[Solo] – Chương 11

3
55

Chương 11: Thật sự…

 

Editor: Tinh Linh Tuyết

 

          Một thông báo mời chat video, khiến cho điện thoại biến thành quả bom.

 

          Chỉ trong chớp mắt sắc mặt Tiểu Mãn đã đỏ bừng lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bốc khói.

 

          A a a a a!

 

          Sao lại muốn chat video chứ? A a a a a!

 

          Đột nhiên lại mời chat video, muốn làm loạn gì vậy?

 

          Không biết là sẽ khiến người ta xấu hổ sao???

 

          Tiểu Mãn vươn ngón tay ra, quyết đoán ấn từ chối.

 

          Ừm, từ chối.

 

          Tiểu Mãn nhìn thấy màn hình đã trở về khung chat thì thở phào một hơi.

 

          Đáng Yêu vẫn không hề thay đổi, chỉ gửi tới một dấu chấm hỏi: “?”

 

          Nhiệt độ ở hai bên má Tiểu Mãn tăng cao không cách nào giảm nổi, cô suy nghĩ cân nhắc nội dung câu trả lời, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề gõ chữ.

 

          Trong đầu thật sự rất loạn…

 

          Rối như mớ bòng bong…

 

          Tiểu Mãn thấp thỏm gõ hai chữ “Đáng Yêu”…

 

          Đáng Yêu?

 

          Hình như không phải là Đáng Yêu…

 

          Là Mộng Yểm, hay là Ưng Tuân?

 

          Delete…

 

          Hay gọi là đại thần nhỉ…

 

          “Đại thần…”

 

          Con trỏ liên tục nhấp nháy, vài chữ nối tiếp nhau hiện lên.

 

          “Tôi chưa từng không tin anh.”

 

          … Chỉ là, tôi… không tin bản thân mình…

 

          Đúng vậy.

 

          Vốn dĩ cô không hề thấy áp lực khi có thể sóng vai đồng hành với anh, nhưng nay đột nhiên được cho biết, thực ra anh chính là hoa trên đỉnh núi, nhưng anh lại giả dạng làm hạt bụi mờ mịt giữa chúng sinh… chỉ vì cô?

 

          Ai có thể lập tức tiếp nhận loại giả thiết này chứ…

 

          Rắc rồi quá đi! Rắc rối quá đi!

 

          Tuy phiền não nhiều như vậy nhưng cũng không đè nén được những cảm xúc linh tinh khác, lòng hư vinh của một thiếu nữ vẫn khiến cô vui mừng khôn xiết.

 

          Tiểu Mãn đưa tay đỡ trán, mạch máu ở thái dương đang đập thình thịch thình thịch, đầu cũng hơi đau. Nhưng khóe miệng lại không nhịn được muốn cong lên, có khuynh hướng muốn bật cười thành tiếng.

 

          Thật sự…!

 

          Thật sự là rất khó tưởng tượng nổi.

 

          Không phải à?

 

          Màn hình điện thoại di động lại sáng lên lần nữa, đối phương đáp lại bốn chữ: Gọi anh là Ưng Tuân.

 

          Khuôn mặt Tiểu Mãn vừa mới nguội được một chút giờ lạị nhanh chóng nóng lên. Tiểu Mãn gần như muốn đập bàn luôn rồi.

 

          Sao có thể bảo cô mở miệng gọi vậy được chứ…

 

          Hình như bọn họ vẫn còn chưa quá thân thiết… bảo cô gọi thẳng tên thật như vậy…

 

          Nhưng trong hiện thực, tình huống gọi thẳng danh tính vô cùng phổ biến, cũng không phải là chuyện mập mờ gì cả.

 

          Tiểu Mãn cảm thấy tâm tình của mình rất không ổn.

 

          Bây giờ cho dù Đáng Yêu có nói gì với cô thì cô cũng đều có thể tưởng tượng theo một hướng quỷ dị cách xa hiện thực.

 

          Tiểu Mãn cố ra vẻ bình tĩnh trả lời: Hay là cứ gọi Đáng Yêu như trước đây đi.

 

          Nightmare: Đáng Yêu là ID của em gái anh.

 

          Nightmare: Tên của anh là Ưng Tuân.

