[Solo] – Chương 13

2
40

Chương 13: =v=

Editor: Tinh Linh Tuyết

 

          Tùy tiện ăn gì đó trong lời của Ưng Tuân…

 

          Quả nhiên chính là tùy tiện ăn gì đó…

 

          Tiểu Mãn được Ưng Tuân dẫn tới một con phố ẩm thực náo nhiệt, toàn bộ hai bên đường đều bán đủ loại món ăn vặt, muốn ăn gì cũng có.

 

          Mỗi khi đi ngang qua một quán ăn tỏa hương thơm hấp dẫn khắp bốn phía, Ưng Tuân đều hỏi cô có muốn ăn không?

 

          Trở ngại lớn trong lòng mỗi cô gái nhỏ chính là sự rụt rè ngại ngùng. Mỗi lần nghe anh hỏi như vậy Tiểu Mãn đều lắc đầu nói không nhưng kỳ thật trong lòng lại… có một chút cảm giác… muốn ăn.

 

          Ưng Tuân không biết rõ chính xác là Tiểu Mãn muốn ăn cái gì cho nên dứt khoát đóng gói nhiều món ăn đa dạng,  để cô muốn ăn cái nào thì lập tức có cái đó.

 

          Hai người cùng đi tới ngồi xuống một chiếc bàn lộ thiên ở trên quảng trường gần đó. Ưng Tuân cúi đầu, chăm chú gỡ vỏ hộp gói thức ăn, một hộp rồi lại một hộp…

 

          Tiểu Mãn nhân đó tiếp tục lẳng lặng nhìn anh chằm chằm, nhìn từng động tác của anh, nhìn đến nỗi nhất thời có chút mê mẩn.

 

          Mãi cho đến khi anh tách đôi đũa trúc dùng một lần ra đưa qua cho Tiểu Mãn, lúc này cô mới lấy lại tinh thần vội vàng nhận đũa. Tiểu Mãn vô thức cắn cắn đầu đũa trong miệng, khuôn mặt hơi ửng hồng.

 

          “Em ăn đi.” Ưng Tuân nhìn về phía cô.

 

          Tiểu Mãn giật mình khẽ bật thốt lên: “Ờ”. Cô gắp một miếng sườn bọc nếp hấp lên ăn. Miệng nhỏ của cô thì chuyên tâm cắn miếng thịt, còn ánh mắt thì lại nhìn về phía Ưng Tuân, bất ngờ nhận ra từ đầu đến cuối anh vẫn không hề cầm đũa lên, chỉ tập trung chống cằm nhìn cô, không chút kiêng kỵ.

 

          Này, nhìn cái gì vậy…

 

          Tiểu Mãn vô cùng ngượng ngùng, động tác ăn uống cũng không được tự nhiên, cô nhanh chóng nhai nhai thức ăn giống như chuột đồng rồi vội vàng nuốt xuống, sau đó nói: “Anh cũng mau ăn đi, lát nữa đồ ăn nguội hết thì sẽ không ăn được nữa đâu.”

 

          “Ừ.” Ưng Tuân tách đôi đũa của mình ra.

 

          Trong suốt quá trình ăn cơm, Tiểu Mãn không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá ba giây, nhưng trong lúc giao tiếp nếu không nhìn thẳng vào mắt đối phương thì lại có vẻ không được lễ phép cho lắm, vậy nên cô cứ không ngừng cúi đầu rồi lại ngẩng đầu…

 

          Tiểu Mãn giả vờ ăn món này món kia để che giấu 99% thẹn thùng và 1% xấu hổ của bản thân.

 

          “Ăn ngon không?” Tiểu Mãn không biết nói gì đành phải nói nhảm, chỉ sợ cứ im lặng thì không khí sẽ càng lúc càng tẻ ngắt

 

          “Cũng không tệ lắm.”

 

          Tiểu Mãn hỏi: “Trước kia anh từng tới đây ăn rồi sao?”

