[Solo] – Chương 6

3
63

Chương 6: Đại thần si tình

Editor: Tinh Linh Tuyết 

Theo… theo đuổi cô?!

Tiểu Mãn hóa đá, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào mới đúng…

Không phải là cô chưa từng được người ta tỏ tình. Dù sao thì nhờ ơn ba mẹ ban tặng gen tốt nên nhan sắc của cô cũng có chút cảm giác tồn tại hơn nhiều so với tiêu chuẩn bình thường của thời buổi này. Khoảng thời gian còn đi học cô cũng đã nhận được không ít thư tình của các bạn nam…

Nhưng… bạn học Đáng Yêu à…

Dường như chúng ta mới nhận thức chưa tới mười ngày nữa mà…

Cũng chưa từng thấy mặt nhau…

Có phải là tình cảm của anh tới hơi nhanh quá rồi không… hệt như là cuồng phong vậy?

_ (:з )∠ )_

Nhưng mà…

Trong khoảng thời gian này, anh chàng Đáng Yêu kia đúng là yêu mến cô có thừa, hơn nữa còn bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.

Cô thật sự không nỡ trực tiếp mở miệng từ chối một cách tàn nhẫn, nên chỉ có thể hốt ha hốt hoảng thực hiện thao tác logout.

Tiểu Mãn cứ nhìn chằm chằm vào bản đồ LOL trên màn hình không hề chớp mắt. Cô đang rất phiền lòng, cực kỳ phiền lòng.

Cô không hề nhúc nhích, nhíu mày suy tư một hồi lâu.

Cuối cùng cũng đưa ra một quyết định.

**

Hai ngày sau, Ưng Tuân phát hiện kể từ sau hôm đó ID của Tiểu Mãn vẫn chưa hề online lại.

Xét thấy trước nay trong 26 năm cuộc đời của mình anh luôn làm việc nghĩa không hề chùn bước dốc sức phấn đấu vì sự nghiệp, chưa bao giờ dành thời gian cho chuyện nữ nhi tình trường. Cho nên lúc này Ưng Tuân đúng là có chút hoang mang mờ mịt. Hơn nữa loại tâm tình này giống hệt như gợn sóng lăn tăn cứ từ từ mở rộng.

Hơn 10 giờ sáng ngày thứ ba, sau khi xác nhận ID Tiểu Mãn trong danh sách bạn bè LOL (office lady) vẫn chưa online, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian thì anh đành phải chạy tới gõ cửa phòng em gái Ưng Tuyền.

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Ưng Tuyền lập tức chế giễu anh ruột của mình không chút lưu tình.

“Ha ha ha ha ha ha ha. Mẹ nó, anh chỉ mới quen chị ấy có một tuần mà đã thổ lộ rồi hả? ?”

“Anh thật sự đúng là không sợ sẽ dọa con gái nhà người ta chạy mất mà… À, hình như đã dọa người ta chạy mất rồi. Ha ha ha ha ha. Anh à, sao anh lại mất mặt như vậy chứ?”

“Em mau kiềm chế một chút, lo bày mưu tính kế cho anh đi, phải thận trọng tiến hành từng bước một sao? Chuyện tình cảm ngày nay đúng là cũng phải nghiên cứu tỉ mỉ giống như đọc sách võ thuật mà!”

“Chị dâu Tiểu Mãn chưa từng gặp anh mà. Anh có biết là nhìn cái bộ dạng sốt ruột vội vàng này của anh quả thật là rất giống một ông chú râu quai nón thô tục bỉ ổi đang vừa gãi chân vừa ăn mì tôm vừa chơi game bỗng thấy con gái nhà người ta thì tinh trùng xông lên não hay không? Trước kia bất luận là ai tới tỏ tình thì anh cũng đều từ chối không hề để ý, nay anh có biết bộ dạng theo đuổi con gái nhà người ta của anh trông ngu ngốc đến mức nào không?”

“Em thật sự là cười chết mất. Toàn bộ vitamin cười của sáu tháng cuối năm đều dồn hết vào ngày hôm nay luôn rồi. Ha ha ha ha ha Ha ha.”

