[Solo] – Chương 1

20
121

Chương 1: Sông băng lần đầu tiên tan chảy, nắng sớm đã hiện ra.

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Ưng Tuân ném quân bài poker trong tay xuống, dựa vào sô pha.

          *Poker còn được gọi là xì tố hay xì phé.

          Về chót.

          Lần đầu tiên về chót.

          Ưng Tuân cùng chơi bài poker với em gái, và cả hai tên nhóc trong đội suốt một buổi chiều, đến lúc này anh đã hơi mệt rã rời, cho nên ván này hoàn toàn không hề động não, chỉ thẳng tay đánh bậy, quả nhiên là về chót.

          Về chót không chỉ có nghĩa là phải xáo bài, trước khi bắt đầu, bốn người bọn họ đã bàn bạc, mỗi khi về chót thì đều phải chịu trừng phạt.

          Ưng Tuyền cười đến mức cả khuôn mặt đều lộ vẻ gian trá, cô nhìn về phía Ưng Tuân chớp chớp mắt: “Anh trai à – – -“.

          Cửu Tuế chống cằm nhìn cô: “Đang nghĩ nên chỉnh anh trai của chị như thế nào à?”

          Ưng Tuyền nhếch môi: “Đúng vậy.”

          Clare cầm một lá bài trong tay, phấn khích thổi mạnh khiến lá bài xoay một vòng: “Cái gì?”

          Bọn họ hăng hái bừng bừng, còn Ưng Tuân thì lại mệt mỏi xoa nhẹ mắt trái, sau khi xuất ngũ quay về Ưng thị, anh vẫn luôn mất ngủ, tơ máu trên tròng trắng cũng không hề bớt đi chút nào.

          Ưng Tuyền tiến lại gần người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, nhướng mày: “Anh, anh đã gỡ bỏ app Chưởng Minh trong điện thoại của anh rồi sao?”

          Ưng Tuân đáp: “Chưa.”

          Clare bật cười: “Sao trong điện thoại của anh ấy lại có thể có loại app này chứ?”

          Cửu Tuế bắt tay vào dọn dẹp cỗ bài ở bên cạnh, mỉm cười lộ rõ hai lúm đồng tiền lớn: “Chị nói thẳng ra đi.”

          Ưng Tuyền vừa cầm điện thoại di động của mình ở bên cạnh lên, vừa thuận miệng hỏi: “Anh của chị đã bao nhiêu tuổi rồi?”

          Cửu Tuế: “Hai mươi bảy.”

          Clare: “Tuổi mụ.”

          Ưng tuyền: “Đúng, già vậy rồi mà đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái, các em cùng một đội mà cũng không cảm thấy lo lắng thay cho anh ấy sao?”

          Cửu Tuế bất đắc dĩ bật hơi: “Này – – – trong đội của bọn em tất cả đều là chó độc thân, ai thoát khỏi tổ chức thì người đó chính là phản đồ, nếu chống cự sẽ bị đưa thẳng tới căn cứ tiếp nhận hình phạt thiêu sống.”

          “Anh trai chị đã xuất ngũ rồi!” Ưng Tuyền rũ mắt liếc về phía màn hình điện thoại di động, ngón cái gõ gõ trên màn hình, cô vừa phồng miệng vừa nhanh chóng kêu lên: “Không được tính là người trong đội của các em nữa.”

          “Mộng Yểm Âu Ba vĩnh viễn là đại đội trưởng của bọn em đó ~” Clare cố ý bóp nhẹ cuống họng, bắt chước theo giọng nữ vừa uốn éo nũng nịu vừa có chút tức giận khiến người ta nghe mà thấy ghê tởm.

          Ưng Tuân: “…”

          Dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn thấy vẻ mặt Ưng Tuân đã không còn kiên nhẫn, Ưng Tuyền lén cong môi không để ai thấy được, sau đó mở app Chưởng Minh của mình lên cho anh xem: “Anh, đây là Chưởng Minh của em.”

          Ưng Tuân liếc mắt, ID Tội Phạm Cấp Đáng Yêu.

