[Sư phụ vô địch thiên hạ] – Chương 10

7
61

Chương 10: Làm công tạm thời

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

“Hai người không có thì nhường một chút cho người phía sau.” Thủ vệ không kiên nhẫn đuổi hai người, tiếp tục vươn tay ra đằng sau. Đối phương móc ra một hạt châu mờ mờ, đi vào trong hình vẽ.

“Sư phụ…” Nghệ Thanh áy náy, trận chiến cùng Nhuế Mi có thể giữ được mạng cũng đã là kỳ tích, hắn thật sự quên mất chuyện túi trữ vật bị mất, “Đều là lỗi của đệ tử, nếu không phải ta sốt ruột đưa cờ Phệ hồn đi, cũng sẽ không làm hại sư phụ không mang linh châu đi.”

“À….” Không, ta thật sự không có tiền.

“Nếu không sự phụ ngài dạo chơi trong thành trước, 50 linh châu không nhiều lắm. Ta vào thành tìm phần làm công nhật, chắc hẳn trước hừng đông sẽ tìm được đủ tiền để truyền tống.” Hắn nghiêm trang đề nghị.

“Thôi, đi cùng!” Thẩm Huỳnh gật đầu, “Hai người kiếm được nhanh hơn.” Nói xong không đợi hắn mơ mộng, kéo người rời khỏi quảng trường.

Nghệ Thanh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này, trên đường nghe ngóng một hồi, đưa nàng đến một tòa nhà cao nhất trong thành. Đến trước mặt chưởng sự, ôm quyền nói: “Vị đạo hữu này, nghe nói ở đây đang cần hộ vệ.”

Vị chưởng sự này cũng khách khí, đáp lễ lại, liếc mắt nhìn hai người mới nói: “Quả thực, ta thuộc hội giám bảo của Châu Bảo các, cần mấy hộ vệ tu vi cao cường. Không biết đạo hữu là?”

“Tại hạ là Kiếm tu, tu vi Kim Đan.”

“Kim Đan kiếm tu!” Chưởng sự vui vẻ, hưng phấn hành lễ: “Hóa ra là một vị đạo quân.”

“Không biết có phù hợp yêu cầu không?”

“Phù hợp, đương nhiên phù hợp!” Chưởng sự cười tươi như hoa, hôm nay vật đấu giá trong tiệm khá đặc biệt, vốn chỉ định tìm một tu sĩ Trúc Cơ đã đủ rồi, không ngờ lại có Kim Đan. Tìm cả thành Thuận Vu cũng không tìm được mấy người tu sĩ Kim Đan, hơn nữa đây còn là Kiếm tu, “Đạo quân chỉ cần hộ tống người giám bảo hôm nay của hội giám bảo về là được. Thù lao một chuyến là hai viên linh thạch thứ phẩm, đạo quân cảm thấy thế nào?”

Nghệ Thanh nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, “Ta có hai người, một người hai viên linh thạch sao?”

“Hai người?” Chưởng sự sững sờ quay đầu nhìn xung quanh đối phương mấy lần, lúc này mới chú ý đến Thẩm Huỳnh ở bên cạnh. Hử? Người này tới đây khi nào vậy, vừa rồi hắn không để ý. Hơi đánh giá, đối phương không chút linh khí, lại là người phàm. Nhưng nghĩ người kia là Kim Đan, lại cảm thấy không có khả năng, hỏi, “Đạo hữu cũng đến làm hộ vệ? Thứ cho tại hạ mắt kém, không biết là tu vi gì?”

“Ta cũng không biết.”

“…” Không biết thì ngươi đến làm hộ vệ cái quần! Khóe miệng chưởng sự run run, lại không muốn đắc tội một đạo quân tu vi kim đan, “Vậy… Hai người tổng cộng ba viên linh thạch thứ cấp, được không?”

“Được.” Thẩm Huỳnh gật đầu, giá đóng gói ấy gì. Nàng đã biết, một viên linh thạch thứ cấp bằng 100 viên linh châu, thế là đủ lộ phí rồi.