Ưng Tuân: “…”

Em gái cười nhạo không ngừng khiến cho anh hoàn toàn không có cơ hội để chen miệng.

Đợi cho cảm xúc của Ưng Tuyền trở lại bình thường, Ưng Tuân mới nhíu mày mở miệng nói: “Anh không thích quanh co lòng vòng.”

Anh là người yêu ghét rõ ràng, không hề che giấu sở thích của mình, về mặt tình cảm cũng thế.

Ưng Tuyền suy nghĩ không quá hai giây đã đáp lại: “Em biết – – Em biết – – Có ai lại không biết đại thần Mộng Yểm dám làm dám chịu lòng ngay dạ thẳng. Nhưng đây là cách chung sống giữa anh với đám bạn bè mèo mả gà đồng kia. Đối đãi với phụ nữ thì không thể giống như vậy, với phụ nữ thì phải thần bí! Tạo sự ngạc nhiên mừng rỡ! Thản nhiên tấn công mà sắc mặt không đổi! Như vậy mới có thể khiến cho phụ nữ bọn em muốn dừng mà không dừng được, anh có hiểu không? Còn chưa quen biết nhau tới hai ngày mà anh đã hoàn toàn phơi bày bản thân không chút che giấu trước mặt người ta như vậy thì thật sự là rất không thú vị, thậm chí còn có thể làm cho con gái nhà người ta cảm thấy sợ hãi và muốn chống cự, hiểu chưa?”

Nghe vậy, ấn đường Ưng Tuân lại càng nhíu chặt hơn.

“Rốt cuộc thì anh đã hiểu chưa?” Ưng Tuyền nhìn anh trai nhà mình, vẻ mặt giống như bùn nhão không thể trát tường: “Anh thử đợi thêm một thời gian nữa xem. Nếu như chị dâu Tiểu Mãn quay lại game, anh ngàn vạn lần không được nhắc lại chuyện tỏ tình, anh cứ trao đổi bàn luận về game cũng với chị ấy giống như bình thường. Còn phải giải thích với chị ấy, nói là lần trước anh đã mạo phạm, hi vọng chị ấy có thể tha thứ, nếu như có thể thì hi vọng chị ấy cho anh một cơ hội để hai người từ từ tìm hiểu nhau, từ từ cảm nhận rồi quyết định.”

“Lằng nhằng.” Ưng Tuân phun ra hai chữ, trực nam thành thực nào đó vô cùng khinh thường nước cờ ăn no rửng mỡ này.

“Sao lại lằng nhằng chứ.” Cái ông anh cứ khăng khăng cho là mình đúng này thật sự khiến cho Ưng Tuyền hơi cáu rồi.

“Có cách nào trực tiếp hơn một chút không?” Ưng Tuân hỏi.

“Có chứ.” Ưng Tuyền trả lời: “Gửi link về sự tích xưng bá điên cuồng tàn khốc của anh trên bách khoa baidu cho chị ấy xem, nói cho chị ấy biết anh chính là nhân vật huyền thoại kia, nếu không tin thì có thể hẹn ra ngoài gặp mặt… Nhưng mà, nếu áp dụng phương pháp này với một cô gái vừa mới bước chân vào đường hầm game online mà nói thì chưa chắc sẽ thuận lợi. Bởi vì người ta hoàn toàn không quan tâm tới các cuộc thi đấu tranh tài, lại càng không nhận ra Mộng Yểm là một nhân vật lớn, cho dù cho gửi link thi đấu cho người ta thì người ta cũng vẫn chỉ là nhân vật quần chúng nhỏ bé, xem không hiểu đâu.”

“…”

“Được rồi.” Ưng Tuân cảm thấy không thu hoạch được gì từ cô em gái này nên quay đầu trở về phòng ngủ của mình.

Ưng Tuân ngả người dựa vào đầu giường, trong lòng có chút phiền muộn rối bời.

Anh lấy điện thoại di động rồi mở app Chưởng Minh ra, bản ghi chép cuộc trò chuyện với Tiểu Mãn vẫn dừng lại ngay tại ngày cô biến mất.

Đột nhiên anh phát hiện trên id chưởng minh của Tiểu Mãn hiển thị trạng thái đang online trong game.