          Đẳng cấp: Bất Khuất Bạch Ngân Ⅳ. Tổng trận đấu: 1018 trận, thắng: 571 trận, thua: 447 trận.

          “Ồ, bảng chiến tích này thật là thần kỳ – -” Cửu Tuế vỗ tay thán phục.

          Nghe được ý tứ giễu cợt nồng đậm trong lời nói của bạn học sinh nam này, Ưng Tuyền gượng cười hai tiếng ha ha: “Được rồi, bớt nói móc người khác đi, trọng điểm không phải là chiến tích của chị, là thứ khác cơ.”

          Clare bắt đầu cảm thấy hơi hứng thú: “Sao vậy, muốn để cho anh trai của chị chơi giúp chị tới bậc vương giả à?”

          “Không phải, đối với chị mà nói thì trò chơi này chỉ là để thư giãn, tư tưởng thắng bại không hề quan trọng giống như mấy em.” Ưng Tuyền chuyển tới cột “Phát hiện” của app Chưởng Minh, ấn vào ký hiệu bản đồ “Người chơi xung quanh”: “Chính là chức năng này, nhìn thấy không?”

          App Chưởng Minh, tên đầy đủ là Chưởng Thượng Liên Minh Anh Hùng, là phần mềm Liên Minh Anh Hùng do chính phủ phát hành trên điện thoại, ngoài việc thông báo và tấn công chiếm đóng, còn có thể đồng bộ cập nhật tư liệu và chiến tích của người chơi, hơn nữa còn có đủ các chức năng xã giao.

          ‘’Người chơi xung quanh’’ chính là chức năng xã giao đang giữ vị trí đầu bảng, gần giống như trò chuyện với người xung quanh trong khung chat.

          Ưng Tuân vẫn không thèm để ý tới em gái.

          Ưng Tuyền lớn tiếng gọi Ưng Tuân đang mất tập trung, trông có vẻ mệt mỏi muốn ngủ: “Anh!”

          “Ừ…” Người đàn ông nào đó hơi nhấc mí mắt lên.

          Mắt anh là mắt một mí, dù là lúc hoàn toàn mở to mắt thì mí mắt phía trên cũng sẽ che khuất nửa tròng đen của mắt.

          Mỗi khi Ưng Tuân tham gia các trận đấu lớn trước máy vi tính, cho dù là lúc tiến vào cảnh giới vô ngã người và máy hợp nhất thì đáy mắt anh cũng không toát ra loại ánh sáng lấp lánh kích động và phấn khích, ánh mắt anh giống như có tầng sương mù che lấp, hờ hững nhìn lên màn hình, trông có vẻ hơi vô tình… ngoài ra cũng có vẻ như không coi ai ra gì…

          Cho nên fan của anh đã đặt cho anh vài cái nick name như: “Mạc thị vương giả”, “Thụy trứ nã nhất huyết”, “Miên vương” … (Dịch nôm na là: Vương giả coi thường tất cả, Dù ngủ vẫn đoạt được máu, Vương gia ngủ)

          Nhưng mắt anh lại có nét đẹp ngọa tàm* và lông mày lưỡi mác. Đoạt được phần thưởng rồi, hoặc là đùa giỡn trêu chọc lảm nhảm với đồng đội, hoặc là bất ngờ mỉm cười trước màn hình, dù là trường hợp nào thì cũng đều khá đáng yêu.

*Ngọa tàm là từ được người Trung Quốc dùng để miêu tả kiểu mắt mà ở vùng gần mí dưới của mắt có một đường gồ lên khoảng 4 – 7 mm nhìn giống như có con tằm nằm dọc theo mí dưới, khi cười thì đường ngọa tàm này sẽ lộ rõ khiến cho đôi mắt trở nên đáng yêu hơn, ngọa tàm có hình elip, khi cười rộ lên thì ngọa tàm sẽ lộ rõ hơn, về cơ bản thì những người có ngọa tàm nhìn như là có đôi mắt biết cười, hơn nữa còn là đôi mắt cực kỳ quyến rũ. (hình minh họa)

01200000033004134387404182678_140

          Ưng Tuyền đưa di động tới ngay dưới mí mắt Ưng Tuân: “Nhìn thấy chưa, người chơi xung quanh, chỉ nhìn phái nữ, đếm từ người đầu tiên xuống, tới người thứ mười hai, anh phải add cô ấy làm hảo hữu, sau đó tán gẫu hơn mười câu trở lên là ok. Hình phạt cho người về chót chính là cái này.”

