[Thanh xuân] – Chương 15 + 16

17
137

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Chương 15

43, Đối với Mạnh Khê Nam mà nói, ban đầu cô ở trọ ký túc xá chẳng quen xíu nào, ăn cơm, tắm rửa, giặt quần áo đều phải đứng xếp hàng, cô lại là người ăn cơm rất chậm, tới khi cô ăn cơm xong thì các bạn cùng phòng đã tắm rửa giặt quần áo xong rồi; khi mà cô tắm rửa giặt quần áo xong thì các bạn cùng phòng đã ngồi trên phòng tự học… Cộng thêm cô ngủ ở giường trên, luôn bị mất ngủ vì sợ mình sẽ rơi xuống giường, thường thường ngủ mơ mơ màng màng, chỉ nghiêng người là tỉnh lại.

Chủ nhật về nhà, Mạnh Khê Bắc vòng vòng quanh Mạnh Khê Nam, nghi ngờ hỏi: “Mạnh Khê Nam, có phải chị gầy đi không?”

Mạnh Khê Nam yếu ớt nói: “Không gầy mới là lạ, học kỳ sau, chị mày không ở ký túc trường nữa đâu….”

“Điều này không phải do chị quyết định.” Mạnh Khê Bắc nhìn có chút hả hê nói: “Chị không biết chứ, chị không ở nhà, buổi tối không ai tranh điều khiển từ xa với mẹ, mẹ vui vẻ hơn bao nhiêu.”

“Stop đi…, chị không tin là chị còn kém cả một cái điều khiển từ xa.” Mạnh Khê Nam khẽ nói.

Lúc ăn cơm chiều, Mạnh Khê Nam phóng đại gấp bội lần thảm trạng của mình với bố mẹ, sau đó đáng thương nói: “Kỳ sau con không ở trường nữa đâu, cùng lắm buổi sáng con dậy sớm một chút, bắt xe bus đi, có được không ạ?”

Ba cô không chịu nổi ánh mắt của con gái ngoan, suýt nữa thì đồng ý, đúng lúc đó mẹ cô ho một tiếng.

“Ba!” Mạnh Khê Nam trừng mắt nhìn ba, ông mới là chủ gia đình, làm sao cứ phải nhìn sắc mặt mẹ chứ?

Mẹ cô trừng bắt nhìn ba cô, oán giận nói: “Con gái ông khó thức giấc thế nào, không phải ông không biết, chẳng lẽ ông tin rằng nó sẽ bắt được chuyến xe bus đầu tiên à?”

Ba Mạnh Khê Nam nghĩ đến chiến tích ác liệt lúc cô thức dậy, quyết đoán lắc đầu.

Mạnh Khê Nam ném ánh mắt tức giận về phía mẹ mình, mẹ cô cười nói: “Con gái ngoan, mẹ thấy con đi học cũng gầy đi chút, tốt quá rồi, chẳng cần phải cố gắng giảm cân, ở tiếp.”

Mạnh Khê Nam: ….

Người mẹ bình thường nghe thấy con mình ở trường học bị khổ, gầy đi, không phải chỉ hận không thể đưa con về nhà ăn một bữa thật ngon sao? Vì sao đến lượt cô thì lại bị đối xử như thế này chứ? Cô thật sự không bị nhặt từ đống rác sao?

Còn nói không tin mình kém một cái điều khiển từ xa nữa chứ, Mạnh Khê Bắc vừa xúc cơm vừa cười thầm.

Mạnh Khê Nam hừ lạnh, cười cái gì mà cười, hai năm nữa sẽ đến lượt chú mày!

44, Một tuần sau, Mạnh Khê Nam lại bị Cố Kỳ Kỳ kéo đi dạo phố, Cố Kỳ Kỳ dẫn thẳng Mạnh Khê Nam vào cửa hàng bán đồ lót chọn áo ngực.

