[Sư phụ lại rớt tuyến] – Chương 2

14
69

Chương 2: Thịt thỏ ăn ngon

Edit: Ốc@Hội hiền lười | Nguồn: Hội hiền lười

Cả khu rừng vốn đang ồn ào đã yên tĩnh đến mức tiếng côn trùng và tiếng chim cũng biến mất sạch sẽ.

Nữ tử áo bào tro hai mắt vô thần, ngơ ngác ngồi trên một xác chết khổng lồ, bàn chân hữu khí vô lực, ngồi một lúc mới than một tiếng, lầm bầm lầu bầu: “Haiz… mệt quá đê, về nhà thôi!”

Nói xong mới từ từ bò xuống khỏi xác hổ, sờ lên cái bụng xẹp lép, cảm giác hơi đói, nhìn xung quanh đầy xác yêu đủ chủng tộc, một khi đã chết hết, hay là…. Ăn bữa khuya cái nhỉ?

Nghĩ nghĩ rồi xoay người đến Thỏ Vương trắng tinh, vừa muốn vươn tay túm đuôi kéo đi thì con Thỏ Vương đang nằm ngay đơ đột nhiên bật dậy.

(⊙ o ⊙ )

Hắn bật người lên, nhưng không phải chạy trốn, mà là xoay người dập đầu với nàng.

“Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta sai rồi, là chúng ta có mắt như mù, mạo phạm tới thượng tiên.” Thỏ Vương nước mắt hòa cùng nước mũi, cái đầu thỏ to dập đất rầm rầm, cả bộ lông thỏ cũng run run từng đợt.

“Vừa rồi ngươi giả chết sao?” Nữ tử trừng mắt nhìn, ngồi xổm xuống trước mặt con thỏ.

Thỏ Vương càng run tợn: “Thượng tiên tha mạng, ta chỉ là một con Thỏ Vương nho nhỏ, không giống với bọn chúng. Ta ăn cỏ, cho tới giờ ta chưa từng ăn thịt người. Trên ta có lão thỏ, dưới có thỏ con, trong bụng còn có một đám, không thể chết được. Xin ngài thả cho ta một đường sống.”

Kinh khủng quá, hắn chưa từng gặp người nào tu vi cao như thế. Rõ ràng nhìn yếu hơn người phàm nhưng trong giây lát có thể diệt hơn vạn yêu, thậm chí trong đó còn có chín con Yêu vương cấp 10. Chiêu thức nhìn không ra quy luật thì nhưng một cái tát có thể làm mười con yêu chết. Lũ yêu còn chưa chạm đợc vào nàng thì mệnh đã đến Hoàng Tuyền.

Thật là đáng sợ… Thật là đáng sợ…

Hẳn nào trong ba tháng này, tất cả yêu tộc không ai trở về. Có người lợi hại như vậy ở đây, dù muốn diệt hết yêu tộc cũng chỉ tốn một, hai canh giờ.

“Ngươi có con thỏ nhỏ hả?” Nàng đột nhiên hỏi.

“Vâng… đúng vậy.” Thỏ Vương gật đầu, rụt rụt cái bụng theo bản năng.

“À.” Nữ tử ngẩn ngơ, đột nhiên gật đầu với hắn: “Chúc mừng.”

“A?!” Thỏ Vương sững sờ, phản xạ có điều kiện trả lời: “Cảm… cảm ơn?” Nàng có ý gì? Chẳng lẽ định đánh nhau với đứa trẻ trong bụng hắn?

“Ngươi thật sự chưa ăn thịt người bao giờ?”

“Thật luôn!” Hắn gật đầu liên tục: “Ta tu ăn chay, ngươi xem lông trên người ta kìa, không có chút máu hay oán khí nào.”

“A, vậy ngươi đi đi!” Nàng sảng khoát phất phất tay, còn dặn dò một câu: “Về ăn nhiều cỏ chút nha, sinh một ổ thỏ con tiếp tục ăn chay.”

“A! A?” Thỏ Vương ngây người, trợn trừng mắt: “Ngươi tính… buông tha ta?”

“Ừ.” Nàng gật đầu, hồi lâu mới nói thêm một câu không rõ ý: “Ăn khuya béo phì.”

Thỏ Vương vẫn không tin được, chính mình lượm về được cái mạng đơn giản thế, nhìn nhìn những xác yêu đầy đất: “Ngài… thật sự không giết ta sao?”

“Ta lại không có sở thích hành hạ động vật nhỏ đến chết, gạt ngươi làm gì?” Nàng cũng không ăn thịt người.

“Nhưng…. Trước kia thỏ chết nhiều nhất trong yêu giới…” Thỏ Vương nói được một nửa, lập tức ôm miệng… Ba tháng này chết trên trăm yêu, một phần ba đều là thỏ yêu.

“Ừ…” Nàng lại không hề tức giận, giống như nghiêm túc nhớ lại: “Hình như có chuyện như vậy.”

“Thế là?”

“Bởi vì… thịt thỏ ăn ngon!”

“… Gì?!” Đây là cái lý do quỷ quái gì?

(╯°Д°)╯︵┻━┻

Nữ tử lại thay đổi thành dáng vẻ lười biếng, nghiêm túc kể ra: “Ngươi xem… thịt hươu quá già, thịt cáo thì hôi, hổ thì là động vật cần bảo vệ, không dám ăn, thịt rắn lại lắm xương…” Nàng bấm đốt tay kể từng mục, cuối cùng mới tổng kết, “Cho nên nói, vẫn là thỏ các ngươi ngon, ừ… ăn ngon!”

Thỏ Vương cảm thấy trong lòng chua xót, hóa ra tộc thỏ thương vong nhiều, là vì chất thịt! Hắn không nghĩ tới vì ăn ngon!