          Ưng Tuân: “…”

          Cửu Tuế xấu xa nhả ra hai chữ: “Thú vị.”

          Clare cười muốn liệt mặt: “Ha ha ha ha ha ha, lợi hại, lợi hại, em Tuyền quá ác.”

          Ưng Tuyền đắc ý: “Đúng vậy, nói không chừng còn có thể giúp cho anh trai chị gặp được một đoạn nhân duyên đấy.”

          Ưng Tuân nhíu mày: “Không chơi, đổi cái khác.”

          Ưng Tuyền kéo Cửu Tuế qua đứng bên cạnh cô nhằm trợ uy cho mình: “Này – – – ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ cho dù là hình phạt gì thì cũng phải tự nguyện đồng ý và chấp hành mà.”

          “Nói thì nói như thế…” Clare đưa ra giả thiết: “Nhưng mà… nếu đối phương là nhân yêu* thì phải làm sao đây?”

          *Nhân yêu: Người chơi nam dùng tài khoản nữ.

          “Nhân yêu thì coi như xong.” Ưng Tuyền trả lời: “Coi như qua ải, anh trai cũng không cần làm lại.”

          Cửu Tuế nghe vậy thì nhìn về phía Ưng Tuân: “Đúng vậy, anh sợ cái gì chứ, dù sao tỷ lệ nhân yêu cũng rất lớn.”

          Ưng Tuân híp híp mắt: “Không chê nhàm chán sao?”

          “Không nhàm chán – – -” Ba đứa trẻ đánh rắm trăm miệng như một. Nhìn đại thần Mộng Yểm từ nhỏ đến lớn ít tiếp xúc với người khác phái đi bắt chuyện với em gái nhỏ, sao có thể thấy nhàm chán chứ?

          Sau khi giác ngộ chân lý đã tham gia trò chơi thì phải chuẩn bị tốt tư tưởng hiến thân vì trò chơi, Ưng Tuân thẳng thắn nhận tội: “Nhanh lên!” Anh đặt điện thoại di động của mình xuống mặt bàn trà, lời ít mà ý nhiều: “Download.”

          “Ờ ờ ờ, được.” Mưu kế nhỏ đã thành công, Ưng Tuyền nâng điện thoại di động của ông anh mình lên như đang nâng đồ cúng Phật, tìm được app Chưởng Minh, cuối cùng, cô đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, anh của chị nên dùng tài khoản nào để add em gái nhỏ nhà người ta đây.”

          Cửu Tuế nheo mắt nhìn qua: “Mở acc chính của anh ấy là được, đảm bảo mấy em gái trong phạm vi trăm dặm quanh đây sẽ lập tức chủ động tới quyến rũ anh ấy.”

          “Vậy thì thật không có ý nghĩa, dùng cái acc giản dị khiêm tốn của chị là tốt nhất.” Ưng Tuyền đăng ký tài khoản Chưởng Minh của mình trên điện thoại di động của anh trai, ngựa không dừng vó, tiếp tục mở mục ‘’Người chơi xung quanh’’ ra, sau khi chọn xong điều kiện lại kéo tiếp xuống dưới.

          Ừm… Người thứ mười hai…

          Một người chơi phái nữ tên là “Tiểu Mãn”, hình đại diện là linh thú thủ hộ trong phim hoạt hình Thủ lĩnh thẻ bài – Sakura, Tiểu Kero.

          Ưng Tuyền khụt khà khụt khịt, úi chà, mùi vị em gái nhỏ… đậm quá.

