[Thanh xuân] – Chương 1+2

16
292

Chương 1

Edit: Ốc@Hội hiền lười

1, Từ nhỏ Mạnh Khê Nam đã là một học sinh tốt, không ngờ năm lớp 6 lại thành bạn tốt với Cố Kỳ Kỳ học lớp bên cạnh. Cha mẹ Cố Kỳ Kỳ cho rằng cô là một người dịu dàng ít nói hướng nội, giáo viên lại cho rằng cô là đứa trẻ có chút phản nghịch không hòa đồng. Hai người cùng đi học, ngủ chung, chia sẻ giấc mộng trong lòng.

Ước mơ của Mạnh Khê Nam là trở thành một tác giả, muốn viết ra những câu chuyện tình yêu buồn miên man và cảm động hơn những quyển tiểu thuyết trong bàn học của cô nhỏ. Cố Kỳ Kỳ thì muốn mở một studio ảnh cưới, tên là ‘Áo cưới Cách Cách’

“Đến lúc đó, Tiểu Mỹ, Đại Hoa, Bối Bối sẽ làm người mẫu cho tớ, còn về phần Mạnh Khê Nam ——” Cố Kỳ Kỳ nghĩ rồi nói: “Cậu làm vật may mắn đi.”

2, Khi đi học, Từ Đổng Bùi cũng là một học sinh tốt, nhưng sau khi tan học thì anh thích đi chơi cùng Tiết Phùng, Dương Miệu và Lương Thụy, chạy tới vườn mía nhà người khác trộm mía ăn.

Sau này Từ Đổng Bùi thường xuyên khoe khoang ‘chiến tích vĩ đại’ của mình với con nhóc Khê là học sinh ngoan từ tiểu học đến đại học.

Con nhóc Khê không phục nói: “Lúc em còn bé cũng từng trộm tiền của ba em.”

“Bao nhiêu?”

Vẻ mặt con nhóc Khê rất đắc ý: “Hai đồng!”

3, Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi đều điểm cao vào chung trường cấp hai, năm đầu có bảy lớp, Từ Đổng Bùi và Cố Kỳ Kỳ được phân tới lớp năm, Mạnh Khê Nam và Tiết Phùng ở lớp bảy, em họ Mạnh Khê Nam thì phân lớp lớp sáu.

Mạnh Khê Nam thường xuyên chạy tới lớp năm tìm Cố Kỳ Kỳ chơi, còn chưa chú ý tới Từ mỹ nam cách Cố Kỳ Kỳ một hai bàn, mà Từ Đổng Bùi đương nhiên cũng sẽ không chú ý tới cô bé nhỏ Mạnh Khê Nam.

(Mỹ nam: Từ gốc là ban thảo, chỉ chàng trai đẹp trai anh tuấn nhất lớp do các học sinh nữ bầu ra)

4, Mạnh Khê Nam vẫn là lớp phó học tập, giờ nhạc buổi trưa phải chịu trách nhiệm thông kê học sinh vào trễ, sẽ luôn có vài nam sinh nghịch ngợm, sau khi tới muộn thì luôn chạy tới chỗ Mạnh Khê Nam để kiếm cớ, Mạnh Khê Nam xưa nay luôn thiết diện vô tư.

Một lần Kiến Chấn lại đến muộn, cướp lấy vở trực nhật, trong lúc lôi kéo thì làm lệch cổ áo Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam thẹn quá hóa giận, tát một cái vào mặt Kiến Chân, thuận tiện cho Diệp Dã Thể đang đứng cùng Kiến Chấn nếm hương vị của bạt tai, từ đó về sau không còn ai dám khiêu chiến quyền uy của Mạnh Khê Nam nữa.

Tin đồn lớp bảy có một cô bạn mạnh mẽ nhanh chóng được lan truyền khắp sáu lớp còn lại. Từ Đổng Bùi vẫn cho rằng lớp phó học tập của lớp bảy là một cô bạn mặt mũi dữ tợn có cái tát mạnh mẽ, sau khi biết rõ sự thật thì liên tục kinh hãi hô lên, xoay người nịnh nọt cười làm lành: “Nhóc con, khuôn mặt còn đẹp trai khí chất hơn siêu mẫu nước Anh này là thứ em yêu nhất mà, cầu xin tha!”

Con nhóc Khê liếc xéo chỗ nào đó trên người anh: “Em yêu nhất là Tiểu Đổng nhà anh mới đúng!”

