[Solo] – Chương 10

5
56

Chương 10: Nightmare

Editor: Tinh Linh Tuyết

 

          Trước đêm trở lại trường, Dư Dương Minh không nói lời nào đã kéo Tiểu Mãn vào một nhóm thảo luận.

 

          Sau đó, cô lập tức phải tiếp nhận một màn vây quét tra khảo của hai người anh em này.

 

          Vừa tham gia nhóm thảo luận thì Tiểu Mãn đã nhìn thấy Dư Dương Minh up lên một bức ảnh print screen màn hình Chưởng Minh.

 

          Dư Dương Minh: [Hình ảnh] Đây là ai?

 

          Tống Diệp: Đúng vậy, người trong bức ảnh này là ai, bây giờ cậu cũng không còn chơi LOL cùng với bọn mình nữa.

 

          Tiểu Mãn tập trung nhìn kỹ, là… ID của Tội Phạm Cấp Đáng Yêu.

 

          …

 

          … Á…

 

          Khuôn mặt Tiểu Mãn đột nhiên nóng lên một cách kỳ lạ, cô chột dạ trả lời: Mấy cậu không xem tư liệu của cô ấy sao? Là một nữ sinh.

 

          Dư Dương Minh: Bảng chiến thích này rất không giống một nữ sinh.

 

          Tiểu Mãn: Các cậu đừng có kỳ thị giới tính được không. Cũng có rất nhiều nữ sinh lợi hại mà, có rất nhiều nữ sinh còn đạt rank Kim Cương nữa, kỹ thuật của họ còn giỏi hơn các cậu đấy.

 

          Tống Diệp: Dẫn carry* tới đây, bọn mình cũng muốn làm quen với em gái rank Bạch Kim này! Em gái ấy đâu rồi, mau dẫn tới đây phân cao thấp với bọn mình.

 

*Carry/gánh đội, khi đồng đội quá yếu chỉ có mình là mạnh mẽ (trâu bò) để càn quét team địch, thì có nghĩa là gánh đội

 

          Tiểu Mãn: Các cậu đều đạt rank Vàng rồi đấy.

 

          Tống Diệp: Mình và lão Dư đã cùng nghiên cứu cách em gái này mua trang bị thêm vũ khí và cả cách ra chiêu nữa… Alistar không phải là tướng mà người chơi rank Bạch Kim nên có.

 

          Tiểu Mãn tiếp tục giả ngốc: Thật vậy à? Cô ấy thật là lợi hại! 0. 0

 

          Dư Dương Minh: Là nam! Mãn muội mau nói thật đi, chúng ta đều là người trưởng thành không nên chơi trò nói dối.

 

          Tiểu Mãn: …

 

          Tống Diệp: Thật sự là nam à?

 

          Tiểu Mãn: …

 

          Dư Dương Minh: Ông trời ơi! Ở đâu ra một con lợn ngu ngốc dám can đảm đến gần củ cải trắng chúng ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn vậy chứ!?

 

          Củ cải trắng Tiểu Mãn: … Thật sự chỉ là một người bạn giúp mình đánh LOL thôi mà.

 

          Dư Dương Minh: Cậu ta có online không, mình muốn tìm cậu ta solo.

 

          Tiểu Mãn đập đầu xuống bàn phím, hai người này đã xong chưa vậy…

 

          Tiểu Mãn trả lời: Không online. Các cậu đừng vậy mà, thật sự chỉ là bạn bè thôi. Đánh LOL cùng với các cậu mình luôn sợ liên lụy tới mọi người, nhưng cùng đánh LOL với anh ấy thì sẽ không…

 

          Gõ tới đây, chính Tiểu Mãn cũng phải dừng lại thoáng suy tư.

 

          Đúng vậy – – –

 

          Từ sau khi cùng đánh LOL với Tội Phạm Cấp Đáng Yêu, dường như cô càng ngày càng ít có loại cảm giác mình là một đứa con ghẻ, cũng bớt cảm thấy áy náy và mắc nợ như trước đây.

 

          Tại sao lại như vậy nhỉ?

 

          Được rồi, còn không phải là bị anh ta tập thành thói quen à.

 

          = =

 

          Mặc dù cô hại đội mất phần thưởng biểu tượng chân trời, phạm lỗi hết lần này tới lần khác, nhưng dường như Đáng Yêu vĩnh viễn không bao giờ trách cô.

