[Sư phụ lại rớt tuyến] – Chương 1

15
78

Chương 1: Vạn yêu hội tụ

Edit: Ốc@Hội hiền lười | Nguồn: Hội hiền lười

Đêm thu khá lạnh, tất cả hộ gia đình ở phàm giới đều đã đóng cửa tắt đèn.

Rừng sâu núi thẳm, vạn yêu hội tụ.

Lần đầu các tộc vứt bỏ ân oán, đồng thời cùng xuất hiện, hổ thỏ hồ xà…. Đủ các loại yêu đều đến đông đủ. Nhất thời cả khu rừng rậm đều là âm thanh lớn nhỏ, hoặc là giọng nói mềm mại hoặc yêu mị. Trên cùng là mười vị Yêu vương đang ngồi, đây là mười người mạnh nhất đứng đầu Yêu giới, lúc này ai ai cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Các vị tộc Yêu, những chuyện xảy ra gần đây, chắc hẳn trong lòng chư vị đã có tính toán.” Tộc hổ trước nay đều rất mạnh mẽ, Hổ Vương là người đầu tiên nói, khiến cho đám yêu đều yên tĩnh trở lại, “Chúng ta đều là yêu, trước những nguy cơ đó, ta cảm thấy các tộc nên bỏ qua thành kiến, đồng sức đồng lòng giải quyết vấn đề chung trước mắt.”

“Việc này đúng là kỳ lạ hết sức.” Lang Vương [1] nhíu mày, “Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết người ra tay là ai? Mục đích thế nào?”

[1] Lang: sói

“Việc này còn cần đoán sao?” Hổ Vương hừ lạnh một tiếng: “Ngoài những tên tu sĩ trong sáu phái ba phe kia thì còn ai làm những chuyện thế này. Mấy năm nay chúng yêu bị giết có ít à?”

“Nhưng mà chúng ta và những môn phái tu tiên đó trước giờ đều nước sông không phạm nước giếng, vì sao đột nhiên bọn họ lại chặn giết chúng ta.” Hồ Vương [2] nghi ngờ.

[2] Hồ: Hồ ly

“Đúng vậy, những tên yêu ra ngoài cũng chỉ ăn vài người phàm mà thôi. Cũng đâu ăn đệ tử trong sáu phái ba phe.” Xà Vương suy đoán, “Bọn họ không cần trở mặt thế chứ?”

“Đúng đấy!” Báo Vương cũng tức giận bất bình, “Đã nhiều năm như vậy, có yêu quái nào chưa từng ăn một người phàm chứ, làm sao sáu phái ba phe lại đột nhiên làm khó dễ chúng ta? Ta cảm thấy không phải do bọn họ.”

“Đúng, mọi người đều biết yêu khí của giới chúng ta sẽ tổn hại đến tu vi của bọn họ, cho nên bọn họ sẽ không tới gần bìa rừng, sao có thể cứ ra tay ở địa bàn này được.”

“Nhưng mà… ngoài người của sáu phái ba phe đó ra thì còn ai đủ thực lực giết hết yêu tộc ra ngoài trong vòng ba tháng chứ.” Hổ Vương vẫn giữ vững suy nghĩ của mình.

Ưng Vương gật đầu, nghĩ đến điều gì đó, lông trên người cũng run run: “Ta nghe nói, những yêu tộc kia, mỗi người bị chết đều không còn xương cốt, có người bị lột da nấu cao, còn sấy khô xác trên những cây cổ thụ trong rừng. Ra tay tàn nhẫn như thế… không bằng cầm thú.”

“Quả thực là quá mức khinh thường yêu tộc chúng ta.” Hổ Vương dùng một chưởng đập nát tay vịn ghế đá, nổi giận đùng đùng đứng lên: “Các vị Yêu Vương, ta cảm thấy so với việc đoán già đoán non ai đã ra tay, không bằng chúng ta cùng đi tìm hiểu. Ta cũng không tin, bọn họ tu vi cao tới đâu, có thể ngăn được đại quân vạn yêu này hay sao?”

