[Thanh xuân] – Chương 11+ 12

8
155

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Chương 11

34, Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, rốt cuộc cũng tới kỳ thi vào cấp ba, khi giấy báo thi phát xuống, trường thi cũng được dán lên, Mạnh Khê Nam nhìn nhìn khuôn mặt mượt mà hơn người thật trên giấy báo thi, yên lặng cất kỹ vào túi, sau đó đi tìm trường thi của mình.

Mạnh Khê Nam không thi tại trường mình mà được sắp thi tại một trường học xa xôi, cái trường này cô còn chưa nghe thấy tên nữa, đi như thế nào đây?

Trong buổi họp lớp, Mạnh Khê Nam thống kê trường thi của toàn bộ bạn trong lớp, sau đó đề nghị những bạn thi cùng trường thì kết bạn mà đi.

“Biết có người quen ở cùng mình trong ngôi trường lạ lẫm thì có thể giảm cảm giác khẩn trương.” Mạnh Khê Nam nói như thế.

“Lớp trưởng, không ai thi cùng trường với mình…” Có người đáng thương nói.

Mạnh Khê Nam ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Từ Đổng Bùi, cậu ta giơ giấy báo thi của mình, nói: “Trung học Chương Hoa Nhân, có ai giống mình không?”

Cả lớp im lặng, sau đó Mạnh Khê Nam mất tự nhiên, ho hai tiếng, nói: “Tôi cũng thi ở trường đó.” Trong lòng cô nói thầm, cái gì chứ, sao lại cùng trường thi với cậu ta?

Cả lớp càng yên lặng… Trời ạ, hai người đó có duyên phận quá vậy? Ngay cả trường thi cũng giống nhau, còn nói hai người không phải một đôi à? Ông trời cũng không tin.

Từ Đổng Bùi dường như không nghe thấy lời đồn đó, tự nhiên nói: “Vậy cậu thi phòng nào? Không phải là cùng phòng thi chứ? Nếu vậy tôi có thể chép của cậu không?”

Mạnh Khê Nam: ….

Cô biết là không thể mong đợi cái đầu cậu ta nghĩ được chuyện gì đứng đắn.

Nếu là cùng trường, hai người đều không biết ngôi trường này ở đâu thì hẹn nhau cùng đi tìm ngôi trường này trước khi thi hai ngày.

“Hai người cũng lãng mạn quá, trước khi thi còn hẹn hò công khai nữa.” Tiết Phùng trêu Từ Đổng Bùi.

Hẹn hò? Từ Đổng Bùi mờ mịt nói: “Cùng đi tìm trường là hẹn hò, vậy Tống Triển với cái gì Quý cùng đi dạo phố thì gọi là gì?”

Tống Triển vô tội, nằm cũng trúng đạn: “Tôi chỉ tình cờ gặp được, cùng đi một đoạn đường mà thôi, ông đừng có oan uổng tôi, còn nữa, người ta tên là Lý Quý, không phải là cái gì Quý.”

Tiết Phùng lập tức chuyển hướng về phía Tống Triển: “Sao ông lại để ý cái này vậy? Có phải đúng là không có ý gì với Lý Quý không?”

Tống Triển: …

Hành trình dò đường hẹn hò không thành được, bởi vì ngày hôm đó Mạnh Khê Nam về nhà nói, ba cô liền bảo trường đó cách chỗ làm của ông không xa, đến lúc đó ông xin nghỉ hai ngày, mượn xe phụ trách đưa đón, Mạnh Khê Nam nói lại với Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi gãi đầu: “Có được không? Lúc đó mẹ tôi cũng muốn đi…”

“Mẹ tôi không đi, ngồi đủ.” Mạnh Khê Nam nói, Từ Đổng Bùi gật đầu.

Lâm Nhất Tiêu ngồi cạnh xem náo nhiệt: ….

Đây là muốn gặp phụ huynh à? Có phải hơi nhanh không?

35, Vào ngày thi, ba Mạnh và Mạnh Khê Nam đi tới chung cư của Từ Đổng Bùi, đến thời gian đã hẹn, Từ Đổng Bùi và mẹ Từ đi tới, ba Mạnh đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào không thích hợp.

“Khê Nam, sao bạn của con lại là nam vậy?”

Mạnh Khê Nam kỳ quái nhìn ba mình, trả lời: “Vậy ba phải hỏi mẹ cậu ta.”