 

          Đối mặt với thao tác lộn xộn gà mờ của cô, anh chưa từng tỏ thái độ gì cả, thỉnh thoảng anh sẽ cười một cái, một nụ cười ngắn ngủi đến nỗi gần như lỗ tai đôi khi không thu được tiếng anh cười. Nhưng nếu như dùng trái tim để nghe, nhất định sẽ khiến cho người ta phát hiện ra bên trong tiếng cười ấy chứa muôn vàn sự nuông chiều và bất đắc dĩ.

 

          Nghĩ đến đây, trái tim Tiểu Mãn cũng mềm nhũn ra. Giống như một chiếc bánh bông lan ngọt ngào bị nướng chảy vừa mới lõm xuống.

 

          Cô xóa hết dòng chữ cuối cùng vừa mới gõ xong, chuyển sang khung chat mật với Tội Phạm Cấp Đáng Yêu, suy nghĩ kỹ càng rất lâu, cuối cùng cũng gõ hai chữ:

 

          “Cảm ơn “

 

          Đáng Yêu gần như là trả lời ngay lập tức: ?

 

          Một cái dấu chấm hỏi.

 

          Ừ, đây là phong cách của anh.

 

          Tiểu Mãn mấp máy môi, nói: Ngày mai tôi phải về trường rồi.

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Ừ.

 

          Tiểu Mãn: Có thể là suốt cả ngày cũng sẽ không vào game.

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Ừ.

 

          Tiểu Mãn: Anh thì sao?

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Không chơi.

 

          Tiểu Mãn: Anh không chơi?

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Không có em, không chơi.

 

          Xì, thoáng phì cười qua lỗ mũi.

 

          Người này rõ là…

 

          Tiểu Mãn cắn môi dưới, áp chế luồng năng lượng kỳ quái đang dâng lên sắp thoát ra từ khóe miệng.

 

          Thật sự là rất kỳ quái,

 

          Thực sự là khá vui sướng.

 

          ***

 

          Hôm sau, Tiểu Mãn thu dọn hành lý xong thì thuê xe quay về trường học.

 

          Sau khi dọn dẹp sạch sẽ giường chiếu và bàn học lâu ngày không sử dụng, Tiểu Mãn lấy laptop ra cắm sạc vào nguồn điện.

 

          Tuy nói là không chơi game nữa nhưng mà trong lòng ngứa ngáy, tay chân cũng ngứa ngáy, nên Tiểu Mãn lại mở game anh hùng liên minh ra.

 

          Bạn cùng phòng – Trường Kỳ đi ngang qua sau lưng cô, bỗng nhiên quay ngược lại, bước tới đứng ngay bên cạnh cô: “Vl, cậu cũng bắt đầu chơi game này rồi à?”

 

          Tiểu Mãn quay đầu nhìn cô ấy: “Sao vậy? Sao mình lại không thể chơi game này?”

 

          Trương Kỳ hừ mũi oán giận: “Bạn trai mình cũng chơi game này, một khi ngồi trước máy tính là có thể ngồi bất động luôn cả ngày cả đêm.”

 

          Tiểu Mãn đỏ mặt hơi xấu hổ, khoảng thời gian này… tình trạng của cô cũng giống như vậy.

 

          Mặc dù không đến mức ngồi chơi suốt đêm, nhưng nếu nói cả ngày đều ngồi trước máy tính chơi game thì cũng không quá.

 

          Chẳng hề giống một cô nương ngoan ngoãn thùy mị chút nào cả, Tiểu Mãn không nhịn được che mặt xấu hổ trong lòng.

 

          “Do ở nhà nhàm chán quá ấy mà.” Trong lòng xấu hổ nhưng ngoài mặt Tiểu Mãn vẫn pha trò cười đùa với bạn cùng phòng như trước đây.

 

          Phương Thư Thư đang bắt chéo hai chân nằm nghe nhạc chơi game điện thoại trên giường cũng lên tiếng: “Các cậu đang nói game anh hùng liên minh à?”

 

          Tiểu Mãn: “Đúng vậy.”

 

          Phương Thư Thư cười lạnh: “Anh của mình cũng mê game này lắm.”

 

          Tiểu Mãn gật đầu, rồi lại nói thêm một câu tán thành: “Ừ, con trai chơi game này rất nhiều.”

 

          Đột nhiên, cô nghĩ đến một người liên quan tới game này, còn là một người làm cho cô rối rắm suốt mấy ngày nay.