          Ấn vào, không có đẳng cấp, tổng trận đấu mới có 42 trận, thắng 13 trận, thua 29 trận…

          Cái tỷ lệ thắng – thua này, đúng là lô-cốt (tường đồng mình sắt) mà.

          Trong 13 trận thắng thì đã có tới 10 trận là máy tự chơi…

          Tốt, chính là cô ấy.

          Ưng Tuyền đặt di động xuống, một trái một phải, hai cái đầu tò mò lập tức tập trung lại.

          Cửu Tuế: “Wow, em gái này còn cố chấp hơn cả Ưng Tuyền.”

          Clare: “Không cần đoán, tuyệt đối là nữ.”

          “Mấy người đủ rồi nha, người chơi nữ lợi hại cũng không ít đâu.” Ưng Tuyền đưa điện thoại di động cho Ưng Tuân: “Add bạn nữ này đi, em phục vụ tới mức này là đã đến nơi đến chốn rồi, tiếp theo phải xem anh làm thế nào.”

          Ưng Tuân cầm điện thoại di động lên, cũng không thèm quan sát cái acc này một cách kỹ lưỡng, không cần nghĩ ngợi lập tức ấn vào lệnh “+Add hảo hữu Chưởng Minh” ở dưới cùng…

          Ba người còn lại cũng bước qua đứng vây xung quanh, “nhìn lén” quang minh chính đại. . .

          Trên màn hình nhảy ra một khung nhắc nhở màu trắng:

          “Xin mời nhập thông tin chứng thực.”

          “Thông tin chứng thực không thể để trống, có thể khen ngợi đối phương cũng có thể đề cao hảo hữu thông qua tỉ lệ.”

          Cửu Tuế: “Cái này nhất định phải nói, thông thường nếu không nói thì các em gái sẽ không thông qua, đầu năm nay các em gái cũng rất kiêu ngạo, họ đều muốn được khen ngợi.”

          Đúng đúng đúng. Clare và Ưng Tuyền điên cuồng gật đầu hùa theo. .

          Khen ngợi…

          Ưng Tuân phiền não vò tóc, tiện tay mở bản ghi chép chiến tích của cô bé này ra xem.

          Anh hùng mà cô sử dụng, đa số đều là sức mạnh của Demacia…

          Ưng Tuân bắt đầu gõ chữ: Garen của cô.

          Dừng một chút: Chơi không tệ.

          Phì.

          Ôi chao, thật sự là một lời khen ngợi rất “chân thành”.

          Ba người đồng loạt phì cười.

          Ưng Tuân nhướng mày: Cười cái gì?

          Ưng Tuyền liên tục xua tay: “Không có, không có, anh cứ tiếp tục.”

          Xác định.

          Đã gửi đi.

          Trong phòng khách lập tức rơi vào một bầu không khí trầm mặc, tất cả mọi người đều đang chờ đợi.

          Một phút…

          Hai phút…

          Ba phút…

          …

          …

          Mười phút…

          “Tiểu Mãn” vẫn chưa thông qua.

          “Ôi, em gái này thật khiến người ta thất vọng đến không còn chút sức lực và tinh thần nào.” Cửu Tuế không nhịn nổi nữa, anh khẽ lầm bầm đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.

          “Không đáp lại, coi như đã qua ải?” Ưng Tuân hỏi.

          Ưng Tuyền: “Không tính! Trước tiên chúng ta cứ bắt đầu ván kế tiếp, vừa đánh bài vừa đợi là được.”

          Clare gật đầu.

          Ưng Tuân còn rất ít hứng thú, anh hất cằm lên ra hiệu cho Ưng Tuyền: “Đừng đánh nữa, anh đói bụng rồi, đi nấu cơm đi.”

          Ưng Tuyền mới hùng hồn nổi dậy một phen, kết quả lại lập tức trở về vị trí bị sai bảo. Cô lớn tiếng phản đối: “Lại là em nấu cơm! Ngay cả một người phụ giúp cũng không có!”

