[Solo] – Chương 5

4
87

Chương 5: Rio chính trực

Editor: TinhLinh Tuyết

Tiểu Mãn sững sờ, sau khi sống lại, Demacia của cô đứng yên ở nhà chính vài giây không nhúc nhích.

Đáng Yêu… đang bảo vệ cô sao?

Hẳn, hẳn là…

Người kia cũng thật sự tốt quá đi TAT.

Tiểu Mãn nhỏ giọng nói trong mic: “Cảm ơn anh…”

“Hả?” Có lẽ là đối phương đang tập trung chém giết ở rừng, hiệu ứng âm thanh ầm ĩ nên không nghe rõ lời cô nói.

“Cảm ơn anh.” Cô lặp lại một lần nữa, lần này giọng nói của to hơn, ngữ điệu cũng chuyển sang ung dung hơn.

Đáng Yêu lập tức đáp lại: “Không có gì.”

Trả lời thản nhiên, dường như chuyện đó thật sự không đáng nhắc tới.

Đáng Yêu lại yên lặng.

Ngay sau đó, Tiểu Mãn nhìn thấy Hecarim cũng đã trở về  nhà chính.

Ầm một cái đã xuất hiện ở bên cạnh cô.

Cùng lúc đó, giọng điệu lười biếng của anh cũng vang lên ngay bên tai cô: “Em quay về giữ nhà sớm như vậy à…”

Lúc này Tiểu Mãn mới ý thức được mình đã đứng ở suối nước trong nhà quá lâu!

Khuôn mặt Tiểu Mãn hơi nóng lên, nghiêm mặt giải thích: “… … … Tôi đang xem trang bị…”

“Muốn mua gì à?” Hecarim không rời đi ngay mà đứng lại bên cạnh cô.

“Không, không biết…”

“Hay là quên mua gì rồi?”

“…” Không quên…

“Đối phương nhiều ap, mua một cái kháng pháp đi.” Đáng Yêu nói.

*AP: Ability Power (Sức mạnh phép thuật): Chỉ những tướng có sát thương phép thuật cao. Sát thương gây ra cho kẻ địch của AP phụ thuộc skill và mana (năng lượng) nhiều hay ít để thực hiện skill. Khi build đồ cho AP ta tập trung vào trang bị nâng cao lượng sát thương phép. Các AP tiêu biểu: Fizz, Lux, Ziggs, Brand, Ahri,…

“Được…” Tiểu Mãn lúng ta lúng túng lo tìm trang bị, cô chưa hoàn toàn quen thuộc với các loại trang bị.

“Mua xong chưa?” Hecarim vẫn còn đứng ở bên cạnh Garen của cô, giống như thật sự đang đứng trước cửa hàng lựa chọn từng món từng món trang bị cùng với cô, không ngại phiền toái.

A a a vẫn chưa tìm được…

Ba đồng đội khác còn đang chiến đấu hăng say ở bên ngoài đấy.

Anh đi mau đi, tôi sẽ mua mà! .

Tiểu Mãn kêu khóc trong lòng…

Dường như anh cũng nhận ra bản thân Tiểu Mãn đã tìm đến mức đầu đầy mồ hôi, Đáng Yêu nhắc nhở: “Kháng pháp ở cột thứ hai đêm ngược lại ngay ô thứ hai đếm ngược lên.”

Tiểu Mãn: “Được…” .

Tìm được rồi…

“Không đủ tiền…” Tiểu Mãn nói.

“Lấy một món trang bị nhỏ trước đi.”

“Ừ.”

Cô cũng cảm thấy hai người bọn họ chui vào trong nhà chính mãi không chịu bước ra khỏi cửa như thế này chắc là các đồng đội khác sắp phát điên lên rồi.

Tiểu Mãn theo bản năng liếc mắt xuống nhìn kênh chat ở góc dưới bên trái màn hình, không tồi, vẫn chưa có người mở miệng phun nước bọt.

Bởi vì Hecarim vừa cuồng bạo hết cả ba đường trên, giữa và dưới, cho nên trước mắt không có đồng đội nào dám châm chọc anh.

“Được rồi.” Tiểu Mãn thở dài một cái, chắc hẳn cô là người đầu tiên được ghi vào lịch sử với thành tích chỉ mua có một  món trang bị mà cũng đổ mồ hôi đầy người.

Bước theo Hecarim ra ngoài, Tiểu Mãn cứ cố hết sức nện bước chân đi sau lưng anh.