Ba Mạnh dở khóc dở cười, ý của ông không phải thế, hôm trước com bé nói đi cùng bạn, ông còn tưởng là một bạn nữ, không ngờ lại là nam, thần kinh mẫn cảm của ba Mạnh suy nghĩ nhiều một chút.

“Đúng rồi, lại nói, mẹ của cậu ta cũng coi như là chị họ con đấy.”Mạnh Khê Nam giải thích qua về quan hệ của hai nhà, ba Mạnh bị một đống lớn định ngữ xoay cho chóng ả mặt, nghĩ thầm, nếu là thân thích nhưng cũng đâu có liên quan trực tiếp?

Phụ huynh hai bên gặp mặt, đương nhiên phải nói lời khách khí, phải nhấc lên thân thích, rồi trao đổi cách dạy con, Mạnh Khê Nam ngồi bên ghế lái phụ và Từ Đổng Bùi ngồi ghế sau, trao đổi ánh mắt lúng túng n lần, trong lòng suy nghĩ: Ôi mẹ nó! Lúc còn nhỏ tôi đã làm những chuyện ngu xuẩn đó sao? Mất mặt lại còn ngay trước mặt bạn học, sau này làm sao gặp được người! Khi còn bé cái người kia đã làm chuyện đó sao? Đúng là ngốc quá!

Rất lâu sau đó, ba Mạnh nói tới ấn tượng lần đầu về con rể, ông chậc lưỡi, lắc đầu thở dài: “Khi đó cảm thấy thằng bé không nói nhiều, là người đàng hoàng, không ngờ trong lòng lại gian xảo, từ sớm đã để ý đến con gái tôi, đúng là mất trí rồi!”

Mẹ thì nghĩ thầm, con gái ông cũng đâu có khá hơn.

Mà khi mẹ Từ biết được con dâu tương lại chính là Mạnh Khê Nam thì cố gắng nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy Mạnh Khê Nam: “Đầu tiên cảm thấy nhà ai nuôi được cô bé trông như thế này, nhìn rất có phúc, không ngờ phần phúc khí này lại rơi xuống nhà chúng ta.”

Ba Từ: “… Em nói thẳng nhìn mập mạp là được rồi. Nhưng bây giờ tiểu Mạnh không béo.”

“Anh thì biết gì chút tình thú này hả?” Mẹ Từ nhìn xem thường, sau đó cười tủm tỉm nói: “Bé gái khi còn nhỏ nên béo một chút, bây giờ không biết bao nhiêu chàng trai hâm mộ Từ Đổng Bùi nhà chúng ta đấy.”

Từ Đổng đứng trong phòng nghe lén yên lặng like mẹ mình, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho con nhóc Khê: “Con nhóc, mẹ anh rất thích em.”

“Khéo quá, mẹ em cũng rất thích anh, bảo là chủ nhật anh đi dạo phố với nhà em.” Mạnh Khê Nam nhanh chóng trả lời.

Từ Đổng nhớ tới ánh mắt sắc bén của mẹ vợ mà cả người run rẩy.

Chương 12

36, Trước kỳ thi nửa tháng, chủ nhiệm lớp thông báo nói thứ sáu sẽ chụp ảnh tốt nghiệp, hy vọng tất cả mọi người sẽ mặc đồng phục, bình thường chỉ có chào cờ thứ hai mới mặc đồng phục. Mọi người nghe xong đều tỏ vẻ bất mãn.

“Thầy ơi, nhất định phải mặc đồng phục để chụp ạ? Lớp chúng ta là lớp chọn, đã là lớp chọn thì phải làm sao cho đặc biệt chứ ạ?” Có bạn nói.

Bên dưới cũng có người hùa theo: “Đúng rồi ạ, đồng phục xấu lắm, đừng nói tới đồng phục của trường mình, không thể nào mà nhìn được.”

“Thầy ơi, không thể mặc đồng phục được, ảnh tốt nghiệp này để cất giữ cả đời, về sau nhìn bản thân mặc bộ quần áo mập mạp như vậy, em sẽ buồn chết mất.”

Chủ nhiệm lớp hừ lạnh: “Không mặc cũng được thôi, tôi không ngại chụp ảnh chung với học sinh trần truồng đâu.”

Nói vậy thì không còn ai dám nói gì, nhưng mọi người nghĩ tới bộ đồng phục đó đều không thấy vui.

Mạnh Khê Nam giơ tay, được sự cho phép của thầy, đứng lên hỏi: “Thưa thầy, bọn em chụp xong ảnh tốt nghiệp, có thể mặc quần áo của mình để chụp thêm một tấm không ạ?”

