[Sư phụ lại rớt tuyến] – Chương 5

9
75

Chương 5: Cao thủ lánh đời

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

Con Yêu Vương kia vừa tới gần, Nghệ Thanh mới nhìn rõ, phía sau nó còn có cả một đám, con nào con nấy đều trắng tinh. Còn những thỏ yêu khác! Đếm qua cũng phải tới hai mươi con.

Toàn bộ là một đám thỏ yêu cấp cao!

Trong lòng Nghệ Thanh càng sầu, một cái Yêu Vương đã muốn liều mạng rồi, một đám….

Đang lo lắng có nên tự bạo Kim Đan liều mạng với hắn hay không thì tên Yêu vương này run rẩy đôi tai dài, từ từ nói, giọng còn vô cùng nịnh nọt????

“Ngài khỏe chứ, xin hỏi Thẩm tượng tiên có ở đây không?”

“Ngươi….” Đại chiêu định xuất bị mắc kẹt, nhất thời Nghệ Thanh không biết có nên phóng ra hay không.

“A, ta đã hẹn thượng tiên sẽ đến vào canh giờ này.” Yêu Vương cười ha ha giải thích, càng nịnh nọt hơn, thái độ như muốn thấp đến tận đất: “Thượng tiên có chuyện gì sao? Không sao, chúng ta đợi là được rồi.”

Nói rồi, hắn vung chân với chúng thỏ đằng sau, hơn mười con thỏ yêu cấp cao lập tức xếp thành hàng, quy củ ngồi yên, ngay cả đuôi cũng không lộn xộn chứ đừng nói là tấn công.

Nghệ Thanh ngẩn người, đây là… Yêu? Sao nói yêu thường có bản tính ác, gặp người sẽ ăn?

Σ (°△° )︴

“Quý nhân, ngài đừng sợ, chúng ta đều là thỏ tốt chỉ ăn cỏ.” Yêu Vương như hiểu được tâm tư của hắn, nóng nảy giải thích như sợ hắn hiểu lầm: “Thật đấy, chúng ta không giống những con yêu khác, chưa bao giờ ăn thịt người.” Nói xong còn rụt móng lại, ngồi càng biết điều.

“…”

“Ơ, thỏ, ngươi đến rồi.” Không đợi Nghệ Thanh hiểu ra, Thẩm Huỳnh rửa xong tay, lau hai cái vào áo khoác, đi tới: “Đến sớm thật.”

“Thượng tiên.” Thỏ Vương như bị điện giật toàn thân, thân thỏ thẳng tắp cũng sụp xuống, nếu không phải đang duy trì hình thỏ thì trạng thái này giống vài phần quỳ liếm: “Theo như phân phó của ngài ta đã điều người làm tới rồi.”

Thẩm Huỳnh quay đầu quét một vòng: “Đều là con thỏ, có làm được không?”

“Thượng tiên yên tâm.” Thỏ Vương gật đầu: “Mấy đứa cháu của ta đều nhanh nhẹn, giao cho chúng không thành vấn đề.”

“Nhưng dáng vẻ của chúng…” Thẩm Huỳnh nhìn những con thỏ trắng như tuyết: “Có làm được không?”

“A.” Thỏ Vương sững sờ, hiểu được ý của nàng: “Không sao đâu, bọn họ đã hóa hình lâu rồi, chỉ là quen thân thỏ mà thôi.”

Nói rồi hắn vung tay lên, quả nhiên hơn mười con thỏ đồng thời đứng lên cả, thân thỏ đều biến hóa, một lát thôi đã hóa ra hình người, chỉ là… vẫn mang đầu thỏ.

-_-

Khóe miệng Thẩm Huỳnh run run, cảm thấy con mắt cay cay.

“Được lắm, các ngươi vất vả rồi.” Vội vàng phất phất tay cho bọn họ tiến vào.

Lúc này Thỏ Vương mới dẫn chúng thỏ đi vào sân, không biết có phải là ảo giác không, Nghệ Thanh cảm thấy mỗi con thỏ yêu bước qua người ân nhân đều run run.

