[Sư phụ vô địch thiên hạ] – Chương 9

7
57

Chương 9: Nguy cơ đầu tiên

Edit: Ốc | Nguồn: Hội hiền lười

Từ sau tối đó, yêu khí trong cơ thể Nghệ Thanh được lọc hết, thương thế cũng hồi phục hoàn toàn. Có lẽ bởi vì ngày thường cố nén yêu khí nên giờ hết rồi hắn cảm giác tu vi mình có xu hướng tăng lên. Mà tất cả những điều này đều nhờ viên yêu đan của sư phụ hắn, hắn lại cảm thấy may mắn vì gặp được sư phụ tốt. Vì vậy hắn càng không nói được dự định của mình.

“À, đầu… đồ… cái kia ‘Thân’ (Thanh)?” Thẩm Huỳnh đẩy người đang xào rau, “Ngươi… không sao chứ?”

Nghệ Thanh sững sờ, áy náy càng nhiều, buông thìa hành lễ với nàng: “Ngài nhìn ra sao? Quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được con mắt của sư phụ.”

“….” Ặc, thấy ngươi bỏ ba lần muối vào một món, định hỏi là món đó ăn được không?

Sắc mặt của hắn lại càng áy náy, do dự một lát mới cắn răng nói: “Đồ nhi quả thực có chuyện muốn thương lượng, còn mong sư phụ thành toàn!”

Thẩm Huỳnh nhìn nồi, thuận miệng nói: “Có lời gì cứ nói.” Ừ, may mà xào củ cải, không phải thịt.

“Đồ nhi biết rõ sư phụ lòng mang thiện, cho nên mới thường xuyên ở nơi biên giới này, để ngừa yêu tộc ra ngoài làm điều ác.”

“Ặc….” Không, nàng chỉ là mù đường không dám đi linh tinh mà thôi.

“Nhưng mà, đồ nhi có việc muốn cầu, không tầm thường mà vô cùng cấp bách.” Nói xong, tay hắn lại chuyển, xuất ra cờ Phệ hồn phong ấn lúc trước, giải thích: “Cờ phệ hôn này do ma tu Nhuế Mi tạo nên. Hắn từng tàn sát hơn mười vạn dân, giữ hồn phách của họ trong lá cờ này, nuôi lệ khí. Để ác quỷ trong lá cờ chém giết lẫn nhau, muốn mượn chuyện này để nuôi ra Quỷ vương. Bây giờ trong cờ còn hồn của mấy vạn ác quỷ, nếu thả ra thì trăm họ sẽ lầm than.” Nhớ đến việc ác của ma tu, tay hắn siết chặt, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói, “Hôm nay lá cờ này đã mất sự khống chế của chủ nhân, ác quỷ bên trong sẽ nhân cơ hội phá cờ mà ra. Dù tối qua đệ tử đã dùng thuật pháp tạm thời phong ấn, nhưng đó không phải kế lâu dài. Vào ngày trăng tròn, khi âm khí đậm nhất, ác quỷ sẽ phá tan phong ấn, làm hại nhân gian.”

“Ồ….” Thẩm Huỳnh gật đầu, nghe chẳng hiểu mie gì, “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì??”

“Mười vạn ác quỷ, sợ là không ai có thể một lần áp chế nổi.” Hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, vẻ mặt kiên định nói, “Cho nên… ta muốn đưa cờ đến tiên môn, Huyền Thiên Tông. Chỗ đó nằm trên linh mạch, có thể dùng linh khí rửa sạch lệ khí của ác quỷ, mượn cái này siêu độ mười vạn vong hồn. Nhưng là…”

Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, do dự quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh: “Lần này đến Huyền Thiên Tông, đường xá xa xôi, đệ tử tài hèn học ít, nhỡ đâu có xuất hiện biến cố gì, sợ là có lòng mà không có sức.”

Hắn ôm quyền đột nhiên quỳ xuống, “Đệ tự cả gan, có thể thỉnh sư phụ đồng hành cùng ta đến Huyền Thiên Tông được không?”

“Được rồi!”

“Ta biết rõ sư phụ ở đây, là vì tu hành. Mạo muội rời đi, sợ là đúng… Hả? Hở! Sư… sư phụ, người đồng ý rồi!” Nghệ Thanh không dám tin mở to hai mắt, sợ mình nghe lầm. Dù sao lựa chọn ở lại biên giới của tộc yêu, nhất định là vì tu vi có điều gì trở ngại, có chút bất đắc dĩ. Mà việc tu hành, tối kỵ nhất bỏ dở giữa chừng. Nàng lại đáp ứng đơn giản như vậy.

