[Solo] – Chương 12

6
42

Chương 12: Gặp anh thôi mà, đâu phải bảo em một mình đi chiến đấu với mãnh long.

Editor: Tinh Linh Tuyết

 

          Cho đến tận khi đi ngủ, trái tim Chương Tiểu Mãn vẫn đập mạnh dồn dâp, giống như… trong ngực đang nuôi một chú thỏ nhỏ vừa được tiêm thuốc kích thích.

 

          Cô mơ màng đi tắm, đánh răng, rửa mặt, cuối cùng bò lên giường, mọi hoạt động đều tuần tự làm từng bước từng bước. Nhưng mà, trong quá trình đó… tổng cộng cô đã ngây ngô cười một mình hai lần.

 

          Phương Thư Thư để ý thấy hành động bất thường của Tiểu Mãn thì tò mò hỏi: “Rột cuộc thì cậu đã điều tra lý lịch người kia rõ ràng chưa, là đại thần thật hay là đại thần giả vậy.”

 

          Tiểu Mãn thoáng ngập ngừng: “Ừm…”

 

          “Ừm cái gì mà ừm, có lời thì mau nói.”

 

          Mang tai Tiểu Mãn nóng bừng như bị phỏng, cô thật thà trả lời: “Là anh ấy…”

 

          “Má nó?!” Phương Thư Thư bật dậy từ trên giường: “Thật sự là anh ấy à? !”

 

          Giọng của Phương Thư Thư vô cùng lớn, khiến cho Tiểu Mãn vừa xấu hổ vừa lúng túng: “Cậu nói nhỏ một chút… Đã khuya lắm rồi đấy, coi chừng bị phòng cách vách mắng bây giờ.”

 

          Phương Thư Thư nhanh chóng bổ nhào tới, khí thế như xé gió lướt tới: “Thật sự là anh ấy à…”

 

          Trương Kỳ đang đắp mặt nạ cũng gia nhập cuộc trò chuyện của các cô: “Cậu xác nhận rồi chứ Tiểu Mãn? Đừng để người xấu lừa gạt.”

 

          Chương Tiểu Mãn mấp máy môi: “Xác nhận rồi.”

 

          … Dù sao thì người nọ cũng chỉ còn thiếu đưa luôn chứng minh thư cho cô xem…

 

          Phương Thư Thư: “Ông trời của tôi ơi! Tiểu Mãn! Tiểu Mãn! Cậu gặp được vận phân chó gì vậy chứ! Anh ấy chính là Mộng Yểm ư!”

 

          Chương Tiểu Mãn: “…”

 

          Dường như Phương Thư Thư còn kích động hơn nhiều so với Tiểu Mãn, chỉ còn thiếu điều là chưa khua chân múa tay vui sướng nhảy nhót trên giường nữa thôi: “Lần sau đi hẹn hò với anh ấy cậu có thể giúp mình xin một bộ đồng phục đẹp nhất của đội TKG có chữ ký tay của anh ấy được không???”

 

          Chương Tiểu Mãn: “… Nói gì vậy, mình không biết đâu.”

 

          Hai người bọn họ còn chưa gặp mặt nhau bao giờ mà, hẹn hò gì chứ… ><

 

          Trải qua sự kiện chân tướng về thân phận đại thần được phơi bày rõ như ban ngày, hai vị bạn học cùng phòng hăng hái bừng bừng liên tục hỏi linh tinh này nọ.

 

          Tiểu Mãn chỉ có thể ậm ờ trả lời qua loa, chính bản thân cô cho đến tận bây giờ cũng vẫn còn mờ mịt, toàn bộ suy nghĩ của cô nào có minh mẫn để mà có thể đối đáp trôi chảy…

 

          Đợi tâm trạng hăng hái của bạn cùng phòng lắng xuống, cả phòng ký túc xá quay về trạng yên bình. Tiểu Mãn mới rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra, không ngờ lại phát hiện Nightmare đã gửi cho cô một tin nhắn chúc ngủ ngon.

 

          Thời gian gửi là 23:23.

 

          Lúc đó cô còn đang mải nói chuyện với bạn cùng phòng, không hề để ý…

 

          Tiểu Mãn vội vàng trả lời: Ngủ ngon.