“Nếu các em trả thêm tiền thì đương nhiên là được.” Chủ nhiệm lớp nói như vậy.

Lúc này cả lớp mới vui trở lại, đều nói rằng bức mặc đồng phục sẽ giấu tiệt đi, từ nay về sau không cho nó gặp lại ánh mặt trời nữa.

Đến hôm chụp ảnh, tất cả mọi người mặc đồng phục đến trường học, đợi hiệu trưởng và các thầy chụp xong ảnh tốt nghiệp thì tới nhà vệ sinh thay quần áo mà mình mang tới, mà Mạnh Khê Nam thì đi trước để bàn bạc với nhiếp ảnh, để ông ấy chụp ảnh xong thì ở lại một lát, chụp cho lớp bọn họ một bức ảnh nữa.

Mạnh Khê Nam thay xong quần áo đi ra, vội vàng chạy tới, lúc đi qua sân thể dục gặp mấy nam sinh lớp mình thì thúc giục: “Mấy người các cậu còn làm gì thế? Mau đi nhanh lên, đừng để mọi người đợi.”

Từ Đổng Bùi có thị lực tốt, dáng người lại cao, cậu nhìn qua chỗ chụp ảnh rồi nói: “Gấp làm gì chứ, các lớp khác còn chưa chụp xong đâu.”

“Lề mề còn có lý do nữa à?” Mạnh Khê Nam tức giận, cầm túi đồng phục đánh Từ Đổng Bùi.

Tiết Phùng và Tống Triển nhìn nhau, không hẹn mà nháy mắt với những người khác, lui lui bước chân, kéo dài khoảng cách với Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi đang đấu khẩu với Mạnh Khê Nam, một chiếc xe chạy nhanh trên sân thể lục, lúc đi qua hai bọn họ thì nước tóe lên —— tối hôm qua có một cơn mưa, trên mặt đất còn nhiều vũng nước —— hai bọn họ trúng chiêu!

“Mẹ!” Từ Đổng Bùi xoa nước trên mặt, cúi đầu nhìn T-shirt trên người, quay đầu nhìn Mạnh Khê Nam.

Mạnh Khê Nam rất muốn khóc, bộ quần áo này lần đầu tiên cô mặc, còn chưa khoe ai mà đã bị làm hỏng rồi.

Mấy nam sinh đằng sau đi lên, nhìn bộ dạng chật vật của hai người, ai cũng choáng váng: “Thế này thì sao chụp ảnh được? Về nhà thay? Không kịp nữa, tìm người khác đổi? Các lớp khác đều mặc đồng phục để chụp.

Trong tình huống xui xẻo như vậy, Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi không thể không mặc đồng phục để chụp ảnh, nhìn vô cùng khác biệt trong đám bạn mặc thường phục.

Họp lớp vào n năm sau, Từ Đổng và con nhóc Khê mặc đồ đôi đi họp, Tiết Phùng nhớ lại việc này, cảm xúc dâng lên nói: “Lại nói, lúc chụp ảnh tốt nghiệp, hai người cũng mặc đồ đôi đấy.”

Các học sinh tưởng tượng, ừ, cũng đúng.

Con nhóc Khê: ….

Đồng phục mà cũng coi như đồ đôi hả? Được rồi, các cậu thắng.

Sau kỳ thi, Cố Kỳ Kỳ kéo Mạnh Khê Nam đi cung thiếu nhi, cô ấy thích người dạy piano cho học sinh tiểu học, cao cao gầy gầy, ngón tay thon dài, sườn mặt nhìn rất hàm súc.

Mạnh Khê Nam không nhìn ra người đó có gì thú vị, sau khi đi với Cố Kỳ Kỳ một lần thì chuyển qua lớp cờ vây.

Giáo viên dạy cờ vây vẫn là cô Vương trước kia từng dạy cô, cô Vương là giáo viên tiểu học về hưu ở gần đây, đến dạy cờ vây ở cung thiếu nhi đã nhiều năm rồi, Mạnh Khê Nam rất thích cô.

Cô Vương vừa nhìn thấy Mạnh Khê Nam thì rất vui, vừa nhìn cô vừa gật đầu: “Không tệ, con nhóc cũng đã cao hơn.”

Từ khi học nhà trẻ đến bây giờ Mạnh Khê Nam vẫn luôn đứng đầu hàng: ….

