[Sư phụ vô địch thiên hạ] – Chương 8

12
64

Chương 8: Yêu khí nhập vào cơ thể

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

“Này.” Thẩm Huỳnh đẩy người, “Ngươi làm sao vậy? Đầu…. đồ đệ, ngươi đừng làm ta sợ!”

“Sư phụ… yên…. Tâm! Không sao!”

Không sao mới là lạ, hộc cả máu rồi, mẹ nó chứ, còn đang phun kìa!

Thẩm Huỳnh có chút không tốt, nàng vừa mới thu đồ đệ, không phải là duy nhất chứ? Nàng không học y, cũng chẳng hiểu lắm về thế giới này. Nghĩ rồi, xoay người xông vào trong rừng, tiện tay bắt một con thú trong yêu giới, bảo nó tìm thỏ đến giúp.

Con thỏ đến cũng nhanh, chưa tới mười phút đã nhảy tới.

“Thượng tiên, ngài tìm ta?”

“Đến xem đầu… đồ đệ nhà ta.” Nàng vẫy vẫy tay.

Thỏ Vương vội vàng biến thành hình người theo vào phòng, quét qua mặt đất nhìn người chỉ còn một hơi thở, cùng lá cờ đầy quỷ khí, lập tức đoán ra chuyệ gì.

“Thượng tiên, quý nhân bị yêu khí nhập vào cơ thể, hắn vừa mới chữa trị kinh mạch, chưa kịp tống yêu khí khỏi người, còn cố tình phong ấn lá cờ, khiến cho yêu khí cắn trả phế tạng, cho nên Kim Đan bị hao tổn.”

Ý gì? Nghe không hiểu.

“Phải chữa thế nào?”

“Cái này…” Thỏ Vương khó xử run rẩy lỗ tai, “Yêu khí là cực độc với tu sĩ, quý nhân bị yêu khí nhập thể đã lâu, muốn xua tan yêu khí trong cơ thể thì… phải dùng yêu đan, mới có thể hút yêu khí trong cơ thể.”

“Yêu đan là cái gì?”

“Mỗi con yêu trước khi có kiến thức đều hình thành yêu đan trong người mình.” Thỏ Vương chỉ chỉ bụng mình, “Đó là tu luyện căn bản của yêu tộc. Hơn nữa yêu đan bình thường không được, cần phải sử dụng yêu đan cấp tám trở lên mới được.”

“Như vậy…” Thẩm Huỳnh ngó ngó bụng con thỏ.

Thỏ Vương run cả người, lập tức lui bước: “Thượng tiên, ta… ta không được! Dù ta đã là Yêu Vương cấp mười, nhưng… Yêu đan mà rời khỏi cơ thể thì ta là con thỏ chết!”

“À…” Thẩm Huỳnh thất vọng.

“Sư phụ không cần lo lắng cho ta.” Nghệ Thanh vừa phun máu vừa nói, “Là ta tự nguyện vận công phong bế cờ Phệ Hồn, không liên quan đến người khác. Trước khi chết có thể… bái ngài làm sư phụ, Nghệ Thanh… thế là đủ!”

“Không nói được, đừng nói thế.” Thẩm Huỳnh thở dài, ngồi xổm bên cạnh hắn, vỗ vỗ lưng của hắn, giúp hắn dễ thở. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Thỏ Vương nói: “Con thỏ, nội đan của các ngươi nhìn thế nào?”

“Cái này thì không nhất định.” Thỏ Vương kinh hồn táng đảm rụt người lại, “Yêu tộc chúng ta, chủng loại bất đồng, thuộc tính bất đồng thì nội đan cũng sẽ không giống nhau, dù đều là tròn nhưng màu sắc lại thay đổi theo thuộc tính và công pháp.”

“Ồ…” Nang nghiêng đầu ngẩn ngơ, “Vậy có phải chúng đều trên bụng không?”

