[Review] Thuật đọc tâm – Thanh Nhàn Nha Đầu

4
392

Tĩnh!!

Anh chơi thứ bẩn nhất (Cổ phiếu) nhưng lại là người sạch sẽ nhất.

Đây là câu đánh giá đầu tiên mà tôi nghe được về Thẩm Dịch, lần đầu gặp anh chính là đêm đông đó.

Giống với Tô Đường, nhìn vào đôi mắt anh đầu tiên, tôi hoàn toàn không ngờ được, một người như vậy lại bị điếc. Tôi không phủ nhận, trên người Thẩm Dịch có một loại ‘Tĩnh’ đặc biệt —— ‘Tĩnh’ của anh, là thấm từ trong lòng ra. Không phải loại yên lặng trầm tĩnh, cũng không phải yên tĩnh hướng nội, đương nhiên lại càng không có liên quan đến việc thiếu giác quan. Đây là một loại khí chất từ trong ra ngoài, cho dù anh chỉ mặc bộ tây âu đứng tựa ở đằng kia, cho dù anh thật sự chỉ là một người bán xe, cho dù anh có thể nói chuyện, đều không thể thay đổi loại yên tĩnh chảy sâu trong người.

Anh không phải là người bị điếc đầu tiên mà tôi gặp, cũng không phải là người bị điếc đầu tiên mà tôi ‘tiếp xúc’, nhưng anh lại là người không hoàn hảo có sự cố gắng nhất mà tôi từng gặp. Rất xin lỗi, trước giờ tôi không dùng những danh từ trực quan thường dùng với những người đó trên người Thẩm Dịch, không phải mâu thuẫn, cũng không phải tự lừa dối mình, đối với việc ‘bị điếc’ của anh, cho tới bây giờ tôi luôn thản nhiên nhìn thẳng. Chỉ là tôi cảm thấy, cho dù phương diện nào thì ‘Disable’ không phải là một từ thích hợp với anh, cho dù từ này không xa lạ gì trong cuộc sống, cho dù là ngôn ngữ nào đi chăng nữa.

Tôi nhớ trong buổi diễn thuyết đầu tiên của Nick Vujicic đã nói, cho đến một lần chân của tôi bị trật, tôi mới phát hiện mình là một người hành động bất tiện (không nhớ rõ nguyên bản). Như vậy, đối mặt với Thẩm Dịch không ngại trao đổi, bạn dựa vào cái gì dùng từ đó trên người anh, anh chỉ dùng phương thức trao đổi bạn chưa quen thuộc mà thôi. Không chỉ có như thế, tôi cảm thấy từ ‘thân tàn chí kiên’ cũng không thích hợp dùng trên người anh, bốn chữ này chỉ thích hợp dùng trong các buổi tuyên truyền công ích và diễn thuyết khen ngợi mà thôi. Cho dù Tô Đường đã từng thấy một Thẩm Dịch không giống một người sống thì chúng ta cũng không thể phủ nhận anh vẫn đang dùng cách của mình để viết lên cuộc đời của chính mình.

Anh không hề kiên cường như bạn nghĩ. Không nghe được là cảm giác như thế nào, tôi không thể nào biết được. Nhưng đột nhiên mất đi sẽ rất sợ hãi, tôi tin rằng ít nhiều mọi người đều cảm nhận được. Có đôi khi, đã từng có được thật sự không bằng mất đi mãi mãi. Có lẽ, bây giờ bạn nói tới căn bệnh của Thẩm Dịch với anh, anh có thể kể ra nguyên nhân dễ dàng như hô hấp, uống nước, thậm chí, nếu như anh có thời gian thì còn có thể viết một bài luận văn tiêu chuẩn SCI cho bạn. Nhưng mà, đúng lúc đó, vào năm ba tuổi, nhất định anh không biết theo ai, hoặc là sụp đổ. Nếu không, anh sẽ không cần dùng thuốc để đi vào giấc ngủ, sẽ không bị đưa đến viện an dưỡng, sẽ không nói với Tô Đường ‘Có lẽ hoàn toàn không sống được tới bây giờ.” May mà, anh đã gặp cô ấy.