“Ân nhân, chúng nó là…” Nghệ Thanh thật sự không nhịn được mà mở miệng hỏi, xem tình hình này, những con thỏ yêu này là nàng đưa tới.

“A, ta gọi chúng nó đến giúp một việc.” Thẩm Huỳnh chỉ túp lều nhỏ sau lưng, “Phòng của ta không phải bị hỏng gần hết à? Ta lại không biết sửa, may mà mấy ngay trời không mưa, miễn cưỡng ở được. Con thỏ nói hắn biết, cho nên ta gọi hắn đến giúp sửa nhà.”

“…” Gọi Yêu Vương đến sửa nhà!

Cả người Nghệ Thanh cũng chấn kinh, yêu cũng không phải dị thú, xưa nay đối lập với người, làm sao có thể cam nguyện bị người đưa ra sử dụng.

Nhưng một lát sau hắn phát hiện, đúng là sẽ như vậy!

-_-

Cả đám thỏ yêu hấp tấp sửa nhà, chặt chặt, đắp rơm, nâng xà nhà, phân công rất chính xác, phối hớp ăn ý, giống như trước đó đã luyện tập nhiều lần.

Nghệ Thanh nghi vấn, đã thấy Thẩm Huỳnh bình tĩnh nâng tay áo, định bước lên hỗ trợ.

Đang định giúp một tay thì con Thỏ yêu cách nàng gần nhất không biết sao tay run lên, ôm xà nhã ngã xuống. Thẩm Huỳnh vội vàng vươn tay đón được mới không bị ngã vào con thỏ khác.

“Không sao chứ?” Nàng quay đầu lại hỏi.

Đã thấy con thỏ quy vành mắt ửng hồng, quỳ xuống: “Thượng tiên tha mạng, ta không cố ý, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!”

Hắn vừa quỳ xuống, nhưng con thỏ yêu khác như thu được tin hiệu, quỳ đầy đất, đập đầu với nàng.

Thẩm Huỳnh: “…” Chỉ là muốn giúp một tay thôi, tâm lý oán hận của các ngươi lớn thế sao?

“Thôi.” Không còn cách nào, nàng đành ném xà nhà cho Nghệ Thanh sau lưng: “Cho ngươi! Các ngươi tiếp tục, ta không làm cùng…”

Nói xong xoay người về sân, cảm thấy hơi đau lòng, nàng có đáng sợ thế sao?

Ngồi xuống ghế đá trong viện, nghiêng người về trước, theo quán tính nằm sấp trên bàn đá như vũng bùn. Thôi, đã không cần nàng hỗ trợ thì nàng cũng lười động. Ánh mặt trời tốt thế, thích hợp nhất để… ngủ.

╮ (╯﹏╰ )╭

Vì vậy, không đến hai phút, trên bàn đá truyền đến tiếng ngáy nhẹ nhàng!

Tiếng ngáy vừa vang lên, Nghệ Thanh nghe rõ mồn một toàn thể Thỏ yêu thở phào một cái, nhìn như vừa sống sót sau tai nạn. Tốc độ sửa nhà cũng nhanh hơn không ít.

“Cảm ơn, quý nhân.” Một con thỏ yêu nhận xà nhà trong tay hắn, vẻ mặt cảm kích, coi hắn như bạn bè chung hoạn nạn.

“Các ngươi… vì sao lại sợ Thẩm cô nương đến thế?” Hắn hỏi.

“Ngài không biết sao?!” Thỏ yêu khiếp sợ, hắn không phải bạn của thượng tiên sao? Thỏ Vương đã nói hắn nằm trong viện này cũng đã một tháng, “Kỳ thật… ta cũng không rõ lắm.” Thỏ yêu nhìn Thỏ Vương trên nóc nhà, nói nhỏ: “Chỉ là ta nghe Vương nói, vị thượng tiên này Pháp lực vô biên, không ai là địch thủ của nàng, ai cũng không biết tu vi của nàng đến cảnh giới nào. Nàng ẩn cư ở đây mấy tháng, chuyên ngăn những yêu tộc ra ngoài ăn thịt người, nghe nói lúc trước chín vị Yêu Vương cùng liên thủ mà không chịu được một chiêu. Cho nên Vương nhà chúng ta đã căn dặn không được chọc thượng tiên tức giận.”