 

          Tiểu Mãn: …

 

          >< Đại ca à, tôi đã biết rõ tên của anh là Ưng Tuân rồi, không cần lặp lại nhiều như vậy đâu…

 

          Nightmare: Chơi game không?

 

          Tiểu Mãn: Bây giờ?

 

          Nightmare: Anh không giỏi nói chuyện với phụ nữ.

 

          Tiểu Mãn nhíu mày, mấy dấu chấm lửng vừa rồi của cô khiến cho anh cảm thấy cô không biết phải nói gì à?

 

          Tiểu Mãn tranh thủ thời gian giải thích: Đâu có, nói chuyện với anh rất vui mà.

 

          Để phòng ngừa câu nói chân thành thật thà này bị đối phương hiểu thành lời an ủi khách sáo đầy gượng gạo, Tiểu Mãn còn gửi thêm vài icon đáng yêu ở cuối câu.

 

          Nightmare: Số điện thoại di động của em là bao nhiêu.

 

          Sao lại chuyển chủ đề nhanh như vậy chứ? Đột nhiên lại chuyển qua hỏi phương thức liên lạc là sao?

 

          Tiểu Mãn mờ mịt, nhưng vẫn gõ số điện thoại ra: 1338203XXXX

 

          Nightmare: Ừ.

 

          Tiểu Mãn: Sao vậy?

 

          Chẳng lẽ lại… muốn gọi điện thoại cho cô à?

 

          Đợi suốt mấy chục giây, sau khi xác nhận điện thoại không có bất kỳ động tĩnh gì, Tiểu Mãn lại liên tưởng tới một khả năng khác, chính là – – –

 

          Chắc người này sẽ không giống như mấy lần mua tướng mua skin mua bánh mì, đột nhiên không nói gì đã tặng cho cô một “hiện vật kinh ngạc (dọa người)” gì đó đấy chứ?

 

          Tiểu Mãn nhanh chóng gõ chữ, vội vàng hỏi anh: Anh hỏi số điện thoại di động của em để làm gì?

 

          Nightmare: Để an tâm.

 

          Tiểu Mãn khó hiểu: Hả?

 

          Nightmare: Trong điện thoại di động có liên kết với em.

 

          Vẻ mặt Tiểu Mãn vẫn còn mê mang mờ mịt .

 

          Nightmare: Trong lòng cũng rất an tâm.

 

          Tiểu Mãn lại bật cười, người này thật quái đản.

 

          Dường như anh rất ít khi tung chiêu theo lẽ thường, dỗ ngon dỗ ngọt cũng có một phong cách riêng,

 

          Nhưng chính cách cư xử rất kỳ lạ này lại có thể chọc cho người ta cười vui vẻ, là sự vui vẻ phát ra từ tận tâm can.

 

          ***

 

          Chiều nay, Tiểu Mãn và Tội Phạm Cấp Đáng Yêu đã đánh hai ván phối hợp.

 

          Bọn họ không mở chat voice. Trong hẻm núi triệu hồi sư, Tiểu Mãn yên lặng đi theo sau lưng anh, chăm chú nhìn anh thêm lính, giết người, về thành, rồi lại từ từ carry .

 

          Bạn nói xem, liệu có ai phát hiện ra anh chính là Mộng Yểm không?

 

          Dường như trong mười người thì chỉ có mình cô là hiểu rõ mọi chuyện.

 

          A không đúng, bản thân Đáng Yêu cũng biết rõ chuyện này mà.

 

          Tim Tiểu Mãn đánh trống ngực lúc nhanh lúc chậm. Chính cô cũng không hề hay biết thỉnh thoảng mình lại cắn cắn ngón tay, lén lút cười trộm với màn hình máy tính.

 

          Giống hệt một kẻ ngốc nghếch.

 

          …

 

          …

 

          Kết thúc trận thứ hai, Tiểu Mãn không vội vàng thoát game mà lại gửi tin nhắn cho Đáng Yêu, cô hỏi anh: Tại sao lúc đầu lại nói dối tôi vậy?

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Không biết.

 

          Tiểu Mãn: So với việc biết được thân phận thật của anh từ trong miệng người khác, tôi càng hy vọng anh sẽ là người nói cho tôi biết.

 

          Tội Phạm Cấp Đáng Yêu không trả lời, sau đó, logout.

 

          Logout… ?

 

          Tiểu Mãn bối rối.