 

          Gửi tin nhắn xong cô mới ý thức được một chuyện, có lẽ đối phương đã ngủ rồi…

 

          Âm báo của WeChat có đánh thức anh ấy không nhỉ…

 

          Không ngờ tới, bên kia gần như trả lời ngay lập tức: Vẫn chưa ngủ à?

 

          Tiểu Mãn: Ừ.

 

          Khuôn mặt Tiểu Mãn lại nóng hầm hập, cô bổ sung thêm mấy chữ: Anh cũng chưa ngủ à?

 

          Nightmare: Ừ, đang nghĩ vài chuyện.

 

          Tiểu Mãn nhìn thấy anh trả lời giống như ông cụ non thì bật cười đáp lại: Nghĩ gì vậy?

 

          Hỏi xong những lời này, đối phương mất vài phút vẫn chưa trả lời, rất lâu sau – – –

 

          Nightmare: Chúng ta gặp mặt một lần nhé?

 

          – – – Nhìn qua dường như chính là thuận miệng nhắc tới.

 

          Gặp, gặp mặt?

 

          Cứu… cứu mạng! Xin thương xót!

 

          Toàn bộ cơ thể Tiểu Mãn đều muốn nổ tung luôn rồi, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà a a a.

 

          Chân trước vừa mới biết rõ anh chính là đại thần trong giới game thủ, chân sau đã muốn náo đến mức gặp mặt là sao?

 

          Nightmare: Em đang học ở đại học S à?

 

          Tiểu Mãn tò mò: … Ừ, sao anh biết trường đại học của em?

 

          Nightmare: Khoanh tròn phạm vi bạn bè của em.

 

          Tiểu Mãn: A… đúng rồi nhỉ.

 

          Quả thật là có thể khoanh tròn phạm vi bạn bè qua định vị.

 

          Nightmare: Gặp nhau nhé?

 

          Ưng Tuân hỏi lại lần nữa.

 

          Tiểu Mãn rối rắm muốn phát nổ, trong lòng hơi kháng cự, nhưng cũng hơi hy vọng.

 

          Cô cũng rất muốn xem thử xem dáng vẻ của anh có giống như những tấm hình đăng ở trên mạng hay không.

 

          Tiểu Mãn đánh chữ: Em là chòm sao Thiên Bình.

 

          – – – Mượn chòm sao để biểu đạt cô hơi do dự, đang ở thế khó xử.

 

          Nightmare: Anh là Ma Kết.

 

          Tiểu Mãn: …

 

          Này, nói vậy không có nghĩa là muốn trao đổi thông tin chòm sao với anh đâu!

 

          Cuối cùng Tiểu Mãn vẫn phải tự mình ra quyết định, cô hỏi: Bao giờ gặp?

 

          Nightmare: Ngày mai.

 

          Tiểu Mãn: … … … …

 

          Anh bạn à, quá nhanh rồi đấy!

 

          Nightmare: Không tiện à?

 

          Tiểu Mãn: … Cũng không phải.

 

          Nightmare: Anh sẽ tới đón em.

 

          Tiểu Mãn quả là khó xử đến rộn lòng: Em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

 

          Nightmare: Gặp anh thôi mà, đâu phải bảo em một mình đi chiến đấu với mãnh long.

 

          Tiểu Mãn: …

 

          Một ví dụ vừa quái lạ vừa phù hợp.

 

          Nightmare: Vậy lúc nào em muốn gặp anh thì nói cho anh biết.

 

          Anh tỏ vẻ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cô.

 

          Liệu anh có mất hứng không nhỉ…

 

          Khi nào cô mới có thể không do dự như vậy nữa chứ…

 

          Đầu Tiểu Mãn nóng lên, cô trả lời anh: Vậy thì ngày mai cũng được, vừa đúng lúc em cũng không có việc gì, mấy giờ?

 

          Nightmare: Giữa trưa, 11 giờ, cùng ăn cơm nhé.

 

          Tiểu Mãn: Được.

 

          Gõ xong một chữ này, tiếng trống bên trong lòng Tiểu Mãn giống như muốn nện thẳng xuống mặt giường luôn rồi.

