[Sư phụ lại rớt tuyến] – Chương 4

12
61

Chương 4: Kiếm tu Nghệ Thanh

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

Khi Nghệ Thanh tỉnh lại thì thấy hắn vẫn đang nằm trong cái sân kia, ngay cả vị trí cũng không thay đổi. Do bị thương quá nặng nên tầm mắt không rõ ràng, hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng dáng một trắng một xám đang nói gì đó, bóng dáng trắng rất to, mơ hồ còn tản ra yêu khí.

Có yêu sao? Hắn không khỏi có chút bận tâm, không phải hắn lo lắng cho mình, mà lo cho cô nương kia, không biết nàng có làm sao không? Chỉ là hắn hật sự quá mệt mỏi, tỉnh lại không bao lâu lại hôn mê bất tỉnh.

Lần thứ hai tỉnh lại, hắn vẫn nằm nơi đó, cả người cũng không lật chút nào, lần này đã tốt hơn lần trước, loáng thoáng nghe được cả tiếng.

“Thẩm thượng tiên, ta lại đến rồi! Đây là món ngon nhất trong yêu giới, ngài nhìn xem!”

“Củ cải?”

“Đúng rồi, nhưng rất mọng nước, ngài nhìn vỏ với nước này. Tộc chúng ta thích ăn cái này nhất.”

“Ặc… Quả nhiên ngươi là thỏ, lần sau có thể đổi cái khác không?”

“Được thôi thượng tiên, không có vấn đề gì thượng tiên! Thượng tiên, ngài còn cần gì không?”

“Có thì có, ngươi có thể…”

Có thể gì thì hắn không nghe thấy, vì hắn lại hôn mê.

Lần thứ ba tỉnh lại, hắn vẫn…. vẫn… còn nằm trong sân, đúng, vẫn là ở chỗ đó -_-

Lúc này ý thức hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, có sức để quay đầu, cuối cùng đã thấy rõ bóng xám kia, là cô nương đêm đó, mà nàng hình như… đang đào hố!

“Ơ, thì ra còn sống à!” Nàng đột nhiên thở dài.

Trong nháy mắt đó, Nghệ Thanh cảm thấy nàng hình như hơi thất vọng, thất vọng cái gì? Vì hắn không chết sao?

Còn chưa hiểu rõ thì đã thấy nàng bò lên khỏi cái hố sâu, nhét một vật vào miệng hắn, tùy ý nói: “Có đói bụng không, ăn cái này không?”

Nghệ Thanh nhìn xuống, là băng sâm vạn năm cực kỳ hiếm gặp luôn! Xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều, loại thuốc tiên tu bổ kinh mạch này cũng cực kỳ hiếm gặp trong ba phe sáu phái. Nàng lại tùy ý cho hắn ăn chữa thương! Cô nương này quá tốt bụng.

Hắn nhất thời do dự, ân tình lớn như vậy không biết nên báo đáp thế nào, nhưng tình huống hiện tại của hắn thì rất cần. Nghĩ ngợi rồi hắn gật đầu: “Cảm ơn.”

Trong lòng cảm động vô ngần, hắn cúi đầu gặm từng miếng băng sâm vạn năm trong tay nàng, cho đến khi ăn hết. Gần như trong nháy mắt đó, linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu sống lại, gân cốt bị đứt gãy bắt đầu được chữa trị.

Thẩm Huỳnh yên lặng nhìn, người này nằm trong sân không nhúc nhích đã mấy ngày rồi, còn không có cả hơi thở, ban đầu nàng còn tưởng hắn đã chết, nhưng gần đây nàng hơi mệt nên không muốn tốn sức ném đi, kệ hắn nằm đó. Hôm nay tự dưng có hứng muốn đào hố chôn thì hắn lại tỉnh.

“No rồi? Có cần nữa không?” Thẩm Huỳnh lại móc một cây củ cải mà Thỏ Vương đưa tới.

Nghệ Thanh rất muốn trả lời nàng nhưng trên người đau quá, những thống khổ mà chữa trị gân cốt không phải ai cũng chịu được, hơn nữa tu vi của hắn bị yêu khí áp chế, không thể phong bế ngũ giác, càng đau gấp vạn lần, không chống được mười giây đã lại hôn mê bất tỉnh.