Mạnh Khê Nam nhìn đủ loại áo ngực được treo đầy cửa hàng, vừa cúi đầu nhìn bản thân, vừa kháng cự: “Không cần đâu, mình thấy mặc áo ngực vào là lạ.” Trước đó mẹ cũng chuẩn  bị cho cô, nhưng mà cô mặc một lần thấy không thoải mái thì chẳng mặc nữa.

“Cậu lên cấp 3 rồi, không mặc mới là kỳ quái thì có.” Cố Kỳ Kỳ dạy dỗ: “Cậu không nhìn báo nói à? Lúc còn thiếu nữa thì phải bảo vệ thật tốt, nếu không sau này sẽ bị sệ xuống, nở hai bên, đến lúc đó không thể cứu vớt được đâu.”

Mạnh Khê Nam không thể cãi lại Cố Kỳ Kỳ.

Cố Kỳ Kỳ chọn cho Mạnh Khê Nam mấy cái có dáng thiếu nữ, để Mạnh Khê Nam đi vào phòng thử, một lúc sau Mạnh Khê Nam mới ra ngoài, lắc đầu với Cố Kỳ Kỳ: “Không hợp.”

“Không hợp á? Sao lại thế được? Có phải cậu kiếm cớ để không mặc phải không?” Cố Kỳ Kỳ nhướng mày, chống nạnh nói: “Cậu nghĩ cho rõ đi, mình làm thế là muốn tốt cho cậu.”

Mạnh Khê Nam liếc mắt: “Mình nói không hợp, là size không hợp.”

Cố Kỳ Kỳ sửng sốt một chút: “To hay nhỏ?”

“Nhỏ, bị bó rất khó chịu.” Mạnh Khê Nam oán thán.

Cố Kỳ Kỳ tựa như phát hiện được vùng đất mới, nhìn Mạnh Khê Nam với ánh mắt kỳ dị khiến cô muốn buồn nôn: “Cậu nhìn cái gì đấy hả?”

Cố Kỳ Kỳ chậc chậc vài tiếng, lắc đầu nói: “Không ngờ cậu lại to thế đấy.”

Mạnh Khê Nam vỗ bắp đùi mình, nói: “Mình nhiều thịt như vậy, sao lại không thể chứ?”

“Đừng có nói vậy.” Cố Kỳ Kỳ giải thích: “Có thịt không nghĩa là sẽ có ngực, rất nhiều người eo có nhiều thịt, nhưng ngực vẫn rất xẹp, bình thường cậu đều mặc quần áo thế này, mình chỉ thấy phần thịt của cậu, không kiểm tra được ngực cậu. Đến đây, ái phi, để trẫm kiểm tra một lần.”

Mạnh Khê Nam: “… Sờ chính cậu đi.”

45, Sau khai giảng cao trung không bao lâu, một tuần quân sự lại bắt đầu, mặt trời lúc đó rất chói chang, chiếu xuống sân tới mức có thể rán được trứng gà, Mạnh Khê Nam mặc áo quân đội huấn luyện kín mít, cô cảm giác mình suýt thì bất tỉnh, nhưng cô không hề bất tỉnh, cũng không dám bất tỉnh, chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Thần kinh vận động của Mạnh Khê Nam không phát triển cho lắm, sau khi nghe lệnh của huấn luyện viên đều chậm hơn các bạn khác nửa nhịp, bởi vậy gây sự chú ý đặc biệt cho huấn luyện viên, cả ngày đều bị huấn luyện viên rống to, không biết có phải do tuần này nghe thấy tiếng rít gào quá nhiều, bởi vậy về sau cô gặp những người lớn giọng thì chẳng thấy sợ hãi chút nào.

“Mạnh Khê Nam, buổi sáng em chưa ăn cơm à, bảo em đi đều sao lại không đi được tốt!” Huấn luyện viên lại bắt đầu gào lên.

Sau khi nghe ba ngày, Mạnh Khê Nam đã vô cảm, coi như không nghe được.

Huấn luyện viên vừa tức lại không biết làm sao, để Mạnh Khê Nam tự mình tập luyện, Mạnh Khê Nam lập tức đi tới dưới bóng cây luyện tập, làm những bạn khác hâm mộ muốn chết, huấn luyện viên lại càng tức giận hơn nữa, kêu lớn: “ Mạnh Khê Nam, ai cho cô đi qua bên đó?”