 

          Sao lại đột nhiên logout, có phải anh cho rằng cô đang oán giận trách móc anh không, cho nên anh phát cáu rồi à?

 

          Nhưng chỉ trong nháy mắt chưa tới mười mấy giây sau, Tiểu Mãn bỗng nhận được một lời mời kết bạn.

 

          Một lời mời kết bạn từ Nightmare.

 

          Tiểu Mãn tiếp tục bối rối, đây là acc chính của Đáng Yêu à?

 

          Cô di chuyển con chuột tới ô thông tin… Cao thủ mạnh nhất.

 

          Cao thủ mạnh nhất của một khu vực…

 

          Tiểu Mãn từng nghe bọn Dư Dương Minh nói, ngoại trừ diễn viên và đạo diễn thì vẫn còn có không ít kẻ biến thái ví dụ như là nhóm người tranh giải thách đấu này đây.

 

          …

 

          …

 

          Tiểu Mãn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một sảnh chờ.

 

          Ơ ơ ơ?

 

          Sảnh chờ xếp đội ngẫu nhiên, chỉ có hai người bọn họ, mỗi người một bên.

 

          Tính làm gì vậy?

 

          Chủ phòng nhấp chuột chọn bắt đầu, ván đấu đã được mở, màn hình chuyển sang giao diện chọn anh hùng.

 

          Chỉ có một mình cô.

 

          Chọn tướng nào đây?

 

          Demacia?

 

          Nhật Nữ?

 

          Tại sao thời gian chọn anh hùng trong chế độ ngẫu nhiên lại chậm như vậy chứ?

 

          Trên người Nhật Nữ vẫn còn mang bùa và thiên phú, cứ chọn Nhật Nữ vậy.

 

          Tiểu Mãn nhanh chóng nhấp chuột chọn Leona rồi tiến vào ván đấu.

 

          Cô đã quen chơi chế độ tổ đội phối hợp, bây giờ lại lẻ loi xuất hiện một mình trong map thế này, thật sự là cũng có chút cô đơn lạnh lẽo.

 

          Tiểu Mãn gõ chữ trên kênh [Chat với tất cả]*.

 

*Trong LOL có 3 cách chat. Chat với đồng minh (đối thủ không thể đọc được). Chat với tất cả (đồng minh và đối thủ đều đọc được) Chat riêng

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): … … … Bây giờ phải làm gì đây?

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Tới đường giữa.

 

          Tiểu Mãn hoàn toàn quên mất bản thân đã không còn là người hỗ trợ. Cô dùng tiền lương cố định để mua trang bị xuất trận rồi đi về phía đường giữa, cứ thế đi thẳng không hề quay đầu lại.

 

          Lucian của Mộng Yểm đã đứng đó đợi cô.

 

          Trên đầu anh là một ID mới tinh lạ lẫm, hơn nữa ID đó còn giống như được dát vàng lấp lánh đến bức người, thoáng chốc trông anh như có một vầng hào quang chói mắt không thể xâm phạm.

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Solo

 

          Hả? Solo?

 

          Solo? ?

 

          Một đấu một???!!!

 

          Tiểu Mãn hậu tri hậu giác* hiểu rõ ý đồ của anh.

 

*“Hậu tri hậu giác” là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.

 

          Cứu mạng – – –

 

          Về chuyện ngài giả gái, tôi thực sự chỉ muốn lên tiếng hỏi rõ thôi chứ không hề có ác ý mà, tại sao phải dùng cách này để trừng phạt và trả thù tôi chứ…

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): Bây giờ thoát trận còn kịp không… TAT

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Tới đây.

 

          Leona của Tiểu Mãn hoảng sợ theo sát phía sau đội lính, chậm chạp di chuyển tới phía trước -ing…

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): A anh đi.

 

*A: Phím tắt để điều khiển tướng. A: Di chuyển tấn công, tướng của bạn sẽ di chuyển tới vị trí trỏ chuột và tấn công bất cứ quái vật nào.

 

          Tiểu Mãn trợn to mắt: ???

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Không đánh trả.

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): ????????

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Cho em trút giận.

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): … … … … … …

 

          Này…

 

          Một quán quân thế giới lại đứng bất động cho cô đánh…

 

          Cô không cần cách trút giận như vậy đâu…

 

          Hơn nữa, cô cũng đã không còn tức giận nữa rồi.