Chỉ là không hiểu sao làm vậy cô lại có cảm giác an toàn, rất nhiều cảm giác an toàn.

Đối với mỗi người mà nói, game cũng là một thế giới khác.

Khi vừa mới bước vào một tân thế giới hoàn toàn mới mẻ lạ lẫm, nếu như có thể gặp được một người nguyện ý dẫn bạn đi cùng, giúp bạn làm quen với hoàn cảnh mới, che gió che mưa cho bạn.

Thì xin bạn nhất định phải trân trọng và biết ơn.

***.

Vòng tiếp theo, Tiểu Mãn và Tội Phạm Cấp Đáng Yêu cũng cùng nhau đánh tổ đội phối hợp, tỷ số thắng của cô cũng chầm chậm tăng lên.

Nhưng mà chơi cùng với Đáng Yêu, luôn có một loại cảm giác… Nằm cũng thắng…!

Dường như cô không cần phải bỏ ra quá nhiều cố gắng, cũng không cần học kỹ thuật gì cả, chỉ yên lặng cầm vũ khí A một lúc là có thể nhìn thấy người này bắt đầu carry (sát thương vật lý) một cách nhịp nhàng rồi.

Chẳng qua cũng chỉ là một người đi ngang qua sân khấu trong chiến đội.

Đáng Yêu lại kiệm lời ít nói, chỉ khi nào Tiểu Mãn chủ động trao đổi với anh thì anh mới đáp lại.

Khoảng thời gian còn lại thì chỉ đánh chém một mình, chỉ một người cũng có thể gánh trách nhiệm của cả đội.

Tiểu Mãn cũng không biết nên nói chuyện gì với anh, cô biết rõ bản thân là một đứa con ghẻ, người ta đã tận tâm tận sức dẫn theo đứa con ghẻ như cô, cho nên những lúc anh chăm chú chơi game, cô lại càng không dám quấn chân quấy rầy anh.

Cho nên, hai ngày nay, Tiểu Mãn nói chuyện càng ngày càng ít, chỉ lẳng lặng nhìn vị Đáng Yêu cực kỳ thần thông kia.

“Tại sao không nói chuyện?” Sau khi chơi xong ván đấu đầu tiên, Đáng Yêu không vội vàng xem kết quả mà lên tiếng hỏi cô như vậy.

Hai ngày nay cô nàng này đột nhiên im lặng một cách lạ thường.

“Ừm” Tiểu Mãn có chút khó khăn: “Sợ ảnh hưởng tới việc chơi game của anh.”

Tiểu Mãn tiếp tục giải thích nói: “Tôi vừa mở miệng thì đã nói liên tục không biết điểm dừng, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia, vô cùng dài dòng, anh vừa phải chơi còn vừa phải trả lời mấy vấn đề tôi hỏi, rất dễ phân tâm…”

Bên tai yên lặng vài giây…

Đáng Yêu nói: “Tôi sẽ buồn chán.”

“Hả?” Tiểu Mãn hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không thể hiểu được ý của anh.

“Em không nói lời nào, tôi sẽ thấy vô vị buồn chán.”

Ưng Tuân khá thẳng thắn, vả lại sự thật cũng đúng là như vậy.

Nếu như không phải là vì Tiểu Mãn thì cả đời này cho đến chết anh cũng sẽ không bao giờ đụng vào loại chuyện luẩn quẩn này.

Cho dù là đã xuất ngũ, thỉnh thoảng có lên cơn nghiện game, thì cũng sẽ chỉ tiếp tục chinh phục rank Hanbok.

Giống hệt như khi còn ở trong quân đội, hằng ngày đều rời giường vào giữa trưa, hai giờ chiều bắt đầu đánh xếp hạng, cứ đánh mãi cho đến ba bốn giờ đêm mới nghỉ ngơi.

ID của anh là Mộng Yểm, vẫn luôn trụ vững ở hạng 3 trong bảng xếp hạng rank Hanbok

Nhưng mà phần ngay thẳng hoàn toàn không có chút che giấu này, phối hợp cùng với giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh, lập tức khiến cho khuôn mặt của Tiểu Mãn vụt xìu xuống, trở nên cực kỳ nóng.

Gì chứ?

Sao cô không nói chuyện lại khiến anh vô vị nhàm chán chứ?

