[Sư phụ lại rớt tuyến] – Chương 7

8
60

Chương 7: Cưỡng chế phong ấn

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

Thẩm Huỳnh rối rắm hồi lâu, đành bỏ thịt vào nồi nấu nấu như thường ngày, đợi chín rồi vớt lên ăn. Cắn một miếng, vừa nhạt lại chát, cả hàm đều tê cứng. Tưởng tượng thì tốt đẹp nhưng sự thật như tát vào mặt.

Nàng há miệng phun ra, phì phì, khó ăn quá. Trước kia vì đỡ đói mới nấu bừa không biết gì. Bây giờ có con thỏ giải quyết vấn đề no ấm, sao lại cảm thấy khó ăn thế chứ

Quả nhiên nấu nướng là một môn học vấn cao thâm.

Nàng yên lặng quay đầu nhìn con thỏ mới nhậm chức quản lý cuộc sống: “Ngươi biết làm cơm sao?”

Thỏ Vương run run, lắc đầu như trống bỏi: “Ta là ăn cỏ! Chưa bao giờ nấu cơm. Hơn nữa ta… ta sợ lửa!”

Được rồi, nàng tuyệt vọng, xem ra là không ăn được rồi, quả nhiên thành thạo một nghề rất quan trọng, đại học nàng hẳn nên học môn đó. Cả người Thẩm Huỳnh héo hon, làm sao bây giờ, thịt cũng lãng phí, ở đây lại không ai…

Đột nhiên nàng nghĩ ra, xoay người chạy tới đại sảnh, đẩy cửa, lớn tiếng hỏi người đang quỳ trong sân: “Này, người đó…”

Người trong sân sững sờ, thấy là nàng, lập tức ôm quyền nói, “Tại hạ Nghệ Thanh.”

“A, ngươi biết nấu cơm không?”

Nghệ Thanh khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Trước khi tu luyện, lúc còn chưa tích cốc, có làm qua.”

“Thì là có đi!” Thẩm Huỳnh vui vẻ, chạy vội ra ngoài.

“Đúng là có… một chút.”

“Được!” Nàng vỗ vai hắn, “Ta đồng ý với ngươi.”

“A?”

“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đầu…. Phì!” Nàng đổi giọng, “Ngươi chính là đồ đệ của ta!”

“…” Nghệ Thanh ngẩn ngươi, lát sau mặt mừng rỡ, thở gấp, bái nàng ba bái: “Đa tạ tiền bối thành toàn. Đồ nhi Nghệ Thanh bái kiến sư phụ.”

“Được rồi được rồi, đứng lên đi, người một nhà, không cần khách khí!” Nàng cười ha ha nâng người dậy: “Ta hơi đói bụng, nấu cơm trước nhỉ?”

“Vâng!”

Hắn lập tức đứng lên, trên mặt vẫn là vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khó tin, bước chân như bay tới phòng bếp.

——————————

Một giờ sau…

Một bàn thức ăn thơm ngào ngạt được bày ra.

“Sư phụ, lần đầu đồ đệ làm, không biết có hợp khẩu vị ngài hay không.” Nghệ Thanh thấp thỏm.

Thẩm Huỳnh chỉ lo nhét món ăn vào miệng, còn đâu thời gian trả lời hắn, chỉ có thể vừa ăn vừa gật đầu, mãi sau mới thốt ra một chuỗi từ khó hiểu: “Ừm ưm ưm ưm…”

TMD ăn ngon quá, mặc dù chỉ là vài món gia đình, nhưng nếu nửa năm đều ăn thức ăn cho heo và củ cải, gặp được một miếng đậu thịt sẽ cảm giác được hương thơm bay bốn phía. Huống chi mấy món ăn này nấu cũng ngon

Thẩm Huỳnh ăn như gió cuốn, quét sạch thức ăn trên bàn, cho đến khi dạ dày không chứa nổi mới ợ một chuỗi, mới dừng lại.

Quá hạnh phúc, cảm giác dạ dày sống lại, nàng nhặt được bảo vật rồi.

Nàng hài lòng quay đầu nhìn đồ đệ hời bên cạnh, lại phát hiện từ đầu đến cuối hắn chỉ an tĩnh ngồi nhìn nàng ăn, không hề nhấc tay.

“Sao ngươi không ăn? Không đói bụng à?” Lại nhớ ra hắn quỳ ba ngày nay, không ăn cái gì, ngay cả cải trắng nàng đưa cũng từ chối. Còn tưởng hắn muốn tuyệt thực kháng nghị cơ? Nàng cũng đã đồng ý rồi mà, hắn không đói bụng sao?

“Sư phụ, từ lúc Trúc Cơ, ta đã tích cốc rồi. Huống hồ, thức ăn phàm vô ích với việc tu hành, cho nên ta…” Hắn nói được một nửa thì dừng lại, như phát hiện điều gì, đôi mắt sáng lên: “Chẳng lẽ sư phụ muốn nói cho đồ nhi biết, ăn thức ăn phàm cũng là một loại tu hành?”

Nói xong, hắn hưng phấn cầm đũa lên, định ăn.

“Không phải!” Thẩm Huỳnh đánh đũa xuống, ta đâu biết ngươi không cần ăn cơm chớ. “Ta với ngươi không giống nhau, ta ăn cơm vì đói, phải ăn. Nếu đồ ăn không có ích cho việc tu hành, đừng có ăn.” Nhỡ đâu ăn xong đau bụng thì sao giờ?

Cho nên nói, hắn bái sư phụ như nàng làm gì chứ? Không chuyên nghiệp sẽ hại chết người đấy!

“Vâng, sư phụ.” Hắn buông đũa không do dự.

