[Sư phụ vô địch thiên hạ] – Chương 12

8
81

Chương 12: Thu phục Quỷ vương

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

Trong không trung lá cờ đỏ tía bồng bềnh trôi, quỷ khí liên tục tràn ra từ đó, tiếng kêu thê lương như vạn quỷ xuất hiện, có gì đó đang phá lá cờ mà ra, ánh trăng nhô cao giờ đã bị mây đen che kín, gió lạnh thổi khắp nơi.

Quỷ khí dày đặc bốn phía nhìn không ra, một bóng đen to xuất hiện, không có bóng dáng cụ thể nhưng quanh thân toàn là quỷ khí đậm đến sắp hóa thành thực thể.

Nghệ Thanh căng thẳng, đã biết cờ Phệ hồn có thể chiêu được Quỷ Vương nên hắn mới vội vã đưa đến Huyền Thiên Tông, không ngờ lại vẫn bị chậm. Chắc tên ma tu vừa rồi thả âm khí giúp nó phát triển.

Chỉ người nuôi cờ mới có thể sử dụng Quỷ vương, mà tên ma tu đó đã bị cắn trả lại. Nói cách khác, đây là một con Quỷ vô chủ chỉ biết giết chóc!

“Quỷ Vương xuất thế, rời khỏi đây đi!” Nghệ Thanh xoay người nhắc nhở, dù là Nguyên Anh cũng không thể tiêu diệt được Quỷ Vương chứ nói gì là bọn họ.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, nó đã ngưng tụ thành thực thể, chốc sau tiếng quỷ kêu phá không vang lên, tiếng kêu đó the thé chói tai, không biết là nam hay nữ, chỉ một tiếng mà như vạn quỷ đều kêu, đầu như muốn nổ tung ra. Gió lạnh thốc khắp bốn phía, quét sạch trăm dặm xung quanh, đất cũng như lắc lư quay cuồng.

Nghệ Thanh chỉ cảm thấy máu cuộn lên, dưới chân trầm xuống, há mồm ói ra một búng máu, và Kim Đan như sắp nổ tung. Mà Lục tu sĩ kia đã ngã xuống đất trong tiếng quỷ kêu kia.

Nghệ Thanh liều mạng điều động linh khí chống đỡ, lại bày kết giới phòng ngự. Con quỷ lại kêu một tiếng, hắn lại phun một ngụm máu, quỳ xuống, kết giới có dấu hiệu vỡ ra, cả người nặng nề, nhưng bị Quỷ Vương áp xuống không thể động đậy được.

Làm sao bây giờ, tên quỷ vương này dưới Hóa Thần thì hoàn toàn không có cách trở tay, nếu đợt công kích tiếp theo thì sợ rằng…

Nó đã há cái miệng to như chậu máu, Nghệ Thanh thấy tiếng kêu tiếp theo sắp vang lên, hắn cắn răng, nắm chặt kiếm trong tay, hôm nay hắn đành phải liều mạng.

Đột nhiên…

“Ồn quá!”

Một giọng nữ quen thuộc vang lên mang vẻ bực bội tức tối. Trong nháy mắt đè tiếng kêu của Quỷ Vương về.

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Tiếng nói này… là sư phụ!

(⊙_⊙ )

Người nào đó vẫn luôn cúi đầu ngáy to đã ngẩng đầu trừng bóng dáng to lớn, mỗi câu mỗi từ mạnh mẽ vô cùng, “Im, miệng!”

Quỷ Vương cũng ngừng chút, sau đó nó như bị chọc giận càng rống lớn hơn, đồng thời bốn luồng khí đen như móng nhọn bắn ra, duỗi dài vô hạn, tốc độ cực nhanh bắn thẳng về phía người đang đứng yên duy nhất.

Nghệ Thanh quýnh lên, nhưng lại không thể động đậy, “Sư phụ, cẩn….”

Lời nhắc nhở của hắn còn chưa xong thì nhìn thấy Thẩm Huỳnh nhẹ nhàng nắm lấy, móng quỷ nháy mắt ngừng trước ngực nàng.

Bắt…. bắt được rồi?!

(⊙ o ⊙ )

Quỷ Vương lại rống to một tiếng, cả người vội vàng giật giật, muốn rút móng ra nhưng mãi mà người kia vẫn không chút lung lay.

Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn vào con quỷ cao lớn, đôi mắt khẽ nheo lại, có thứ gì đó kinh khủng đang tỏa ra từ người nàng.

Sát khí! Sát khí dày đặc! Nghệ Thanh run run, vì sao hắn đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của sư phụ… có chút đáng sợ?!