Đợi chút!

Thỏ Vương trong đầu xuất hiện một cái đáp án hoang đường: “Cho nên, thượng tiên ngài giết tộc yêu là vì…”

“Ăn!” Nàng trả lời rất đương nhiên: “Ta cũng cần phải sinh hoạt chứ.”

“…” Cho nên nói, những yêu tộc bị chết, sở dĩ hài cốt không còn, là vì trở thành thức ăn? Đều nói đoạn thực tích cốc là việc người tu tiên sẽ làm? Ba phe sáu phái toàn kẻ lừa đảo! [1]

[1] đoạn thực tích cốc: không ăn thức ăn mà tích năng lượng linh khí

 (╯°Д°)╯︵┻━┻

“A, lúc này không tính.” Nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, chỉ đầy đất xác yêu, lại bổ sung: “Ta ở cái túp lều kia, các ngươi tối đêm không ngủ được, đến đây gào khóc kêu rên, đánh thức ta dậy. Ngươi cũng biết đấy… Ai mà chẳng có tật khi mới dậy, cho nên mới qua đây ngó.”

“…” Cho nên vạn yêu chết đi, là vì họp gây ồn?

Thỏ Vương bị sự thật tàn khốc này đả kích. Nữ tử giải thích xong xoay người định đi, có lẽ là nàng vũ lực hoàn toàn khác với ngữ khí tùy ý, khiến nó có dũng khí, Thỏ Vương đột nhiên có một kế hoạch can đảm kinh người.

“Thượng tiên, xin dừng bước.”

Nàng quả nhiên dừng chân, quay đầu lại: “Còn có việc?”

“Thượng… thượng tiên.” Thỏ Vương ráng nén sợ hãi trong đáy lòng: “Nếu như thượng tiên thiếu nguyên liệu nấu ăn, tiểu nhân có thể phục vụ ngài. Tộc ta nhiều thỏ yêu, khu vực phân bố rộng, thức ăn gì cũng có thể tìm được, không bằng…” Hắn nhìn sắc mặt đối phương, nuốt nước miếng một cái, kiên trì nói: “Đúng giờ mỗi ngày ta sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn ngài cần đưa đến phủ của ngài, được không?”

“Hả, còn có thể như vậy?” Mắt nữ tử sáng rực lên, sau đó lại tối xuống: “Nhưng ta không có tiền mua đồ ăn ngoài.”

Mua đồ ăn ngoài cái quỷ gì?

“Thượng tiên, chuyện này là tại hạ tự nguyện hiếu kính ngài, không cần linh thạch!”[2]

[2] linh thạch: đơn vị tiền tệ

“Vậy thì ngại lắm…” Nữ tử đột nhiên đỏ mặt, không tự nhiên gãi đầu: “Thế thì làm phiền ngươi quá không?”

“Không không không, không phiền toái chút nào.” Thỏ Vương được thương mà sợ, lắc đầu liên tục.

“A, vậy thì cảm ơn.”

“Phải, cần phải vậy.” Thỏ Vương nịnh nọt cười cười, lúc này mới can đảm nói ra mục đích của mình: “Như vậy… Sau này tộc Thỏ của ta ra vào Yêu giới, có thể xin ngài… Giơ cao đánh khẽ, không giết hay không?”

“Ừ!” Nàng gật đầu không chút nghĩ ngợi: “Chúng nó không ăn người là được.”

“Thượng tiên yên tâm, chúng nó đều là yêu ăn chay.” Thỏ Vương không thể tin được, nàng dễ nói chuyện như thế, hơn nữa hình như còn… rất khách khí: “Cứ quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ bắt đầu đưa thức ăn đến cho Thượng tiên.”

“Ngươi vất vả rồi.”

“Không vất vả.”

“Nếu không có chuyện gì thì ta về ngủ trước.”

“Thượng tiên đi thong thả!”

“Gặp lại.”

“Thượng tiên!”

“Hả?”

“Còn chưa biết tên ngài là?”

“À, ta tên là Thẩm Huỳnh.”

“Thẩm thượng tiên đi thong thả….”

14 COMMENTS

  1. Chiêu thức “nhìn không ra quy luật thì nhưng” một cái tát có thể làm mười con yêu chết. Lũ yêu còn chưa chạm “đợc” vào nàng thì mệnh đã đến Hoàng Tuyền -> nhìn không ra quy luật gì nhưng, được
    Hạn hán lời với bạn Huỳnh 😂

  2. Khổ ghê gớm chưa :)) ngta bảo có thực mới vực được đạo, nên cái gì cũng pải ưu tiên ăn là hàng đầu, tiêu chí giống mềnh đấy

  3. Cười bò với bạn nữ 9, ngây ngô đội lốt phúc hắc a, thỏ vương bị ăn một cách tự nguyện, há há, cống nạp bảo kê nữa chớ.

  4. hơ, thế là cái sức mạnh gì, tát chết đc 1 lũ luôn, giờ lại có đám thỏ cống nạp thức ăn miễn phí nữa , ha ha

  5. 1 cú tát chết luôn 9 con Yêu vương. Sức mạnh thật đáng nể. Nhưng nữ chính có tính cách thật ngộ, có vẻ cũng ko phải là dạng người thâm hiểm, mà mọi sự thành tựu chỉ đến 1 cách ngẫu nhiên, may mắn thì phải.

  6. :v :v éc :v lý do giết vạn yêu sao kì dữ :v đọc mà phì cười luôn :v thế là lập thành giao dịch à :3 thỏ yêu chết nhiều vì thịt thỏ ngon:v giết vạn yêu vì ảnh hưởng giấc ngủ :v :v :v

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1