Thỏ Vương gật đầu, “Bình thường đều ở đan điền.”

“Thế à…” Trên mặt nàng hiện lên gì đó, đột nhiên xoay người chui vào gầm giường, nửa người vùi bên trong chỉ còn đôi chân ở ngoài. Lách ca lách cách một lát, rồi nàng kéo hẳn một bao tải to quăng ra trước mặt Thỏ.

“Con thỏ, ngươi xem chút, phải thế này không?”

Thỏ Vương nghi ngờ kéo bao tải, không kéo được đổ hơn nửa, từng viên từng viên hạt châu lớn nhỏ rơi đầy đất, đỏ trắng xanh đen gì cũng có.

“Yêu… yêu đan!” Hắn sợ ngây người: “Đây…. Đây là…” Nhiều quá, cả túi to như vậy cũng phải mấy ngàn viên.

“À, đây là những thứ ta phát hiện khi bắt mấy con thú, thấy nó sáng lên thì mang về.” Thẩm Huỳnh giải thích, “Ta không có đèn, cho nên mới định cầm tới chiếu sáng. Nhưng nó chỉ sáng một hai ngày rồi thôi.” Cho nên không biết từ lúc nào trữ cả đống.

Thỏ Vương: “…” Rốt cuộc là ngươi đã giết bao nhiêu con yêu rồi!

Nghĩ lại tình huống hôm đại hội vạn yêu, hắn lập tức bình tĩnh lại.

“Sao hả, những cái này có thể sử dụng không?”

“Có có, dùng được!” Thỏ Vương vội vàng gật đầu, đâu chỉ là dùng được mà là quá quá được. Nhiều yêu đan như vậy, đến hắn cũng kích động. Phải biết rằng tộc yêu cho tới giờ không hề có hòa bình, xưa nay đều giết nhau là gì nội đan của đối phương. Ăn nội đan của đối phương rất có ích cho tu vi, nhưng yêu bình thường đều mạnh mẽ, tình nguyện tự bạo cũng không lưu yêu đan lại, hơn nữa sau khi yêu chết một phút không lấy ra ngay thì nội đan sẽ bị hư. Mà giờ đây hắn lại thấy được yêu đan đầy đủ… lại còn nhiều như vậy… nhiều quá mức!

Σ (°△° )︴

Thỏ Vương cũng đỏ mắt, nếu nó được một hai viên cũng tốt rồi. Hắn cưỡng chế lòng tham, thuận tay nhặt lên một viên yêu đan cấp tám đi tới: “Thượng tiên, dùng cái này là được rồi.” Hắn nghiêm trang nói, khóe mắt lại liếc về yêu đan đầy đất. Hấp dẫn này…. Lớn quá.

“Phải làm thế nào?” Thẩm Huỳnh hỏi.

“Cởi y phục, đặt ở ngực là được.”

Thẩm Huỳnh vội vàng nghe theo, yêu đan vừa rơi xuống, từ trên người Nghệ Thanh có một tia khói xám bay lên, chui vào trong hạt châu. Chưa đến một khắc, yêu khí trong cơ thể hắn đã bị hấp thu hết.

Nghệ Thanh thử nhúc nhích thì thấy đau đớn đã biến mất, linh khí trong cơ thể cũng bắt đầu bận chuyển, đang tự chữa trị gân mạch.

“Đa tạ sư phụ!” Hắn lập tức quỳ xuống đất hành lễ.

Thẩm Huỳnh thở dài một hơi, kéo người, “Không sao là tốt rồi.” Hù chết nàng, còn tưởng rằng sau này lại phải ăn cám lợn nữa.

“Thượng tiên, nếu quý nhân đã không có việc gì, ta cáo lúi trước.”

“A, khổ cực rồi!”

“Làm phiền yêu vương.”

Lúc này Thỏ vương mới xoay người đi ra phòng, cố nén ánh mắt liếc về phía mặt đất, dừng lại dừng lại, đây là đồ của thượng tiên, hắn có mệnh xem chứ không có mệnh hưởng.