“Đừng dậy.” Thẩm Huỳnh kéo Nghệ Thanh lên, phải nói sớm là ngươi biết đường chứ. Ta ở cái cánh rừng hoang này mấy tháng rồi, nếu không phải mấy tên thợ săn sống chết không chịu mang nàng đi, mà nàng lại còn mắc bệnh mù đường nghiêm trọng sợ không tìm thấy cả nhà tranh thì nàng đã sớm ra ngoài rồi. Quả nhiên thu đồ đệ rất nhiều chỗ tốt.

“Chúng ta khi nào thì đi? Chọn ngay không bằng trùng ngay, hay là giờ xuất phát luôn! Cơm trưa có thể gói lại.”

“Sư phụ…” Nghệ Thanh xúc động không nói nên lời, sư phụ quả thật là người đại thiện, cuộc đời này không thẹn khi nhập sư môn.

“Thất thần gì vậy?” Thẩm Huỳnh xoay người đến phòng bếp, vẫy tay, “Mau mau gói cơm trưa lại, chúng ta vừa đi vừa ăn. Thời gian cấp bách, món ăn trong nồi bỏ qua đi.” Dù sao cũng hỏng rồi.

“Dạ!” Nghệ Thanh vuốt mũi, nén sự cảm động trong đáy lòng, tắt lửa, sống lưng thẳng tắp sải bước ra ngoài, trong bừng trong người là cảm giác ‘Kiêu ngạo sư môn’.

Cuối cùng có thể rời khỏi cái nơi tồi tàn này, Thẩm Huỳnh hưng phấn xông vào nhà thu đồ, lại phát hiện mình chẳng có gì để dọn. Nghĩ rồi mới xoay người để lại một tờ giấy cho thỏ. Ra ngoài thấy đầu bếp đồ đệ đã gói xong cơm trưa, đang đợi nàng.

“Ta xong rồi.” Nàng đi tới, thuận miệng hỏi, “Đi bên nào?”

Nghệ Thanh đưa tay chỉ bên phải, “Đi về phía nam là được.”

“Vậy đi thôi!”

“Dạ.” Hắn quen thuộc giơ tay lên, lập tức có một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện trước mắt, hắn bước lên trước ngự kiếm. Đang định tăng tốc thì phát hiện người nào đó đang đứng nguyê, vì vậy nhắc nhở: “Sư phụ? Đến Huyền Thiên Tông đường khá xa, cần ngự kiếm.”

Thẩm Huỳnh: “…” Ngự kiếm là công nghệ cao xa gì thế? Nàng mà bay được thì còn ở đây tận bốn tháng chắc?

“Sư phụ?”

“Ta không biết.”

“A!” Nghệ Thanh suyt nữa cho rằng mình nghe lầm, thấy nàng không giống như nói giỡn mới hỏi thử: “Sư phụ… người quen ngự khí sao?”

“Không.”

“Vậy ngự phong?”

“Chưa từng nghe qua.”

“Vậy thì độn thổ?”

“Lạ hoắc.”

“…”

Nghệ Thanh trầm mặc một lát, vẻ mặt phức tạp bay trở về, do dự duỗi tay về phía nàng nói: “Vậy… ta sẽ đưa sư phụ một đoạn đường?”

“Được rồi!” Đối phương trả lời, xoay người nhảy lên kiếm của hắn, “Cảm ơn, ta đứng vững rồi, lái xe đi.”

Dáng vẻ vội vàng này, nhìn sao cũng như… hưng phấn quá độ? Giống như mấy đệ tử nhỏ lần đầu ngự kiếm trong các môn phái.

Nghệ Thanh lắc đầu, ném mấy loại suy nghĩ vớ vẩn này đi, mang người ngự kiếm đi. Sư phụ lợi hại như vậy, làm sao lại không biết ngự kiếm được? Nhất định có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là bởi vì tối qua trừ yêu khí cho hắn bị nội thương? Để tránh hắn lo lắng nên không nói cho hắn biết?

Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng đó, liên tiếp quay đầu lại nhìn Thẩm Huỳnh, sư phụ… quá tốt bụng rồi.

Thẩm Huỳnh lần đầu lên trời: “…” Ánh mắt như nhìn trẻ con của đầu bếp hời là cái quỷ gì? Không phải là đi nhờ ngươi sao?

