[Solo] – Chương 14

2
40

Chương 14:

Editor: Tinh Linh Tuyết

 

          Nửa giờ sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen xuất hiện ở quảng trường Hằng Thịnh, tại quán cafe internet Utopia.

 

          Anh xách theo một túi đồ ăn lớn, cảnh tượng khá là vội vàng.

 

          Mặc dù võ trang đầy đủ, nhưng lúc anh vừa đi tới đại sảnh chào hỏi người trông coi quán net thì vài game thủ nam đang đợi ở đó đã lập tức nhận ra anh.

 

          “Mộng Yểm?”

 

          “Ôi mẹ ơi, thật sự là cảm giác như được gặp hoàng đế!”

 

          “Mẹ nó, vận may hôm nay thật là quá tốt!”

 

          …

 

          Ưng Tuân không giỏi thích ứng với mấy loại xã giao cùng fan hâm mộ như thế này, anh nhàn nhạt gật đầu chào hỏi với họ sau đó lập tức đi ra đằng sau.

 

          Trong tiệm cafe internet có năm phòng bao màu đen được cách âm hoàn toàn. Đây là hạng mục mới do Ưng Tuân khởi công sau khi tiếp nhận Miền Đất Hứa.

 

          Vài thiếu niên nhỏ tuổi trong nhóm TKG, sau khi kết thúc hoạt động đều chạy tới chỗ này.

 

          Vừa chơi game, vừa đợi lão đại ngày trước tới… cho ăn.

 

          Không sai, chính là thả mồi cho ăn.

 

          Đám nhóc này gào khóc đòi ăn giống hệt một đám chó săn nhỏ.

 

          Cửu Tuế là người đầu tiên nghênh đón Ưng Tuân, và túi lương thực trong tay anh, sau đó, lần lượt phân phát cho  ba người đang ngồi trước bàn máy vi tính ở phía sau:

 

          Clare, Manh Diện, Tiện Tiện.

 

          Các đồng đội ngày trước.

 

          – – – giống hệt như đang trở lại ngày trước.

 

          Những lúc chán ăn cơm trong căn cứ, muốn ăn đồ ăn ở bên ngoài, bọn họ thường xúi giục đội trưởng đi mua cơm, còn những người khác thì ngồi xếp hàng, chờ được ăn.

 

          Ưng Tuân bước tới ngồi xuống trước một chiếc máy vi tính đang trống, trong lúc đợi khởi động máy, anh ghé mắt đánh giá bốn tên đang ngấu nghiến thức ăn như hổ đói ở bên tay phải, vẻ mặt ghét bỏ:

 

          “Các cậu đã mấy năm rồi chưa được ăn cơm à?”

 

          Clare liếm liếm thìa: “Đã hơn một năm rồi không được lão đại mua cơm cho ăn.”

 

          Cửu Tuế vuốt vuốt mái tóc rối của mình: “Đúng vậy.” Sau đó hỏi ngược lại Ưng Tuân: “Lão đại, anh ăn rồi à?”

 

          Ưng Tuân gật đầu.

 

          “Ăn ở đâu?” Manh Diện hỏi.

 

          Nghe vậy, Ưng Tuân bỗng nở nụ cười khó hiểu, giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó.

 

          Loại biểu hiện này, là gì nhỉ? Giống như từng đóa hoa đang nở rộ trong lòng? Mối tình đầu? Biểu cảm kia lại có thể xuất hiện ở trên khuôn mặt mệt mỏi lạnh lùng suốt nhiều năm của lão đại, thật là quá kinh khủng rồi! Manh Diện quả thực bị kinh hãi một chút, cậu quay đầu nhìn Tiện Tiện, nháy mắt: Biểu cảm bối rối vừa rồi của lão đại là hiện tượng gì vậy? Không phải tôi đang hoa mắt đấy chứ?

 

          Khuôn mặt Tiện Tiện cũng tràn đầy kinh hãi giống như Manh Diện, cậu điên cuồng lắc đầu: Không hề, không hề, tôi cũng nhìn thấy!

 

          Nhưng mà Ưng Tuân thu lại biểu cảm rất nhanh, anh đáp: “Ở bên ngoài. Mau ăn đi, ăn xong mở máy.”

 

          Được, được, được.

 

          Mấy thiếu niên kia nghe lời cúi đầu bới cơm, cũng bắt đầu rơi vào các loại suy nghĩ miên man.

 

          Ưng Tuân mở lol ra, đăng nhập vào tài khoản chính của mình.

 

          Anh mở danh sách bạn bè của mình ra xem, ID Tiểu Mãn, là màu xám, không online.