          Ưng Tuân liếc mắt nhìn Cửu Tuế: “Cậu phụ con bé đi.”

          Cửu Tuế: “Không phải chứ?”

          “Đúng.”

          “Cậu ta?” Ưng Tuyền tỏ vẻ nghi ngờ với tài năng của tên nhóc đầu tổ quạ mới mười sáu tuổi thoạt nhìn chỉ biết chơi game này, cô sợ cậu ta đốt cháy luôn phòng bếp của nhà mình.

          “Không đủ?” Rõ ràng là Ưng Tuân đã hiểu sai: “Clare, cậu cũng phụ con bé đi, trợ tá đắc lực.”

          “Hả?”

          “Ừ.” Cấm nói leo.

          Ưng Tuyền trừng mắt nhìn anh của cô: “Vậy còn anh, anh không cần làm gì hết sao?”

          Ưng Tuân: “Anh có việc riêng.”

          “Việc gì?”

          “Đi ngủ một lát.”

          Ưng Tuyền: “Con mẹ nó.”

          Ưng Tuân đứng dậy, muốn đi vào phòng ngủ.

          Ưng Tuyền chặn anh trai lại, nhất định không muốn nhìn thấy cảnh anh làm địa chủ vung tay sai khiến ngồi mát ăn bát vàng: “Không được, anh phải ra ngoài mua bia và nước sốt, đêm nay chúng ta ăn trong sân.”

          Ưng Tuân liếc mắt về phía Clare: “…Để Clare đi mua là được.”

          Ưng Tuyền gằn từng chữ, quyết tâm muốn ông anh nhà mình phải gia nhập cùng mọi người: “Tuyệt, đối, không, được!”

          Cô đảo con ngươi một vòng: “Nếu như anh không đi mua…, vậy em sẽ tăng thêm hình phạt, phải nói chuyện với vị Tiểu Mãn kia hơn năm mươi câu.”

          Ưng Tuân: “…”

          Năm mươi câu… …

          Được rồi, anh chọn đi mua đồ.

          ***

          Đêm tháng ba âm lịch, hương hoa thơm ngát quyện trong gió làm say lòng người.

          Ưng Tuân chậm rãi đi về phía cửa hàng tiện lợi của tiểu khu, vóc người của anh rất cao, thân hình thon gầy. Lưng hơi còng do di chứng nghề nghiệp tích lũy qua nhiều năm.

          Tinh tang – – -.

          Tinh tang – – -.

          Hai tiếng chuông nhắc nhở giòn giã cùng lúc vang lên theo động tác đẩy cửa bước vào của Ưng Tuân.

          Ưng Tuân mắt nhìn thẳng đi vào trong, nhanh chóng tìm được kệ hàng trưng bày bia.

          Kệ bia bày trước mặt anh, vừa có nhãn hiệu trong nước, vừa có nhãn hiệu ngoài nước.

          Anh cầm một lon bia được đóng bao bì màu trắng lên xem, chần chừ một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh đặt lon bia kia về chỗ cũ, sau đó quay lại quầy hàng lấy một cái giỏ mua đồ.

          Lúc trở lại thì đã thấy một em gái buộc tóc đuôi ngựa đứng trước kệ hàng trưng bày bia, cô gái đó đang đưa lưng về phía anh.

          Ưng Tuân dừng lại đứng cách cô hai thước, đợi cô rời khỏi thì tiến lên.

          Cô gái đó đang nói chuyện điện thoại thao thao bất tuyệt, giọng nói không tính là lớn, nhưng mà cũng không phải là nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Giọng nói của cô mềm mại, nói từng chữ vô cùng rõ ràng.

          “Ôi trời, được, không biết nữa.”

          “Mình từ chức rồi.”

          “Đúng vậy, đang ở đó thực tập được một tháng rồi, ông chủ quá mức… Ôi, một lời khó nói hết…”

          “Hiện tại cũng không biết nên làm gì.”

          “Ở nhà rất nhàm chán.”

          “Cậu chơi Liên Minh Anh Hùng phải không? Mình nhớ là cậu có chơi trò này.”