“Ngày! Ngươi bị sao vậy?” Đột nhiên người bên cạnh lại bất động, Thẩm Huỳnh cầm củ cải chọc chọc, “Không phải bị dị ứng với củ cải chứ?”

(⊙ o ⊙ )

Tìm thử hơi thở, đậu, lại tắc thở!

Thẩm Huỳnh: “…”

Cảm thấy oan oan!

-_-

Nghệ Thanh tỉnh lại lần thứ tư, phải rồi, hắn vẫn còn trên mặt đất. Lần này kinh mạch toàn thân hắn đã được chữa trị, chỉ là yêu khí trong cơ thể chưa sạch, không thể điều động linh lực. Mà cô nương áo xám cứu hắn kia còn…. Đang đào hố.

-_-

Vẫn là đào cái hố đó, lần trước mới sâu đến eo, bây giờ đã tới cổ rồi.

“Cô nương?” Hắn ngồi dậy, lên tiếng.

Người nào đó đang nghiêm túc đào hầm dừng lại, quay đầu ngây ngốc một chút: “Ủa? Thì ra còn chưa chết sao?” Nàng nhíu mày, thở dài, lúc này mới dùng cả tay chân để bò ra khỏi hố, vừa bò vừa nói: “Phải nói sớm chớ, ta phải đào lâu như vậy.”

Nghệ Thanh thuận tay kéo nàng một cái, giúp nàng đi ra. Quay đầu lại nhìn cái hố sâu, hỏi: “Cô nương, ngài đây là…” Sao hắn cảm thấy nàng còn thất vọng hơn lần trước nữa.

Sắc mặt Thẩm Huỳnh hơi quắp lại, ho một tiếng, vẻ mặt thành thật nói: “Không phải vì cái sân này lần trước bị người áo đen chém thủng lỗ chỗ nên ta mới phải lấp đầy.”

“Nhưng mà cô nương đang đào hố mà!” Nghệ Thanh càng nghi ngờ.

“Đúng rồi!” Nàng tiếp tục nói: “Không đào thì lấy đâu ra đất để lấp.”

“…”

Nghệ Thanh sửng sốt một chút, sao lại cảm thấy có lý nhỉ? Lại không tiếp tục truy hỏi, ngược lại xoay người cung kính hành lễ với đối phương: “Tại hạ là Nghệ Thanh, đa tạ ân cứu mạng của cô nương.”

Hả? Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ, nàng có cứu à?

(⊙_⊙ )

“Xin hỏi tên họ của ân nhân là gì?”

“Thẩm Huỳnh.”

“Thẩm cô nương, ân cứu mạng không gì báo đáp, sau này nếu có công việc gì, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, Nghệ Thanh nhất định không chối từ.”

“Không cần, ta lại chẳng làm gì cả.”

“Không, ân này nhất định phải báo, nếu không sẽ không tuân theo đạo tâm của ta. Thỉnh ân nhân cứ việc phân phó.”

“Ta đây cũng không có gì…” Nàng nghĩ nghĩ, chuyển xẻng trong tay cho hắn: “Nếu không ngươi lấp hố giúp ta đi, ta đào hơn mười ngày rồi, phiền quá.”

“Dạ!” Nghệ Thanh vui vẻ, lập tức nhận xẻng trong tay nàng: “Nhất định không phụ ân nhân nhờ vả.”

“À… Ngươi vui vẻ là được, ta về rửa tay.”

“Ân nhân đi thong thả!” Hắn lại khom người.

Lúc này Thẩm Huỳnh mới đi về nhà.

Nghệ Thanh vốn có tố chất vượt qua thử thách kiếm tu, dù yêu khí trong cơ thể chưa tan hết, không thể sử dụng thuật pháp nhưng lấp mấy cái hố với hắn mà nói thì đơn giản. Chỉ một lúc hắn đã lấp hết hố trong sân, kể cả cái hố sâu hơn mét mà Thẩm Huỳnh đào.

Đang định bẩm báo với ân nhân thì đột nhiên cảm giác được âm khí đánh úp lại, cả người như rơi vào hầm băng, thân thể bước vào trạng thái chiến tranh lập tức, đây là yêu khí! Yêu khí rất đậm!