————————

Hai người bay trọn vẹn hai ngày. Sau khi ra khỏi khu rừng đầy yêu khí còn phải qua một cánh đồng hoang vu, cho đến chiều thứ ba bọn họ mới thấy một thành trì nhỏ xuất hiện, còn có thể nghe thấy tiếng người náo nhiệt.

“Sư phụ, đến rồi.” Nghệ Thanh dừng lại, thu hồi linh kiếm.

“Đây là Huyền Thiên Tông?” Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn chữ trước cửa thành, lại phát hiện nhìn không rõ ràng.

“Không ạ.” Nghệ Thanh lắc đầu, “Đây là thành trì tu sĩ gần nhất, thành Thuận Vu. Huyền Thiên Tông đường xa quá, nếu ngự kiếm cũng phải mất nửa tháng mới đến chân núi. Trong thành này có trận pháp truyền tống, có thể đến thẳng Huyền Thiên Tông.

“Ồ.” Dù nghe không hiểu lắm, nhưng hẳn là ở đây có đường tắt.

Nghệ Thanh đưa nàng vào thành, xuyên qua con đường náo nhiệt, đi thẳng tới trung tâm. Tới một quảng trường nhỏ nhiều người mới ngừng lại. Ở đây có rất nhiều người, có tốp năm tốp ba, cũng có độc hành, nguyên một đám tiên phong đạo cốt, xếp thành hàng dài như đang đợi cái gì.

Nghệ Thanh đưa Thẩm Huỳnh xếp hàng ngay sau đội ngũ, chỉ chỉ phía trước nói, “Sư phụ, truyền tống trận ở phía trước, một lát chúng ta có thể đến Huyền Thiên Tông rồi.”

“Ừ.” Thẩm Huỳnh gật đầu, mệt mỏi làm gì còn sức mà ngó nghiêng bốn phía.

Đoàn người đi rất nhanh, không một lát đã tới lượt bọn họ. Lúc này Thẩm Huỳnh mới nhìn ở giữa mặt đất có một hình vẽ sáng lên, nhìn giống ma pháp trận trong anime, bốn phía là bốn cột đá đứng thẳng, trên đó là những chữ viết mà nàng không biết. Người nào bước vào trong hình vẽ đó đều biến mất ngay.

Thì ra, đây là truyền tống trận! Thẩm Huỳnh lập tức có cảm giác xuyên không.

“50 linh châu một vị!” Tu sĩ canh giữ trước truyền tống trận vươn tay về phía hai người.

Nghệ Thanh quen tay sờ túi trữ vật bên người, nhưng không có gì, cả người cứng đờ, sắc mặt trắng không còn chút máu.

“Hở?” Thẩm Huỳnh nhìn hắn một cái.

Nghệ Thanh xanh mặt, nói nhỏ: “Đồ đệ quên mất rằng túi trữ vật đã bị mất khi đánh nhau với Nhuế Mi rồi, sư phụ… còn mang linh châu không ạ?”

“Linh châu là cái gì?”

Nghệ Thanh: “…”

Thủ vệ: “….”

Sau khi xuyên không, Thẩm Huỳnh gặp phải nguy cơ đầu tiên —— không có tiền!

7 COMMENTS

  1. :v Tiểu Nghệ Thanh à anh cứ tưởng sư phụ Huỳnh Huỳnh nhà anh cao thượng đức độ lắm à :v anh nhầm to rồi :v đúng cảnh ông nói gà bà nói vịt :v bà Huỳnh Huỳnh thì thấy nhận đồ đệ hời quá :v biết đường biết nấu cơm :v ông kia thì cứ hiểu lầm :v

    • :v Lại còn cái vẻ hưng phấn lần đầu ngự kiếm xong hô lái xe đi mà cười lăn :v chết rồi không mang linh thạch :v cơ mà ý đảm bảo Huỳnh Huỳnh lại xuất chiêu kiểu gì cũng qua được :v Thỏ Yêu thoát được bà Huỳnh Huỳnh không biết có vui đến mở tiệc khao quân không nữa :v

  2. Chia tay mất thỏ vương rồi, hé hé, xoay sở kiếm tiền chắc nghề của chế 9, chế 9 lên sàn nhiều chút củng cố địa vị đi, chế sẽ mờ nhạt đấy….

  3. Haha khổ thân bạn đồ đệ toàn tưởng bở, thỏ vương chắc mừng lắm k pải phục vụ đại tiên nưa :))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1