[Thanh xuân] – Chương 18

6
121

Chương 18

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Một tuần sau, miệng vết thương trên mũi Mạnh Khê Nam cũng kết bảy, không cần phải dán urgo nữa, nhưng trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, không dám lại gần sân bóng rổ nữa.

Qua vài ngày, Mạnh Khê Nam đang đến căn tin ăn cơm thì Trần Tiểu Mễ kích động gọi cô: “Mạnh Khê Nam, mau đi xem! Đội bóng trường mình đang đấu với đội ngoài trường, vô cùng phấn khích luôn!”

Mạnh Khê Nam sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: “Đội bóng trường mình? Đội bóng rổ trường mình hả? Trường mình có đội bóng rổ của trường á?”

Trần Tiểu Mễ giậm chân một cái, sốt ruột nói: “Đúng vậy, chính là đội ‘Dực’, đánh khá tốt, còn hay hơn nhiều so với đấu liên kết năm nhất.”

Mạnh Khê Nam còn đang do dự thì Trần Tiểu Mễ nóng lòng kéo luôn cô đi theo, chạy tới sân bóng rổ.

Đến sân bóng rổ, Mạnh Khê Nam chớp mắt mấy cái, nhiều người quá! Có thể thấy được là hay hơn đợt rồi.

Đội ‘Dực’ là đội bóng được hoan nghênh nhất trường, đạt được rất nhiều thành tích lớp mười lớp mười một, sau khi lên lớp mười hai thì cũng ít khi đánh bóng hơn, bây giờ lại đấu với đội bên ngoài, tin tức này truyền ra thì có rất nhiều người nghe nói chạy tới, sân bóng rổ chật như nêm, chen chúc chen chúc không vào được.

Trần Tiểu Mễ sốt ruột, kiễng chân lên muốn xem rõ nhưng lại vô dụng.

Mạnh Khê Nam nhìn thân hình mình không cao hơn Trần Tiểu Mễ là bao, thở dài một cái rồi cầm lấy tay cô ấy, vỗ vỗ một cậu bạn đứng bên ngoài, khách khí nói: “Bạn học, có thể phiền cậu cho chúng tôi vào trong không?”

Nam sinh bị quấy rầy thì bực bội, giọng nói không thân thiện: “Vì sao tôi phải cho cậu vào?”

Mạnh Khê Nam nói rất hùng hồn: “Bởi vì tôi thấp hơn cậu!”

Cậu bạn đó khẽ giật mình, sau đó ngây ngốc đứng dạt ra, Mạnh Khê Nam kéo luôn Trần Tiểu Mễ đi vào.

Mãi sau Trần Tiểu Mễ mới giật mình, nhỏ giọng nói: “Mạnh Khê Nam, vừa rồi cậu giỏi quá đi!!!”

“Mình chỉ nói sự thật thôi mà, bọn mình đứng trong cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta.” Mạnh Khê Nam bình tĩnh nói.

Trần Tiểu Mễ hơi run run khóe miệng, người bình thường đâu có nói chuyện này một cách đương nhiên như thế chứ?

51, Không thể không nói, nhiều hơn hai tuổi là nhiều hơn hai năm kinh nghiệm thi đấu, kỹ thuật của đội ‘Dực’ cao hơn nhiều so với đội bóng lớp mười, cho dù là chiến thuật hay tiết tấu và cả phối hợp đều rất tuyệt vời, đương nhiên, đội bóng lớp mười của trường khác cũng đánh rất hay, khống chế bóng rất tốt, nếu tỉ lệ ném bóng cao hơn chút nữa thì đội ‘Dực’ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

“Đây là đội bóng của trường nào thế?” Mạnh Khê Nam tranh thủ hỏi Trần Tiểu Mễ.

Trần Tiểu Mễ lắc đầu: “Mình không để ý, chắc là trường cấp ba gần đây.”  Cô đưa tay lên quá mắt, cố gắng nhìn tên trên bảng điểm: “Để mình coi. Thị… Thị Nhất trung, là đội bóng của Thị Nhất Trung.”

Thị Nhất Trung? Mạnh Khê Nam nghĩ nghĩ, Điền Viện từng nói Từ Đổng Bùi là cầu thủ dự bị của Thị Nhất Trung, hôm nay cậu ta có đến không? Cô nhìn quanh khắp nơi, nhìn mấy vòng cũng không thấy Từ Đổng Bùi, nghĩ lại, cũng không phải trận đấu chính thức, hẳn là không cần cầu thủ dự bị nhỉ? Thế là cô chẳng thèm tìm nữa.

Một lát sau, Trần Tiểu Mễ đẩy đẩy cô: “Mạnh Khê Nam, cậu có biết người kia không? Cái người đang vẫy vẫy á.”