Ưng Tuân lập tức bật dậy, bước tới trước máy vi tính đăng nhập vào game anh hùng liên minh.

Nhưng mà…

Không tới hai giây…

Thậm chí còn chưa kịp tự hỏi có nên sử dụng phương pháp Ưng Tuyền vừa mới chỉ dạy, phải làm quen lại với cô gái nhỏ một lần nữa, bắt đầu xây dựng cảm tình một lần nữa, quay lại lời dạo đầu thêm một lần nữa… Thì đối phương đã nhanh chóng logout mất tiêu.

Đã logout.

Giống như là đang trốn anh.

Không, đúng thật là đang trốn anh.

Cứ như là nhìn anh rất gai mắt vậy?

Toàn bộ hoang mang và uất ức nóng nảy trong lòng như tăng lên gấp bội.

Ưng tuân hít sâu một hơi. Anh không muốn tiếp tục ngồi buồn bực trong nhà nên quyết định ra ngoài giải sầu một chút.

Lúc còn học cao trung (trung học phổ thông) anh từng nghe thấy nhóm nữ sinh ngồi xì xào bàn tán lắp bắp nói rằng trong thời gian lên lớp nhất định phải tới căn tin lượn một vòng nói không chừng có thể nhìn thấy soái ca XX đấy sau đó trêu chọc nhau ôm bụng cười lăn lộn. Trong mỗi một trường học cũng phải có tới mấy ngàn học sinh, xác suất để xảy ra chuyện này quả thật là cực nhỏ, nhưng cũng đáng để người ta hăng hái mãi không ngớt?

Lúc ấy, anh cực kỳ xem thường loại hăng hái này. Nhưng bây giờ, anh cũng trở thành loại người mà chính mình từng xem thường nhất.

Ưng Tuân ôm theo một mớ cảm xúc khinh thường và chối bỏ bản thân vô cùng mạnh mẽ trong người. Miệng thì chê bai nhưng cơ thể vẫn chính trực đi tới cửa tiểu khu.

Anh đi dạo một vòng quanh cửa hàng tiện lợi – nơi anh đã gặp gỡ Tiểu Mãn lần đầu tiên, không có cô ở đó.

Cô ấy không tới đây.

Tại sao anh lại muốn tơi đây, anh thật sự cảm thấy rất quái lạ.

Nhưng mà, ngay lúc Ưng Tuân sắp thất vọng bỏ cuộc ra về, đúng vào khoảnh khắc đẩy cửa bước ra. Anh trông thấy một cô gái đi vào tiệm bánh kem ở ngay sát bên cạnh cửa hàng tiện lợi.

Giờ khắc này, có dùng cụm từ ‘chết đi sống lại’ thì cũng không thể diễn tả hết được tâm trạng của anh.

**

Tiểu Mãn đã không vào game suốt mấy ngày rồi…

Nguyên nhân rất đơn giản, cô cảm thấy hơi áy náy với Đáng Yêu, lại không thể hạ quyết tâm từ chối anh, nên chỉ có thể lùi một bước, lựa chọn… lạnh nhạt một thời gian…

Nói không chừng, cứ lạnh nhạt một thời gian rồi cũng sẽ thành tình cảm nguội lạnh luôn ấy chứ. Như vậy cũng sẽ không tạo thành mâu thuẫn và tổn thương nghiêm trọng gì cả.

E rằng internet cũng chỉ có vậy mà thôi, không giống như trong hiện thực, bạn có thể tìm tới chỗ tôi ở, tôi cũng có thể quấn chặt bạn không buông tạo ra một mối quan hệ dây dưa phức tạp.

Còn quen qua internet thì cả hai cách xa thiên sơn vạn thủy, không ai biết ai, ít liên lạc, ít xuất hiện cùng nhau, tự nhiên sẽ thành xa lạ mà thôi.

Cho nên, sau khi tạm rời xa game online tới ngày thứ ba, Tiểu Mãn cẩn thận dè dặt đăng nhập vào Lol, muốn thăm dò phản ứng của Đáng Yêu một chút.

Không ngờ anh lại không online.

Kết quả, chưa kịp treo máy ở đại sảnh được bao lâu, cô bỗng nhận được thông báo Tội Phạm Cấp Đáng Yêu đã online.

