[Thanh xuân] – Chương 13 + 14

13
143

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Chương 13

38, Hơn mười ngày sau, kết quả cuộc thi cấp ba được công bố, Mạnh Khê Nam vẫn làm như bình thường, tổng điểm cao hơn 20 so với các năm, cô không hề do dự mà điền nguyện vọng vào trường trung học Thị Cao, sau đó an tâm chờ đợi thư trúng tuyển.

Cố Kỳ Kỳ dùng chút kế nhỏ hẹn anh sinh viên đại học đi uống trà sữa, sau đó cũng chẳng còn mê luyến nữa.

Mạnh Khê Nam truy hỏi nguyên nhân.

Cố Kỳ Kỳ buồn bã nói: “Lúc nhìn thấy anh ta đánh đàn có khí chất, rất phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của mình, nhưng anh ta vừa mới nói, là giọng địa phương, hy vọng tan thành mây khói…”

Mạnh Khê Nam châm chọc: “Đã là người địa phương rồi, cậu còn muốn người ta nói tiếng Bắc Kinh phổ thông à?”

“Nhưng anh ta đã học đại học rồi, cũng nên sửa được một chút chứ.” Cố Kỳ Kỳ oán thán: “Uổng cho bộ dạng hòa nhã đấy…”

Mạnh Khê Nam không biết nói gì nhìn trời, cảm thấy sau này Cố Kỳ Kỳ rất khó tìm bạn trai, hoặc là người đó rất khó chịu.

39, Lại qua một thời gian ngắn, giấy báo trúng tuyển được gửi tới, Mạnh Khê Nam nghĩ là ngày nghỉ, ở trường không có người nên chẳng muốn thay quần áo, cứ mặc váy ngắn, đi dép lê, cầm ô, mang giấy chứng nhận tốt nghiệp, ăn cốc kem nhỏ, thảnh thơi đi tới trường học như vậy.

Cuối cùng, cô đi ra ngoài mà không nhìn thời gian, lúc đi tới trường, cửa phòng làm việc của giáo viên đang đóng, cô đành phải ngồi đợi dưới gốc cây.

Vất vả lắm mới chờ được thầy chủ nhiệm mở cửa, cầm được giấy báo trúng tuyển, chủ nhiệm lớp còn giao một giấy báo khác cho cô, nói: “Hôm nay chỉ có giấy báo của hai em, giờ thầy có việc phải về nhà, em ở đây chờ bạn ấy một chút.”

“Từ Đổng Bùi?” Mạnh Khê Nam khoát tay nói: “Thầy à, giấy báo này quan trọng như vậy, hay thầy chờ một chút đi.”

“Thầy tin em mà.” Chủ nhiệm lớp cười nói, sau đó nháy mắt với cô: “Hơn nữa, thầy cũng đã nghe qua về quan hệ giữa hai đứa.”

Mạnh Khê Nam: ….

Thầy à, đây là hiểu lầm, hiểu lầm thật mà!

“Thầy cũng là người từng trải, hiểu được mà, chỉ cần không ảnh hưởng tới học tập, không làm chuyện xấu, tất cả đều không sao cả.” Chủ nhiệm lớp nói ra vẻ tiến bộ.

Thầy giáo bước đi thoải mái, để lại Mạnh Khê Nam ngổn ngang trong gió.

Một lúc lâu sau, Từ Đổng Bùi mới khoan thai đến chậm, nhìn cửa phòng đóng chặt, cậu ngẩn người, nhìn Mạnh Khê Nam: “Đã mấy giờ rồi mà thầy còn ngủ trưa thế? Cậu chờ bao lâu rồi?”

“Chờ cũng đủ lâu rồi.” Mạnh Khê Nam trừng mắt nhìn cậu ta một cái, thở phì phì đập một giấy báo vào ngực cậu ta, bật ô bước đi.

Từ Đổng Bùi cầm lấy giấy báo, xem xét rồi bảo: “Này, Mạnh Khê Nam chờ chút!”

“Tôi chờ cậu đã một tiếng rồi!” Mạnh Khê Nam xoa mồ hôi trên mặt, bước chân vẫn không ngừng.

“Cậu đưa sai rồi! Đây là của cậu mà!” Từ Đổng Bùi phất giấy báo trong tay.

Mạnh Khê Nam: …

“Cậu có vẻ không vui thế.” Từ Đổng Bùi dò xét sắc mặt của cô, sau đó hiểu ra: “Cũng đúng, để cậu đợi tôi ở dưới nắng lâu vậy, là tôi sai rồi, hay là tôi mời cậu ăn kem nhé?”

