[Sư phụ lại rớt tuyến] – Chương 6

9
55

Chương 6: Tự tiến cử làm đồ đệ

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

Khi Thẩm Huỳnh tỉnh lại, trời đã tối rồi. Mấy con thỏ cũng đã không thấy đâu, chỉ còn một nam tử áo trắng toàn thân dính máu, ngồi đối diện, vẻ mặt rối rắm nhìn nàng.

Thẩm Huỳnh sửng sốt hồi lâu, mới nghĩ ra người này là ai, à…. Là cái người lấp hố.

“Đám thỏ con đâu? Đi đâu rồi?” Nàng quay đầu nhìn thấy phòng đã xong rồi, nhưng mà to rộng hơn nhiều, từ một túp lều nhỏ một gian đã biến thành nhà tranh năm gian. Đúng là thỏ ngoan!

“Chúng nó xây nhà xong, sợ quấy rầy giấc ngủ của ngài nên về trước rồi.” Nghệ Thanh giải thích, chỉ chỉ thức ăn chất đống trước nhà nói: “Đây là Thỏ Vương bỏ lại, nói là phần của hôm nay.”

“Ồ.” Thẩm Huỳnh gãi đầu, duỗi lưng một cái, đi tới trước đống thức ăn, thuận tay cầm một cây, nhíu mày, “Tại sao lại là củ cải? Haiz.. Quả nhiên là bầy thỏ, hôm qua cà rốt, hôm nay củ cái trắng, đù má! Còn có củ cải xanh. Ngày mai không phải là củ cải tím chứ?”

Nghệ Thanh theo tới, đáy lòng lại kích động, ngay cả băng sâm vạn năm, lục linh ngàn năm cũng có thể coi như củ cải bình thường, quả nhiên là cao nhân lánh đời.

(⊙_⊙ )

“Thôi, cố mà ăn vậy.” Thẩm Huỳnh thật sự nghĩ đó là củ cải, thở dài, một tay cầm củ cải, một tay ôm giỏ thức ăn trên đất, vừa cắn vừa tính đi vào nhà, lại quay đầu thấy Nghệ Thanh đứng cạnh thì sửng sốt.

“Wae? Sao ngươi còn chưa đi?” Nàng vừa cắn củ cải vừa nói, “Không phải ngươi đi được rồi sao? Không về nhà mà định xin ăn à? Ta chỉ có củ cải mà thôi.” Nói rồi nàng giơ cái giỏ trong tay cho hắn, ý bảo hắn cứ cầm lấy.

Nghệ Thanh thấy ấm lòng, vội vàng ôm quyền hành lễ: “Đa tạ tiền bối, nhưng mà kinh mạch của ta đã chữa trị xong, không dùng được cái này.”

“A.” Thẩm Huỳnh chả hiểu hắn nói cái mẹ gì, chỉ đoán được hắn không muốn, đành lấy lại giỏ, “Thế tạm biệt!” Nói rồi định xoay người vào nhà.

“Thẩm tiền bối!” Hắn vậy mà lại gọi nàng.

“Hả?” Thẩm Huỳnh quay đầu lại lần nữa: “Còn có việc à?”

Nghệ Thanh nhíu mày, rối rắm hết sức, vẻ mặt thay đổi liên tục, do dự, lo lắng, sùng bái, mong chờ, tâm tình hiện lên từng cái. Hồi lâu mới cắn răng, như là lấy hết dũng khí, quỳ phịch xuống, cung kính cúi đầu với nàng: “Thỉnh tiền bối, thu ta làm đồ đệ!”

“Hả?” Nàng ngố, đây là tình huống gì, thu đồ đệ? Muốn học gì ở nàng? Trạch và lười sao?

“Ngươi… nói đùa hở?” Khóe miệng Thẩm Huỳnh run run, đầu óc người này không sao chứ? Hình như lúc trước hắn bị dị ứng củ cải, không có di chứng gì chứ?

“Tiền bối.” Vẻ mặt hắn càng nghiêm túc, “Ngài và ta không biết nhau nhưng lại cứu ta trong nguy nan, giúp ta chữa thương, bảo vệ giúp đỡ ta. Phần ân tình này, sợ là cuộc đời này Nghệ Thanh báo hoài không hết.”

“Cho nên… Ngươi muốn lấy oán trả ơn?” Không phải hắn nghĩ ở trên nàng chứ? Nàng một nghèo hai trắng (tay), mắt hắn bị vẹo phải không?

“Tiền bối đừng hiểu lầm.” Hắn vội vàng giải thích: “Ta thật sự ngưỡng mộ tiền bối, cho nên mới muốn bái vào môn hạ. Không chỉ vì tu vi của ngài, càng vì kính trọng đức hạnh của ngài.”

Thế gian này tu sĩ nhiều như vậy, ai cũng biết tu tiên tu tâm mới là chính thống, giống như khi hắn nhập đạo, lấy bình định tai họa trong thiên hạ làm đạo tâm. Hắn là tán tu, gặp qua phần lớn người tu tiên đức cao vọng trọng, nhưng thủ đoạn lại âm tàn độc ác. Thường thi tu vi càng cao thì càng quên con đường mình đã chọn khi trước, đến nỗi tâm ma quấn thân. Nhưng thế gian này ai chẳng có tư tâm, ai có thể mãi là người lương thiện.Hắn cũng không thể cam đoan chính mình không bị lạc lối. Cho nên hắn tình nguyện tự mình khổ tu, còn hơn bái hạ bất kỳ ai, bởi vì không muốn dính dáng đến chuyện nhân quả này, dù cho hắn trời sinh là kiếm thể.