Mãi mới được ăn một bữa ngon, Thẩm Huỳnh cảm thấy cuộc đời này viên mãn rồi, cả người mệt mỏi, xương cốt cũng mềm nhũn. Cả người như côn trùng không xương, nằm sấp trên bàn, ánh mắt nhắm tịt, không nén nổi cơn buồn ngủ.

Mà Nghệ Thanh hiển nhiên đã quen dáng vẻ này của nàng, tự nhiên thu dọn bát đũa trên bàn. Thẩm Huỳnh híp mắt nhìn, muốn giúp đỡ chút vì hắn vừa nấu cơm. Nhưng nàng chẳng muốn động đậy xíu nào, yên lặng nhìn thấy hắn vào phòng bếp, lập tức có một cảm giác —— thu đồ đệ không tồi chút nào.

“Sư phụ.” Nghệ Thanh rửa bát xong đột nhiên mở miệng.

“Hả?” Nàng lên tiếng, quay đầu sang bên, tiếp tục nằm ườn.

Nghệ Thanh do dự một lúc rồi mới hỏi: “Đồ nhi có chuyện muốn hỏi sư phụ.”

“Ừ.”

“Sư phụ có thể nói với đồ nhi, lần trước ma tu Nhuế Mi giao thủ cùng đồ nhi đang ở đâu không?” Hắn nhíu mày, nói tiếp: “Hắn dùng hồn người sống để tế cờ Phệ Hồn, nợ máu rất nhiều. Hơn nữa hắn tu hành loại ma công rất âm độc, toàn thân chứa kịch độc.”

“A, người đó hả… bị thỏ dẫn đi rồi.” Thẩm Huỳnh lười biếng đáp: “Con thỏ nói rất thích thân thể hắn, muốn kéo về bón phân cho củ cải, ta cho nó rồi.” Cũng không thể ném trong sân được.

“Như thế là tốt….” Nghệ Thanh nhẹ nhàng thở ra, với tu vi của Yêu Vương, dù cho người nọ không chết cũng chẳng chiếm được lợi thế. Huống hồ độc trên người hắn không có cửa với yêu khí.

“Đúng rồi!” Nàng nghiêng đầu, “Người nọ còn giữ lại thứ gì đó…”

Thẩm Huỳnh nghĩ nghĩ, thở dài một hơi mới chống bàn đứng lên, xốc rèm trong buồng, đột nhiên nằm sấp trên cạnh giường, vươn tay móc móc.

“Sư phụ?”

“Tìm được rồi!” Nàng kéo một lá cờ màu đen nhăn nhúm, “Chính là cái này, thỏ dọn thân thể của hắn, bỏ lại cái này, ngươi có muốn không?” Nàng vươn tay đưa ra.

“Cờ phệ hồn!” Nghệ Thanh cả kinh, nhận lấy lá cờ nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt cờ khói đen cuồn cuộn, khuôn mặt trắng bệch: “Không tốt, lá cờ không có chủ nhân khống chế, phệ hồn trận sắp không giữ được, bên trong toàn oán khí của ác quỷ…” Hắn nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng khó coi hơn, lập tức khoanh chân ngồi xuống: “Phải nhanh chóng phong ấn lại.”

Hắn nói rồi ngồi xuống, cưỡng chế điều động linh khí, kết ấn bày trận, trận pháp trong tay xuất hiện trong nháy mắt, yêu khí trong cơ thể lại cắn trả, càng nhuộm đỏ quần áo.

“Wey wey wey, ngươi làm gì thế, không sao chứ?” Thẩm Huỳnh càng hoảng sợ, hắn làm gì thế?

Nghệ Thanh không trả lời mà chịu đựng đau đớn khi bị yêu khí cắt đứt gân mạch, cố chấp cầm trận pháp trên tay kết ấn. Cho đến khi trận pháp thành hình, đè lên hắc khí trên mặt cờ thì mới ngừng lại, cả người ngã xuống đất.

8 COMMENTS

  1. :v Ôi dồi ôi biết ngay mà :v Tiểu Nghệ Thanh à chúc mừng anh chính thức được nhận là đầu bếp ấy chết nhầm :v đồ đệ kiêm dọn dẹp nhà cửa à nhầm giúp đỡ sư phụ :v Agaaa chị ý có biết tu luyện gì đâu :v không hiểu định dạy gì cho anh nữa, có khi lại tình cờ tìm ra phương pháp tu hành xong ném cho anh cũng nên :v

    • Anh phong ấn cái cờ phệ hồn kia bị thương xỉu rồi, chả biết sư phụ mới nhậm chức của anh có bế anh lên giường không hay khi anh tỉnh lại thấy mình vẫn cay đắng nằm dưới sàn :v hay tốt hơn chắc sai Thỏ Vương đỡ anh lên thôi :3 Chắc tình dậy lại ném cho anh củ cải ý nhầm băng sâm :v

    • nghĩ đến cảnh lúc Huỳnh Huỳnh hỏi Thỏ Vương có biết nấu cơm không mà cười lăn ra :v

  2. Bao giờ bạn đồ đệ này mới thông minh hơn đc nhỉ? Lúc đó chắc hối hận xanh ruột vì bái cái vị sư phụ ham ăn lười làm này lắm đây 😂

  3. mắc cười chết mất, mấy cái vặt vãnh trong mắt nữ chính thì thành cao thâm vs nam chính. Mình đoán là cái lá cờ ông kia bày trận phong ấn các kiểu, nữ chính xé 1 cái là đi

  4. Đệ tử ngốc a, lại bày chuyện cho sư phụ hốt rồi, xỉu là chế 9 không ẵm bồng đâu đó…..thỏ tha thui, há há

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1