Mạnh Khê Nam nhìn sang thì thấy Tiết Phùng đang đứng đối diện vẫy vẫy với cô, vẻ mặt còn rất kích động, cô nghi ngờ nhìn cậu ta, rồi lại nhìn chình mình, cậu ta lại càng kích động hơn, cô cảm thấy khó hiệu, cậu ta bị sao thế nhỉ? Từ khai giảng đến giờ, không gặp mười lần thì cũng gặp tám lần, đâu có thấy cậu ta kích động như vậy, hôm nay chủ đề món ăn của căn tin là ‘Nơi đất khách gặp bạn cũ, trên trận bóng rổ gặp bạn học cũ’ à?

Mạnh Khê Nam càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, chờ một chút, Tiết Phùng, Thị Nhất Trung? Cô đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy cái tên Từ Đổng Bùi, cậu ta đang đứng sau lưng cô, nháy mắt ra hiệu với Tiết Phùng!”

“Ôi, bị phát hiện mất rồi.” Từ Đổng Bùi ra vẻ bất đắc dĩ: “Thật là, nếu không phải do Tiết Phùng thì nhất định hết trận cậu cũng không phát hiện ra.”

“Ngây thơ!” Mạnh Khê Nam thầm nói.

Từ Đổng Bùi nghiêm túc nhìn mũi cô, hỏi: “Mũi của cậu còn đau không?”

“Nếu không phải tại cậu đụng vào thì nó đã khỏi lâu rồi.” Mạnh Khê Nam tức giận nói.

“Tôi cũng đâu cố ý, hơn nữa, muốn trách thì phải trách ông tài xế, kỹ thuật dừng xe quá kém.” Từ Đổng Bùi từ chối trách nhiệm, sau đó lập tức nói sang chuyện khác: “Sao hả? Cậu cảm thấy đội bóng của Thị Nhất Trung như thế nào?”

“Khá tốt đấy, các cậu khống chế bóng khá tốt, đặc biệt là cầu thủ số 8, nếu ném bóng chính sách chút thì càng hay.” Mạnh Khê Nam công bằng nói.

“Cậu ta khống chế bóng hậu vệ là được.” Từ Đổng Bùi nói, sau đó kinh ngạc: “Không ngờ, không ngờ đấy.”

“Cái gì không ngờ?” Mạnh Khê Nam kỳ quái nói.

“Không ngờ cậu ông bóng ba lần thì tới hai lần ôm bóng chạy, thế mà có thể nhìn thấy đội của bọn tôi khống chế bóng tốt.” Từ Đổng Bùi nói.

Mạnh Khê Nam không nói gì nhìn trời, gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi còn biết Kobe đá bóng nữa đấy! Có giỏi không hả.”

Từ Đổng Bùi cười ha ha, sau đó nói: “Cậu có biết K.G không?”

“Sói trong rừng Kevin Garret á?” Mạnh Khê Nam hỏi.

Từ Đổng Bùi càng ngạc nhiên hơn: “Cậu biết thật à? K.G là cầu thủ tôi thích nhất đấy, cậu thì cậu, cậu thích nhất cầu thủ nào?”

Mạnh Khê Nam định nói là Jordan, nhưng lại nghĩ người này trước kia hay tự kỷ khinh thường, nói Jordan không chừng sẽ bị cậu ta nói mình theo phong trào. Cô nhớ mấy hôm trước mượn báo bóng đá của nam sinh trước bàn, trên mặt báo là một người, cô bỗng dưng muốn trêu chọc cậu ta, nói: “Tôi thích Piero.”

“Piero là ai?” Từ Đổng Bùi chỉ biết thế giới bóng rổ, không hiểu rõ thế giới bóng đá nên mờ mịt hởi lại.

“Soái ca.” Mạnh Khê Nam khen: “Soái ca Italy.”

Từ Đổng Bùi lại càng ngỡ ngàng, Italy ở trong giải đấu NBA á? Không có mà? Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm? Vội vàng hỏi: “Anh ta ở đội bóng nào? Là phía đông hay phía tây?”

Mạnh Khê Nam bật cười nói: “Vậy cậu nói Italy là ở phía đông hay phía tây?”

Trả lời kiểu gì thế chứ? Từ Đổng Bùi choáng váng.

6 COMMENTS

  1. Cứ nghĩ bạn Từ sẽ ra sân rửa hận cho Khê Nam chứ. 2ng này còn đấu võ mồm qua lại trường kì rồi. :D

  2. Cuộc chiến của bạn Từ và MKN chắc còn kéo dài từ bóng rổ sang bóng đá qua soái ca tới địa lý…

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1