“Con thỏ, chờ chút!” Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng.

Thỏ vương run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh giá, không phải chứ, bị phát hiện rồi.

Thẩm Huỳnh xoay người lại nắm hạt châu trên đất, kín đáo nhét cho nó: “Ta thấy ngươi rất thích hạt châu này, cho ngươi! Xem như là tạ lễ vì ngươi mang thức ăn cho ta.”

Thỏ vương sững sờ, ngơ ngác nhìn hơn chục viên yêu đan phẩm giai khác nhau, trái tim hắn ấm lên, rất muốn khóc.

“Thượng… thượng tiên…”

“Trễ rồi, mau về ngủ đi.” Nàng xoa bộ lông: “Không phải ngươi muốn sinh thỏ nhỏ à? Về nghỉ sớm chút.”

“Thượng tiên…” Thỏ Vương cảm động, cánh mũi chua chua, bật thốt lên, “Thượng tiên, ngài thích thỏ con không? Là thỏ mới sinh ấy… Hay là ta sinh rồi đưa ngài mấy đứa.” Không có gì báo đáp, lấy thân báo đáp được không?

“Không cần.” Nàng lắc đầu, tiếp đó bỏ thêm một câu: “Ta thích ăn thịt thỏ chứ không thích nuôi thỏ!”

“…”

-_-

Vừa rồi cảm động chỉ là ảo giác! Là ảo giác!

12 COMMENTS

  1. :v Đấy bà Huỳnh Huỳnh coi Tiểu Nghệ Thanh là đầu bếp mà :v gọi nhầm mấy lần rồi :v lo về sau phải ăn cám lợn mới sợ chứ huhu khóc thét :v lại còn chỉ thích ăn thịt thỏ không thích nuôi thỏ :v Thỏ Vương vất vả cho ngươi rồi :v

    • Lạy hồn không biết cái gầm giường của Huỳnh Huỳnh còn cất nhiều thứ gì nữa :v lúc trước thì lôi cờ giờ khuân cả cái tải đựng toàn đan yêu :v bà thấy sáng nên nhặt về để chiếu sáng :v may mà bà còn giữ lại cất một góc chứ tiện tay vứt lung tung chắc bầy yêu thấy mà ngậm ngùi :v may quá Tiểu Nghệ Thanh được cứu rồi :v chúc mừng Huỳnh Huỳnh được ăn cơm ngon :v

  2. lập tức đoán ra “chuyệ” gì -> chuyện
    linh khí trong cơ thể cũng bắt đầu “bận chuyển” -> vận chuyển
    Ủa sao nay tên truyện lại đổi khác rồi ta???
    Yêu đan mà cứ như là sỏi đá ấy nhỉ? Tiện tay có cả đống thế kia 🤣🤣🤣

  3. Tội nhiệp thỏ quá đi :)) ngta phũ quá mức, bả ấy thì k biết gì về thế giới này cả :)) nội đan cả bao tải :))

  4. Sinh con đền đáp kìa, đau bụng nữa rồi, thỏ vương cute phết, chế 9 chê rồi, tui cũng muốn a, nam 9 mà biết mình chỉ có tác dụng làm no bụng chị đại, chắc lại nghẹn thui, há há

  5. Chắc chắn ảo giác, chế 9 chê kìa, phí quá, thỏ vương sinh đê, sinh đê, tui nuôi cho, biểu cảm của thỏ cưng quá, hí hí, chôm đồ ko sợ bị thịt he,

  6. Nội đan quý giá mà cứ coi như viên bi ve ấy nhỉ, thuận tay tóm về cả bao tải luôn. Cô nàng cứu đồ đệ chỉ vì ko muốn ăn cám lợn nữa, đồ đệ mà biết bụng dạ sư phụ thế còn cảm động nổi không. Hehe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1