Rõ ràng là anh liên tục Double Kill, Trible Kill, Ultra Kill, Penta Kill mà, như vậy anh phải vui vẻ mới đúng chứ…

Loại tai nghe này đúng là tội đồ mà. Cách xa như vậy mà vẫn còn làm cho lời đối thoại giữa hai người giống như lời thì thầm thân mật.

Tiểu Mãn đưa tay ôm mặt, cả lòng bàn tay đều cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của hai gò má, cô ổn định tâm trạng: “Chủ yếu là tôi không hiểu gì cả.”

“Em muốn tìm hiểu về vấn đề nào?” Đáng Yêu hỏi cô.

“Hiện tại tôi chỉ biết chơi Garen…” Tiểu Mãn ủ rũ nhíu mày: “Nhưng cũng không phải là sở trường, kỳ thật Garen của tôi cũng rất kém.”

“Không muốn chơi Garen?”

“…” Não của người này đi tới đâu luôn rồi vậy, Tiểu Mãn đáp: “Không, không phải, tôi không biết cái gì cả, chơi cùng với anh mà cũng không học được kỹ thuật gì đến nơi đến chốn.”

“Không muốn chơi cùng với tôi nữa sao?”

“… Không phải!” Thật sự không phải mà!

Bên kia không hề lên tiếng.

Không phải là tức giận rồi đấy chứ…

“Tôi không phải là không muốn chơi cùng với anh mà.” Tiểu Mãn cuống quít giải thích: “Chỉ là tôi muốn học được chút ít  về cách chơi game này…”

“Muốn có cảm giác mình đang tham gia cuộc chiến, trở thành một phần trong đó, nhập tâm chiến đấu, dù là chết cũng phải chết có ý nghĩa, chứ không phải… giống như hiện tại, ngồi mát ăn bát vàng, anh có thể hiểu mà, đúng không…”

Cô nói rất chậm, cẩn thận nói từ từ từng chữ từng chữ, chỉ sợ mình thuyết minh không tốt, khiến cho Đáng Yêu hiểu sai rồi không vui.

Bởi vì anh đối xử với cô như vậy cũng đã đủ tốt lắm rồi.

Sau một lúc lâu…

Đáng Yêu hỏi: “Em muốn chơi cái nào?”

Giọng điệu của anh trở nên nghiêm túc, điều này trái lại còn khiến cho Tiểu Mãn có chút hoảng hốt.

Rõ ràng mới vừa rồi lời lẽ của cô còn đặc biệt nghiêm túc đầy chính trực…

“…” Tiểu Mãn cũng mơ mơ hồ hồ, đến bây giờ cô vẫn còn chưa tìm được đúng vị trí của mình.

“ADC, tank, hỗ trợ, đi rừng.” Đáng Yêu tiếp tục hỏi cô: “Trong đội không thể thiếu bất kỳ vị trí nào, em muốn chơi cái nào, trước tiên có thể đánh ở đường trên một thời gian.”

“…” Tiểu Mãn im lặng một lát, sau đó đáp: “Anh chơi cái gì lợi hại nhất?”

“ADC.”

Ừ, ADC đệ nhất thế giới của chúng ta trả lời vấn đề này cực kỳ thành thực.

Tiểu Mãn nghĩ một lát rồi hỏi: “Ván đầu tiến anh chơi cùng với tôi, chính là ADC phải không?”

“Ừm.”

“Tôi muốn chơi ở một vị trí có góp cho chiến đội.”

“Mỗi vị trí đều có đóng góp nhất định với chiến đội.”

“Vậy anh có thể đề cử vị trí nào đó thích hợp với tôi được không?” Tiểu Mãn nghĩ Đáng Yêu nhất định hiểu rõ hơn cô.

Đối phương yên lặng một lát rồi nói: “Chơi Nhật Nữ đi.”

“Hả?” Tiểu Mãn lần đầu tiên nghe thấy cái tên mới lạ này: “… Ừm.”

“Có thể khống chế người khác, tank cũng cao.” Tiểu Mãn nghe thấy trong giọng nói của Đáng Yêu phảng phất chút vui vẻ: “Cũng không bị chết nhanh như tướng khác.”

Cô vẫn còn chưa quen thuộc hết các thao tác, lại là một người nhút nhát dễ hoảng sợ. Khẳng định là cô không dám một mình đơn thương độc mã đi một con đường, cũng không dám đi dạo lung tung ở đường rừng, lại càng không dám làm người đầu tiên xông lên phía trước.