Anh cũng không yếu ớt như bạn nghĩ. Chỉ cần vượt qua con đường khó khăn, anh sẽ đứng trước mặt bạn với một Thẩm Dịch hoàn toàn mới. Bằng, cấp, công tác, địa vị xã hội, điều kiện cuộc sống, tất cả những gì anh có được đều là minh chứng tốt nhất, anh của ngày hôm nay đã không phải là đứa trẻ không dám nhắm mắt trước kia. Mặc dù tuổi thơ của anh phải trải qua cùng những viên thuốc đắng, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn ông trời thỉnh thoảng đã ngủ gật, để anh thoát khỏi nỗi đau vô tận. Tôi nghĩ, khi anh nắm tay cô ấy, chỉ là đoán được người cô muốn tìm và nơi cô muốn đi; khi cô ấy đi cùng anh, chẳng qua cảm thấy anh không phải người xấu. May mà sự tín nhiệm của cô đã trở thành cơ hội mịt mờ của anh.

Những năm này, tôi đã gặp rất nhiều người. Không biết bọn họ đang làm cái gì, ở nơi nào, nhưng tôi đã từng khóc từng cười vì họ, có đôi khi còn có thể đi ngang qua những người bạn cũ, thậm chí, đã từng có một người, cuộc sống của người đó cũng gần giống như của tôi. Nhưng mà, bọn họ không phải Thẩm Dịch.

Thật ra, thời gian tôi biết Thẩm Dịch không dài, thậm chí còn mất liên lạc một thời gian ngắn. Nhưng mà anh lại cho tôi cảm giác luôn bên cạnh tôi, đó là một cảm giác mà trước nay tôi chưa từng có. Có lẽ ngày nào đó đi trên đường, tôi có thể trông thấy anh đang cười với Tô Đường.

Nụ cười của anh, rất đặc biệt. Ngọt mà không ngán, giống như mật ong, ngẫu nhiên còn mang theo chút hương bạc hà. Mỗi lần nhìn anh cười, đều giống như có hàng ngàn mũi tên bắn vào tim, tôi cũng là người thích cười, nhưng lại không cười ‘ấm áp’… được như anh.

Sự cẩn thận của anh, thường làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Anh kéo tay bác sĩ Chu đi đường; anh sẽ lo lắng phỏng vấn ảnh hưởng tới Tô Đường; anh nói, cần gì thì nhắn tin cho anh biết, dù lúc đó không khỏe tới mức dùng tiếng nước vòi hoa sen để che dấu, vẫn không quên nói một câu ngủ ngon; anh thích nói cảm ơn, nhưng lại không làm người ta cảm thấy xa cách; ngay cả việc tạo niềm vui bất ngờ, anh cũng sẽ bận tâm xem có làm đối phương cảm thấy bối rối hay không; anh tình nguyện chịu đói bụng, ăn kẹo để giảm bớt cũng không bỏ qua tấm lòng của một cụ già; anh sẽ nhắc nhở người bên cạnh ra ngoài chú ý an toàn, anh tình nguyện chịu buồn phiền một mình cũng không để người khác chịu một chút cảm xúc khó xử bứt rứt nào, anh sẽ nói xin lỗi vì một chuyện không có ý nghĩa…

Đây là Thẩm Dịch, luôn dùng cách của mình để chăm sóc cho người bên cạnh.

Tô Đường đã từng hỏi anh, có phải cho tới giờ anh chưa bao giờ tức giận không? Bởi vì trong trí nhớ của Tô Đường, cho dù anh tức giận thì cũng chỉ giảm thấp biên độ của nụ cười một chút mà thôi.

Nhưng mà, trong trí nhớ của tôi, Thẩm Dịch đã từng tức giận, khi anh đánh Từ Siêu một cái. Tôi nghĩ lúc đó, anh không chỉ tức giận mà còn sợ hãi, không phải sợ mình có chuyện gì mà sợ Từ Siêu có chuyện…

Đây là Thẩm Dịch, cho dù không hài lòng thì cũng vì tốt cho người khác.

Trên người anh chúng ta thấy được quá nhiều. Yên tĩnh, tri lễ, cẩn thận, ấm áp, từng chút đều là anh thế nhưng lại không phải là anh đầy đủ. Dường như anh chưa từng có cảm xúc gì quá lớn, thế cho nên tới khi Tô Đường biết anh đã ngừng học Violin thì cô ấy mới phát hiện ra, anh cũng giống như một con người.