Hắn vừa thốt ra thì chín vị Yêu Vương lập tức lộ vẻ tán đồng, quả thực so với việc lo lắng hãi hùng thì chủ động ra trận vẫn hay hơn.

“Đúng vậy!” Lộc Vương gật đầu hưởng ứng, “Con ta chết trong tay bọn chúng, ở đây đoán đi đoán lại thì ra ngoài giết cho sảng khoái. Dù là ba phe sáu phái thì sao, tộc yêu chúng ta sợ bọn họ khi nào!”

“Nói hay lắm! Hôm nay chúng ta họp ở đây không phải vì điều này sao? Bất kể hắn là ai, giết hết để báo thù cho đồng loại.” Ngay cả Thỏ Vương có lá gan nhỏ nhất cũng đứng lên hưởng ứng, tộc thỏ là tộc bị chết nhiều nhất.

“Đúng vậy, thù này không báo, uổng là yêu!”

“Vì hồn của những tộc nhân tộc yêu trên cao, chúng ta thề báo thù này.”

“Diệt trừ những tên không bằng cầm thú, mang lại thái bình cho Yêu giới!”

“Vì Yêu giới….”

Những Yêu Vương khác cũng đều đứng lên hưởng ứng, mà ngay cả các yêu thú xung quanh đều chờ lệnh, hiện nguyên hình, bật móng vuốt, kích động hô to khẩu hiệu báo thù, tạo thành một đội quân hoàn chỉnh chờ lệnh. Các tiếng rống của yêu thú vang tận mây xanh, mãi không thôi, cho đến khi…

“Này…” Một giọng nói nho nhỏ đột nhiên vang lên trong tiếng bầy yêu: “Ta cảm thấy không cần đi đâu.”

Trong cơn sóng phẫn nộ xúc động của quần chúng, đột nhiên xuất hiện một tiếng nói phản đối, dù không lớn nhưng cũng đủ làm lũ yêu chú ý đến. Tiếng ầm ĩ dừng lại, tất cả đều bắn mắt về một hướng.

“Là ai?” Hổ Vương rống to một tiếng, tìm kiếm tên yêu không rõ chủng loại.

Lũ yêu tìm khiếu khắp nơi, rõ ràng là yêu thú có ngũ quan nhạy cảm nhưng mãi chẳng tìm được người nói.

“Ai vừa nói?” Hổ vương tức giận, “Ở đâu ra tên yêu sợ hãi này? Có giỏi đứng ra cho bổn vương!”

“Ta ở đây, đây này!”

“Ở đâu?” Lũ yêu lại dò xét xung quanh mấy lần, vẫn không thấy được ai nói.

“Ở đây ở đây…” Giọng nói kia lại vang lên: “Bên trái bên trái, không đúng… qua qua, bên phải một chút, sai rồi, nhìn đây, nhìn đây này!”

Lũ yêu nghe theo giọng nói kia nhìn xung quanh nhiều lần, vẫn không tìm được người lên tiếng.

“Haiz! Thôi, ta ở dây!”

Tiếng thở dài vang lên, một bóng người đột nhiên dùng cả tay chân bò lên đài cao nơi lũ Yêu Vương ngồi. Lúc này bọn chúng mới nhìn được người lên tiếng.

Đây là một nữ tử mặc áo choàng bám đầy bụi bẩn, hai vai buông thõng, hai mắt vô thần, còn phải cố gắng mở ra, cả người lộ vẻ lười biếng, vóc dáng vừa thấp vừa lùn, vẻ mặt còn hơi vàng vọt.

Trong đầu lũ yêu đồng thời hiện ra một chữ ‘YẾU’, quá yếu! Ngay cả yêu khí trên người cũng ít đến đáng thương, giống như tùy tiện một con yêu phà hơi cũng đủ thổi nàng bay đi.

Hẳn nào vừa rồi lũ yêu tìm mãi không phát hiện ra người này, thật không ngờ tới tên yêu này.