Ngaoooo….

Quỷ Vương càng nóng nảy hơn, rống to một tiếng.

Ánh mắt Thẩm Huỳnh càng híp lại, trong không khí như có gì đó vỡ vụn, chỉ thấy nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Rống cái gì mà rống, có biết là, ở, đây, có, người, đang, ngủ, không!”

Nàng đột nhiên nâng tay lên, con quỷ khổng lồ như núi lập tức bị nhấc lên cách đất chục trượng, sau đó nàng ném nó xuống, bùm một tiếng, đất rung lên. Sau đó lại nâng lên nện xuống, nâng lên nện xuống, nâng lên nện xuống…

Nhất thời cả khu rừng đều là tiếng đất rung và câu chất vấn đầy phẫn nộ của nàng, “Có biết là ta đang ngủ không, có biết không, có biết khôngggggg…..”

Nghệ Thanh: “…”

Người họ Lục nào đó: “….”

Σ (°△° )︴

Lục tu sĩ run cầm cầm, sợ… đáng sợ quá! Coi Quỷ Vương như là cây búa. Người như vậy chỉ là tu sĩ thôi sao?

Nghệ Thanh cũng bối rối, đột nhiên hiểu được ngày đó ở trong phòng, Thỏ Vương khẩn trương kéo hắn nói, “Tốt nhất đừng làm ồn lúc nàng ngủ! Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng.” Bây giờ hắn biết rồi, ừ… quả là nghiêm trọng thật.

Hắn còn tưởng rằng, đám thỏ yêu nói sư phụ một mình diệt chín đại yêu vương là có duyên cớ khác. Cộng thêm hắn bái sư cũng không phải vì nàng có tu vi cao, cho nên vẫn không hỏi sư phụ đang ở cảnh giới nào. Không ngờ sư phụ lại… lại thật sự lợi hại như thế!

Không hổ là sư phụ của hắn, hắn bái đúng sư môn rồi!

o (≧v≦ )o~~

“Nghệ đạo quân, sư…. phụ của ngươi…” Lục tu sĩ len lén đến bên cạnh Nghệ Thanh, vừa muốn mở miệng ra hỏi thì lại thấy hai mắt hắn ta tỏa sáng nhìn người phía trước. Hử? Hắn ta đang hưng phấn, may mắn và sùng bái sao, ánh mắt đắc ý tự mãn kia là cái gì? Rốt cuộc là hắn tìm hai cái hộ vệ gì thế này!

Thẩm Huỳnh đập đập cả nửa tiếng, Quỷ Vương mạnh mẽ hoàn toàn không có cách phản kháng, tiếng kêu cũng thay đổi từ: Ngaoooo…. Đến hu hu hu… đến meo meo meo… cuối cùng chỉ còn hic hic hic….

╮ (╯▽╰ )╭

Mỗi lần đập xuống thì quỷ khí trên người Quỷ Vương lại tan đi một phần, cơ thể cũng nhỏ lại một chút. Con quỷ vốn cao như núi đã nhỏ đi một phần ba. Trước còn kêu đến đinh tai nhức óc thì giờ chỉ còn dám hưng hức thôi.

“Này, ta nói…” Ngay cả Lục tu sĩ cũng thấy không đành lòng mà mở miệng xin cho.

“Cái mẹ gì!” Thẩm Huỳnh quay đầu lại, sát khí bốn phía – ing…

“Không có… Không có việc gì, ngài tiếp tục!” Hắn yên lặng nuốt lời lại, ừ, hắn không biết gì cả.

Lúc này Thẩm Huỳnh mới quay đầu lại, tiếp tục đánh! Từng tiếng từng tiếng vang lên.

Lúc này Nghệ Thanh đột nhiên nhớ đến buổi đêm mình bị Nhuế Mi tính toán, sư phụ hình như cũng ra chiêu như thế. Chỉ khác là một cái đập trái đập phải, một tên thì bị đập lên đập xuống. Sư phụ không chỉ biết… một chiêu này chứ?

Không không không, Nghệ Thanh lập tức bỏ qua suy nghĩ buồn cười này, sư phụ giỏi như vậy sao chỉ biết chiêu thức đánh nhau của trẻ con chứ, không thể nào?!

Một giờ sau…

Quỷ Vương đã không còn kêu ra tiếng, lúc này Thẩm Huỳnh mới ngừng lại trận ẩu đả đơn phương này, bởi vì… nàng lại ngủ.