Cậu ta còn sợ mọi người chưa đủ hiểu lầm à? Mạnh Khê Nam tức giận nghĩ, và từ chối ngay.

Từ Đổng Bùi nhìn bóng lưng Mạnh Khê Nam rời đi, nhịn rất lâu, rốt cuộc vẫn đi qua, Mạnh Khê Nam nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô bước đi nhanh hơn.

“Này! Ê! Đợi chút!” Từ Đổng Bùi vừa hô vừa chạy.

Ai muốn chờ cậu ta chứ? Mạnh Khê Nam nắm chặt cái ô, chạy đi, nhưng mà cô quên là mình đang đi dép lê… Sau đó … cô bị trượt chân ngã.

Từ Đổng Bùi đột nhiên phanh lại, sửng sốt một lúc, mới nhanh chóng đỡ Mạnh Khê Nam dậy, nói: “Cậu chạy làm gì hả?”

“Vậy cậu đuổi theo làm gì?” Mạnh Khê Nam tủi thân nói.

“Tôi…” Từ Đổng Bùi gãi đầu, lúng túng nói: “Tôi định nói cậu biết, vạt váy của cậu còn chưa…”

Mạnh Khê Nam lập tức vươn tay ép làn váy xuống.

Từ Đổng Bùi nhìn trời.

Mạnh Khê Nam nói: “Đầu gối tôi chảy máu.”

Từ Đổng Bùi vội cúi đầu xem, Mạnh Khê Nam nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu nhìn đâu thế hả?”

Từ Đổng Bùi cảm thấy mình rất vô tội, nhìn không được, không nhìn cũng không được, thế cô muốn cậu phải làm sao?

40, Lần này Mạnh Khê Nam thi rất khá, lớp học của bọn họ, trường trung học Thị Cao được ba người, trường trung học Thị Nhị Cao thì được mười lăm người, trường Thị Nhất Trung thì được 28 người.

Mạnh Khê Nam và Tiết Phùng vào trường trung học Thị Cao, Tống Triển là trường Thị Nhị Cao, Từ Đổng Bùi học Thị Nhất Trung.

Mạnh Khê Nam thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất, đương nhiên ba mẹ cô rất vui, chỉ hận không thể thông báo cả thiên hạ.

“Tiểu Nam à, con có muốn mời các thầy ăn cơm không?” Mẹ cô hưng phấn hỏi.

Mỗi lần mẹ cô gọi cô như thế, cô sẽ cảm thấy run rẩy, con xin mẹ, mẹ gọi tên đầy đủ không tốt sao, không gì lại gọi là Tiểu Nam, đâu phải anh hùng bóng chày, càng không phải thượng sam đạt. Càng không phải là Thiển Thương Nam!

“Dù sao bố cũng mời bác Đường ăn cơm, vậy thì mời hết đi.” Mạnh Khê Nam nói.

Mẹ cô nghĩ nghĩ, đúng là như thế, lại dặn dò cô: “Đến lúc đó, con phải thông mình một chút, đừng ngốc như lúc giáo viên đến nhà hồi tiểu học.”

Mạnh Khê Nam yên lặng không nói gì, lúc đó là khi cô học lớp hai, tám giờ tối cô đang ngủ! Đột nhiên bị đánh thức, sau đó nhìn thấy giáo viên, đương nhiên cô tưởng mình đang nằm mơ, có thể không ngốc được sao?

Mạnh Khê Bắc vừa cắn quả táo, vừa nói: “Chị còn nghĩ tới cái đó à?”

Mạnh Khê Nam mờ mịt.

Mạnh Khê Bắc tốt bụng nhắc: “Chị quên rồi à, chị thi đỗ cấp ba thì phải trở về nhà ông mời cơm, cái con lợn mà ông nuôi…”

Mạnh Khê Nam: …

Chương 14

41, Cuối cùng Mạnh Khê Nam cũng lên cấp 3, bởi vì trường cách nhà hơi xa, cho nên mẹ cô ném cô vào ký túc xá của trường.

Mạnh Khê Nam đi hơi trễ, tới khi cô đến ký túc xá thì phát hiện hai cái giường, chỉ còn giường trên cạnh cửa còn trống, cô nhìn cái giường cao cao, cúi đầu nhìn cái chân ngắn của mình, cảm thấy hơi uể oải.

