Vân vẫn lầm bầm chửi rủa, thế nhưng ánh mắt lại âm thầm nhìn về bóp tiền của anh.

“Cô,…” Lệ Khôn đếm đếm cho có, sau đó đưa cho Lệ Mẫn Vân, “Đây là tiền lương hộ lý kỳ tới.”

“Không cần nhiều vậy đâu.” Lệ Mẫn Vân khoát tay.

“Cô cầm đi, công việc bên ba con cô cũng cực khổ rồi.” Lệ Khôn nhét tiền vào tay bà.

“Không cực khổ, không cực khổ.” Lệ Mẫn Vân khách sáo từ chối, dặn dò, “Khôn nè, con thường xuyên nhận nhiệm vụ, phải tự chăm sóc mình thật tốt nghe chưa.”

Lệ Khôn gật đầu ‘dạ’ một tiếng.

Lệ Mẫn Vân ỡm ờ nhận tiền, rồi theo thói quen nhét tiền vào túi quần. Gương mặt giận dữ vì tranh cãi với con gái lúc nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là nụ cười mãn nguyện tươi rói.

“Lần này về tính ở bao lâu? Ăn cơm tối chưa? Cô đi mua tô mì cho cháu nhé?” Lúc này Lệ Mẫn Vân mới nhớ ra, vội vàng kêu lên: “Mau ngồi xuống đi, uống nước không?”

“Không cần ạ, cháu đi liền.” Lệ Khôn đứng im tại chỗ, nói: “Ngày mai cháu tới thăm ba một lát.”

“Haizz.” Lệ Mẫn Vân thở dài, nghĩ thầm: Thăm cũng chẳng có ích gì, bây giờ Lệ Minh Viễn lúc tỉnh lúc mê, già nua si khờ chả nhận ra ai.

“Ba cháu ấy, số khổ trăm đường. Năm xưa đi bộ đội nên sức khỏe không còn bao nhiêu. Sau khi chuyện của mẹ cháu lòi ra, ông ấy lại càng xuống dốc hơn.”

Lệ Mẫn Vân không chút e dè khơi lại chuyện cũ, Lệ Khôn nghe xong lòng sôi sùng sục giống như nồi thịt hầm.

Ngay lúc này, điện thoại di động của anh bỗng vang lên, Lệ Khôn vừa nhìn thấy tên người gọi tới thì lập tức khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc.

“Đại đội trưởng Lý.”

Nghe một hồi, anh đáp lại: “Dạ! Trong vòng hai mươi phút nữa tôi sẽ có mặt ở trại huấn luyện!”

Lệ Mẫn Vân nghe vậy lên tiếng, “Lại nhận nhiệm vụ nữa ư? Không phải con đang nghỉ phép sao?”

Lệ Khôn thoáng nhìn qua bà ta.

Lệ Mẫn Vân: “Được được được, không hỏi không hỏi nữa. Cô đây là đầu gỗ đần độn không nhớ gì hết.”

Lệ Khôn: “Cháu đi đây, hôm nào đó sẽ trở lại thăm cô.”

Đêm hè phương Bắc lạnh lẽo.

Lệ Khôn vừa ra khỏi tòa nhà thì điện thoại di động lại vang lên, lần này là từ tài khoản WeChat.

Lý Hâm Uyển: [Cảm ơn anh họ!]

Lệ Khôn không trả lời lại.

Lúc anh đi tới cạnh xe thì lại một tin nhắn khác gởi tới.

Lý Hâm Uyển: [32GB không đủ dùng, em muốn mua cái có bộ nhớ lớn hơn. Anh họ, anh có thể cho em thêm 800 đồng nữa được không?]

Lệ Khôn lên xe ngồi, không hề nghĩ ngợi liền chuyển 1000 đồng qua cho cô nhóc, sau đó tắt điện thoại rồi lái xe đi.

______

Nghênh Thần nghỉ ngơi hai ngày mới đi làm.

Vết thương không lành nhanh như thế, cô không dám dùng kem che khuyết điểm, bèn quấn khăn lụa che đi.

Mặc dù chuyện này không bị làm rầm rộ lên, nhưng đồng nghiệp của cô vẫn biết tới. Mọi người đều khen ngợi cô và bày tỏ thái độ ưu đãi đặc biệt.