Từ Đổng…

5, Chủ nhiệm lớp năm là giáo viên tiếng Anh của lớp năm, sáu và bảy, không có chút uy tín nào, nhiều lần bị học sinh thách thức địa vị. Cố Kỳ Kỳ chính là một trong những phần tử tiên phong, cô thường xuyên miêu tả sự tích dũng mãnh của mình với Mạnh Khê Nam.

Mạnh Khê Nam vô cùng đồng tình với thầy, cho nên sau khi thầy từ chức ra biển, khuôn mặt Mạnh Khê Nam buồn bực, Cồ Kỳ Kỳ cười rằng lòng đồng tình của cô quá nhiều. Mạnh Khê Nam phiền muộn nói: “Thầy ấy ra biển, nhưng vợ thầy vẫn đang dạy lịch sử bọn mình, ai biết được liệu rằng cô ấy có thể quan báo tư thù không? Tới lúc đó, điểm lịch sử của mình được 100, cô ấy chỉ cho mình 99,5.”

Cố Kỳ Kỳ không nói gì nhìn trời, đợi tới khi cậu thi được 99,5 điểm thì chúng ta lại nghiên cứu vấn đề này.

6, Vào giờ cơm trưa, Mạnh Khê Nam đi căn tin lấy cơm rồi tới lớp năm tìm Cố Kỳ Kỳ, Cố Kỳ Kỳ không ở trong lớp, Mạnh Khê Nam xoay người đi ra khỏi phòng học, kết quả lại tự vấp và ngã xuống!

Với vấn đề bảo vệ mình hay bảo vệ hộp cơm, Mạnh Khê Nam không do dự lựa chọn bảo vệ hộp cơm. Cứ như vậy nâng hộ cơm lên, hoa lệ quỳ tạp trên mặt đất, hai khuỷu tay chạm đất…

Sau này, khi Từ Đổng biết rõ lai lịch vết sẹo trên khuỷu tay con nhóc Khê, anh cười ha ha: “Nhóc con, em đúng là đồ tham ăn, vì ăn mà ngay cả bản năng sợ đau của con gái cũng quên mất.”

Sau đó anh xoa xoa khóe mắt, có chút tự đắc nói: “Nhìn khả năng tính toán của anh xem, cưới một người vợ bệnh chân dẹt, sau này không sợ em sẽ chạy theo người khác.”

Con nhóc Khê lặng lẽ thêm hai thìa muối vào nồi thịt kho tàu mà Từ Đổng yêu nhất.

Chương 2

7, Cố Kỳ Kỳ rất giỏi về kết bạn làm quen, cô nhanh chóng kết nghĩa chị em với Cao Hoằng học cùng lớp, vì thế, một cách đương nhiên, Cao Hoằng và Mạnh Khê Nam trở thành bạn bè, vì thế, Cố Kỳ Kỳ đi ra đi vào thường thường trái ôm phải ấp, tự mình so sánh với Hoàng đế cổ đại: “Cố Kỳ Kỳ như mình đây, lực hấp dẫn khác thường, sau này nhất định có hậu cung ba nghìn giai nhân, khiến thiên hạ ghen ghét.”

Mạnh Khê Nam nói một câu: “Vậy ai mới là chính cung hoàng hậu nương nương của cậu?”

Cố Kỳ Kỳ quay đầu lại, Mạnh Khê Nam và Cao Hoàng đều nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt ‘Cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung’.

Cố Kỳ Kỳ chột dạ, không thể không cười gượng nói lảng sang chuyện khác: “Mau nhìn xem, hot boy của lớp mình kìa!”

Mạnh Khê Nam liếc qua, không có động tác gì khác: “Cũng chỉ thế thôi, đừng có nói lảng sang chuyện khác!”

Động tác kéo ghế của Từ Đổng Bùi dừng lại, khóe miệng giật giật, này, anh cũng nghe được đấy, có biết không!

8, Tới lớp 8, trường học muốn giảm bớt số lớp trong trường, gộp bảy lớp lại thành sáu lớp, Mạnh Khê Nam và Cao Hoằng ở lớp năm, Cố Kỳ Kỳ và em họ của Mạnh Khê Nam là Mạnh Thu Nam ở lớp một, Từ Đổng Bùi ở lớp sáu.

Cố Kỳ Kỳ không vui, hai ái phi của cô bỏ cô đi, có đôi có cặp, không công bằng chút nào.

Lớp mới khiến cho tình cảm của Mạnh Khê Nam và Cao Hoằng ngày càng tăng, tới mức có thể trao đổi bí mật với nhau.