Mạnh Khê Nam vô tội nói: “Báo cáo huấn luyện viên, luyện tập ở đây có hiệu suất khá cao, em không thể kéo mọi người tụt lại.”

Huấn luyện viên: …

Cô cũng biết mình đang kéo cả lớp lại sao?

Cô giáo thực tập mới tới không nhìn được, để Mạnh Khê Nam ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi luyện sau, Mạnh Khê Nam liền ngồi xuống uống một hớp nước, sau đó kéo gót chân.

Cô giáo thực tập nhìn thấy, kinh ngạc nói: “Ô, Mạnh Khê Nam, thì ra em chân bẹt cho nên đứng  mới không vững.”

Mạnh Khê Nam cúi đầu nhìn chân mình, không nói gì.

Cô giáo thực tập tiếc nuois nói: “Về sau em không đi giày cao gót được rồi, tiếc ghê…”

Mạnh Khê Nam tưởng tượng lúc mình đi giày cao gót, run rẩy, cái đó thật là xa xôi, sau này hẵng nghĩ.

Chương 16

46, Lại là Chủ Nhật, Mạnh Khê Nam mang theo chăn ga ngồi lên xe bus để về nhà giặt, bởi vì Thị Cao khá xa, là trạm cuối cung của xe bus 125, mà nhà cô lại ở trạm đầu, cho nên cô trực tiếp ngồi ở phía sau.

Sau khi xe chuyển động, người trên xe dần nhiều hơn, sau khi đi qua chợ trung tâm, xe chen chúc nhiều người, Mạnh Khê Nam nhìn một dì ôm em bé bị chen tới đằng sau, rất khó khăn, cho nên nhường cho cô ấy ngồi, còn mình ôm balo đứng ở lối đi.

Xe vừa mở một cái, Mạnh Khê Nam cứ nghe thấy người bên cạnh ho khan, cô quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ giật mình, hỏi: “Xe 125 đi qua trường học của cậu à?”

“Không đi qua, tôi đổi chuyến, từ trường về nhà tôi không có chuyến chạy thẳng.” Từ Đổng Bùi giải thích nói.

Mạnh Khê Nam gật đầu, không nói chuyện.

Từ Đổng Bùi cũng không biết nên nói cái gì, cho nên nhất thời hai người đều im lặng.

Nếu lúc trước, Mạnh Khê Nam nhất định sẽ bảo Từ Đổng Bùi nhường chỗ ngồi cho mình, nhưng nghĩ đến những câu chuyện trước kỳ thi, cô cũng nhịn lại.

Nếu như bình thường, nhìn thấy bạn học nữ cầm theo bao lớn bao nhỏ, Từ Đổng Bùi đã đứng dậy nhường chỗ lâu rồi, nhưng cậu lại nghĩ đến những câu nói của Lương Thụy Siêu, thầm nghĩ: “Nếu như mình nhường chỗ cho cô ấy, cô ấy có hiểu lầm là mình có ý với cô ấy không?”

Bởi vì cùng một nguyên nhân, cho nên hai người đều có chút xấu hổ.

Xe lại qua hai trạm, Từ Đổng Bùi như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, cuối cùng cậu vẫn đứng lên để Mạnh Khê Nam ngồi chỗ mình.

“Không cần, cậu ngồi đi.”Mạnh Khê Nam mau chóng từ chối.

Từ Đổng Bùi đã nắm lấy túi của cô, đặt trên ghế, sau đó đứng lên: “Tôi sắp đến rồi.”

Mạnh Khê Nam cũng không thể từ chối, đành ngồi xuống, Từ Đổng Bùi cố gắng chống tay vịn, cố gắng cẩn thận tránh khỏi cô, không ngờ xe quẹo nên phanh gấp, Từ Đổng Bùi bị người phía sau đẩy một cái, nhào về phía Mạnh Khê Nam.