Lời giải thích của Nghệ Thanh vừa đến miệng thì nuốt lại, ừ, nhất định là sư phụ đang khiêm tốn.

“Hai vị, mời.” Chưởng sự đưa hai người lên lầu hai, lúc này bọn họ mới thấy, bên trong đã ngồi đầy người, còn có thể nghe thấy tiếng đấu giá. Nhìn như một buổi đấu giá nhỏ.

Chưởng sự để bọn họ chờ trong một gian phòng nhỏ. Nghệ Thanh cũng bắt đầu chủ động giải thích việc làm công ngắn này, đây là một cửa hàng, bình thường chỉ khi thương gia gặp được pháp bảo, pháp khí hoặc đan dược khó kiếm mới cử hành đấu giá. Mỗi lúc đó, chủ quán sẽ tạm thời mời một vài tu sĩ hộ tống người lấy được vật phẩm trở về, coi như là phục vụ thêm. Chỉ có điều những hộ vệ này thường là tu sĩ Trúc Cơ, hơn nữa đều là tán tu. [1]

[1] tán tu: tu sĩ tu luyện tự do không thuộc phe phái, tông môn nào.

“Trước kia khi đồ nhi là Trúc Cơ, thường xuyên làm vài chuyện lặt vặt này. Sư phụ yên tâm, thành này nhỏ lắm, khu vực lại không rộng, bình thường sẽ không quá xa, trước hừng đông có thể chấm dứt rồi, việc này không tốn nhiều thời gian lắm.”

“À.” Thẩm Huỳnh gật đầu, nói tóm lây, đây là việc làm tốn ít thời gian và sức lực, nhưng… vì sao lại gọi là ‘Trụ kê’?

Bọn họ chờ liền ba giờ. Trời đã tối rồi thì tiếng đấu giá bên ngoài mới ngừng lại, lục tục có người rời đi. Chưởng sự mang bọn họ đến trước mặt một tu sĩ.

Nghệ Thanh xem thì đối phương dù chỉ là tu sĩ trẻ tuổi Luyện Khí chín tầng, nhưng mặc bộ pháp y cấp ba, chắc là một công tử thế gia tu tiên, trong tay còn ôm một cái hộp màu đen, hẳn là pháp khí vừa lấy được.

“Đạo quân, vị Lục đạo hữu này chính là khách hàng hộ tống hôm nay. Ngài chỉ cần đưa hắn đến Lục phủ ở phía Tây là được.”

Nghệ Thanh gật đầu, mang theo người trẻ tuổi đi ra ngoài. Đối phương cũng rất khách khí, có lẽ là kinh ngạc khi có tu sĩ Kim Đan đưa mình nên đi đường có vẻ hưng phấn, vừa nói chính mình lấy được bảo bối ra sao, vừa đi đến thành Tây.

Lục gia trong vòng trăm dặm cũng coi như là gia tộc nổi tiếng, chỉ cách thành Thuận Vu một đoạn. Cộng thêm sau khi ra khỏi thành phải đi qua một khu rừng trúc, vào sâu trong rừng nhiều chướng khí, không thích hợp ngự kiếm mà đi. Lần này hắn lấy được pháp khí cấp bốn hiếm gặp, đối với khách hàng quan trọng như vậy, đương nhiên Trân Bảo các phải mời người hộ tống tốt nhất để ngừa có người đoạt bảo.

Thẩm Huỳnh không có ý kiến gì với công việc thể lực này, nhưng mà…. Vì sao lại để đến tối mới đi, buồn ngủ quá!

“Đạo quân, ra khỏi cánh rừng này là đến Lục phủ rồi.” Tu sĩ họ Lục chỉ chỉ phía trước, “Trên đường làm phiền đạo quân rồi.”

“Là việc phải làm, không cần khách khí.” Nghệ Thanh nhìn xung quanh, “Nơi này rừng sâu, sợ sẽ gặp nguy hiểm.”

“Đạo quân không cần lo lắng.” Lục tu sĩ không thèm để ý: “Thành Thuận Vu dù là thành nhỏ xa xôi nhưng trước nay thái bình, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Cẩn thận vẫn hơn, chỉ sợ nhỡ đâu.”