-_-

Thấy nàng bất động, quỷ vương nhỏ xíu nháy mắt hóa thành một luồng khí đen bay về cờ Phệ hồn, còn dịch chuyển mình muốn giấu sau ký hiệu phong ấn bị nghiền nát. Cả lá cờ run rẩy!

Nghệ Thanh: “…”

Tên họ Lục nào đó: “…”

————————

Khi Thẩm Huỳnh tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, nàng quen thói duỗi lưng một cái, hé mắt ra đã thấy hai cặp mắt nhìn chằm chằm nàng, khác nhau là một đôi nhiệt tình còn một đôi thì… sợ hãi?

“Ơ, chào buổi sáng!” Nàng càng sợ hơn, lên tiếng chào hỏi theo phản xạ.

“Chào sư phụ.” Hồi lâu Nghệ Thanh mới trả lời, do dự liếc nàng hỏi, “Ngài… tỉnh rồi?”

“Ừ.” Thẩm Huỳnh gật đầu, xoa xoa vai hỏi, “Đúng rồi, tối qua ta ngủ thế nào vậy? Sao tỉnh dậy lại thấy eo mỏi lưng đau như vừa đánh nhau nhỉ.”

Hai người: “…” Không phải là đánh một trận sao?

“Sư phụ, ngài… quên rồi sao?” Nghệ Thanh thử hỏi.

“Sao các ngươi lại nhìn ta như thế? Làm sao vậy?” Thẩm Huỳnh nhíu mày, mặt hai tên như bị táo bón là sao? “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?”

Hai người nhìn nhau, đồng thanh trả lời như chém đinh chặt sắt.

“Không hề!”

“Không hề!”

“Ồ.” Thẩm Huỳnh cũng không để ý, quơ quơ tay trái đau hơn hẳn, lại phát hiện rừng trúc xung quanh trụi hơn nửa, không thấy được mấy phiến lá. Hôm qua có bão à? Gió thổi bay hết vậy. Nàng đi về phía trước hai bước, lại nhìn thấy cánh rừng như bị ném cái gì lên. Ừ… Phong cảnh này thật thú vị!

“Đúng rồi, cái tên kia… Nhà ngươi còn xa lắm không?” Nàng quay đầu nhìn tu sĩ họ Lục.

Lục tu sĩ run lên, né ra sau lưng Nghệ Thanh, “Không… không xa, ra khỏi rừng trúc là đến rồi, chưa tới một phút là tới.”

“Hay lắm!” nàng nhìn Nghệ Thanh, “Đầu… đồ… à, ngươi tên là cái gì thanh nhỉ?”

“Sư phụ, tại hạ Nghệ Thanh.”

“A, Nghệ Thanh à. Chúng ta mau đi thôi, đưa hắn ta về.”

“Vâng! Sư phụ.”

Nghệ Thanh lập tức đi theo, thuận tay đưa chuông cho Lục tu sĩ.

“Cái này… Thanh à, đưa hắn xong thì chúng ta đủ tiền đi đường đúng không?”

“Vâng sư phụ.”

“Ngươi nói cái gì tông đó, có hiếu khách không?”

“Sư phụ, là Huyền Thiên Tông, bọn họ là đại phái tu tiên, đệ tử rất đông. Còn hiếu khách không thì đệ tử không biết.”

“Vậy ngươi nghĩ… bọn họ sẽ giữ chúng ta lại ăn cơm chứ?”

“Hả? Hở!”

“Ta đói quá!”

“…”

8 COMMENTS

  1. quỷ vương có là cái gì , chị chỉ cần 1 tay đập vài phát là tắt ngúm luôn,

  2. Thực chất là khi nàng ấy đang ngủ mà bị đánh thức thì chiêu đó sẽ xuất hiện. Kiểu như trút giận ấy mà 🤣

  3. :v :v Cười gần chết chọc bà Huỳnh Huỳnh thức giấc bà ý chỉ dùng một chiêu đập qua đập lại Quỷ Vương là cái gì vốn rống to cuối cùng thành khóc thút thít :v thấy bà ý ngủ là vội chui vào cờ phệ hồn :v Quỷ Vương à chọc nhầm người rồi :v

    • Đã thế tình dậy thì quên hết :v xong còn quên cả tên đồ đệ mình :v dậy chỉ thắc mắc sao như vừa đánh nhau xong :v đã thế lại đói rồi :v ăn ngủ :v chắc đến nhà tu sĩ họ Lục sẽ được mời cơm thôi :v

  4. Ôi hoá ra quỷ vương từ cái cờ :))
    Mềnh tưởng bả là quỷ vương nữa chứ :)) bả oánh nhau thật hay ho, này thì đập đập đập

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1