[Sư phụ lại rớt tuyến] – Chương 3

13
68

Chương 3: Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

Khi Thẩm Huỳnh về đến nhà lá của mình thì đã là nửa đêm rồi. Nàng kéo chăn nằm vào, thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Nàng xuyên không đến đây sắp được bốn tháng rồi, không biết đây là đâu mà khắp nơi toàn những loài cây kỳ quái. Bởi vì hơi mù đường nên ngay từ đầu, nàng đã vòng vo quanh cánh rừng này vài ngày, nhưng không thấy được bóng dáng một người nào, qua vài ngày màn trời chiếu đất, đến khi đói tới mức da bụng dán vào da lưng, cuối cùng nàng cũng gặp được mấy người thợ săn, họ cho nàng mấy củ khoai lang, tạm thời an ủi được cái dạ dày đang khởi nghĩa.

Họ còn định mời nàng cùng xuống núi, nhưng nàng nghĩ cố gắng thì có thể xuyên về nên đã từ chối, về tới cái nhà tranh này xem có khi nào đột nhiên trở về không. Cái nhà lá này dù cũ như lúc nào cũng có thể bay, nhưng may là có thể che gió chắn mưa. Sau khi ở vài ngày, thuộc tính trạch [1] bộc phát, càng không muốn động.

 [1] trạch: ở lỳ trong nhà. Trạch nam/nữ: những người chỉ thích ở nhà và luôn ở nhà

Nhưng ai ngờ nàng trạch luôn một mạch bốn tháng. Về không về được mà khoai người ta cho lại ăn hết từ lâu, nàng không còn cách nào đành ra ngoài tìm thức ăn.

Rừng sâu cây rậm, nàng hoàn toàn không phân biệt được cái gì có thể ăn và cái nào không ăn. Nhưng mà động vật thì nhiều lắm, mỗi con đều to béo hơn bình thường, hơn nữa nàng phát hiện những động vật nhỏ này còn nói được.

Không thể không nói, là một người theo thuyết vô thần thì ban đầu nàng còn hoảng sợ. Nhưng bụng đói quá không quan tâm chuyện quái lực loạn thần [2] này, mà nàng cũng là người xuyên không, thế giới khác thì cũng có vài động vật biến dị, phải không?

[2] quái lực loạn thần: quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần

Cho đến khi vô tình nàng phát hiện một con thỏ đen đang cắn người, thuận tay đánh, cứu mấy người kia. Nhìn ra không ngờ là người quen, chính là mấy người thợ săn cho nàng khoai lang, thế này mới biết những động vật này là yêu ăn thịt người.

Mấy người thợ săn này cho rằng nàng là tiên nhân, cảm ơn và tạ nàng rất nhiều. Lúc này họ không còn mời nàng xuống núi nữa, hơn nữa càng tán thưởng hành vi săn yêu của nàng. Cổ vũ nàng giết nhiều hơn để tránh việc chúng nó ăn thịt người, cũng đưa càng nhiều khoai lang cho nàng.

Thẩm Huỳnh đang định xuống núi: “…”

-_-

Nhìn mấy củ khoai lang trong tay, nàng thật sự khó mà nói mình không muốn làm. Vì vậy từ đó nàng bắt đầu cuộc sống săn yêu của mình, săn bắn những động vật nhỏ kỳ quái, ít nhất thịt vẫn ăn ngon hơn khoai lang.

╮ (╯▽╰ )╭

Đi ăn rồi nàng mới phát hiện người mình như đã có gì đó thay đổi. Rõ ràng chưa từng đi săn nhưng dù là gặp phải động vật kỳ quái cỡ nào, nàng đều có thể bắt được nó một cách dễ dàng. Hơn nữa nàng khỏe đến mức nàng cũng không tin nổi.

Rõ ràng có vài con thú có năng lực đặc thù, ví dụ như há miệng có thể phóng lửa, giơ vuốt có thể chém đứt… Nhưng những kỹ năng này không có hiệu quả với nàng, phóng hỏa cùng lắm chỉ đốt được góc áo nàng, chôn nàng thì nàng có thể leo ra. Thậm chí có khi nàng cố ý để một con thú cắn một cái, kết quả lại khiến nó bị rụng hết mie răng.