 

          A a a! Tại sao lại đồng ý gặp mặt anh vào ngày mai cơ chứ? Quả thật là cô chưa chuẩn bị một chút gì cả!

 

          Sau khi chúc nhau ngủ ngon xong, Tiểu Mãn bắt đầu điên cuồng tự hỏi: Ngày mai phải mặc bộ nào đây? Nên đeo trang sức gì nhỉ? Nên tết kiểu tóc gì bây giờ?

 

          Hoàn toàn không buồn ngủ…

 

          Chết mất thôi…

 

          Nhất định là sẽ mất ngủ…

 

          Nếu như mất ngủ…, ngày mai sẽ đeo hai cái quầng thâm lớn ở mắt, nhất định sẽ vô cùng thất bại…

 

          Kem che khuyết điểm mà cô mang theo tới ký túc xá hình như đã dùng hết rồi phải không nhỉ?

 

          … Chỉ có thể mượn kem che khuyết điểm của Trương Kỳ vậy.

 

          Nên mặc váy không nhỉ? Hay là mặc quần jean cho có chút hơi thở thanh xuân?

 

          Thả tóc hay là buộc đuôi ngựa nhỉ?

 

          Ngày mai trước khi đi gặp anh cô phải ra tiệm cắt tóc ở trước cổng trường gội đầu mới được.

 

          Như thế này thì bảo cô làm sao mà ngủ được đây TAT…

 

          Quả nhiên, Chương Tiểu Mãn rối rắm đến gần ba giờ sáng mới đánh một giấc.

 

          Cả đêm qua cô không hề ngủ được một giấc yên ổn, thế nhưng đồng hồ vừa báo thức chín giờ thì Tiểu Mãn đã lập tức tỉnh dậy không phí chút sức lực.

 

          Tiểu Mãn lên tinh thần rồi xoay người xuống giường, bắt đầu sột soạt thay đồ, trang điểm. Cô âm thầm hành động lén lút chỉ sợ đánh thức bạn cùng phòng.

 

          Đúng mười giờ, Tiểu Mãn rời phòng, đi tới tiệm cắt tóc gội đầu, dặn dò thợ làm tóc sấy khô rồi uốn hơi nước cho cô.

 

          Cô và Ưng Tuân đã hẹn gặp nhau ở cổng phía Tây của trường đại học.

 

          Lúc đi tới cổng phía Tây, tim Tiểu Mãn đánh trống ngực dồn dập, thình thịch thình thịch, khuôn mặt cô cũng đang nóng dần lên.

 

          Nhất định là vừa rồi để máy sấy gần quá nên mới lưu lại sức nóng trên người cô.

 

          Hơn nữa ngoài trời còn có ánh nắng mặt trời cũng khiến cho da mặt của cô vì phơi nắng mà đỏ ửng lên

 

          Vẫn còn cách thời gian hẹn gặp hơn mười phút nữa, chính cô cũng không biết tại sao mình lại muốn tới sớm hơn mười phút.

 

          Hiện tại đang là giữa trưa, tất cả dòng người qua lại ở cổng phía Tây đều là sinh viên.

 

          Nhưng cô vẫn liếc thấy một người đàn ông ở xa xa, cũng ngay lập tức nhận ra đó chính là anh.

 

          – – – Bởi vì dáng người anh khá cao, như hạc giữa bầy gà.

 

          Hơn nữa tối hôm qua cô cũng đã xem qua không ít hình của anh, trong đầu vẫn còn ấn tượng…

 

          Tiểu Mãn lập tức dừng chân, không dám tiếp tục chạy tới phía trước.

 

          Tại sao anh cũng tới sớm như thế?

 

          Còn sớm hơn cả cô…

 

          Hai má Tiểu Mãn thoáng cái đã nóng hầm hập, cô đứng ở một chỗ không xa, lén lút quan sát anh.

 

          Hóa ra chính là dáng vẻ này.

 

          Anh đang đứng trong bóng cây loang lổ, mái tóc ngắn được chải vuốt gọn gàng, kiểu tóc của anh không phải là kiểu tóc hair bangs đang thịnh hành trong giới game thủ nam hiện nay.