“Ai?” Hắn gọi vũ khí của mình ra, xoay người nhìn rơi phát ra yêu khí.

Chỉ thấy trong rừng, một bóng trắng khổng lồ nhảy tới, tai dài, ba cái miệng đỏ. Là một con thỏ yêu, mà yêu khí quanh thân hắn rất đậm, chí ít cũng là cấp tám, không! Là rất cao! Yêu khí đậm đến mức này… Đây là một yêu vương!

Nghệ Thanh lập tức thấy tuyệt vọng, không nghĩ lại gặp được Yêu Vương vào lúc này. Chớ nói linh khí của hắn chưa phục hồi, dù là hắn lúc mạnh nhất, với tu vi Kim Đan cũng không có phần thắng so với Yêu Vương tương đương Nguyên Anh này.

Mặc dù bước trên con đường tu tiên đã là nghịch trời, hắn đã chuẩn bị chịu chết rồi. Nhưng lúc này hắn lại lo cho người trong nhà, hắn chết không sao nhưng ân nhân phải thế nào đây? Ân tình chưa báo, tuyệt đối không thể để nàng chịu chút chuyện gì.

Nghĩ vậy, hắn trực tiếp tiến lên một bước, nắm chặt kiếm trong tay, dù phải liều cái mạng này cũng phải bảo vệ ân nhân chu toàn. Hắn cưỡng chế điều động linh khí, gần như trong nháy mắt, hắn bị yêu khí trong cơ thể cắn trả, đầy miệng toàn máu ngai ngái.

12 COMMENTS

  1. :v :v ôi mẹ ơi :v thương anh Nghệ Thanh :v ngất lên ngất xuống vẫn thấy mình nằm ở sân :v chị cứ tưởng anh chết nên mới tiện tay đào hố tính chôn anh đấy :v khóc thét lại còn củ cải là băng sâm vạn năm nữa chứ :v Thẩm Huỳnh ơi là Thẩm Huỳnh :v Nghệ Thanh mà biết băng sâm củ cải :v mà anh ăn là gió Thỏ Vương mang đến cho Thẩm Huỳnh anh đừng shock nhé:v anh không cần liều chết đâu :v

    • :v ôi mẹ ơi lại còn màn đào hố và lấp hố nữa chứ :v Thẩm Huỳnh không chỉ rớt tuyến mà còn lệch sóng nữa :v:v

  2. Bạn này mà biết Huỳnh Huỳnh chỉ là vô tình trồng liễu, liễu thành rừng chắc muốn đâm đầu vô cột mà chết quá 😂

  3. May mà bả ý lười. 10 ngày cũng mới chỉ đào đc có thế k thì anh xg đất nằm r =)) củ cải lại là băng sâm ngàn năm =))) chết cười

  4. Cô Thẩm cũng giỏi bao biện quá, cái hố cô đào ra là để chôn người ta, cũng may cô không thật thà nói ra, không thì cậu chàng cũng lại ngất tiếp thôi.

  5. Mỗi lần xem xong chỉ muốn phụt cơm, chế 9 hài hết sức, lúc đầu cứ nghĩ chế đào hầm chôn nam 9 luôn ấy, nhân sâm mà bị xem như củ cải, ôi thôi, tui thắc mắc ….có thể của thỏ vương, có khi nào chế 9 muốn thịt, chứ ko muốn ăn chay hoài ko, yêu cầu thỏ vương tìm thịt á, hố hố…

  6. đoạn miêu tả anh tỉnh lại hài quá cơ…anh cứ bình bĩnh amh chỉ việc xinh đẹp còn lại cả thế giới để chị lo

  7. Anh cứ từ từ cái đã, không lăn đùng ra là hết truyện giờ.
    Vị kia nhà anh quá trâu bò lắm. Anh chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được. :))

  8. ơ thế là anh kia được ăn củ cải à , nữ chính cũng thật trâu bò, đào hố cả chục ngày không mệt

  9. Ôi mẹ ơi, băng sâm ngàn năm hoá ra là củ cải :)) còn nam 9 thì chưa hiểu nữ chính nên nghĩ bả là người thường, khổ thân ba đào mấy ngày mới dc cái hố k cần dùng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1