Bạn cùng phòng mới của cô tên là Mã Phương, Lưu Ngọc Nguyên, Liêu Bích Tuệ, sau khi tự giới thiệu về mình, cũng coi như là quen biết.

Ngày hôm sau, bốn người cùng nhau lên phòng học, phát hiện vị trí ngồi được dán lên bảng, các cô tự tìm tới chỗ của mình.

Tiết đầu tiên đương nhiên là dành cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, ông bước lên bảng viết tên mình, sau đó điểm danh một lần rồi gọi mọi người bước lên bảng giới thiệu về bản thân theo thứ tự bàn.

Đến lượt Mạnh Khê Nam, cô nói thẳng: “Mình lên là Mạnh Khê Nam, Mạnh trong Mạnh Tử, Khê trong dòng suối, Nam trong phía Nam, mình hi vọng sau này mọi người có thể gọi tên đầy đủ của mình, đừng gọi mình là Khê Nam, cũng đừng gọi là A Nam, càng không được gọi là Tiểu Nam…”

Vừa dứt lời, các học sinh cười phá lên, có thể thấy là ai cũng đã từng xem ‘Anh hùng bóng chày’.

Chủ nhiệm lớp thì không hiểu rõ: “Các em đang cười cái gì?”

Không ai trả lời, chủ nhiệm lớp nhìn Mạnh Khê Nam: “Em nói xem, mọi người đang cười cái gì?”

Làm sao Mạnh Khê Nam có thể nói cái này, cô vô tội chớp mắt: “Thưa thầy, em cũng không biết.”

Chủ nhiệm lớp nhìn Mạnh Khê Nam một cái, Mạnh Khê Nam cúi đầu xuống.

Sau khi mọi người tự giới thiệu, sau đó là đề cử cán bộ tạm thời.

Chủ nhiệm lớp hỏi có ai tự đề cử mình không, nhưng tất cả mọi người không phải học sinh tiểu học, nhiệm vụ chính của cấp ba là thi đại học, dù làm tốt cán bộ lớp cũng không được cộng điểm, đa số không ai có hứng thú.

Mạnh Khê Nam thì càng không có hứng, lại cảm thấy nhân tài ở trường này rất nhiều, chắc là không tới lượt cô, cho nên chờ xem ai không may bị gọi tên.

“Nếu không ai tự đề cử mình thì tôi sẽ đề cử theo điểm số, tôi nghĩ, có thể thi đỗ trường mình, nhất định cấp 2 cũng là học sinh khá giỏi, chắc cũng đã làm cán bộ lớp. Trước tiên là lớp trưởng, vậy thì…” Chủ nhiệm lớp lấy danh sách ra, ngón tay lần theo: “Vậy thì Mạnh Khê Nam đi.”

Mạnh Khê Nam chấn động cả người, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp, trong mắt không thể tin được, tại sao có thể trùng hợp như vậy? Cô không tin!

“Mạnh Khê Nam, em có ý kiến gì à?” Chủ nhiệm lớp vui vẻ nói.

Mạnh Khê Nam đứng lên nói: “Thưa thầy, thầy có thể gọi em là Khê Nam, cũng có thể gọi là A Nam, hoặc gọi em là Tiểu Nam cũng được, thật đấy! Đừng bảo em làm lớp trưởng.”

“Vì sao em không muốn làm lớp trưởng?” Chủ nhiệm lớp hỏi: “Tôi nhớ em làm lớp trưởng từ năm lớp ba mà.”

“Vâng ạ, và em phát hiện ra em không thích hợp vị trí đó.”

“Tôi thấy em nói chuyện với giáo viên rất hợp, quyết định thế đi, lớp trưởng Nam.”

Mạnh Khê Nam:…

Từ đó về sau, lớp sáu của khối mười có thêm một lớp trưởng ‘Nam’…

42, Từ Đổng Bùi học trường Thị Nhất Trung, bởi vì không cách nhà quá xa, còn nằm trên tuyến xe bus đi qua cho nên không ở trường.

Đến lớp mới, chủ nhiệm lớp điểm danh, cậu chợt nghe thấy tên Lương Thụy Siêu, ngây ngẩn cả người, nhìn qua ngay lập tức, quả nhiên là Lương Thụy Siêu.

Hết giờ, Từ Đổng Bùi đi tìm Lương Thụy Siêu: “Làm sao ông lại ở Thị Nhất Trung? Sao tôi không nghe thấy gì?”