 

          Có điều, con trai cao lớn thì thường bị còng lưng, chỉ một chút, cũng không ảnh hưởng gì.

 

          Anh mặc T-shirt trơn ngắn tay và quần dài, hoàn toàn giống như một sinh viên nam năm cuối.

 

          Thật sự là 27 tuổi sao?

 

          Tiểu Mãn đợi một lát cho bình tĩnh rồi mới cúi đầu gửi tin nhắn WeChat nói cho anh biết là cô đã đến.

 

          Quả nhiên, người đàn ông đứng cách đó vài mét  cũng cúi đầu nâng tay lên nhìn xuống điện thoại di động, sau đó giống như tâm ý tương thông bỗng xoay người nhìn về một phía – – – chính là phía Tiểu Mãn đang đứng.

 

          Nhìn thấy cô rồi!

 

          Sau một giây chạm mắt nhau, Tiểu Mãn vội vàng cúi đầu, cực kỳ không có cốt khí. Cô nhìn mũi giày, điên cuồng nhìn mũi giày chằm chằm, không ngừng nhìn mũi giày.

 

          Tiểu Mãn sợ rằng khuôn mặt cà chua của mình sẽ tự bán đứng bản thân.

 

          Tuy là cúi đầu xấu hổ nhưng Tiểu Mãn cũng cảm thấy buồn cười, bởi vì ánh mắt kia của anh nhìn như không có tiêu cự.

 

          Khiến cho cô không khỏi nhớ tới một vài danh hiệu liên quan tới anh ở trên internet: “Vua Ngủ”, “Vương gia ngủ say không tỉnh”…

 

          Thật là danh xứng với thực.

 

          Có những chuyện, từ hư cấu đi vào hiện thực, sẽ mang một loại thú vị mới lạ ngọt ngào.

 

          Tiểu Mãn chỉ biết đứng yên ở đó chờ anh. Chờ anh bước tới dừng lại trước mặt cô.

 

          Cũng thừa dịp lúc này, Tiểu Mãn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, muốn khiến cho bản thân trong thanh nhã một chút, đừng lộ rõ vẻ sợ sệt như thế.

 

          “Chương Tiểu Mãn.”

 

          Có một giọng nói vang lên ngay trên đầu cô. Vẫn là giọng nói lười biếng kia, vừa trầm thấp, vừa không dồn sức, rất êm tai.

 

          Dường như từ tính… còn mạnh hơn so với lúc nói chuyện trong Chat Voice…

 

          Anh đang gọi cô. Đây hoàn toàn không phải là một câu hỏi, mà là trực tiếp gọi tên cô, tên khai sinh của cô, cả tên lẫn họ.

 

          Trời ạ! Tại sao? Cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt của anh đang cách cô rất gần.

 

          Phải làm sao bây giờ?

 

          Tiểu Mãn vẫn hơi cúi đầu, giọng nói vô cùng nhỏ: “Ừ.”

 

          “Chương Tiểu Mãn.” Anh lại gọi cô một tiếng nữa.

 

          Ngay lúc này, trước mặt cô chính là một người đàn ông cao lớn, khiến cho cô cảm thấy cực kỳ áp lực.

 

          Tiểu Mãn: “…”

 

          Đúng vậy.

 

          Là cô.

 

          Cô vừa mới trả lời rồi mà?

 

          Sao còn gọi thêm một lần nữa làm gì vậy???

 

          Cô còn chưa kịp nói gì, thì ngược lại anh đã bật cười trước.

 

          Da mặt Tiểu Mãn lập tức đỏ bừng, cô nói: “Cười cái gì?!”

 

          Ngữ điệu có chút buồn bực, cường độ âm thanh cũng yếu ớt, hơn nữa vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt.

 

          “Ừ, anh cười cái gì vậy nhỉ?” Ưng Tuân đáp lại.

 

          “Làm sao mà em biết được anh cười cái gì?” Tiểu Mãn lẩm bẩm.