Có sức lao động miễn phí, đương nhiên cô Vương sẽ không bỏ qua, cô xếp Mạnh Khê Nam đi dạy các bạn nhỏ bài sơ cấp, cái gì gọi là ‘Mục’, cái gì gọi là ‘Nhãn’, những kiến thức cơ bản nhất của cờ vậy.

Dù sao Mạnh Khê Nam nghỉ cũng không có việc gì, dù sao ngày nào cô cũng đi với Cố Kỳ Kỳ, vậy nên đồng ý.

Những suy nghĩ của trẻ con luôn là bay cao bay xa, Mạnh Khê Nam không thể nào ứng phó hết được.

Bạn nhỏ A: “Cô ơi, quân trắng của em có năm viên, có thể ăn hết một quân đen của cô không?”

Mạnh Khê Nam im lặng, cờ vây không phải cờ năm quân, mà cờ năm quân cũng đâu đơn giản như vậy?

Bạn nhỏ B: “Cô ơi cô ơi, Ultraman của em có thể tiêu diệt được quái thú của hắn đúng không?”

Mạnh Khê Nam nhìn chằm chằm vào bạn cờ vây, nhìn mãi không thấy Ultraman và quái thú đang ở đâu.

Bạn nhỏ C: “Cô giáo nhỏ, vì sao quân cờ không thể đặt trong ô vuông, rõ ràng đặt vào rất vừa mà.”

Mạnh Khê Nam … Điều này phải đi hỏi vài vị tổ sư mới biết.

Rất nhiều vấn đề cổ quái mà Mạnh Khê Nam không thể gánh hết, suýt nữa ôm đùi cô Vương khóc rống lên: “Cô Vương, em sai rồi… quân cờ của tiểu mập mạp là bị em lấy mất, bởi vì cậu ta luôn mắng em là bí lùn nên em giấu cờ của cậu ta, hại cô tìm mãi không thấy… đừng trừng phạt em bằng cách này…”

Đúng lúc này Từ Đổng Bùi gõ cửa đi tới.

Hai người đối mặt, ngây ngốc nhìn nhau.

Mạnh Khê Nam lập tức thu lại dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, cảnh giác nói: “Cậu tới đây làm gì!”

Từ Đổng Bùi chỉ vào bạn nhỏ A: “Tôi tới đón em họ.”

Khóe miệng Mạnh Khê Nam run run, thế giới này nhỏ quá vậy. Cũng đúng, anh họ chơi cờ tướng, em họ chơi cờ năm quân, hợp quá còn gì.

Trên đường về nhà, Từ Đổng Bùi hỏi em họ: “Hôm nay chị gái đó tới phòng học làm gì vậy?”

“Chị gái nào?” Cậu em họ sáu tuổi không hiểu nói.

“Còn ai nữa? Là người vừa nãy nói chuyện với anh.”

Vẻ mặt cậu em khinh bỉ: “Đó không phải là chị gái, đó là cô giáo nhỏ, cô giáo lớn bảo chị ấy dạy bọn em đánh cờ.”

Cô giáo? Từ Đổng Bùi cực kỳ kinh ngạc, đang muốn hỏi chi tiết thì chợt nghe em họ nói nhỏ: “Cô giáo nhỏ này không được, không biết chơi cả cờ năm quân thì dạy thế nào chứ?”

Từ Đổng Bùi lập tức đồng tình sâu sắc với Mạnh Khê Nam, cờ năm quân của em họ, cậu đã từng được học hỏi, cảm giác đó rất khủng khiếp!


Chương trước ♥ Chương sau

8 COMMENTS

  1. Truyện hài quá. Đoạn phụ huynh hai nhà gặp nhau khéo quá :))) đọc lại vẫn thấy hay. Cảm ơn bạn nhé

  2. Buồn cười với câu hỏi của ba Mạnh: sao lại là nam??? Đúng là phụ huynh ngày trước hay sợ con em mình chơi với bạn khác phái. Mà có quen biết rộng mới sớm thoát FA chứ. ^^

  3. ai nhặt miệng dùm tôi !!! ở đâu nhảy ra 2người thâm hiểm dễ thương vậy chứ :D

  4. có đi thi cùng thôi mà đã coi như gặp mặt phụ huynh 2 nhà rồi bó tay :v

  5. Tình cờ phụ huynh gặp nhau, hihi, kiểu nì em Mạnh chạy đâu cho thoát được anh Từ nhỉ.

Comments are closed.