Thật ra, là chúng ta đã không để ý. Nếu như Thẩm Dịch không có cảm xúc, anh sẽ không nói với Tô Đường, nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức; nếu như anh không có cảm xúc, anh sẽ không tức tới nỗi mồ hôi trên lưng cũng bốc hơi trong ngày nóng bức; nếu như Thẩm Dịch không có cảm xúc, anh sẽ không mờ mịt nhìn cô quên cả đọc môi lúc cô nói chuyện với anh; nếu như Thẩm Dịch không có cảm xúc, anh sẽ không nói với Tô Đường, anh đi rửa mặt yên tĩnh một chút…

Đây là Thẩm Dịch, cho dù khẩn trương, sợ hãi, bối rối, luống cuống, anh vẫn cố gắng để biểu hiện như thường, để nói cho bạn biết, không cần phải lo lắng. Đây là cảm giác an toàn độc nhất của Thẩm Dịch, dường như để người khác an tâm đã thành một thói quen của anh.

Thẩm Dịch nói, anh không có chí hướng lớn như vậy, cũng không chịu nhiều đau khổ như vậy. Những lời này anh nói để Tô Đường yên lòng, nhưng tôi lại tin. Tô Đường nói, Thẩm Dịch là người đứng trên đỉnh thức ăn, sở dĩ anh có thể giữ một vị trí riêng trên đỉnh thức ăn, hoàn toàn dựa vào chính mình và đi lên từng bước, thậm chí là leo lên. Những lời này, tôi cũng tin. Không phải là tôi không có nguyên tắc, cũng không phải tôi không có tư tưởng, tôi là người biết rất rõ, cảm giác thiếu thốn tạo thành cảm giác không an toàn, khác với việc thiếu những thứ khác. Nhưng mà, cho dù con đường đời này chông gai khó khăn thế nào trong mắt người khác, thì đều là do tự Thẩm Dịch lựa chọn, có lẽ theo ý anh, con đường này không khác khi đường chúng ta đi, anh chỉ đang cố gắng dùng cách của mình tiến lên phía trước, làm cho mình trở thành một người có ích.

Đây là Thẩm Dịch, cứng cỏi làm người ta đau lòng rơi lệ, lại có thể làm cho bạn đứng một bên tươi cười nhìn anh tiếp tục đi lên phía trước. Khi anh học được cách đọc môi, khi anh đạt được hai học vị thạc sĩ của ngành tài chính và pháp luật đại học Columbia, khi ‘trực giác’ của anh đạt giá trị ngàn vạn, khi anh được những người cấp trên ở Hoa Chính gọi là ‘Thẩm tiên sinh’, tôi tin rằng bạn cũng sẽ giống như tôi, cảm thấy tự hào vì anh.

Tôi là một người tin tưởng duyên phận, giống như, tôi kết bạn với cô ấy, như vậy tôi mới gặp gỡ Thẩm Dịch.

Nhưng mà tôi lại không tin tình yêu mà vừa gặp đã yêu. Trong mắt tôi, cái gọi là cơ duyên cũng là tích duyên. Nếu như quen biết mà có thể gần nhau, vậy thì Thẩm Dịch cũng không cần do dự, không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy. Anh cho Tô Đường không chỉ là lời thổ lộ sau buổi biểu diễn âm nhạc, có lẽ chính anh cũng không phát hiện ra, khi anh 8 tuổi, anh đã bắt đầu lẳng lặng chờ, chờ tới khi cô phát hiện xác suất 70% này…

Tôi rất vui vì tôi gặp được Thẩm Dịch vào cái tuổi không lớn hơn Tô Đường là bao nhiêu. Anh đã từng tồn tại trong lòng tôi như mối tình đầu, mà bây giờ, tôi coi anh như một người bạn. Tôi sẽ giống như người nhà, chúc phúc cho anh, nhìn anh hạnh phúc.

Edit: Ốc


Đây là một đoạn bình luận review về truyện, về anh Thẩm, Phương thấy hay và rất đúng về anh Thẩm, nên tớ đã edit đoạn này ra để mọi người có thể cảm nhận qua về anh :D 

4 COMMENTS

  1. review rất cảm động và sâu sắc. mặc dù m ko giống ah Thẩm nhưng lại mắc bệnh như a Thẩm, mặc dù ko phải bẩm sinh. Truyện và review cho m thêm nghị lực và nhìn mọi thứ sáng sủa hơn. Cuộc sống vẫn luôn ở phía trước, biết chấp nhận và vui cười thì mọi thứ cũng sẽ mở ra trước mắt. Cảm ơn!

  2. Rất hay và cực chính xác về anh Thẩm, anh cũng chỉ là người bình thường có sợ hãi có lo lắng có bối rối… vẫn luôn cố gắng biểu hiện như thường để cho bạn cảm giác an toàn ấm áp…

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1