 

          Trước đó rất lâu, tên của cô đã được anh xếp vào một nhóm chỉ có duy nhất một người.

 

          Trong lòng bàn tay, dường như vẫn còn giữ lại nhiệt độ và xúc giác từ da tay của cô bé kia.

 

          Nghĩ vậy, Ưng Tuân buông con chuột ra, dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay, hồi tưởng lại cảm xúc kỳ diệu kia.

 

          Mẹ nó, chỉ hồi tưởng lại thôi cũng đã thấy hài lòng vui vẻ.

 

          Thực sự rất hài lòng.

 

          Nhưng mà, anh hoàn toàn không hề nhận ra đám người bên cạnh anh đang lộ vẻ mặt hoảng sợ và đồng loạt cắn tay run rẩy.

 

          Mẹ… mẹ… mẹ nó! Vẻ mặt cợt nhả vừa rồi của lão đại là chuyện gì vậy?

 

          Lão đại cũng có ngày thầm cười trộm không rõ nguyên do như vậy ư!

 

          Cơm nước xong, Cửu Tuế đề nghị mở livestream. Khó có dịp được tụ tập như thế này, phải lưu lại chút gì đó mới được.

 

          Hơn nữa…

 

          Trước giờ Mộng Yểm không mở livestream, còn bị fan gọi đùa là “Người đàn ông sống trong livestream của người khác”. Kể từ sau khi nghỉ thi đấu, đã rất lâu rồi anh không hề xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng.

 

          Bọn họ hiếm khi tụ tập đủ năm người như thế này, cho nên nhất định phải mượn cơ hội này, phải đồng loạt đòi phúc lợi mới được.

 

          Những người khác đều đồng ý với đề nghị này, Ưng Tuân cũng không phản đối.

 

          Cửu Tuế thuận tay vỗ bức ảnh po trên Microblogging, đồng thời nói: Chúng tôi đang tụ tập đủ năm người của đội game thủ Giấc Mơ, chuẩn bị mở livestream, go go.

 

          Quả nhiên, fan Microblogging đều đã nổi điên.

 

          “Trời ạ, đại thần Mộng Yểm xuất quỷ nhập thần ! A a a a a a.”

 

          “Khuôn mặt nhìn nghiêng của Vua Ngủ vẫn anh tuấn bức người như xưa a a a a a QVQ “

 

          “Đội Giấc Mơ đã nghỉ thi đấu vậy mà Microblogging vẫn không hề thay đổi sao? ?”

 

          “Tôi biết là mỗi ngày đều canh Cửu Tuế mở livestream thì nhất định sẽ có ngày gặp được chuyện tốt mà.”

 

          “Rất mạnh mẽ, vị Cửu đệ này đúng là có năng lực tạo ra làn sóng mới mà.”

 

          “Sinh thời còn có thể nhìn thấy năm người các anh cùng tụ tập đánh một trận LOL, thật là muốn khóc mà, thật sự là rất muốn khóc, tôi còn cho rằng sẽ không có ngày này.”

 

          …

 

          …

 

          Hiếm khi lão đội trưởng hiện thân, vài trang điện tử liên quan tới thi đấu game cũng vội vàng nối đuôi nhau chia sẻ livestream.

 

          Trong nháy mắt, trên trăm vạn người tràn vào livestream của “TKG_Cửu Tuế ngoan ngoãn”, chỉ để xem trận đánh phối hợp “Thế kỷ” của năm người bọn họ.

 

          Trên màn hình, khán giả đều đang điên cuồng spam bình luận 66666…

 

          Màn đạn tràn ngập màn hình này giống hệt như Mosaic*, hoàn toàn che kín cả màn hình…

 

* Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Nó thường được sử dụng trong trang trí cho vật dụng hoặc trang trí nội thất.

 

          Gặp phải trận chiến như thế, quả thực là khiến Cửu Tuế  mừng rỡ cười lớn để lộ hai hàng răng trắng sáng, sợ fan chờ đợi sốt ruột, anh hỏi vài người khác: “Tôi mở đội nhé?”

 

          “Được.” Manh Diện đáp.

 

          Cửu Tuế: “Chế độ nào?”

 

          “Nói nhảm, đương nhiên là năm người phối hợp.” Tiện Tiện là một người dễ thẹn thùng đỏ mặt: “Mau mở đội nhanh đi.”

 

          “Biết rồi.” Cửu Tuế bĩu môi, anh kéo hết nguyên đám bọn họ vào một phòng chờ.

 

          Ưng Tuân là người cuối cùng vào tổ đội.

 

          Nhưng mà…

 

          Vừa mới tiến vào tổ đội không quá mười giây, Cửu Tuế còn chưa kịp bắt đầu xếp đội, Ưng Tuân đã thoát ra ngoài.