 

          Nhật Nữ vẫn không nhúc nhích.

 

          Ba giây sau, vẫn tiếp tục không nhúc nhích.

 

          Mười giây sau, bắt đầu cúi đầu buồn bực chém tên lính nhỏ đứng bên cạnh, ừ, cô cứ giả bộ không nhìn thấy anh đấy.

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Không đánh à?

 

          Đánh cái gì chứ >.<

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Vậy anh đi qua trụ bên em.

 

*Trụ sẽ bắn bất cứ tướng nào gây sát thương lên tướng đồng minh của nó. Gây sát thương ở đây có nhiều cách: có thể là đánh thường, dùng phép, sát thương từ lính triệu hồi, thậm chí dù là phép gây sát thương mỗi giây dùng từ trước đó cũng khiến trụ quay ra bắn bạn.

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): …

 

          Nói xong liền đi xuống trụ bên phía Tiểu Mãn, xem cái chết nhẹ như lông hồng.

 

          Ôi trời, anh tới thật à!

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): Dừng lại.

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): Tôi không hề tức giận, chỉ là thấy rất khó tin mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải là không tin anh.

 

          Đúng vậy…

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): Hơn nữa cũng không dám tin những chuyện này đều là thật, quá huyền ảo, cứ ngỡ như là đang nằm mơ, bỗng nhiên được làm quen với một người cực kỳ lợi hại như vậy, anh không cảm thấy khó tin sao?

 

          Thật ra…

 

          Là không tin bản thân mới đúng…

 

          Từ sau khi biết được Đáng Yêu là một đại thần vô cùng lợi hại thì cô đột nhiên thấy tự ti.

 

          Mặc dù không muốn thừa nhận những cảm xúc tiêu cực này, nhưng chúng cứ cuộn trào mãnh liệt như thủy triều ập đến không thể nào ngăn cản được.

 

          Đột nhiên, Lucian bước tới gần cô thêm vài bước.

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): A anh đi.

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): Anh cuồng ngược à?

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Có thể đứng riêng với cô gái mình thích trong cùng một map, anh cũng thấy hoài nghi không biết đây có phải là sự thật hay không.

 

          Trái tim Tiểu Mãn lập tức mềm nhũn.

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): Đương nhiên là thật rồi.

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Hay là em đánh anh hai cái đi.

 

          Đây là loại chấp niệm sâu cỡ nào chứ? Tiểu Mãn không thể biết được.

 

          [Chat với tất cả] Tiểu Mãn (Leona): Đánh hai cái xong sẽ xảy ra chuyện gì?

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Phải đánh mới biết được.

 

          Cuối cùng Tiểu Mãn cũng phải bái phục, cô không thể đấu lại tính cố chấp của anh. Tiểu Mãn  A anh hai cái, chỉ hai cái, không dùng bất kỳ một kỹ năng nào.

 

          Cô thấy hơi xấu hổ…

 

          Tiểu Mãn nhanh chóng thu kiếm lại, hỏi người đàn ông lạnh lùng mặc áo khoác vác súng ống ở trước mặt cô: “Kết quả là gì? Thấy sao rồi?”

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Có đau.

 

          [Chat với tất cả] Nightmare (Lucian): Xem ra đây đúng là sự thật rồi.

 

          Tiểu Mãn thật sự hoàn toàn bật cười trước màn hình máy tính, lần này là cười thành tiếng, bởi vì câu trả lời của anh đúng là ăn không nói có.

 

          Cô biết rõ, anh chính là game thủ Mộng Yểm lừng danh khiến người trong giới nghe thấy đều phải biến sắc, hơn nữa anh còn là Ưng Tuân – ông chủ của tiệm cafe internet trong một tòa nhà cao cấp, nhưng không hề nghi ngờ, anh cũng chính là Tội Phạm Cấp Đáng Yêu, giống như mãi mãi cũng chỉ là Tội Phạm Cấp Đáng Yêu cùng cô đánh LOL.

 

          Thật sự, là một tội phạm đặc biệt đáng yêu.

 

3 COMMENTS

  1. Đáng iêu dã man :)))
    Chúc Hội mình Lễ độc thân vui vẻ nhé :>>> (mặc dù bây giờ đã 12h30 của ngày 12 rồi) :)))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1