[Thanh xuân] – Chương 17

10
142

Chương 17

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

48, Truyền thống của trường trung học thị cao là mỗi năm đều tổ chức các giải đấu, nam sinh lớp mười tổ chức thi đấu liên kết bóng rổ, nữ sinh tổ chức thi đấu liên kết bóng bàn.

Mạnh Khê Nam không có khiếu vận động, chỉ đành phải làm trong đội cổ động viên.

Đội cổ động viên cũng không dễ làm như thế, vừa phải khỏe lại phải giọng to, Mạnh Khê Nam chỉ có điều trước, cô hoàn toàn không đạt chuẩn, bình thường đi hát karaoke chỉ 5 bài là đã khàn giọng, cho nên cô chỉ đứng góp quân số trong đống người, không hô hết mình.

Người đang làm, trời đang nhìn, có lẽ do Mạnh Khê Nam không chân thành nên ông trời trừng phạt cô. Khi séc thứ hai gần hết, trọng tài đang đếm từng giây, cầu thủ đối phương đánh mạnh một quả, cuối cùng lớp phó thể thao của lớp ngứa tay hay đùa giỡn, nhảy dựng lên cắt bóng, kết quả tay bị trượt, không đánh vào bóng mà đẩy bóng qua tay, bay thẳng vào đầu Mạnh Khê Nam!

“Au au au!” Mạnh Khê Nam lập tức ôm đầu ngổm xổm xuống, đau tới mức rơi nước mắt!

Tống Doãn cao 1m9 nhắt bóng lên, đứng trước mặt Mạnh Khê Nam không biết nên làm gì!

Qua một lúc lâu, Mạnh Khê Nam mới trở lại bình thường, ngẩng đầu thì thấy trước mặt có một bóng người, lại nhìn lên thì thấy Tống Doãn.

Trong lòng Mạnh Khê Nam rất đau khổ!

Giờ thể dục mỗi sáng, mỗi lớp xếp thành một hàng, nữ trước nam sau, xếp hàng dựa theo chiều cao, Mạnh Khê Nam không hề tranh luận mà đứng ở vị trí đầu của lớp, nhưng trường lại có quy định, lớp phó thể thao phải đứng trước đội ngũ, cách một mét! Khỉ gió! Tống Doãn cao 1m9 đứng trước mặt Mạnh Khê Nam tập thể dục suốt một học kỳ.

Ngày đầu tiên Mạnh Khê Nam đã cảm thấy muốn điên rồi! Đến giờ cô vẫn không thể quên được lúc điểm danh, Tống Doãn đi từ vị trí dưới cùng đến trước mặt mình, cũng không quên được khi Tống Doãn nghe thấy phải làm chỉ huy, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt mờ mịt thế nào.

Có lẽ do ánh mắt Mạnh Khê Nam vô cùng u oán, cho tới giờ Tống Doãn chưa bao giờ nhìn qua, nhưng cho dù cậu ta tri kỷ như thế, Mạnh Khê Nam vẫn cảm thấy sống không khá hơn được, bởi vì cô dùng hết sức nhảy dựng lên, cố gắng giơ cao hai tay cũng chỉ đến đỉnh đầu người ta mà tôi… Buồn bực quá đi mất!

“Lớp trưởng nam, cậu có sao không?” Mạnh Khê Nam không đứng lên, Tống Doãn lo lắng hỏi.

Mạnh Khê Nam lập tức cúi đầu xuống, không muốn nhìn cái người cao lêu nghêu che kín cả bầu trời.

“Ha ha, Tống Doãn, lớp trưởng Nam nói cậu mau mau biến đi thì cậu ấy sẽ tốt.” Trần Tiểu Mễ ngồi cùng bàn với Mạnh Khê Nam cười nói: “Cậu cao như vậy, đừng đoạt hết ánh mặt trời của bọn mình.”

Tống Doãn: …

Lại càng buồn bực hơn.

Séc thứ ba bắt đầu, đội cổ động viên tiếp tục công việc, Mạnh Khê Nam hô hai tiếng, cảm thấy hơi choáng, nói với mọi người một tiếng rồi rời khỏi đội cổ vũ, định về ký túc xá nghỉ.