 

          Tiểu Mãn chuyển id trên game sang trạng thái bận rộn, quay đầu lại hỏi Phương Thư Thư: “À… ừm… Thư Thư, mình muốn hỏi cậu một chuyện… Bình thường cậu cũng hay chơi game online, vậy ở trên game cậu đã từng gặp…” Cô cân nhắc chọn từ ngữ dễ hiểu: “Một người đàn ông đối xử rất tốt với cậu chưa?”

 

          Phương Thư Thư nhíu mày, trả lời như đương nhiên: “Có chứ, dĩ nhiên là có rồi.”

 

          Bạn học nữ còn đang ngái ngủ kia chỉ trong chớp mắt đã lĩnh hội được ẩn ý gì đó. Cô bật dậy với tư thể lý ngư đả đĩnh*, rút tai nghe điện thoại ra cười nhạo một tiếng: “Sao vậy? Tiểu Mãn? Có biến à…”

 

*Lý ngư đả đĩnh ( 鲤鱼打挺 ) [ Theo baike ] : là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu . Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất .

 

          Ngón tay của Tiểu Mãn không tự chủ bấm loạn trên con chuột máy tính:  “… Ừm… Cứ xem là như thế đi, có một người đàn ông, ừm, theo đuổi mình, nói là đã từng tình cờ gặp mình, mỗi ngày đều giúp mình đánh trận.”

 

          Bát quái cuồng ma Trương Kỳ lập tức xông tới: “Ai vậy? Ai vậy? Sinh viên trường mình à?”

 

          Chương Tiểu Mãn lắc đầu: “Không phải, anh ấy cũng đã 27 tuổi rồi.”

 

          Trương Kỳ tặc lưỡi: “Trai già à.”

 

          Phương Thư Thư gằn giọng: “Mẹ nó, 27 tuổi mà đã là trai già à? Trương Kỳ,  cậu đừng quên chúng ta đều là gái già 23 tuổi. Nhưng mà, anh ta đã 27 tuổi rồi mà còn suốt ngày chơi game à? Tin được không?”

 

          Tiểu Mãn nhớ lại một chuỗi dài những lời tự giới thiệu mà trước đây Đáng Yêu từng nói với cô: “Anh ấy nói là mình vẫn còn độc thân, không có tình sử yêu đương.”

 

          Trương Kỳ lập tức trợn trắng hai mắt: “Một người đàn ông đã 27 tuổi rồi mà còn suốt ngày ngồi chơi game thì có cô gái nào muốn hẹn hò chứ, anh ta đến giờ vẫn độc thân cũng đáng đời.”

 

          Đáng Yêu cũng đâu có kém như vậy chứ.

 

          Tiểu Mãn vội vàng giải thích: “Anh ấy nói là mình mở tiệm cafe internet. Lần trước anh ấy còn nói cho mình biết một đống tư liệu về anh ấy nữa, vô cùng kỹ càng.”

 

          Ngay cả địa chỉ, số nhà cũng nói hết cho cô biết. Thật sự là kỹ càng đến mức không thể kỹ càng hơn… ><

 

          Phương Thư Thư: “Mở tiệm cafe internet à? Ở đâu vậy?”

 

          Phương Thư Thư cũng là người bản xứ, cô nắm rõ mọi nơi trong thành phố Nam Ninh này như lòng bàn tay.

 

          Tiểu Mãn đáp: “Ở Hằng Thịnh.”

 

          Trương Kỳ kinh ngạc: “Quảng trường Hằng Thịnh?”

 

          Tiểu Mãn: “Ừ.”

 

          Một cái tên nhanh chóng hiện lên trong lòng, Phương Thư Thư kêu thành tiếng: “Miền Đất Hứa à?”

 

          Tiểu Mãn: “Miền Đất Hứa gì cơ?”

 

          Phương Thư Thư nhíu mày một cái, dường như đang xác định đáp án: “Đúng vậy, chính là Miền Đất Hứa. Hằng Thịnh chỉ có một tiệm cafe internet thôi, hơn nữa còn là tiệm cafe internet nổi tiếng nhất trong thành phố của chúng ta, điều kiện siêu tốt, một giờ 20 tệ, có thẻ hội viên được giảm nửa giá, chiếm hết nửa cải tầng 5 của Hằng Thịnh, tất cả máy tính đều là hiệu Alien. Anh của mình đã từng giữ chức quản lý ở đó, mình cũng qua đó chơi mấy lần rồi.”

 

          Phương Thư Thư tổng kết: “Người anh em kia nói là anh ta mở tiệm cafe internet này à? Đúng là thổ hào mà.”