Hổ Vương lập tức ngứa mắt, nhăn mũi hổ, hung hăng: “Hừ, đồ tiểu tử chết nhát, chỉ vài tên tu sĩ mà ngươi đã sợ rồi à, còn đổi sang dáng vẻ này.” Yêu đều có thể hóa hình, nhưng đây là đại hội vạn yêu, cho nên đa số tộc yêu đều lộ nguyên hình là những chủng tộc khác nhau, chỉ có nàng là giữ hình người, điều này càng khiến Hổ Vương không vừa mắt: “Không dám dùng nguyên hình, ngươi là yêu thú gì?”

“Ta là người.” Nữ tử trả lời.

“Nhân yêu?” Hổ Vương sửng sốt một chút, “Nhân yêu là loại yêu gì? Chưa từng nghe thấy!”

“…”  Mặt cô gái co rúm lại, này, đừng có mắng người chớ.[3]

[3] Nhân yêu: Trong game, nhân yêu chỉ những người là nam nhưng chơi nhân vật nữ

“Một tên yêu nho nhỏ yếu đuổi cũng dám tới tham gia đại hội vạn yêu.” Hổ Vương tức giận trừng nữ tử, “Đồ tiểu yêu không tên tuổi, chớ có nói hươu nói vượn lúc này, ảnh hưởng đến sĩ khí báo thù của chúng ta.”

“Không, ta nghiêm túc mà.” Nữ tử không biết hối cái giơ tay lên, hai đầu vai lại rũ xuống, có vẻ yếu đuối hơn: “Các ngươi thực sự không cần ra ngoài tìm ai báo thù đâu.”

“Còn nói những lời linh tinh!” Hổ Vương nổi giận, rống lớn một tiếng: “Có tin ta sẽ ăn tên tiểu yêu ngươi không?”

“Ngươi ăn ta, cũng không cần thiết tay không một chuyến nhỉ?”

“Ngươi có ý gì?”

“Ý của ta là, cái tên giết tộc yêu, không bằng cầm thú mà các ngươi vừa nói…” Nàng thở dài, vỗ vỗ áo choàng bẩn, dáng vẻ vô tình, lại chỉ thẳng mũi mình, “Chắc… là ta!”

Vạn yêu: “….”

! ! ! ! ! ! ! !

Σ (°△° )︴

Tất cả an tĩnh ba giây, lặng ngắt như tờ.

Ba giây sau…

“Giết nàng!”

Vạn yêu giật mình, đồng thời nhào tới nữ tử kia.

Nàng kia vẫn mang vẻ lười nhác nửa chết nửa sống, thở dài thật dài….

Mấy cái động vật nhỏ này —— phiền phức thật!

Năm phút đồng hồ sau.

Xác yêu đầy đất, máu chảy thành sông….

——  đại hội vạn yêu mở ra lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, kết thúc!

15 COMMENTS

  1. Một tên yêu nho nhỏ “yếu đuổi” cũng dám tới tham gia đại hội vạn yêu -> yếu đuối
    Nữ tử không biết “hối cái” giơ tay lên -> hối cải
    May là vẫn chưa yy đến mức đẹp tựa thiên tiên, dáng người lả lướt 🤣🤣🤣

  2. Ôi đúng kiểu nhìn k bắt mắt và yy nữ chính :)) bả mà dc vẽ thành xênh gái chắc đã nổi roi

  3. Nữ chính quá quá mờ nhạt. Sao tác giả có thể vùi dập nữa chính tù đầu chuyện thế này

  4. ô, thực sự thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ý, đùng 1 phát chết cả nút rồi

  5. Ôi, nữ chính dã man thế. Ngoại hình vô hại nhưng tiềm ẩn sức mạnh hủy diệt. Tôi thích các nhân vật giả ngây giả ngô như vậy.

  6. Bà nữ chính cũng siêu quá đấy. Chiêu trò giả bộ yếu ớt thế mà cũng thành công :))

  7. :v :v chị nữ chính nghe miêu tả sao bé nhỏ vàng vọt yếu ớt mà sức mạnh vô song quá :3 Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1