“Đạo quân nói đùa, cánh rừng này dù không thể ngự kiếm nhưng ta thường xuyên đi, không xảy ra vấn đề gì đâu.” Lục tu sĩ không thèm để ý, “Đều do chưởng sự Trân Bảo các nghĩ nhiều, cứ muốn tìm người đưa ta đi. Pháp khí cấp bốn dù khó gặp nhưng cũng rất tầm thường, chẳng lẽ sẽ có một người nhảy ra….”

Lời này còn chưa nói hết, đột nhiên dưới chân có một luông sáng trắng, trận pháp thành hình trong nháy mắt, mặt đất lắc lư, từng đám bụi gai lớn chui lên đánh về phía Lục tu sĩ.

Lục tu sĩ càng hoảng sợ, trong tay mất thăng bằng, cái hộp vừa bưng rớt xuống, trực tiếp bị những bụi gai kia cuốn vào.

“Pháp khí của ta…”

“Chú ý!” Nghệ Thanh kéo người về, gọi linh kiếm vung lên phía trước, kiếm khí sắc bén, quét về phía bụi gai, trong nháy mắt đã chém rụng cả mảng lớn. Nhưng một khắc sau, dưới mặt đất càng vươn nhiều bụi gai vọt tới chỗ bọn họ.

Nghệ Thanh đành phải đẩy người ra khỏi phạm vi nguy hiểm, giao cho nói, “Đứng ở sau, đừng rời khỏi sư phụ ta.”

Lục tu sĩ sững sờ, sư phụ? Cái gì sư phụ? Hắn quay đầu lại tìm theo bản năng, hồi lâu mới nhìn thấy một nữ tử áo bào xám, lại càng hoảng sợ.

Cái này… Người này ở đây khi nào? Vừa mới không phải chỉ có hắn cùng đạo quân đi sao? Có nhiều hơn một người từ khi nào vậy?

(⊙ o ⊙ )

Nhớ tới những gì Nghệ Thanh nói, hắn lập tức đứng cạnh cô gái. Có thể làm một đạo quân Kim Đan gọi sư phụ, nhất định có thể bảo vệ hắn bình an.

“Làm phiền đạo hữu.” Hắn lễ phép chào hỏi, đã thấy đối phương đứng thẳng tắp, cúi đầu không phản ứng. Cứ nghĩ rằng đối phương có chút tức giận lúc trước hắn chậm trễ, hắn dịch lại gần một chút, “Là tại hạ sơ sẩy, đạo hữu đã khổ cực một đường rồi. Mong đạo hữu chớ trách. Đạo hữu, đạo hữu? Đạo hữu, ngươi….”

Một khắc sau, hắn nghe được tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng.

Đây là… ngủ… đang ngủ….

Σ (°△° )︴

“…” Lúc này cũng có thể ngủ, đm ngươi đùa ta à?!

7 COMMENTS

  1. Khổ ghê, bảo sao bả k biết có nguy hiểm, hoá ra ngủ tồi, k biết nguy hiểm kia có trót dại mà khiến bả tỉnh k, bả còn vừa đi bộ vừa ngủ được mới kinh

  2. :v chị đúng là rớt tuyến :v xuất hiện im hơi lặng tiếng chả ai phát hiện ra :v đã thế lại còn ngủ lúc nguy hiểm này :v định vừa ngủ vừa đánh nhau à :v toát mồ hôi với bà Huỳnh Huỳnh này :v Huỳnh Huỳnh có tính thối khi ngủ dậy, chắc cái kẻ đến cướp bảo vật chọc phá chị lại bị tẩn cho thôi rồi cho xem :v sau đó sẽ thêm một vị ngưỡng mộ chị Thẩm Huỳnh giỏi :v có khi lại hậu tạ các kiểu mời về nhà :v

  3. h18 h18 h18 các hạ hãy chấp nhận sự thật đi, bạn Huỳnh ngủ thật đó haha không biết là kẻ nào chán sống lại trêu chọc đúng lúc bạn Huỳnh đang ngủ đây :)) thắp nến cho kẻ có mắt như mù :))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1