 

          Hình như là rất lợi hại? Đáy lòng Tiểu Mãn bỗng dao động, nhớ tới câu nói Đáng Yêu đã nói với cô – – –

 

          “Mỗi tháng đều có thu nhập cố định, nuôi một cô gái cũng không có vấn đề gì.”

 

          Không phải là thật đấy chứ…

 

          Trương Kỳ lộ vẻ mặt không tin: “Mình cũng có thể thêu dệt một bản giới thiệu nói mình là Vương Tư Thông đấy.”

 

          Phương Thư Thư cầm điện thoại lên, vừa bấm điện thoại vừa nói: “Các cậu đợi một chút, mình hỏi thử anh mình là sẽ rõ ràng thôi.”

 

          Tiểu Mãn lại gật đầu: “Được.”

 

          Qua hai phút, Phương Thư Thư đột nhiên gào thét chói tai, dọa Trương Kỳ và Tiểu Mãn nhảy dựng lên.

 

          Trương Kỳ nhảy tới bên cạnh giường Phương Thư Thư đập vào thành giường: “Đừng phát điên nữa, có rắm mau thả!”

 

          Phương Thư Thư hất tay của Trương Kỳ ra, bắt đầu đọc WeChat: “Anh của mình nói, ông chủ hiện tại của Miền Đất Hứa là Ưng Tuân.”

 

          Vẻ mặt của Tiểu Mãn và Trương Kỳ vô cùng mờ mịt: “Ưng Tuân là ai?”

 

          Phương Thư Thư: “Này, Chương Tiểu Mãn! Cậu không biết ngượng à? Mình đây không chơi anh hùng liên minh mà còn biết Ưng Tuân đấy.”

 

          Tiểu Mãn: ???

 

          Phương Thư Thư: “Vô địch thế giới LOL năm kia, anh ấy dẫn đội TKG giành được toàn thắng, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quán quân thế giới, hoàn toàn đánh bại nhóm người chơi Âu Mĩ và Hàn Quốc, khi trận đấu vừa kết thúc, anh ấy đã nghỉ thi đấu ẩn danh, anh của mình sùng bái anh ấy chết đi được.”

 

          Tiểu Mãn chỉ lẳng lặng chơi game hoàn toàn không hề chú ý tới mấy tin tức về các trận thi đấu cạnh tranh này nọ, cô chớp chớp mắt: “… Hả?”

 

          Phương Thư Thư thở dài một hơi: “Haiz… Tự mình lên Baidu tìm đi, TKG Mộng Yểm, có bách khoa toàn thư về anh ấy đấy.”

 

          Nói xong, chính Phương Thư Thư cũng tự thân vận động đi tìm kiếm tư liệu về vị đại thần này, vừa mới vào xem được một chút thì cô đã hít sâu một hơi: “Tiểu Mãn, Tiểu Mãn!” Giọng điệu của cô hình như vô cùng dồn dập một tay còn nắm chặt Tiểu Mãn: “Mộng Yểm cũng 27 tuổi, là người thành phố Nam Ninh! Fuck!  Chắc không phải là anh ấy thật đấy chứ?”

 

          Tiểu Mãn day day thái dương, vẫn còn như lọt vào trong sương mù:

 

          “Ừm, mình đã biết Ưng Tuân là quán quân thế giới, vậy Mộng Yểm là ai?”

 

          Phương Thư Thư hoàn toàn sụp đổ.

 

***

 

          Trải qua nửa giờ được Phương Thư Thư giải thích và giáo huấn, cuối cùng Tiểu Mãn cũng gần như hiểu ra được ba cái tên TKG, Mộng Yểm, Ưng Tuân đều có liên quan với nhau.

 

          Cũng hiểu ra được đội TKG từng huy hoàng và vinh quang như thế nào.

 

          Họ đã từng giống như mặt trời ban trưa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, xác lập vị trí trên đỉnh thế giới, là tín ngưỡng của mấy trăm vạn người chơi.

 

          Nhưng mà đầu óc cô vẫn còn thấy choáng váng.

 

          Dường như bản thân cô… đã quen biết một nhân vật rất khó lường thì phải?

 

          Nhưng Phương Thư Thư và Trương Kỳ đều nói rất có thể là lừa đảo – – –

 

          Vị ấy là thiên ngoại cao nhân có tài có mạo sao phải tốn tâm tư tốn tinh lực giả trang thành acc nữ để theo đuổi một cô gái bình dân chứ.

 

          “Mấy tay chơi game chuyên nghiệp như bọn họ đều thích qua lại với các hot girl trên mạng, dù sao cũng không phải là kiểu mẫu giống như cậu.”