Rõ ràng da thịt nàng vẫn như trước kia, mềm mềm mại mại, nhưng con thú lại không thể cắn nổi. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng những con thú này quá yếu. Còn thử nhổ một cây đại thụ trăm năm lên, kết quả những cái cây già này bị nhổ hết cả rễ mẹ rễ con, mà nàng làm điều đó một cách dễ dàng. Trước nhà sau nhà hơn mười gốc cổ thụ đều bị nàng nhổ sạch, vì vậy… nàng tiện làm luôn một cái sân.

=_=

Đến lúc này nàng mới xác nhận một chuyện, hình như ở thế giới này nàng là… vô địch?

Nàng cảm thấy đây cũng là một dị giới khác địa cầu, theo như hiện tượng bình thường thì con người sống và trọng lực không giống.

Nói thật, sau khi phát hiện ra vấn đề này, nàng muốn tìm người khác xác nhận một chút, nghe nói thế giới này thật sự có tiên nhân, tiếc là một tháng nàng thấy không được mấy người, đành phải ở lại đây. Tính của nàng lại luôn an yên nhàn nhã, nói dễ nghe là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, khó nghe chút thì là lười chết không biết tiến thủ. Cuộc đời nàng không theo đuổi mục tiêu gì.

Mặc dù nấu nướng dở tệ, thường xuyên làm thức ăn cháy khét, cũng may không cần phải chịu đói bụng. Có thể nói thịt thú ăn cũng kỳ cục nhưng ăn mãi… cũng thành thói quen!

╮ (╯﹏╰ )╭

“Buồn ngủ quá…” Cơn buồn ngủ ập tới, Thẩm Huỳnh duỗi lưng một cái, kéo cái chăn rách. Đêm nay nàng đã đủ mệt mỏi, may mà đã có thể ngủ tiếp, hi vọng không gặp phải chuyện gì quấy rầy giấc ngủ ngon của nàng.

Nàng nghĩ như vậy, nhưng vừa nhắm mắt lại, đột nhiên bên tai ầm một tiếng.

Một tia chớp bổ xuống, tạo thành một lỗ thủng to đùng trên nóc nhà tranh, tiếng sụp đổ vang lên, cỏ rơi lả tả, phòng ở trải qua mưa gió sập hơn nửa, chỉ còn cái giường của nàng lành lặn.

Thẩm Huỳnh: “…”

Ngay sau đó là một tiếng bùm vang lên, một bóng người rơi vào trong viện, máu vẩy đầy trên đất, thân áo trắng bị nhiễm đỏ một nửa, trên mặt đầy vết thương.

“Ha ha ha ha…” Tiếng cười kiêu ngạo vang lên không trung, ngay sau đó một thân ảnh màu đen từ từ hạ xuống, dẫm nát lên một nửa phế tích nhà tranh của nàng: “Thằng cháu Nghệ Thanh, không phải ngươi muốn trừ ma diệt đạo à? Không phải muốn giết ta à? Làm sao cái này lại không được?”

“Nhuế Mi…” Người rơi trong viện giãy dụa muốn đứng lên, nhưng do bị thương quá nặng, cố gắng mãi mới chống người lên được: “Ngươi cái ma đầu kia, dùng linh hồn người sống tế cờ Phệ Hồn, chúng ta là tu sĩ chính đạo… người người gặp được là giết!”

“Hừ! Còn đang mạnh miệng!” Người áo đen kia hừ lạnh một tiếng: “Nghệ Thanh, ngươi ỷ vào mình là kiếm tu, đuổi theo ta ba ngày ba đêm, suýt nữa thì cờ Phệ hồn ta khổ tâm luyện chế bị hủy trong chốc lát, hôm nay ta muốn bắt ngươi tế cờ, để tiêu đi mối hận trong lòng ta.”