Nhưng Thẩm Huỳnh thì khác, rõ ràng tu vi nàng đã đạt tới cảnh giới người khác chỉ có thể nhìn qua bóng lưng, nhưng lại tình nguyện ẩn cư tại nơi núi rừng sâu thẳm, thậm chí là ở cửa vào Yêu giới. Không trục danh lợi, không màng sinh tử, là một tấm lòng lương thiện hiếm thấy, không để ý mà chìa tay giúp đỡ hắn. Có thể kiên trì trái tim ban đầu đến tận giờ, thành tiên há có là gì?

Khi biết được rõ chân tướng, trong lòng hắn kích động, người này như dòng suối trong lành duy nhất trong thế gian dơ bẩn này. Hắn cũng muốn giống như nàng, vĩnh viễn duy trì đạo tâm, càng muốn mạnh mẽ như nàng. Lần đầu tiên trong đời hắn có suy nghĩ bái sư, bái nàng làm thầy, đây là lần đầu hắn muốn chấp nhất một chuyện ngoài chuyện tu hành.

“Tại hạ là thiệt tình muốn tu hành theo ngài, thỉnh tiền bối thành toàn!”

“Ngươi muốn thật sao?!” Người này bị điên phải không? Phiền thật!

“Lòng này của Nghệ Thanh có thiên địa nhật nguyệt chứng giám!”

“Ha ha…” Khóe miệng Thẩm Huỳnh run run, “Không thu!”

Nói xong xoay người vào nhà, đóng rầm cửa lại.

Thu đồ đệ cái gì! Tiểu học nàng còn lưu ban hai lần đấy.

o (╯□╰ )o

——————————

“Thượng tiên, quý nhân là thế nào?” Thỏ Vương hỏi, chỉ chỉ ngoài phòng, “Ta xem hắn quỳ cũng ba ngày rồi.”

“Quý nhân?” Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, mới hiểu được con thỏ đang nói Nghệ Thanh, “Còn có thể thế nào, luẩn quẩn trong lòng quá thôi!” Từ sau hôm đó, người này đúng là dây dưa mới nàng, sống chết cũng phải làm đồ đệ của nàng. Cho dù nàng tận tình khuyên bảo hắn thế nào, thậm chí cả lừa dối nhưng quyết tâm phải kiên trì bái sư, quỳ trong sân suốt ba ngày, chết sống không đứng dậy. Khiến gần đây, chất lượng giấc ngủ của nàng không tốt chút nào.

Haiz, sớm biết như vậy thì nàng nên nhét cho hắn thêm mấy miếng củ cải, để dị ứng cho chết luôn.

“Đúng rồi, lần trước đồ bảo ngươi mang tới? Có mang không?” Nàng kéo luôn giỏ trong tay nó, tìm tòi.

“Mang chứ.” Thỏ vương vội vàng gật đầu, “Thượng tiên phân phó, ta làm sao dám quên?” Nói rồi móc một đống thịt ra, heo trâu bò dê đều có, “Đây là ta cho đám cháu đi suốt đêm đến trấn người phàm lấy, còn tươi nguyên!”

“Trấn người phàm?” Thẩm Huỳnh quay đầu lại nhìn hắn.

Cúc hoa của hắn lập tức xiết chặt, “Là hóa hình người, dùng hạt châu của trai yêu để đổi, không làm kinh động ai.”

“A, vất vả rồi.” Nàng cầm một miếng thịt lên, lập tức chạy tới phòng bếp đằng sau, gặm củ cải mấy ngày, cuối cùng đã có thịt ăn rồi, vẫn là thịt heo nhà. Trong đầu nàng lập tức hiện ra từng món ăn, thịt xào hạt tiêu, thịt kho tàu, thịt chưng mắm… ngẫm lại đã chảy nước meiéng.

Nói đến đây, nàng không biết nấu!!!!

~~ (╯﹏╰ )

9 COMMENTS

  1. :v Xin làm đồ đệ thật :v bó tay hẳn là lưu ban tiểu học :v Tiểu Nghệ Thanh à không biết bao giờ anh mới biết thực ra người anh muốn bái làm sư ý :v không biết băng sâm lục linh ngàn năm gì đâu :v không biết kiếm đồ ăn + lười nên sai thỏ vương đi kiếm đồ ăn :v thỏ vương chắc cũng tâm huyết tìm đồ quý ai ngờ bà này tưởng củ cải cà rốt đủ thứ củ :v :v thích ăn thịt :3 cơ mà vẫn có lương tâm :v quắc mắt răn dạy Thỏ Vương không giết người cướp của đấy :v

    • :v Bữa nay có thịt ăn nhưng không biết nấu chắc Tiểu Nghệ Thanh biết nấu cơm nên được thu nhận rồi :3 xong nghỉ cảnh bà Thẩm Huỳnh nói một đằng Tiểu Nghệ Thanh lại ngộ ra thứ cao siêu là cười lăn cười bò :v

  2. Thường “thi” tu vi càng cao thì càng quên con đường mình đã chọn khi trước -> thì
    Đáng thương bạn này viễn tưởng về Huỳnh Huỳnh quá, sau này vỡ mộng chắc đau lòng lắm đây haha

  3. Nghệ Thanh ơi, anh suy nghĩ về cô lười kia hơi tốt đẹp quá rồi đó. Người ta chỉ đơn giản là Lười thôi chứ tâm tư đâu có như pha lê vậy.
    Cô nàng kia đúng là con đẻ của thật may mắn rồi, với IQ tiểu học mà còn lưu ban 2 lần may mà rớt xuống TG kì lạ này.

  4. A nam ảo tưởng YY về chế 9 nhìu quá rồi, há há, hẳn lưu bà ban 2 lần, chế 9 bàn tay vàng quá rồi, sức mạnh ko tưởng, có khi nào nhờ nấu ăn ngon, nên nam 9 được thu nhận ko, hí hí…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1