Ai ngờ còn chưa đi được mười bước lại bị bóng đập vào, hơn nữa còn nện thẳng vào cánh mũi, đau phát khóc! Mạnh Khê Nam tức giận quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tống Doãn đang vươn tay đứng trên sân nhìn cô, cô tức giận mắng: “Tống Doãn, tôi có thù oán gì với cậu à!”

49, Sau khi được cô giáo phòng y tế kiểm tra, cái mũi của Mạnh Khê Nam cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ bị mất ít da, Mạnh Khê Nam đành phải dàn một miếng băng trên mũi, trở thành niềm vui cho các bạn.

Buổi chiều hôm sau, Mạnh Khê Nam dán urgo trên mũi ngồi lên xe bus 125 về nhà, ánh mắt của những người bên cạnh không mang lại chút áp lực nào cho cô, bởi vì đây đều là những người xa lạ, về sau cũng không gặp lại. Nhưng sự bình tĩnh này lại không còn khi gặp phải Từ Đổng Bùi!

Hôm nay cô có việc nên đến muộn một tiếng, vì sao vẫn gặp phải Từ Đổng Bùi, vì saoooooo?

Từ Đổng Bùi nhìn thấy Mạnh Khê Nam, cũng rất kinh ngạc, sau khi tan học cậu còn đánh bóng rổ đén một tiếng, vì sao lại còn gặp được Mạnh Khê Nam chứ? Cậu hắng giọng, hỏi: “Lớp trưởng, mũi cậu bị sao thế? Bị đập đầu à?

Hai tròng mắt Mạnh Khê Nam nhìn vào miếng urgo trên mũi, bất đắc dĩ nói: “Bị bóng rổ đánh vào.”

Từ Đổng Bùi lần đầu nhìn thấy Mạnh Khê Nam ‘đấu kê nhãn’, cười phá lên.

Mạnh Khê Nam liếc mắt: “Cười đã chưa?”

Từ Đổng Bùi lập tức cứng mặt, nghiêm túc hỏi: “Ai đánh? Tôi báo thù giúp cậu!”

Mạnh Khê Nam xì một tiếng.

“Cậu có ý gì? Không tin lời tôi nói hả?” Từ Đổng Bùi nhíu mày hỏi.

“Cậu còn chẳng biết trường tôi ở đâu.” Mạnh Khê Nam khinh bỉ nói: “Cậu cảm thấy tôi có thể tin được không?”

Từ Đổng Bùi duỗi ngón tay, chỉ vào mũi Mạnh Khê Nam: “Vậy thì dùng urgo trên mũi cậu làm chứng, nhất định tôi sẽ báo thù giúp cậu.

Mạnh Khê Nam vừa định nói gì đó thì xe phanh gấp! Mặc dù một tay Từ Đổng Bùi đã vịn lên thành xe nhưng người vẫn hơi nghiêng về phía trước, ngón tay lập tức đập vào mũi Mạnh Khê Nam.

Lại bị thương lần nữa! Mạnh Khê Nam ôm mũi, rất muốn khóc! Cô trừng mắt nhìn Từ Đổng Bùi còn đang trợn mắt há mồm vì chuyện vừa xảy ra, cô cắn môi, định cầm túi trên đùi ném vào người cậu.

Từ Đổng Bùi lập tức tỉnh táo lại, xoay người rời đi: “Tôi đi đây, tạm biệt!”

Mạnh Khê Nam lập tức đánh vào khoảng không, vô cùng tức giận, nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn Từ Đổng Bùi ở ngoài xe cười đắc ý. Nhưng sau đó cô lại cười tươi, bây giờ lại xuống xe, người này định đợi mười lăm phút nữa hay là quay trờ lại hả?

Sau khi xe bus từ từ chạy, Từ Đổng Bùi mới giật mình nhận ra cảnh lúng túng của mình, vừa rồi đánh bóng xong cậu cũng đi mua đồ uống, chỉ còn hai đồng để đi xe, bây giờ mất một đồng rồi, về thế nào đây? Chỉ có thể chạy về! Nhưng mà… còn bốn trạm dừng nữa, tiếc quá! Biết vậy thì cậu không xuống nữa, cho dù để cô ấy đánh thì cũng chẳng mất miếng thịt nào.

10 COMMENTS

  1. Đúng là có duyên ắt sẽ gặp. Anh Từ cũng nhanh nhạy lắm, chuồn lẹ để tránh bị đánh nữa.

Comments are closed.