Từ Đổng Bùi luống cuống tay chân đứng lên, lúng túng nói: “Cậu không sao chứ?”

Mạnh Khê Nam vẫy vẫy tay: “Không sao, không sao.”

Từ Đổng Bùi lại không biết nên nói gì cho phải.

Mạnh Khê Nam nghĩ nghĩ, hỏi: “Có phải cậu cũng nghe được chuyện đó rồi phải không? Thật ra tôi thấy không cần phải thế, dù sao chúng ta đâu phải như bọn họ nói.”

“Đúng vậy, chúng ta không thẹn với lương tâm.” Từ Đổng Bùi kích động nói: “Hơn nữa, cậu là dì nhỏ của tôi, chúng ta làm sao có thể chứ.”

Mạnh Khê Nam từ chối cái cách gọi già như vậy: “Đừng có gọi tôi là dì nhỏ, trước kia chúng ta thế nào thì bây giờ cứ như vậy.”

“Được.” Từ Đổng Bùi đồng ý nói.

Mặc dù như thế, nhưng hai người lại lúng túng trầm mặc… Như lúc trước, hai người không nói gì cũng không tính là xấu hổ, nhưng bây giờ, ngay cảm trầm mặc cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Cuối cùng lời đồn vẫn ảnh hưởng tới hai người.

47, Môn học ở cấp 3 rất nhiều, môn văn cũng nhiều hơn, toán học đương nhiên không chỉ khó ở việc tăng số lượng, trường học càng tốt thì yêu cầu càng cao, Mạnh Khê Nam mới lên lớp mười nhưng vẫn cảm nhận được không khí học tập khẩn trương ở Thị Cao.

Tháng thi đầu kiên, các môn khác của Mạnh Khê Nam đều được, nhưng toán chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi, thầy toán tìm vài người đến nói chuyện, đương nhiên Mạnh Khê Nam cũng là một trong số đó.

Mạnh Khê Nam cũng đành chịu, mặc dù lúc thi vào cô được max điểm, nhưng mà đó chỉ do may mắn mà thôi, toán hồi cấp 2 của cô luôn không ổn định, cao thấp vượt qua 25 điểm, lên cấp 3 thì thành thích không ổn định này càng rõ ràng.

Thành tích thi không tốt, đương nhiên Mạnh Khê Nam cảm thấy không vui, nhưng lại không thể nói với cha mẹ, chẳng thể nói với bạn cùng lớp, vì vậy Mạnh Khê Nam viết thư tố khổ với Điền Viện.

Điền viện gửi thư lại rất nhanh, cũng không nói lời gì an ủi, phần lớn nội dung đều là những gì cô ấy gặp được ở Thị Nhất Trung.

Cứ như vậy, cậu gửi mình trả lời, Mạnh Khê Nam thường xuyên viết thư cho Điền Viện, sau đó còn viết thư cho cả Cố Kỳ Kỳ và em họ Thu Nam…

Một ngày nào đó, Mạnh Khê Nam nhận được thư của Điền Viện, Điền Viện kể rất nhiều tin bát quát trong lớp, cuối cùng còn nói thêm: “Hôm qua mình thấy Từ Đổng Bùi ở sân bóng rổ, hình như cậu ta gia nhập đội bóng rổ.”

Trình độ bóng rổ của cậu ta rất lợi hại phải không Lại có thể gia nhập đội bóng rổ nữa. Mạnh Khê Nam thầm nói.

Hôm sau Mạnh Khê Nam vẫn trả lời thư cho Điên viện, vẫn là những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình, cuối cùng hỏi một câu: “Từ Đổng Bùi biết chơi bóng rổ sao? Hình như mình chưa thấy cậu ta chơi bao giờ.”

Thư vừa được gửi thì ủy viên thể dục đến tìm cô: “Lớp trưởng Nam, đội bóng rổ lớp mình được thành lập rồi, cho chút kinh phí mua đồng phục đi.”

Mạnh Khê Nam đã miến dịch với ba chữ ‘lớp trưởng Nam’, hiếu kỳ nói: “Đội viên có những ai thế?”