Nghệ Thanh càng nghe thì mắt càng mở lớn, không ngờ Thẩm cô nương lại… không, Thẩm tiền bối lại là nhân vật lợi hại thế sao? Hắn đột nhiên nhớ tới, hôm mình trọng thương rơi xuống đây, Nhuế Mi bị nện rầm rầm xuống đất. Hắn cứ nghĩ mình bị hoa mắt nên xuất hiện ảo giác, không ngờ lại là thật?

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn tỉnh dậy cũng chưa từng thấy bóng dáng Nhuế Mi. Dù nói thế nào hắn cũng coi như là ma tu Kim Đan, trừ phi kiếm tu cùng cấp, hoặc tu sĩ Nguyên Anh ra tay, chứ không thì ai cũng không làm gì được hắn. Nếu Thẩm Huỳnh là một người phàm không có chút tu vi nào thì không thể thoát khỏi tay hắn ta được.

Hắn nhìn thoáng qua người nằm sấp trên bàn đá, ngủ chảy nước miếng, ngáy khò khò. Trên người nàng vẫn không có chút linh khí nào, thoạt nhìn chính là một người thường yếu đuối. Có hai khả năng, một, nàng là người phàm; hai, tu vi của nàng quá cao, khả năng là tới Hóa Thần, thậm chí là cảnh giới rất cao. Cho nên đạt đến trình độ nguyên trạng, linh khí thu thả tự nhiên, người bình thường không nhìn được.

Mà theo đám thỏ yêu nói, rõ ràng nàng là loại sau.

Lòng Nghệ Thanh lập tức kích động, mà ngay cả kiếm tâm lâu không có động tĩnh cũng hưng phấn rung động. Đây là một cao nhân, một cao nhân mà người ta không dò xét được.

Cùng lúc đó, cao nhân Thẩm Huỳnh đang trong mộng đẹp, bẹp bẹp miệng, đột nhiên vô thức nói một chuỗi lời mê sảng: “Ha ha, thịt kho tàu… gà xào cay… đậu hủ xào cay…”

Nghệ Thanh: “…”

Ừ, đây nhất định là đạo pháp cao thâm gì, nhất định là thế!

(ˇ? ˇ)

9 COMMENTS

  1. đậu hủ xào cay => đậu hũ
    :v Tiểu Nghệ Thanh hết hồn chưa :v Thẩm Ngọc tiền bối của anh nhờ Thỏ Vương qua sửa nhà giúp đó :v ôi mẹ ơi tưởng tượng cảnh mấy người đầu thỏ sửa nhà mà cười lăn cười bò :v Trời ạ từ bao giờ thịt kho tàu, gà xào cay, đậu hũ xào cay thành đạo pháp cao thâm vậy :v Nghệ Thanh chắc lần đầu nói chuyện gần gũi thế với yêu nhỉ :v :v haha mong chờ màn bái sư quá :v Thẩm Ngọc tu vi thâm hậu lắm mà :v

  2. Haha :)) bả đáng sợ quá, k pai vì bề ngoài mà vì sức mạnh :)) nam chính theo đà này khéo hết truyện mới dc phù chính quá

  3. “Đạo pháp cao thâm” của cô Thẩm hài hước quá: gà xào cay, đậu hủ xào cay… Buồn cười quá thôi. May mà không nói mơ là thỏ hầm, thỏ quay, chứ không cả 1 đám có mà vỡ gan lăn ra chết tươi. Tiếp tục ngóng chờ hành trình của cô Thẩm super woman.

  4. đám lâu la thỏ quá đáng yêu, nịnh nọt rất chân chó và thức thời. chỉ khổ anh nam chính, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1