 

          Cửu Tuế chớp mắt mấy cái, mờ mịt hỏi: “Lão đại rớt mạng à?”

 

          Manh Diện: “?”

 

          Tiện Tiện: “?”

 

          Clare: “Đây là tiệm cafe internet đấy, rớt mạng cái cọng lông.”

 

          Ưng Tuân nhàn nhạt đáp một câu: “Không phải rớt mạng, có việc.”

 

          Cửu Tuế & Manh Diện & Tiện Tiện & Clare: ? ? ? ? ? ? ?

 

          Màn đạn trong khung chat livestream lập tức xôn xao:

 

          “A a a a a a nghe thấy rồi! ! ! ! ! ! ! Là giọng nói của Mộng Yểm! ! ! !”

 

          “Vua Ngủ không chơi à?”

 

          “Đã tám trăm năm rồi tôi chưa được xem đội Giấc Mơ ad, bảo anh ấy chơi một ván được không?”

 

          Cửu Tuế hỏi: “Lão đại? Sao thế? Anh đừng đùa quá lố vào lúc này nhé.”

 

          Ý ngay ngoài lời: Wey wey wey, lần livestream này tối thiểu cũng có tới 2/3 quần chúng chạy tới vây xem là vì anh đấy, anh đừng không biết ý tứ như vậy chứ?

 

          Ưng Tuân không tiếp lời, cũng không đáp lại.

 

          Ngay sau đó, Manh Diện ngồi sát bên cạnh anh lập tức liếc trộm thấy Ưng Tuân đang tự mình mở một tổ đội phối hợp, rồi sau đó mở danh sách bạn bè ra, mời một ID.

 

          Tiểu Mãn.

 

          Manh Diện tinh mắt lại càng bát quái hơn, cậu lập tức quay đầu lại, nhỏ giọng thì thầm hỏi Cửu Tuế: “Tiểu Mãn là ai vậy?”

 

          Cửu Tuế cảnh giác đặt tai nghe xuống, đóng camera: “Tiểu Mãn gì cơ, không biết… A… đợi chút, hình như có chút quen thuộc?”

 

          Clare hùa theo: “Dường như thật sự có chút quen thuộc.”

 

          A a a a a a a, Cửu Tuế gõ gõ ngón tay, đột nhiên nhớ ra: “Tiểu Mãn, Tiểu Mãn! Tiểu Mãn !!!”

 

          Manh Diện: “…”

 

          Tiện Tiện: “… Cho nên… rốt cuộc là ai vậy?”

 

          Cửu Tuế: “Một em gái!”

 

          Sau đó nháy mắt trao đổi thông tin với Clare: “Là vị kia à?”

 

          “Ừ!” Clare gật đầu: “Đúng là vị kia!”

 

          Cửu Tuế đè nén âm lượng, khó có thể tin nổi: “Mẹ nó… Thật sự đã cấu kết cùng một chỗ rồi à?”

 

          Nhìn bọn họ mắt đi mày lại, vẻ mặt Manh Diện vô cùng mê muội, chậm chạp mất mấy giây mới kịp phản ứng lại: “Chẳng lẽ là bạn gái của lão đại?”

 

          Cửu Tuế nặng nề chống cằm: “… Nếu như không đoán sai… Chắc là vậy…”

 

          Manh Diện và Tiện Tiện lập tức kinh ngạc không ngậm miệng được.

 

          Cùng lúc đó, bọn họ cũng thông suốt hiểu rõ những biểu cảm không bình thường đột nhiên xuất hiện trên vẻ mặt của lão đại khiến cho người ta toát mồ hôi lạnh sau lưng là vì chuyện gì.

 

          Là yêu đương đó!

 

          Bốn ánh mắt đều nhìn về phía Ưng Tuân, dường như muốn chiếu thủng một cái lỗ trên người anh vậy.

 

          Ưng Tuân không thể nhịn được nữa, anh quay đầu lại: “Sao vậy?”

 

          Cửu Tuế có chút bực tức: “Không, không, không có gì! Hey, anh cứ thế mà vứt bỏ anh em đi tìm em gái kia sao?”

 

          Anh trả lại công đạo cho fan như thế nào đây?

 

          Dù sao màn đạn trên livestream vẫn còn đang điên cuồng đăng bình luận, khó nén sốt ruột muốn nhìn thấy Mộng Yểm…

 

          Lo lắng cho tâm tình của quần chúng, Clare đề nghị: “Nếu không thì như vậy, tôi không chơi nữa, các cậu tổ đội cùng em gái kia đi, dù sao thì cũng có rất nhiều người đều chạy tới xem livestream vì lão đại mà.”