Nói rồi lấy lá cờ trong tay giương lên, lập tức mười tia chớp bắn ra, chém về trong viện, không chỉ đem người nọ ngã rạp xuống, xung quanh càng có nhiều hố to hơn.

Thẩm Huỳnh nhăn mày lại… sân của ta.

“Ha ha ha… Cảm giác yêu khí nhập vào cơ thể thế nào?” Người áo đen càng đắc ý hơn, “Không uổng công ta bỏ tâm tư đặt trận Tụ Linh, tốn ba ngày để dẫn ngươi tới đây.”

“… Hèn hạ!”

“Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác.” Nhuế Mi cười lạnh: “Chỉ là giết mấy tên người phàm mà thôi, ngay cả Huyền Thiên Tông cũng chẳng quan tâm đến, ngươi quản làm gì hả, đúng là bắt chó đi cày [3]?”

[3] bắt chó đi cày: làm việc không phải của mình

“Ngươi nói bậy!” Nghệ Thanh há mồm phun ra một búng máu, hoàn toàn không dẫn được chút linh khí. Hắn thật không ngờ tên ma tu này lại có gan lớn bố trận Tụ Linh tại cửa Yêu giới. Hắn nhất thời chủ quan trúng chiêu, yêu khí nhập vào cơ thể, linh khí tiêu tán hết. Lúc này mới bị hắn đánh lén thành công, bị thương tới mức này. Dù hắn chỉ là một tán tu, nhưng cũng tu pháp thuật chính thống, không cầu gì hơn là lẽ phải. Trơ mắt nhìn hắn hấp thu linh hồn người sống, làm sao có thể mặc kệ được, mệnh của người phàm không phải là mệnh sao?

Hơn nữa thân là thượng tiên của Huyền Thiên Môn sao có thể mặc kệ chuyện này, chỉ là chưa phát giác ra thôi.

“Thôi, nếu ngươi đã cố ý muốn chết thì hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Nhuế Mi giơ lá cờ trong cay, đang định động thủ.

“Này, người kia…” Bên phải lại vang lên tiếng nữ tử nhẹ nhàng.

“Người nào?” Nhuế Mi kinh hãi, quay phắt đầu lại, nhìn thấy một người toàn bụi đất, trên người còn bọc chăn mền, cả người bẩn thịu, trên mái tóc rối bời còn cắm mấy cọng rơm. Hắn căng thẳng, là một nữ tử, nàng ở đây từ khi nào? Với tu vi của hắn lại không hề phát hiện được!

Liếc nhìn nàng một lần, phát hiện nàng không có tu vi, lúc này mới yên lòng, chỉ là một người phàm.

“Không ngờ trong rừng núi sâu thẳm này còn có người phàm ở.” Khóe miệng Nhuế mi khẽ cong, nở nụ cười quỷ dị: “Lại là một vật liệu tế cờ tốt.”

“Ngươi muốn làm gì!” Hắn vừa dứt lời thì người trên đất giãy dụa đứng lên như bị kích thích, la lớn: “Ngươi còn muốn hại người!”

“Ngươi tốt bụng thật đấy.” Nhuế Mi khinh thường, đi về phía Thẩm Huỳnh: “Bản thân đã bị như vậy còn muốn cứu người!”

“Dừng tay! Nhuế Mi, nàng chỉ là một người phàm.”

“Ha ha….” Hắn nở nụ cười càng sâu: “Cờ Phệ hồn của ta không chê hồn của người phàm đâu.”

“Ngươi! Cô nương, chạy mau! Hắn không phải người tốt!” Người đó liều mình muốn bò qua, nhưng hoàn toàn không ngăn cản được bước chân Nhuế Mi, chỉ có thể hô lớn tiếng để người ta mau chạy.

“Hừ, chạy được không?”

“Ngươi đứng lại!”

“Ta nói…” Thẩm Huỳnh vén chăn lên, chau mày, “Các ngươi có thể an tĩnh chút không?” Nói trễ rồi.

Nhuế Mi chạy tới bên giường, nghe vậy thấp giọng cười nói: “Ha ha, nhóc con, ta sẽ khiến ngươi yên tĩnh ngay bây giờ!” Là vĩnh viễn im lặng.