          Nghe thấy từ ngữ quen thuộc, Ưng Tuân thoáng dốc lại tinh thần.

          “Mấy ngày nay mình cũng chơi, bọn họ bảo mình sử dụng những anh hùng cầm kiếm cho thật mạnh trước đã, nói đơn giản nhất, cứ tiếp tục duy trì.”

          “Mình đang chơi ở khu Lonia, ôi trời, cái đầu tiên mình nhìn thấy chính là cái này, cho nên chọn nó luôn…”

          “Ưm, không thể chơi ở đại khu ư? Vậy mình phải thoát khu đó sao?”

          “ID của mình à? Đợi chút nhé…”

          Chắc là cô đã cảm nhận được sau lưng có người vẫn luôn đứng đợi nãy giờ, mà cô thì lại không có quyền một mình chiếm đóng ở kệ hàng này, cô nhanh chóng lấy hai chai Cooktail hoa quả ném vào giỏ mua đồ ngay cạnh chân mình rồi sau đó mới cầm giỏ mua đồ lên. Cô vừa xoay người lại, vừa tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

          “ID của mình cũng chính là tên mình, Tiểu Mãn.”

          Ưng Tuân hơi ngẩn người, nhìn cô bé đang quay đầu lại ở trước mặt, khuôn mặt cô rơi vào tầm mắt của anh.

          Cô nhìn anh gật đầu cười cười, khẽ mím môi, nụ cười rất nhạt, ẩn chứa một chút ngại ngùng, giống như một bông hoa yên lặng nở rộ, không thể nói được đó là loài hoa gì, nhưng nhất định là rất đẹp.

          Lễ phép cười xong, cô thoáng cúi đầu, lướt qua sát ngay bên vai anh.

          Ưng Tuân vẫn không hề nhúc nhích, tứ chi ngũ quan cũng trở nên chậm chạp.

          Vừa giống như bị kích hoạt, có một bộ phận trong thân thể anh đột nhiên đập mạnh, lại giống như có một hình dáng bỗng trở nên rõ rệt hơn trong trí óc anh.

          Ưng Tuân vội vàng quay đầu lại, cô gái kia đã sớm đã đi ra ngoài, không còn thấy bóng dáng.

          Rất lạ lùng, cũng rất kỳ diệu.

          Chỉ là một ngày bình thường, trong cửa hàng tiện lợi, ngoại trừ ít đi mấy món hàng, còn lại, tất cả đều chưa thay đổi.

          Nhưng cũng vào giờ khắc này, sông băng đã bắt đầu tan chảy, nắng sớm hiện ra, trước mắt anh, trời và đất, dường như rực rỡ hẳn lên.

 

          Vài lời của tác giả: (Yu chỉ dịch những câu giải thích về tác phẩm)

          【LOL】 Liên minh anh hùng/Liên minh huyền thoại, chính là một trò chơi thi đấu thể thao, năm người đấu với năm người, có ba đường tấn công về phía bãi đất thủy tinh (nhà chính) của đối phương, hai bên cùng triệt tiêu tháp bảo vệ của đối phương, bên nào triệt tiêu hết tháp của đối phương và tới được bãi đất thủy tinh của đối phương trước, bên đó chính là người thắng.

          【Anh hùng】 Chính là nhân vật do người chơi tự mình lựa chọn, kỹ năng khác nhau, cách đánh khác nhau, cụ thể thì không thể rõ nói, lực lượng Demacia xuất hiện trong chương này chính là một trong số các anh hùng.

          【WGT】 Cuộc so tài của các bậc thầy thi đấu thể thao trong thế giới điện tử, Liên minh anh hùng chính là một trong số các hạng mục của cuộc so tài.