 

          “Anh cũng không biết.” Ưng Tuân nói: “Chính là muốn cười vậy thôi. Trên đường tới đây cũng cười, trong lúc đợi em cũng cười, lại còn là tự mình cười với mình, rất quái lạ.”

 

          Tiểu Mãn: “…”

 

          Người này có thấy nhàm chán không vậy, trực tiếp biểu đạt cảm xúc vi diệu như vậy, cũng chỉ có anh mới nói thẳng ra được.

 

          Anh như vậy khiến cho cô cũng muốn bật cười.

 

          Thấy Tiểu Mãn không lên tiếng, Ưng Tuân thu bớt biểu cảm lại, anh hỏi cô: “Muốn ăn ở đâu?”

 

          Tiểu Mãn đáp: “Em sao cũng được.”

 

          Giao vấn đề này cho một người thuộc chòm sao Thiên Bình thật sự có ổn không vậy?

 

          Ưng Tuân: “Vậy thì anh tùy tiện chọn một tiệm ăn nhé.”

 

          Tiểu Mãn hỏi: “Ăn món gì?”

 

          Ưng Tuân: “Anh dẫn em tới một nơi.”

 

          …

 

          …

 

          Lên ghế trước, Tiểu Mãn không tiếp tục nói chuyện cùng Ưng Tuân nữa.

 

          Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn anh. Những ngón tay đang nắm vô-lăng trắng nõn thon dài, khớp xương và đường gân nổi lên rõ ràng liền mạch, rất có hương vị đàn ông

 

          Thì ra đôi bàn tay vẫn thường linh hoạt gõ phím thực hiện các thao tác cần độ điêu luyện cao trên bàn phím khô khan lại chính là một đôi bàn tay như vậy.

 

          Trong xe rất yên tĩnh, rất yên tĩnh.

 

          Dường như bọn họ đang trở lại trạng thái nhìn nhau không biết nói gì giống như khi ở Chat Voice trong game.

 

          Có chút cảm giác xấu hổ vô cùng huyền diệu.

 

          Ưng Tuân hỏi: “Muốn nghe nhạc không?”

 

          Dù sao cũng không biết nói cái gì, Tiểu Mãn đáp: “Có.”

 

          Ưng Tuân mở nhạc.

 

          Hình như đều là ca khúc nước ngoài tương đối thời thượng, người hát là một nam ca sĩ già, giọng hát cực kỳ trầm thấp, vờn quanh khắp cả không gian trong xe, giống như tiếng ai ngâm thơ ngay bên tai

 

          Khác biệt một trời một vực so với các bản nhạc mà ngày thường Tiểu Mãn hay download về điện thoại di động.

 

          Mới nghe thì không quen, nhưng nghe lâu rồi thì lại có chút không tự chủ bị hấp dẫn.

 

          Tiểu Mãn hỏi: “Ai hát vậy?”

 

          “Cohen, một ca sĩ rất già.” Ưng Tuân vừa trả lời, vừa vươn một tay ra lấy cái đĩa CD trong chiếc hộp ở cạnh mình đưa cho cô: “Chính là cái này.”

 

          Tiểu Mãn nhận lấy, cẩn thận nhìn kỹ mặt bìa của đĩa nhạc.

 

          Cũng chính trong nháy mắt này, da mặt Tiểu Mãn sung huyết đỏ bừng, thật sự không phải là anh cố ý đấy chứ???

 

          Trên mặt bìa…

 

          Tên ca sĩ, Leonard Cohen

 

          Tên album… …

 

          …

 

          …

 

           «I ‘m Your Man » (Anh là người đàn ông của em)

 

 

6 COMMENTS

    • Bộ này tác giả viết siêu ngắn. Sắp end rồi. Nên là tiến triển tiếp theo siêu nhanh ^v^

  1. Hay thật ,thích anh Ưng Tuân đánh nhanh, rút gọn, ko lòng vòng.

    • Vừa dịch mà vừa say. Tui say anh ý quá rồi. Trúng độc tình nặng rồi. TvT

      • TLT cứ trúng độc nặng vô nhé. Nghe đồn độc này có thể trị đc bênh lười 1 phần nào đó. Yêu cách anh tuân mở miệng quá. Độc thật

Thả tình yêu vào đây nè.....