“Tên đầy đủ của Nhật Nữ là gì?”

“Nữ thần bình minh, Leona.”

“Cô ấy đứng ở vị trí nào?”

“Phụ trợ.” Đáng Yêu bổ sung: “Phụ trợ cho tôi.”

“Được!” Giống như xua tan mây mù trông thấy đèn chỉ đường, Tiểu Mãn đã thông suốt bèn quả quyết đồng ý.

***

Sau khi chúc Tội Phạm Cấp Đáng Yêu ngủ ngon ở trên app Chưởng Minh, Tiểu Mãn nghiên cứu vị anh hùng Nữ thần bình minh kia một hồi lâu rồi mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, cô còn chưa đánh răng đã đăng nhập vào trò chơi.

Thế mà lại bất ngờ phát hiện có một thông báo được tặng quà đột nhiên nhảy ra.

Tội Phạm Cấp Đáng Yêu đã tặng cho bạn hai món quà.

Mở ra xem thử, là một anh hùng Leona vĩnh cửu và  một Pool Party Skin* của Leona…

*Làn da tiệc bể bơi của leona

Ôi trời? ? ? ? ?

Cô còn đáng tính hôm nay sẽ nạp ít tiền để mua.

Tiểu Mãn vội vàng lên app Chưởng Minh thăm hỏi Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Không cần tặng đâu, tôi tự mua được mà. ORZ

*Viết tắt trên mạng. Biểu tượng quỳ gối bái lạy (nhìn ngang)

Đối phương không trả lời.

Mãi đến ba giờ chiều, người bên kia mới chậm chạp đáp lại: Cái khác đều rất khó coi, vậy nên tôi bèn mua cái đó.

Câu trả lời hoàn toàn không khớp với vấn đề được hỏi.

Tiểu Mãn hoang mang: Sao cơ?

Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Màu da.

Tiểu Mãn siêu cấp bất an: … … … ORZ. Tôi sẽ cảm thấy mình đang mặc nợ anh đấy. Tôi tự mình mua cũng được mà, vốn dĩ tôi đã rất cảm kích vì anh chịu dẫn theo tôi cùng nhau chơi game.

Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Bây giờ vào trận luôn nhé?

Người nào đó nhanh chóng nhảy sang chủ đề khác.

Nhưng vô dụng. Phụ nữ là loại sinh vật kiên định nhất, nếu như có một việc nào đó chưa được giải quyết xong, cô ấy nhất định sẽ quấn chặt mãi không buông, chín trâu cũng không kéo lại được.

Cho nên Tiểu Mãn vẫn chưa từ bỏ ý định đặt câu hỏi: Nếu không thì tôi cũng tặng cho anh một màu da nhé, anh thích cái nào?

Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Vậy thì coi như đây là tiền lương em giúp tôi đánh trận, được không?

Tiểu Mãn: Nhưng người hướng dẫn là anh mà. Anh đừng như vậy, tôi không thích vô công mà được hưởng lợi. Trên thực tế anh còn liên tục dẫn tôi đi đánh trận, cho nên thật sự không cần phải tặng gì cho tôi đâu. OTZ

Tội Phạm Cấp Đáng Yêu đột nhiên hỏi: Đàn ông tặng quà cho phụ nữ là chuyện rất kỳ lạ sao?

Tiểu Mãn: Không phải…

Cô cũng không biết phải nói như thế nào.

Chính trong vài giây ngập ngừng này, Tiểu Mãn trông thấy khung đối thoại  nhảy ra hai câu nói.

Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Đừng cảm thấy bản thân mặc nợ anh.

Tội Phạm Cấp Đáng Yêu: Anh đang theo đuổi em.

*Tỏ tình rồi nhé! Yu sẽ chuyển xưng hô anh – em cho ngọt ngào. ^-^

Tác giả chú thích:

          The first blood: Điểm chiến công đầu hạ gục đối thủ của phe ta.

          Giết được 2 người liên tiếp: Double Kill

          Giết được 3 người liên tiếp: Trible Kill

          Giết được 4 người liên tiếp: Ultra Kill

          Giết được 5 người liên tiếp:

          Cả đội bị diệt: Aced

          killing spring: ××  giết hội đồng

          unstoppable: ×× không ai cản được

          dominating: ×× Chúa tể tranh tài

          godlike: ×× Gần bằng thần

          legendary: ×× Siêu thần

          **

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1