          【Giải quán quân Liên minh anh hùng toàn cầu】 Rất rõ ràng, trong tất cả các hạng mục thi đấu LOL, đây là vinh dự cao nhất, hào quang cao nhất, trình độ thi đấu thể thao cao nhất, trận đấu nổi tiếng cao nhất. Trước mắt thì Trung Quốc vẫn chưa có chiến đội nào đoạt được quán quân, quán quân trong tác phẩm này là do tôi khoác lác thổi phồng thôi (… =. = )

          【Thi đấu xếp hạng】Thi đấu xếp hạng chủ yếu được dùng để khẳng định trình độ xếp hạng của những người chơi trong đại khu, xếp hạng thi đấu có thể tạo cho bạn một danh hiệu đặc biệt, mà cái danh hiệu này cũng là biểu tượng của thực lực, phần đông người chơi để chứng minh trình độ mình, đều thách đấu với người ở bảng xếp hạng, cho nên mới gọi là Thi đấu xếp hạng

          【Đẳng cấp】 Trong thi đấu xếp hạng, có 5 cấp ( từ 5 – 1, 1 là cao nhất ), ngoại trừ vượt qua Siêu Phàm Đại Sư và Tối Cường Vương Giả, những cấp bậc khác cũng chia làm 5 cấp; người chơi thi đấu xếp hạng sau khi lên cấp vượt qua cấp bậc Siêu Phàm Đại Sư, tiếp tục tiến hành xếp hạng, thắng 200 người chơi trên bảng xếp hạng phía trước sẽ được xác định là Tối Cường Vương Giả. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, địa vị của Tối Cường Vương Giả phải luôn được củng cố thường xuyên, nếu không sẽ rất dễ dàng bị người phía sau vượt lên trước.

Chương 2

20 COMMENTS

  1. Tình yêu sét đánh rồi. Đã vậy còn có duyên kinh khủng. Đúng là chức năng tìn bạn gần đây lợi hại thật.

  2. Kể từ bộ Mật nước các mực giờ mới lại nghiến răng nhảy hố Võng du. Lí do đơn giản, với các thuật ngữ trong trò chơi, mình nghe nhưng hoàn toàn không hiểu ><. Dân mù game online cũng có cái khổ mà ! Nhưng truyện của hội như có sức cám dỗ vậy, cứ cầm lòng không được mà nhảy vào, :)
    Mượn câu nói của truyện để hình dung là thế này : "sông băng đã bắt đầu tan chảy, nắng sớm hiện ra, trước mắt, trời và đất, dường như rực rỡ hẳn lên" (máu văn nghệ quá :D)
    Truyện chắc đáng yêu lắm đây. Thanks editor <3

  3. Đọc truyện này để đòi Đoạt đích mà giờ mê hơn Đoạt đích rồi, hụ hụ, Yu tỷ ơi, p/s: có ông anh chơi Lol, lâu lâu đt nc phải đợi ổng nghỉ trận 10′ mới nc được, nc được 9′ cúp dặn tí em hả dt lại :'(

  4. Ôi hẳn là anh giai yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi :))) Duyên phận quá đi vừa mới add ID người ta xong đã gặp mặt rồi đổ cái rầm rồi :X :X
    Câu cuối chương hay quá đi mất :X
    Cảm ơn các bạn nhiều ^^^^

  5. Ui chời ơi làm sao chịu nổi nhiệt đây mới chap một đã hấp dẫn thu hút rồi.

    • Sức nóng quá mạnh!!! Chắc sắp phải đi tìm hành tinh khác để trốn :)))

  6. phải chăng dọa dẫm đã có tác dụng ????
    hay đó Yu ơi, cơ mà đừng quên Đoạt đích nhá nhá nhá !!! :)

    • Dạ dạ dạ!!!!! Em sợ bị chôn lắm nên ko dám cho đoạt đích vào lãnh cung đâu ạ ^_^

    • Hy vọng bàn tay tác giả tiếp tục thi triển tài năng vi diệu :)

  7. Hấp dẫn vãiiiiiii, yêu em từ cái nhìn đầu xiênnnnnnnnnnnnnnnnnnn XD

    • Quá vi diệuuuuuuuuuuuuuuuuu. Công nhận là anh nhà mình rất văn chương luôn, loài hoa lạ mới chiệu :))))))))))))))))))))))

Comments are closed.