 

          “Ừ.”

 

          Tiểu Mãn vô thức nghịch tóc: “Hôm qua em nhìn thấy ở trên mạng có nói là trụ sở của các anh được đặt ở Hải thị?”

 

          “Đúng vậy.”

 

          “Nhiều người không…” Đúng là một câu hỏi ngu xuẩn mà.

 

          “Một nhóm khá đông.”

 

          “Cùng sống chung một chỗ với nhau, còn có thể cùng nhau chơi game, chắc là rất náo nhiệt nhỉ.” Tiểu Mãn vừa hút sữa vừa tưởng tượng những chuyện anh trải qua trong một ngày.

 

          “Âm thanh gõ bàn phím quả thật là rất náo nhiệt.” Ưng Tuân đáp lại một cách nghiêm trang.

 

          Cảm giác hình tượng rất mạnh. Câu trả lời hài hước bất ngờ này của anh thành công chọc cười Tiểu Mãn, bờ môi mỏng của cô khẽ cong lên.

 

          Bữa cơm này hài hòa hơn nhiều so với tưởng tượng. Tiểu Mãn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

          Tiểu Mãn vừa định vuốt váy đứng dậy thì nghe thấy chuông điện thoại của Ưng Tuân vang lên.

 

          Trong lúc nói chuyện điện thoại phái nam thường thoải mái tùy ý đáp vài câu, không nói chuyện dài dòng.  Ưng Tuân vừa cúp điện thoại liền hỏi Tiểu Mãn: “Buổi chiều có bận gì không?”

 

          “Dạ… ?” Tiểu Mãn khó hiểu.

 

          Ưng Tuân: “Một người đồng đội trước kia của anh trùng hợp có việc phải tới thành phố Nam Ninh một chuyến. Tới đây rồi mới gọi điện thoại cho anh, cũng không chịu nói trước với anh một tiếng.”

 

          Tiểu Mãn lập tức hiểu ra, vội vàng thấu tình đạt lý nói: “Không sao, bây giờ em sẽ gọi taxi quay lại trường, anh mau đi tiếp đãi người bạn đó đi.”

 

          Ưng Tuân cong môi: “Anh không cho em về trường.”

 

          Tiểu Mãn chớp chớp mắt mấy cái: “?”

 

          Ưng Tuân: “Đi cùng anh nhé, hy vọng em bằng lòng?”

 

          Tiểu Mãn: “… …”

 

          … … … Cô không muốn…

 

          Không, không…

 

          Cũng không phải là không muốn,

 

          Nhưng mà ngay lần đầu tiên gặp mặt mà đã cùng đi ăn với bạn bè của anh, thật sự là cô hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị sẵn…

 

          Có lẽ Ưng Tuân cũng nhận ra là Tiểu Mãn đang khó xử và mâu thuẫn, anh nói: “Không muốn đi thì không đi cũng được, để anh đưa em về trường.”

 

          Tiểu Mãn khẽ gật đầu một cái, trong lòng có chút không yên, cô sợ Ưng Tuân sẽ thấy mất hứng.

 

          Tiểu Mãn khẽ cắn môi. Thôi vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô từ chối anh…

 

          Cô thấp thỏm ngồi lên xe Ưng Tuân.

 

          Ưng Tuân bảo Tiểu Mãn ngồi trên xe đợi anh một lát rồi một mình quay đầu đi đâu đó.

 

          Trong lúc chờ đợi, đáy lòng Tiểu Mãn tràn đầy lo sợ bất an.

 

          Ưng Tuân vừa quay lại thì lập tức mở cửa xe ở ghế trước ra rồi nhét một cái túi lớn vào trong lòng Tiểu Mãn, anh nói: “Mua cho em mang về ký túc xá ăn.”

 

          Tiểu Mãn nhìn kỹ lại… Ôi trời? Đây là những món ăn mà bọn họ vừa mới ăn lúc nãy…

 

          Hơn nữa anh còn mua thêm hai phần sườn bọc nếp hấp cô thích.