Hắn giơ cờ trong tay, trong nháy mắt ánh chớp lóe lên…

Thẩm Huỳnh phối hợp đứng lên, lần nữa thở dài, sau đó vươn tay, bình tĩnh xuyên qua những tia chớp dày đặc, xách cổ áo đối phương.

Hở?

Nhuế Mi kinh hãi, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đất trời xoay chuyển,

Thẩm Huỳnh cầm lấy cổ áo hắn, hất sang phải, đập mạnh xuống đất, sau đó lại hất sang trái. Giống như là vung túi, hạ trái hạ phải. Trong nhất thời cả rừng đều vang tiếng bùm bụp, cùng từng câu từng chữ phàn nàn không vui của nàng.

“Đã nói là tính thối khi thức dậy rồi, cho ngươi ầm ỹ giấc ngủ của ta! Cho ngươi ầm ỹ giấc ngủ của ta! Ngươi lại dám làm ồn lúc ta ngủ….”

Nghệ Thanh: “…”

Có phải… hắn hoa mắt không?

Không đợi hắn nhìn rõ ràng, trước mắt bỗng tối sầm, cuối cùng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

13 COMMENTS

  1. kết quả lại khiến nó bị rụng hết “mie” răng -> mịa
    Vô đối luôn rồi. Một phút mặc niệm cho bạn ma tu ko biết trên dưới trời cao đất dày như nào haha

  2. có ai như t nghê đến Nhuế Mi liền liên tưởng đến một mỹ nữ k, há há ai ngờ lại là 1 ông chú số đen,cơ mà cách buff nữ 9 trong truyện này lm ng đọc đỡ phản cảm hơn những truyện khác

  3. Buồn cười quá đọc đến đoạn quăng quật tên ác ma mình lại nghĩ đến bộ phim avengers. Có ai nghĩ như m k

  4. Nữ9 hack hệ thống!!! Mạnh vô đối!!!
    Còn nữa, Nghệ Thanh có phải nam9 không?

  5. Đau ruột rồi…….dám phá giấc ngủ của chế hả, há há, yêu mạnh đến thế mà chỉ quăng như bao cát, cảnh tượng đó….ôi thôi rồi, coi như mi xui xẻo, há há

  6. chuyện hài quá h5 có mấy chỗ gõ sai nhé ad
    có thể ngủ tuếp -> ngủ tiếp
    chính là mấy người thợ sơn -> thợ săn

  7. Nữ chính giống như superman, lạc trôi từ địa cầu sang hành tinh # và trở thành vô địch, thật sự là quá may mắn luôn. Cô nàng thích làm ổ trong nhà giống mình quá, lại thêm lí do để yêu cô nàng hơn hehe

  8. :v chị nữ chính vì khoai mà không xuống núi nữa :v chết cười lại còn tính thối khi ngủ dậy :v cái này em cũng có đấy :v gắt cực :v chị Thẩm Huỳnh không có tu vi là vì che giấu tốt hoặc tu vi quá cao nên không nhìn ra được chăng? mà công nhận chị này toàn bị mn không chú ý :v Nghệ Thanh sau vụ này ở cùng với Thẩm Huỳnh rồi bái sư phụ luôn :3 hựm có khi nào trong thời gian này tiện thể có JQ luôn hí hí

  9. Mặc dù nấu nương không nói nên lời => nấu nướng
    may mà đã có thể ngủ tuếp=> tiếp

  10. Bà cô Thẩm đúng là không nên nhìn mà bắt hình dong, bà không có tu vi nhưng bà đây mạnh nhất, hahaha

  11. ôi, chết cười mất, nữ chính sức mạnh kinh khủng, đánh người ta mà cứ như xách con gà ý

  12. Có một chỗ nhầm là cô đó nàng ơi,
    Haha khổ thân, nữ chính trong mắt ng khác nhem nhuốc quá, chắc nam chính bị hôn mê, k bét cơ duyên nào khiến họ thành đôi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1