Thanh mai nói về trúc mã – Chương 5

2
216

Chương 5: Hậu thuẫn phía sau gì đó đều là mây bay ấy mà mây bay.

Editor: TinhLinhTuyết #hoihienluoi

Hôm nay bộ phận thư ký vô cùng yên tĩnh, Chu Mạn Nguyệt cũng không còn gây ra sóng gió gì nữa, ngày hôm nay của tôi trôi qua vô cùng thoải mái.

“Thi Tình, vị soái ca hôm nay đưa cô đi làm ấy, anh ta có quan hệ như thế nào với ông chủ lớn của tổng công ty vậy?” Thư ký Đỗ vỗ vỗ vai tôi, bắt đầu bát quái.

Tôi nhìn đồng hồ một chút, sắp tan ca rồi. “Tôi không biết.” Thật sự  là tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi và Thẩm Vị đã hai năm không gặp, chắc chắn là vòng tròn bạn bè của cậu ta cũng đã đổi mới, tôi không có cách nào gặng hỏi chi tiết về hai năm ở nước ngoài của cậu ta, tôi không có tư cách, không phải sao?

“Nghe nói hôm nay Chu Mạn Nguyệt bị tổng giám đốc gọi tới phòng làm việc.” Tôi gật đầu, thư kí Đỗ khó hiểu liếc nhìn Chu Mạn Nguyệt cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, “Lúc đi ra mắt cô ta còn ửng đỏ đấy, thật là, giả bộ bạch liên hoa làm gì chứ.”

Đối với lời nói của thư ký Đỗ…, tôi cũng không hùa theo, ai biết được trong lúc tôi nghỉ phép, cô ta có dùng thái độ đó để nói về tôi cùng với vài người khác hay không.

Trên đời này, lòng người khó dò.

May mắn, tôi còn có Thẩm Vị. Tôi không cần phải đoán cậu ta nghĩ cái gì, cậu ta, sẽ không hại tôi. Bất luận là dùng loại thân phận nào, tôi đều tin tưởng cậu ta.

“Chị Thi Tình.” Thẩm Đạo cười hì hì tới gần tôi, tay chân lanh lẹ xách giỏ giúp tôi, “Anh trai đang đợi chị ở bên ngoài đấy.”

Tôi gật gật đầu, thư ký Đỗ cũng phất phất tay: “Có người đưa đón thật tốt, tôi đây còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm nữa.” Đối với lời tự giễu của cô ta, tôi vờ như không nghe thấy, sau khi chào hỏi một tiếng với vài đồng nghiệp có quan hệ không tệ trong công ty, tôi bèn rời đi cùng với Tiểu Đạo.

Quả nhiên, thằng nhóc Thẩm Vị này chính là đóa hoa nở rộ quanh năm, còn kèm theo cả kỹ năng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Thẩm Vị đứng ở bên cạnh xe, đang nói chuyện cùng với gã người lai tôi mới thấy lúc sáng, gã người lai kia ngẩng đầu nhìn thấy tôi tới thì vỗ vỗ vai Thẩm Vị, nụ cười có mấy phần thâm ý.

Chờ tới sau khi đã ngồi lên xe, ngại vì người trong cuộc còn ở đây, tôi vẫn nghẹn không dám hỏi xem Thẩm Vị có quan hệ thế nào với gã người lai này. Hiện tại quả thật là tôi rất tò mò, vậy nên tôi bèn liên tục nhìn lén người ta qua gương chiếu hậu. Càng nhìn càng thấy quen mắt, cho đến khi khuôn mặt trong gương nhìn về phía tôi cười cười, cùng lúc bị bắt quả tang thì tôi cũng đã nghĩ ra.

Người này đã từng xuất hiện trong bức ảnh Thẩm Vị gửi về cho tôi.

Xem ra, Thẩm Vị đã thông đồng với một cao phú suất* ở nước ngoài!

*Cao phú suất: Dùng để mô tả người đàn ông hoàn hảo cả về ngoại hình, tầm vóc và độ giàu có. Cao trên 1m8, đẹp trai, sự nghiệp vững chắc…

“Thi Tình, chị nhìn chằm chằm vào Len làm gì vậy?” Là giọng nói cất giấu vui vẻ và trêu ghẹo của Thẩm Vị, tôi nhất thời có chút xấu hổ, “Không phải là chị vừa ý cậu ta đấy chứ?” Tôi dốc sức ho khan, thật muốn dựng thẳng ngón giữa với Thẩm Vị.