“Tớ có thầm mến một người, cậu ấy rất đẹp trai, vừa cao lớn vừa đẹp trai.” Cao Hoằng mơ mộng nói.

Trước kia Cố Kỳ Kỳ cũng từng nói rằng cô ấy cảm thấy cậu nam sinh nào đó rất đẹp trai… Mạnh Khê Nam đột nhiên có cảm giác không cam lòng, liền chỉ vào một nam sinh nào đó đi qua, nói: “Mình thích, chính là người như thế này, có khí chất.” Chỉ có bóng lưng, không nói có khí chất thì nên nói cái gì?”

Ai ngờ Cao Hoằng lại u oán nhìn ngón tay Mạnh Khê Nam vươn ra, dưới sự nghi ngờ của cô thì nói với ánh mắt buồn bã: “A, người đó chính là người mà mình thầm mến.”

Mạnh Khê Nam lập tức cảm giác tay mình sao lại ngốc thế, chỉ vào ai không chỉ, lại chỉ người kia!

Về sau, con nhóc Khê và Từ Đổng Bùi thảo luận về lịch sử đào hoa của từng người, con nhóc Khê nói tới chuyện này, dấu tên của Cao Hoằng, vẻ mặt Từ Đổng Bùi đắc ý: “Nhóc con, em nói thật à? Em tùy tiện chỉ mà có thể chỉ vào anh sao? Không ngờ duyên phận của chúng ta lại bắt đầu sớm như vậy.”

Con nhóc Khê liếc mắt: “Điểm quan trọng em muốn nói là khuôn mặt anh trêu hoa ghẹo nguyệt đấy!”

Từ Đổng oan ức, nói: “Đây cũng đâu phải anh cố ý, hơn nữa, cái này còn không bằng việc có người viết thư tình cho em đấy, anh cũng không ghen.”

Con nhóc Khê: …

Sớm biết thế này thì lúc trước sẽ không vì khoe khoang mà nói chuyện này cho anh biết.

9, Trước khi quen biết, duyên phận của con nhóc Khê và Từ Đổng không chỉ như thế.

Buổi sáng nào đó, sau khi rời giường tập thể dục buổi sáng xong, Mạnh Khê Nam gặp Mạnh Thu Nam và bạn tiểu học Tống Minh Minh, ba người vừa nói chuyện vừa đi tới căn tin.

Ngay từ đầu, Mạnh Thu Nam đi bên trái Mạnh Khê Nam, Tống Minh Minh đi bên phải cô, Mạnh Khê Nam nói chuyện với Mạnh Thu Nam ở bên trái, thuận tay khoác lên vai Tống Minh Minh ở bên phải, nói qua nói lại thì cảm thấy không đúng, vì sao Mạnh Khê Nam và Tống Minh Minh ở bên trái đang hoảng sợ nhìn cô?

Chờ đã, Tống Minh Minh ở bên trái?

Vậy cô khoác lên vai ai?

Mạnh Khê Nam hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy một nam sinh đỏ bừng cả mặt, cô nhanh chóng giật tay mình ra, nam sinh thở phào một hơi, mau chóng chuồn mất.

“Minh Minh, cậu sang bên này từ khi nào vậy?” Mạnh Khê Nam khó tin nói: “Sao các cậu không nhắc mình, làm mình mất mặt như thế!”

“Mình vẫn luôn đứng ở chỗ này mà.” Tống Minh Minh nói thầm: “Ai bảo cậu thuận tay thì khoác lên, mình còn tưởng rằng cậu biết người ta nữa.”

Mạnh Khê Nam á khẩu không trả lời được.

N năm sau ——

“Thì ra nữ sinh kia chính là em à!” Từ Đổng hiểu ra: “Lúc đó anh cũng bị dọa, đang đi đột nhiên bị một nữ sinh khoác vai, lúc đó anh còn rầu rĩ rất lâu, nghĩ rằng nếu sau này thường xuyên xảy ra chuyện như thế thì phải làm sao đây, lớn lên đẹp trai quá cũng là một sai lầm.”

Xong rồi, lại vui vẻ nói: “Con nhóc à, em làm thế có phải vì anh quá đẹp trai, muốn anh chú ý, phải không?”

Mạnh Khê Nam: ….

Cho dù nói cái gì, người này luôn có bản lĩnh vòng vo nói tới chuyện này, khâm phục, khâm phục!


Chương sau

16 COMMENTS

Thả tình yêu vào đây nè.....