Đáy lòng Tiểu Mãn thoáng run lên, cô bặm môi một cái rồi tắt game.

Logout ngay trong chớp mắt, không chừa đường lui.

Ơ kìa?

Đã nói là xem thử hiện tại Đáng Yêu thế nào cơ mà? Tại sao cô lại theo phản xạ mà chạy trối chết giống như lần trước vậy chứ? OTZ

Tiểu Mãn buồn bực.

Xong đời rồi, chắc chắn là Đáng Yêu sẽ càng cảm thấy cô là một con sói mắt trắng hưởng thụ lòng tốt của anh ta mà trong lòng không hề có chút áy náy nào, vừa quay đầu là đã vô tình vô nghĩa, đề phòng anh ta như là đề phòng bọn yêu râu xanh…

Nếu như cô và Đáng Yêu có thể chỉ duy trì quan hệ bạn bè khác phái giống như cô với Dư Dương Minh và Tống Diệp thì tốt biết bao… Thật sự là không nên tạo ra mối quan hệ nam nữ không thuần khiết gì đó đâu…

Tiểu Mãn cũng không còn hứng thú ngồi chơi game nữa nên quyết định ra ngoài dạo một vòng, cô muốn mua ít bánh mì để dành cho bữa sáng ngày mai.

Tiểu Mãn đứng lưỡng lự trước kệ bánh tỏa hương thơm khắp bốn phía một hồi lâu, cô chọn vài loại bánh mà cô và người nhà thích ăn rồi mang tới quầy thu ngân.

“Tất cả là 62 tệ.” Em gái thu ngân báo giá.

Tiểu Mãn vừa mới mở ví đang chuẩn bị lấy tiền thì em gái thu ngân cản lại: “Có người thanh toán cho chị rồi.”

Khuôn mặt Tiểu Mãn đầy dấu chấm hỏi.

Nhân viên thu ngân giải thích: “Là như vậy, có một vị tiên sinh trước khi đi đã để lại thẻ hội viên và mật mã thẻ ở tiệm em. Anh ấy nói là mình đi cùng với chị nhưng anh ấy đang có việc gấp nên phải đi trước, anh ấy có dặn là chị mua gì thì cứ trừ vào thẻ của anh ấy.”

Trên khuôn mặt Tiểu Mãn lại càng xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi hơn nữa: “Có phải là chị nhìn lầm rồi không, tôi tới đây một mình mà, không hề đi cùng bạn bè…”

Nhân viên thu ngân vô cùng chắc chắn: “Em cũng sợ là sẽ nhầm người nên đã xác nhận lại nhiều lần với vị tiên sinh kia rồi, quả thật đúng là chị.”

Sao lại vậy được chứ? Rốt cuộc là ai nhỉ? Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt: “Nhưng mà tôi muốn tự mình trả tiền…”

“À… ừm, em đã trừ vào thẻ của anh ấy rồi.” Em gái thu ngân có chút khó xử.

“Vậy chị có thể nói cho tôi biết tên của đối phương hoặc cách liên lạc được không? Tôi muốn trả lại tiền cho anh ấy.”

“Cái này… e là không thể rồi. Thật xin lỗi, chúng tôi phải bảo vệ thông tin mật của khách hàng.” Nhân viên thu ngân trả lời rất đúng mực, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, mấy cặp tình nhân trẻ tuổi thời nay thật biết diễn trò mà.

“…”

**

Trên đường về nhà, tâm trạng của Ưng Tuân phấn chấn không ít.

Anh cho rằng hành động vừa rồi của mình hoàn toàn phù hợp với lời khuyên của Ưng Tuyền – – –

Thần bí, tạo niềm vui bất ngờ, bình tĩnh tiến công.

Mà nguồn gốc tạo ra cảm giác tự đắc của anh – Chương Tiểu Mãn thì lại đang căng thẳng gửi tin nhắn cho khuê mật.

Hình như mình bị một gã biến thái bám đuôi… Hắn đi theo mình tới tiệm bánh mì, còn trả tiền cho mình nữa, nhưng mà mình hoàn toàn không biết đối phương là ai, thật đáng sợ mà… T. T

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1