Xem đi, tâm tư của thằng nhóc Thẩm Vị này mới là khó đoán nhất. Người này vừa mở miệng là có thể điên đảo thị phi trắng đen, lúc cậu ta cố tình dụ dỗ bạn thì mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt vừa giả dối vừa khoa trương cũng sẽ bị cậu ta biến thành lời nói chân thành nhất. Mà khi cậu ta đã không còn kiên nhẫn với bạn nữa, thì chỉ cần một câu cũng đủ giội tắt tất cả nhiệt tình và hi vọng của bạn.

Đương nhiên, tôi chẳng qua cũng chỉ cảm thấy Thẩm Vị miệng lưỡi trơ tru mà thôi. Còn đoạn miêu tả ở phía sau, là do một em gái lớp dưới của tôi nói ra, em gái lớp dưới này của tôi là một trong số những người theo đuổi Thẩm Vị. Về sau con bé còn thừa nhận rằng, lúc mới bắt đầu kết bạn với tôi chẳng qua cũng chỉ là vì gần quan được ban lộc, ai ngờ không đến một tuần thì con bé đã buông tha chuyện theo đuổi Thẩm Vị. Còn tự cho mình là ‘’tình thánh’’ lưu lại cho tôi một chuỗi lời nói như vậy nữa, tôi cảm thấy rất hợp lý, tuy rằng thằng nhóc Thẩm Vị xấu xa này cũng không hề nói mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt gì với tôi.

“Người tôi xem trọng là cậu.” Nét mặt tôi rất nghiêm túc, lời nói nửa như đùa giỡn này cũng là lời thật lòng của tôi. Kết quả là Thẩm Vị thắng gấp, tôi không kịp chuẩn bị, lập tức đụng phải thành ghế ở phía trước. “Cậu làm cái gì thế hả, không lái xe cho đàng hoàng đi!?”

Thẩm Vị xót xa: “Thi Tình, có phải là chị bị Chu Mạn Nguyệt kích thích đến nỗi bị bệnh rồi không?”

Tôi xoa trán: “Cậu mới có bệnh!”

“Hôm nay chị cũng dám nói vừa ý tôi?” Thẩm Vị dừng một chút, sau đó khởi động xe lại lần nữa, “Trước kia chị đã từng nói, muốn chị vừa ý tôi, chỉ có hai tình huống. Một là đàn ông trên toàn thế giới chết hết chỉ còn lại một mình tôi. Hai là chị bị bệnh.”

Xem ra, tôi thật đúng là đã dốc hết sức lực để khiến mình biến đen, trước đây tôi thật đúng là đã chuyên nghiệp đào hầm cho tương lai của bản thân. Tôi thật sự muốn nhanh chóng cầm cục gạch đánh cho Thẩm Vị bất tỉnh, ai bảo trí nhớ của cậu ta tốt như vậy làm gì chứ! Tôi chính là có bệnh thì đã làm sao, tôi chính là vừa ý cậu đấy!

Trong lòng thì tôi kêu gào như vậy, nhưng ngoài miệng thì tôi lại nói: “Chỉ đùa chút thôi. Có quỷ mới có thể vừa ý cậu!” Cho nên, trong nội tâm của tôi, có quỷ.

Mà vai nam chính bị người ta kiếm người gả đại – ngài Len, lại đang mang dáng vẻ dù thái sơn có sụp xuống trước mắt thì ta vẫn bình tĩnh lù lù bất động. Tôi không khỏi cảm thán, quả nhiên là ông chủ lớn của tổng bộ, tính tình thật là rộng rãi.

“Len, cậu thấy rồi đấy, thanh mai nhà tôi có chút chậm chạp, không thích hợp làm trưởng phòng bộ phận thư ký đâu.” Thẩm Vị lái xe vòng qua một giao lộ, đi ngược lại hướng về nhà, “Tôi mời cậu ăn cơm, cậu thu cái ý nghĩ này lại đi, để cho chị ấy thành thật đứng ở vị trí thư ký nhỏ trong bộ phận thư ký là được rồi.”

Tôi rơi nước mắt: Hậu thuẫn nhà người ta thì đều nâng người của mình lên cao, tại sao hậu thuẫn nhà tôi thì lại đến phá đám thế này?

Chỉ thấy ông chủ lớn gật gật đầu, dáng vẻ rất trịnh trọng: “Trước đó quả thật là tôi đã suy nghĩ không chu đáo. Xem ra vẫn là Thẩm Vị hiểu Cố tiểu thư hơn.” Lời này, tôi nên khóc hay nên cười đây?

Quả nhiên, hậu thuẫn phía sau gì đó, gặp phải trúc mã luôn lấy việc bôi đen bạn làm nhiệm vụ thì chính là phù vân ấy mà phù vân.

 

2 COMMENTS

Comments are closed.