 

          Cuối cùng, Phương Thư Thư chốt hạ một câu như vậy.

 

          Tiểu Mãn quay lại trước máy vi tính, một lúc lâu sau vẫn không hề nhúc nhích.

 

          Được rồi…

 

          Lượng tin tức này quá lớn, hệt như cuồng phong bão tố vậy.

 

          Cô cần tiêu hóa gấp.

 

          Phương Thư Thư thấy cô có gì đó là lạ nên đề nghị: “Chương Tiểu Mãn, nếu cậu thực sự muốn xác định xem đối phương là đại thần thật hay là lừa đảo, cậu hãy nói anh ta gửi cho cậu một tấm ảnh trong ngày thường đi, để xem anh ta gửi gì qua cho cậu.”

 

          Tiểu Mãn thở hắt ra: “Mình không có QQ của anh ấy.”

 

          Phương Thư Thư: “Lăn lộn lâu như vậy rồi mà ngay cả phương thức liên lạc cũng không có sao?”

 

          Tiểu Mãn lẩm bẩm: “Chỉ có id Chưởng Minh và game.”

 

          Cô đột nhiên phát hiện, dường như Đáng Yêu đã nói hết thảy mọi tư liệu liên quan tới anh cho cô biết. Thế nhưng, kỳ thật cô vẫn hoàn toàn không hề biết gì về anh cả.

 

          Trên baidu có ảnh của anh, tìm một chút đã thấy đủ loại tin tức về anh viết đầy cả trang dài.

 

          Dáng vẻ vừa hờ hững vừa bình tĩnh khi ngồi thi đấu giải vô địch LOL thế giới của anh…

 

          Dáng vẻ nắm tay hét lớn sau khi thắng trận của anh…

 

          Dáng vẻ khi ôm đồng đội, lúc cùng bắt tay hoặc cúi đầu với người xem của anh…

 

          Dáng vẻ mỉm cười trước màn hình hiếm khi thấy được của anh…

 

          Dáng vẻ từ trong ra ngoài đều tràn đầy kiêu ngạo khi giơ cao chiếc cúp trong giải quán quân thế giới của anh…

 

          Tiểu Mãn chuyên tâm lật xem từng trang một, Phương Thư Thư cong mắt nhìn cô: “Thế nào, đẹp trai không – – -“

 

          “Không biết…” Tiểu Mãn đỏ mặt: “Cũng tạm thôi.”

 

          “Tính ra thì trong giới game thủ nhan sắc của anh ấy cũng coi như là có chút giá trị.” Phương Thư Thư nói.

 

          Tiểu Mãn không đáp lời, nhưng mà khóe môi lại không nhịn được hơi cong lên, sau khi ý thức được dáng vẻ không thể kiếm chế nổi này, cô nhanh chóng hạ khóe môi xuống.

 

          Thật là lạ mà, sao cô lại muốn cười chứ?

 

          Phương Thư Thư liếc cô một cái: “Vậy cậu mau hỏi xin WeChat hoặc là QQ của anh ta đi.”

 

          Tiểu Mãn không trả lời, một lát sau, cô mở danh sách bạn bè trong game ra, không ngờ lại nhìn thấy Tội Phạm Cấp Đáng Yêu đang online.

 

          Tiểu Mãn sắp xếp lại cảm xúc rồi gõ chữ: Sao anh lại onl?

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu vẫn nhanh chóng trả lời như mọi khi: Mở Chưởng Minh thấy em online.

 

          Tiểu Mãn: Cả ngày anh đều xem trạng thái của tôi à?

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Lúc rảnh đều sẽ xem thử.

 

          Một đại thần LOL thật sự rảnh rỗi như vậy à?

 

          Tiểu Mãn tỏ vẻ hoài nghi.

 

          Cô cũng rất muốn tìm được đáp án, cho nên liền nghe theo lựa chọn của cảm xúc.

 

          Tiểu Mãn đặt hai tay trên bàn phím một lúc lâu, cuối cùng cũng gõ chữ: Anh có WeChat không?

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Có.

 

          Tiểu Mãn kiên trì tiếp tục gõ chữ: Có thể add…

 

          Còn chưa gõ xong thì người đối diện đã gửi tới một id WeChat gồm một dãy ký tự và các con số, Nightmare0103

 

          Trái tim Tiểu Mãn đập mạnh thình thịch.

 

          Nightmare dịch sang tiếng trung có nghĩa là Mộng Yểm.