Nghênh Thần vừa được điều về từ tổng bộ Hàng Châu, một cơ hội như vậy đã khiến cô gây thù oán với không biết bao nhiêu người. Nhưng nhờ chuyện này mà ấn tượng của cô cũng từ từ tăng lên, coi như trong họa có phúc.

Đường Kỳ Sâm đã đi công tác, thế nên cuộc họp thường kỳ do anh chủ trì được một vị phó tổng giám đốc khác thay thế. Sau khi cuộc họp kết thúc, thư ký tới chuyển lời: “Chị Thần, chủ tịch Hứa bảo chị vào phòng làm việc của ngài ấy ạ.”

Hứa Vĩ Thành đã gần 50 tuổi, ăn vận áo polo đơn giản gọn gàng, làm khí chất tinh anh của ông ta càng thêm nổi bật.

“Chủ tịch Hứa.”

Hứa Vĩ Thành sờ cằm, “Ngồi đi.” Ông ta cười nói: “Chúng ta đã xem tin tức rồi, cháu làm tuyệt lắm, hàng tháng công ty sẽ gởi cho cháu phần thưởng thích hợp.”

“Ngài đừng trêu chọc cháu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, người nào không biết còn tưởng cháu đã ra chiến trường rồi.” Nghênh Thần khéo léo thoái thác công lao.

Nói chuyện một lúc.

Hứa Vĩ Thành nói: “Nhân viên mới sẽ đến nhậm chức vào cuối tuần này, cháu có ý kiến gì với nhóm nhân viên học bổ túc này không?”

Nghênh Thần: “Cháu đã xem sơ qua lý lịch của bọn họ rồi, đối đáp trôi chảy, thành tích tranh luận ở trường vô cùng ưu tú. Năm nam một nữ tay nghề luyện kim chuyên nghiệp, đều đã có kinh nghiệm thực tập, rất thích hợp với hạng mục tìm kiếm vùng mỏ của chúng ta ___ Tuy nhiên, chủ tịch Hứa à, cháu không phải người trong ngành, nhà cung cấp bên kia mới là người có uy tín nhất.”

Cô nói chuyện khiêm nhường khéo léo, miệng cười tươi rói.

Hứa Vĩ Thành gật đầu, nói vào trọng điểm: “Ngày mốt bọn họ sẽ tham gia huấn luyện quân sự. Lần này ngoài Viện Quốc Vụ ra còn có mấy đơn vị anh em bên dưới cùng tổ chức huấn luyện. Tập đoàn rất coi trọng chuyện này, nên đã cố ý mời huấn luyện viên từ đội đặc cảnh tới.”

Nghênh Thần mơ hồ có dự cảm, đội đặc cảnh?

Bỗng lời gợi ý của Hứa Vĩ Thành truyền tới xác định rõ ràng suy nghĩ của cô:

“Công ty phái cháu phụ trách công việc huấn luyện quân sự cho nhân viên mới lần này, thời gian huấn luyện là năm ngày, phụ trách việc thảo luận của đơn vị hai bên. Cháu yên tâm, công việc dễ dàng lắm, cứ coi như nghỉ phép, dưỡng vết thương trên cổ.”

Dễ dàng?

Ba chữ ‘đội đặc cảnh’ này nhảy nhót lung tung trong ngực cô, khiến cô lo sợ bất an.

Nếu quả thật ghét của nào trời trao của nấy thì ____

Ông chủ à! Vậy làm sao mà dễ dàng cho được, ôi trời ơi!

23 COMMENTS

  1. Thấy hoàn cảnh của Lệ Khôn phức tạp quá. Rõ khổ còn thêm bà cô và đứa em tham lam chẳng ra gì. Hai người lại sắp gặp nhau rồi 😁

  2. Có cơ hội gặp LK nữa rồi
    Hoàn cảnh a Lệ cũng đặc biệt quá
    Lúc 2 ng iu nhau là 19 với 22 tuổi giờ NT 27 thì LK 30 phải k
    Mà lúc NT đòi lm hoàng hậu là hai ng đã bít nhau phải k lúc đó nhiu tuổi

  3. Anh lệ mặt than này chỉ có khi gặp NT mới hoá ra mặt khác đc. Đọc tới tập này thầy gia đình anh Lệ có vẻ phức tạo quá. Thanks ng dịch nhé. Dịch mượt và hay

  4. vỏ quýt dày có móng tay nhọn :v tội a LK cứ bị NT trêu trọc, cơ mà hóng nguyên nhân sao NT rời bỏ LK

Thả tình yêu vào đây nè.....