 

          “Đừng mà, bốn người chúng ta là một thể dính liền, tách ra sẽ chết.”

 

          “Vậy phải làm sao bây giờ?” Manh Diện liếc liếc Ưng Tuân, dù sao hiện tại lão đại cũng đã rơi vào bể tình rồi hai mắt bị chọc mù không nhìn thấy anh em…

 

          Ưng Tuân quay đầu lại nhíu mày: “Ai nói tôi không đánh phối hợp với các cậu?”

 

          ! ! !

 

          Bốn đứa trẻ nào đó lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ.

 

 ***

 

          Bên kia, tại ký túc xá nữ của trường đại học S.

 

          Tiểu Mãn hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không rõ tình hình, chỉ biết là…

 

          Vừa lên mạng, Ưng Tuân đã kéo cô vào tổ đội, dặn dò cô hai câu, nói là phải đánh một ván LOL với bạn, lát nữa sẽ lập đội với cô, hơn nữa còn dặn cô lên YY trước, ở đó chờ anh một lát.

 

          Tiểu Mãn vừa mở YY lên thì liền nhận được lời mời của anh.

 

          Vừa chọn chấp nhận xong thì cô không khỏi sững sờ.

 

          Dường như… cô đã vào kênh YY của TKG, bởi vì tất cả ID trong phòng đều là những ID rất quen thuộc.

 

          Đường trên, TKG_JianJian;

 

          Đường giữa, TKG_JiuSui;

 

          Đường rừng, TKG_MengMian;

 

          ADC, TKG_Ninghtmare;

 

          Hỗ trợ, TKG_Clare;

 

          Cô có thể nghe rõ ràng giọng nói sang sảng của mấy người trẻ tuổi đang cười đùa trêu chọc nhau, thậm chí còn có cả giọng nói ngây thơ chưa vỡ giọng, không khác mấy so với các cậu học sinh trẻ tuổi đeo cặp lái xe mô hình ở bên ngoài.

 

          Nhưng dù vậy, Tiểu Mãn vẫn nổi da gà đầy người.

 

          Cô biết rõ, mấy người bọn họ, mỗi ngày đều ngồi trước máy vi tính không biết ngày đêm, liên tục gõ bàn phím, di chuyển con chuột, chỉ vì thực hiện một giấc mơ không giống với những bạn học cùng trang lứa.

 

          Hơn một năm trước, cũng chính những người này, trong giải thi đấu quốc tế, đã dùng những ID giống như vậy, sáng lập một thế giới riêng thuộc về họ.

 

          Tiểu Mãn rất nghe lời, im lặng chờ đợi.

 

          Ngay cả hô hấp cũng chậm lại, hít thở nhẹ nhàng.

 

          Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy Ưng Tuân lười biếng nói đôi lời, những lúc như vậy bọn họ đều cảm thấy buồn cười.

 

          Vẫn không thay đổi…

 

          Người này, cho dùlà lúc ở cùng một chỗ với bạn bè, vẫn rất kiệm lời.

 

          Hơn hai mươi phút trôi qua, cô nghe thấy Cửu Tuế luôn mở miệng nói lời cợt nhả bỗng hô vang “Thắng thắng”, chắc là đã xong một ván LOL?

 

          Có tiếng lạch cách bấm chuột, giống như có ai đang mở gì đó.

 

          Tiếp đó, thiếu niên kinh hô một tiếng: “A? Em gái vào YY của chúng ta từ lúc nào vậy?”

 

          …

 

          …

 

          …

 

          …

 

          Cùng lúc đó, kênh YY rơi vào một trạng thái tĩnh mịch.

 

          Tiểu Mãn mờ mịt, không dám tùy tiện mở miệng, dù sao cô cũng không biết mấy người bạn này của Ưng Tuân.

 

          Nhưng mà cô không biết, lời nói lỡ miệng trong lúc vô tình của Cửu Tuế, làm cho trăm vạn người xem livestream, đều chuyển sang trạng thái lúng túng không thôi, tạo ra vô vàn ngờ vực.

 

          Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.

 

          Nhưng, tình cảnh này chỉ tồn tại trong giây lát thì đã có một giọng nói khác vang lên.

 

          Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, vẫn là âm điệu trầm thấp lười biến, nhưng lại có thêm vài phần nghiêm túc của người từng làm đội trưởng:

 

          “Em gái cái gì, mau gọi chị dâu.”

 

 

2 COMMENTS

  1. Ôi , hăng quá. Anh mộng yểm mở miệng ra nói như vậy k sợ anh em đồng bọn, fan roiif ngay cẢ tiểu mãn nữa té xỉu àh.

Thả tình yêu vào đây nè.....