 

          Cùng lúc đó, cô cũng bất tri bất giác nhớ ra cái lần cô chuyển tiền qua Alipay cho anh, hình như trong tên anh có chữ Tuân thì phải?

 

          Phải không nhỉ?

 

          Cô mở lịch sử giao dịch trong Alipay ra để xác nhận lại…

 

          Tên người nhận tiền chuyển khoản lần trước…

 

          “* Tuân “

 

          ! ! !

 

          Chắc không phải là anh thật đấy chứ? !

 

          Bây giờ Tiểu Mãn giống như là người bị bệnh tim vậy, ngay cả hô hấp cũng không ổn.

 

          Cô khẽ vỗ vỗ ngực, add WeChat của anh.

 

          … Ôi, tên WeChat chính là tên tiếng anh của Mộng Yểm.

 

          Xác nhận bạn bè nhanh chóng được chấp nhận, Tiểu Mãn nhéo nhéo tay, mở khung chat của anh ra.

 

          Cô nhanh chóng tìm lại bình tĩnh trong cơn khẩn cấp, tiếp tục gõ chữ một cách trôi chảy mạch lạc.

 

          Cứ gõ một câu, trong lòng lại bồn chồn như đánh trống.

 

          “Em mới kể chuyện về anh cho bạn cùng phòng nghe.”

 

          “Cô ấy nói Hằng Thịnh chỉ có một tiệm cafe internet, mùa hè năm ngoái đã bị một đại thần game online thu mua “

 

          “ID trong game của vị đại thần kia là Mộng Yểm, tên thật là Ưng Tuân “

 

          “Vậy nên…”

 

          “Anh là Ưng Tuân đúng không?”

 

          Sau khi ấn gửi những lời này cho anh, Tiểu Mãn cảm thấy trái tim của mình cũng muốn vọt thẳng lên trần nhà ký túc xá luôn rồi.

 

          Đúng là tim cô đập mạnh như vậy đấy.

 

          Hơn nữa trong lòng bàn tay cô còn toàn là mồ hôi.

 

          Ngay khi cô cho rằng Đáng Yêu sẽ phải suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời thì…

 

          Người đối diện không cần nghĩ ngợi đã thản nhiên thừa nhận vô cùng thẳng thắn – –

 

          Chỉ có hai chữ.

 

          Là tôi.

 

          Tiểu Mãn: …

 

          …

 

          …

 

          …

 

          Thật sự là anh à?!?!

 

          Cả người Tiểu Mãn đều rất không ổn, trong đầu nhanh chóng bị lấp đầy bởi mọi lời lảm nhảm.

 

          Làm sao bây giờ? Sao Đáng Yêu lại có thể là một nhân vật nổi tiếng như vậy chứ? Sao cô lại gặp được người như vậy chứ? Thật đáng sợ! Không những rất đáng sợ mà còn rất thần kỳ nữa, vả lại cũng rất kỳ diệu không thể giải thích nổi. Cô thà rằng người đối diện là người bình thường cũng còn hơn phải đối diện với cái kết quả này. Nhất định là cô đang nằm mơ rồi! Cô phải trả lời anh như thế nào đây? Hình như cô còn từng từ chối anh nữa. Có phải lúc đó anh bị tổn thương rất nghiêm trọng không nhỉ? Vừa nhìn qua đã thấy quán quân thế giới là người tâm cao khí ngạo có lòng tự trọng cao! Aaa, ông trời của tôi ơi…

 

          Tiểu Mãn không biết phải trả lời như thế nào, nhưng lại không muốn im lặng nhạt nhẽo nên đành phải gõ ba chữ tượng trưng, vô cùng khó khăn gõ ba chữ:

 

          “Thật vậy à?”

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Không tin à?

 

          Không tin gì chứ? Cô đâu có không tin đâu.

 

          Logic của người này thật đúng là trước sau như một mà! _ (:з )∠ )_

 

          Tiểu Mãn luống cuống tay chân, vừa định trả lời không có thì điện thoại đột nhiên tối sầm lại, có tiếng chuông vang lên.

 

          Tiểu Mãn quét mắt nhìn màn hình, suýt nữa không nhịn được quẳng luôn điện thoại xuống.

 

          Góc trên bên trái hiện lên dòng chữ:

 

          Nightmare mời bạn chat webcam.

 

5 COMMENTS

  1. Khựa khựa nữa đêm ngồi cười khúc khích vì kiểu tán tỉnh của bạn Ưng Tuân :))) đáng iu quạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1