Ủy viên thể dục nói tên vài người, Mạnh Khê Nam cầm bút ghi vào.

“Vậy đội đã nghĩ được tên chưa? Là tên gì?” Mạnh Khê Nam lại hỏi, đội bóng rổ nổi tiếng nhất lớp 11 gọi là ‘Dực’, nổi tiếng lớp 12 là ‘Gaara’.

Ủy viên thể dục nói không cần nghĩ: “Sd.”

“Sd, Slumdunk, Slamdunk, tên có kiêu ngạo quá không vậy?” Mạnh Khê Nam cảm khái nói.

Ủy viên thể dục ngạc nhiên nói: “Oa, lớp trưởng, làm sao cậu giỏi thế, tôi vừa nói Sd, cậu đã biết là Slamdunk rồi.”

Bởi vì đội bóng rổ các cậu đều thích xem Manga chứ sao, Dực – Tsubasa, Gaara – Naruto, quá rõ ràng, Mạnh Khê Nam thầm nghĩ.

Một tuần sau, Điền Viện trả lời lại, khi Mạnh Khê Nam đọc được ‘Từ Đổng Bùi đánh bóng rổ cũng không tệ lắm, nghe nói sau khi lên lớp 11 sẽ là chủ lực, đúng rồi, tên đội bóng rổ trường mình nghe rất đặc biệt, tên là ‘Atula’, có đặc biệt không’, cô dở khóc dở cười, được rồi, lại là một nhân vật chính trong Manga… Nếu như đội trường Thị Cao muốn đấu với đội trường Thị Nhất Trung, có lẽ sẽ đổi tên thành ‘Dạ Xoa Vương’, khéo khi vậy lại thắng.  

17 COMMENTS

  1. Hai bạn ngại ngùng mà nhớ đến ngày trước còn đi học biết ai thích mình thì ngại đến nỗi không dám nhìn không nói gì luôn

  2. Tình cảm mới chớm vẫn còn e ngại nhiều :))) cảm ơn chủ nhà nhé

  3. Ôi thôi. Bạn Từ biết xấu hổ rồi. Hai bạn ngượng ngùng làm không khí bớt vui rồi.

  4. Thật tình bạn cũng muốn tí tình cảm, ít nhất bạn Từ phải liu xiu tí trước bạn Nam tí, :3, chờ đợi là hạnh phúc vậy

  5. định đu theo đòi tình cảm, Ốc nhắc mới nhớ mới mười mấy chương, mà truyện những 108 chương. haizzz hiazzzz.
    cơ mà
    thật tình sao cũng chưa lóe lên chút nào cả !!
    ngày xưa hồi cấp 3 mình cũng có hơi hơi để ý 1 bạn, thế mà mỗi lần mọi người chọc mình với bạn ấy, hay bạn ấy chỉ đơn giản bảo là chiều nay về nhà cùng chứ tụi kia đc nghỉ về từ sáng hết rồi, mình cũng sợ run chân.

    • Mới có 16 chương, mỗi chương chỉ có 1k chữ thôi chị, học trò mà, từ từ thấm mới sâu :D

      • hihi. đọc mấy truyện này thấy cuộc sống vẫn còn những điều đáng sống, còn đẹp biết mấy. ko như thực tế bên ngoài, mày chết tao sống, có anh ko có tôi. hehe. ủng hộ Ốc. cơ mà nếu chăm hơn đc xíu nữa thì tốt :D (thực ra thì ko chăm truyện này chăm truyện khác cũng đc, chị có đọc là thích rồi :) )

        • :'( em đi làm rồi chị ạ, về nhà lại dạy để kiếm thêm đồng ăn, nên thời gian cũng khó khăn lắm

  6. Ôi giời, lời đồn ‘giết chết ” sự trong sáng của đôi trẻ, vì tương lại ngày mai nhưng ở KT như MKN thấy cũng tội tội làm sao á, haizz bà mẹ nghiêm khắc thế cứ như là sợ tranh cái điều khiển ti vi thiệt vậy.

Comments are closed.