 

          Biết suy tính lại còn rất chu đáo.

 

          Thoáng cái trái tim Tiểu Mãn đã mềm nhũn như chiếc bánh bông lan ngọt ngào vừa mới được nướng chín. Tiểu Mãn cảm thấy vô cùng hoài nghi, người này thật sự chưa từng qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào sao? Chưa từng hẹn hò lần nào thật sao?

 

          Suốt cả đoạn đường lái xe quay về trường đại học S, hai người cũng không nói gì với nhau.

 

          Bóng cây loang lổ trượt nhanh qua xe, tựa như thời gian đang vụt qua ngay trước mắt.

 

          Tiểu Mãn không cho Ưng Tuân chở cô tới dưới lầu ký túc xá, chỉ cho anh tiễn cô tới chỗ hai người chạm mặt lúc sáng. Làm vậy là để đề phòng bạn cùng phòng thấy được thì lại hỏi này hỏi nọ làm cho cô không có đủ thời gian để chống đỡ.

 

          Ánh nắng bên ngoài phủ lên bầu không khí yên tĩnh trong xe tạo thành một bức tranh yên ả.

 

          Chắc là nên chào tạm biệt rồi.

 

          Tiểu Mãn khẩn trương vò vò miệng túi nhựa trong tay, tạo ra một vài tiếng sột soạt nho nhỏ. Ngay sau đó, cô nói với người đàn ông ngồi bên cạnh: “Tới rồi. Vậy em xuống xe trước nhé.”

 

          “Anh mau đi tiếp đãi người bạn kia của anh đi.” Cô làm ra vẻ tự nhiên bổ sung thêm một câu khách sáo phía sau.

 

          Tiểu Mãn vừa đặt tay lên tay nắm ở cửa xe thì bỗng nghe thấy Ưng Tuân lên tiếng: “Đợi một lát!”

 

          Giọng điệu của anh bỗng trở nên dồn dập, giống như là cô sẽ lập tức biến mất, từ nay về sau không còn chút tin tức nào nữa vậy.

 

          “Đưa tay cho anh.” Ưng Tuân nói.

 

          Tiểu Mãn sửng sốt, gì vậy?

 

          Bầu không khí trong xe lại quay về trạng thái yên tĩnh.

 

          Tiểu Mãn tưởng là mình nghe không rõ: “Vừa rồi anh mới nói cái gì…”

 

          Ưng Tuân đáp: “Đưa tay cho anh.”

 

          Từ đầu đến cuối Tiểu Mãn vẫn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra: “Sao vậy?”

 

          Tiếp đó, cô nhìn thấy lồng ngực của anh chàng nào đó hơi phập phồng một chút. Ưng Tuân đáp: “Đỡ em xuống xe.”

 

          Tiểu Mãn: “…”

 

          Tiểu Mãn: “…”

 

          “… …”

 

          “… …”

 

          “… …”

 

          Mười mấy giây sau, một bàn tay trắng nõn vẫn còn nơm nớp lo sợ chầm chậm đưa ra giữa không trung.

 

          Trong đó có hai ngón tay vẫn còn lưu lại vết hằn màu đỏ nhạt do lúc nãy mới xiết chặt túi nhựa.

 

          Vành tai Tiểu Mãn đỏ bừng, giống hệt như vòng mã nào hồng.

 

          Ưng Tuân nắm tay cô, chân chân chính chính nắm chặt.

 

          Tay của Ưng Tuân lớn hơn nhiều so với Tiểu Mãn, anh dễ dàng nắm trọn bàn tay của cô, khóa chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.

 

          Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô nương này, anh đã phải nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nhưng bây giờ đã lập tức sụp đổ hoàn toàn.

 

          Đáy lòng anh đang phát run, trong lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi, nhất định là cô cũng có thể cảm giác được.