Vẻ mặt Lương Thụy Siêu cũng không vui vẻ: “Điểm của tôi chỉ đủ học trường dân lập thôi, mà cha tôi không muốn nên dùng tiền mua vào.”

Đây gọi là ‘tiền chọn trường’, rất nhiều bạn học không đủ điểm chọn cách này, Từ Đổng Bùi không nói gì hỏi: “Ông có tiếc tiền không?”

“Sao không chứ?” Lương Thụy Siêu buồn rầu nói: “Mấu chốt là tôi không phải đứa chăm chỉ, sau mà thi đỗ được đại học thì cảm ơn trời đất, đừng nói là năm nhất năm hai.”

“Đừng nói những lời không may.” Từ Đổng Bùi vỗ vai Lương Thụy Siêu: “Còn ba năm nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Lương Thụy Siêu nhìn Từ Đổng Bùi, lại nhìn xung quanh, ngoắc ngón tay, nói bên tai: “Có rất nhiều nữ sinh đang nhìn ông, ông có phát hiện ra không?”

Từ Đổng Bùi nhìn khắp nơi: “Không có”

“Chậc, người ta làm sao có thể không biết xấu hổ để ông thấy được?” Lương Thụy Siêu nhỏ giọng nói: “Lớp mình có rất nhiều người đẹp, ông nên biết giữ mình, nếu không để Mạnh Khê Nam nhà ông beiets được, nhất định sẽ đi từ Thị Cao đến tính sổ với ông.”

Từ Đổng Bùi còn cho rằng mình nghe lầm, một lát sau mới hỏi lại: “… Ông nói gì? Cái gì gọi là ‘Mạnh Khê Nam nhà ông’? Từ khi nào Mạnh Khê Nam thành của tôi rồi?”

Lương Thụy Siêu kỳ quái hỏi: “Mạnh Khê Nam sao lại không phải của ông? Không phải ông với cậu ta yêu nhau à? Chẳng lẽ hai người chia tay rồi?”

Từ Đổng Bùi trợn mắt há mồm: “Cái gì? Tôi yêu cậu ta á?” Từ Đổng Bùi khó tin nói: “Vì sao tôi lại không biết chuyện đó?”

“Chẳng lẽ không phải à?” Lương Thụy Siêu nghĩ, nói những chuyện mình nghe được: “Bọn họ nói, chính miệng ông nói Mạnh Khê Nam rất đáng yêu, còn nói hai người thường cười cười nói nói, còn nữa, hai người bị thầy toán bắt được nên bị phạt đứng, sau đó hai người cam đoan không ảnh hưởng đến thành tích, thầy mới tha cho hai người… Haiz, còn nhiều lắm, nếu như không phải sự thật, sao mọi người lại nói những điều như thế?”

Từ Đổng Bui nhớ lại, mình đúng là từng nói ‘Tôi cảm thấy Mạnh Khê Nam rất đáng yêu’, cậu nói vậy, nhưng không phải ý đó, chẳng qua cậu cảm thấy Mạnh Khê Nam dễ nhận ra nhất, những nữ sinh khác cậu cũng đâu có biết, làm sao biết người ta có xinh đẹp không?

Còn nữa, lần bị thầy phạt đứng, chẳng có quan hệ gì tới việc yêu đương hết, sao lại bị truyền như thế ?

Oan uổng quá….

13 COMMENTS

  1. Hai bạn đã bị chia xa rồi, chắc như vậy sẽ dễ trưởng thành hơn. Cảm ơn bạn

  2. Giờ anh mới biết có chuyện ghép đôi thế à?? Ổng thấy oan uổng nữa kìa. Haha

  3. Kiểu này biết khi nào anh chị mới cảm thấy là có nhau, không iu… à mà đúng ra là chưa iu nhưng trong đám đông nữ sinh ấy, MKN rất dễ nhận ra nhiu đó là đủ rồi.

  4. Đang giận chồng mà đọc cũng phải cười ko nhặt dc miệng. thời cấp 3 của mình như có qua những câu chuyện này. thèm cái khoảng thời gian ăn rồi học đó quá đi !!!

  5. ôi sao 2 người lại học khác trường thế này tình yêu sẽ tiến triển kiểu gì đây

  6. Tem, ahihi
    Cấp 3 k học chug, v chắc chug đại học nhỉ, v tình iu đôi trẻ mới phát triển đc

Comments are closed.