 

          Khuôn mặt Tiểu Mãn nóng hầm hập như muốn bốc lửa, trái tim của cô cũng đánh trống ngực cực nhanh, giống như là sắp chết vậy.

 

          Cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng Ưng Tuân, liếc mắt cũng không dám liếc. Chỉ có thể nghiêng đầu, chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe không chớp mắt, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa xe, nhìn cây cối, nhìn cửa hàng, nhìn người đi đường ngựa xe như nước.

 

          Kỳ thật cô hoàn toàn không hề tập trung ngắm cảnh, không hề dành chút xíu tập trung nào vào việc ngắm cảnh.

 

          Tất cả mọi giác quan, dường như đều tập trung vào bàn tay đang bị anh nắm chặt.

 

          A, không được… Hoàn toàn không thích ứng kịp… Giống như sắp hít thở không thông rồi.

 

          Vài giây sau, chỉ vài giây ngắn ngủn sau, Tiểu Mãn bỗng muốn rút tay về, cô khẽ giãy dụa một chút xíu.

 

          Nhưng thật không ngờ tới, còn chưa thoát ra khỏi tay anh được một ly thì anh đã lại nắm lấy tay cô một lần nữa.

 

          A siết chặt tay cô, giống như cho dù cô có nói gì đi nữa thì cũng sẽ không buông ra.

 

          ***

 

          Cũng không biết là cuối cùng cô đã xuống xe rồi chạy về ký túc xá bằng cách nào nữa.

 

          Tiểu Mãn tung tẩy chiếc túi đựng mấy hộp thức ăn trong tay, nội tâm giống như có một chú chim bồ câu đang đạp nước, bất cứ lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng bay lên bầu trời xanh thẳm.

 

          Nắm tay rồi.

 

          A! Không đúng, sao lại phải nắm tay.

 

          Tại sao lại phải nắm tay đỡ cô xuống xe chứ?

 

          Là đang hỏi ý kiến của cô sao?

 

          Sao cô lại bị ma xui quỷ ám mà đưa tay cho anh chứ?

 

          Cho nên bây giờ quan hệ của bọn họ đã thăng cấp thành người yêu rồi sao?

 

          Ting.

 

          Điên thoại di động của cô vang lên.

 

          Tiểu Mãn lấy điện thoại ra, chăm chú nhìn không chớp mắt, là anh gửi tin nhắn cho cô.

 

          “Về tới ký túc xá rồi chứ?”

 

          Tiểu Mãn dừng bước lại, khóe miệng không kiềm chế nổi muốn cong lên, cô đáp lại: “Tới rồi.”

 

          Reng reng reng.

 

          Điện thoại di động của cô lại vang lên.

 

          Lần này là anh gọi điện thoại tới.

 

          Tiểu Mãn bắt máy, đặt điện thoại ở bên tai.

 

          “Đến ký túc xá rồi à?” Giọng của anh vang lên.

 

          Đây chính là giọng nói của người đàn ông vừa mới nắm tay cô mấy phút trước, anh đang hỏi cô.

 

          Không phải anh vừa mới hỏi cô câu này trong WeChat rồi sao? Tiểu Mãn hoang mang: “Anh không nhận được tin nhắn trả lời của em à?”

 

          Bên kia đáp: “Nhận được rồi.”

 

          Tiểu Mãn: “Vậy sao lại gọi điện thoại tới hỏi nữa?”

 

          Ưng Tuân đáp: “Vì muốn trò chuyện với em thêm hai câu nữa.”

 

          Tiểu Mãn nín thở trầm ngâm, tránh khỏi chỗ có tạp âm ồn ào: “Ừ, anh nói đi.”

 

          “Nói xong rồi.” Anh đáp.

 

          Chỉ hai câu này thôi, đã đủ cảm thấy mỹ mãn.

 

 

2 COMMENTS

  1. ôi anh T kì lạ quá, mới ngày đầu gặp đã nắm tay kiểu lạ lạ rồi

Thả tình yêu vào đây nè.....