[Thanh xuân] – Chương 19

12
162

Chương 19

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

52, Sau trận đấu bóng rổ, Mạnh Khê Nam tạm biết Trần Tiểu Mễ rồi cùng Tiết Phùng đưa Từ Đổng Bùi đến căn tin ăn cơm. Từ Đổng Bùi ăn xong nhíu mày nói: “Sao thức ăn của Thị Cao lại kém Thị Nhất Trung thế, không thể so sánh được.”

Tiết Phùng cũng là học sinh ngoại trú như Từ Đổng Bùi, buổi chiều tan học thì sẽ về nhà, đây là lần đầu ăn tối tại căn tin, bởi vậy cậu ta rất kinh ngạc nói: “Không đúng, rõ ràng bữa trưa ăn ngon thế mà, giờ thì kém hơn nhiều.”

“Buổi tối có mấy người ăn chứ?” Mạnh Khê Nam liếc mắt: “Muốn ăn gì thì mua nhanh lên, đợi lát nữa thầy cô tan làm thì muốn cũng chẳng có mà ăn đâu.”

Từ Đổng Bùi không cam lòng rướn cổ lên nhìn một chút, cuối cùng đành cam chịu, bỏ ý định muốn làm thịt Mạnh Khê Nam, tùy tiện gọi ba món ăn, sau đó ngồi xuống đối diện Mạnh Khê Nam, mà Tiết Phùng thì ngồi bên cạnh cậu.

“Ơ, đây mà là món thịt xào cà sao? Thôi, rõ ràng tôi có thể gọi món khác, tôi không ăn cà tím, lão Tiết, tôi đổi một món với ông.” Từ Đổng Bùi buồn bực nhìn Tiết Phùng.

Tiết Phùng không nói gì, lập tức mang đĩa thức ăn của mình né ra xa, đùa à, nhìn cái món kia cũng biết là nguội ngắt rồi, còn lâu cậu mới ăn.

Từ Đổng Bùi định đi mua thêm một món ăn, còn chưa đưa phiếu cơm thì nhìn thấy giáo viên bắt đầu vào căn tin ăn cơm, cậu dừng lại, yên lặng rụt tay về, sau đó nhìn thẳng vào Mạnh Khê Nam.

“Lớp trưởng, đổi món thịt xào cà tím của tôi với món trứng chiên cà chua của cậu được không?” Từ Đổng Bùi thương lượng nói.

“Vì sao tôi phải đổi với cậu?” Mạnh Khê Nam hỏi ngược lại.

Từ Đổng Bùi vỗ ngực một cái: “Bởi vì lát nữa tôi sẽ đi báo thù cho cậu, dù sao thì cậu cũng nên khao tôi chứ.”

Báo thù á? Mạnh Khê Nam nhớ tới lời cậu ta nói trên xe bus, cười một tiếng, sau đó nhìn xung quanh, chỉ vào một chỗ, nói: “Nhìn thấy cậu bạn ngồi cạnh tường kia không? Chính là cái người mặc áo màu hồng ấy, đúng, chính là cái tên đang đứng lên, chính cậu ta làm hại tôi đấy, cậu đi báo thù cho tôi đi.|

Từ Đổng Bùi tập trung nhìn vào, sau đó nghẹn họng nhìn chằm chằm, yên lặng quay đầu lại, nén giận nhìn Mạnh Khê Nam, người nọ cũng phải cao 1m9 ấy? Cao hơn cậu hẳn mười mấy hai mươi centimet, sao cậu có thể đánh thắng người ta được chứ?

“Cậu lừa tôi đúng không!” Từ Đổng Bùi yếu ớt nói.

Mạnh Khê Nam khinh bỉ: “Là cậu xung phong cơ mà? Ai gạt cậu làm gì?”

Từ Đổng Bùi im lặng… Không được, cậu phải ăn nhiều một chút để cao hơn! Sau đó cậu và cơm liên tục, cơ mà vì ăn nhanh quá nên bị sặc, ho một cái bay thẳng vào chỗ Mạnh Khê Nam.

“Từ Đổng Bùi!!!” Mạnh Khê Nam ghét bỏ, giơ chân đá qua!

“Khụ khụ khụ, mẹ, Mạnh Khê Nam, chân cậu dài ra à!” Từ Đổng Bùi ôm chân gào lên.

Mạnh Khê Nam liếc mắt rồi lại đạp một cái nữa, Từ Đổng Bùi tránh thoát được nhưng lại đụng phải góc bàn.

Tiết Phùng yên lặng bưng phần cơm của mình chuyển sang một cái bàn khác, cậu không biết hai người bọn họ đâu đấy.

53, Hôm sau về trường, Từ Đổng Bùi tìm kiếm tất cả những quyển tạp chí bóng rổ trong lớp, nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến ‘Piero’, cậu đành phải hỏi bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn của cậu, Trương Nhiên, là một người cuồng nhiệt với thể thao, bóng rổ, bóng đá, điền kinh, bơi lội, tất cả các hạng mục thể thao thì cậu ta đều biết. Sau khi nghe thấy Từ Đổng Bùi hỏi, cậu ta như nhìn thấy quỷ, hỏi lại: “Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào.”

Đột nhiên Từ Đổng Bùi có một cảm giác xấu, hình như cậu đã bị Mạnh Khê Nam lừa một vố rồi, nhưng mà cậu vẫn muốn biết ‘Piero’ chơi cho đội bóng nào tại NBA, đánh ở vị trí nào, có đẹp trai hay không, cho nên cậu lại nhắc một lần nữa.

Sau khi xác định tai mình không bị sao, sự khinh bỉ càng lộ rõ trên khuôn mặt Trương Nhiên: “Từ Đổng Bùi, tôi đã bảo ông đừng có cắm mặt vào bóng rổ suốt ngày, nếu nói môn thể thao được hoan nghênh nhất thế giới thì đương nhiên là bóng đá rồi, cậu không xem đúng là đáng tiếc… Cậu thấy chưa, bây giờ thì xấu mặt nhé.” Nói xong, cậu ta đau lòng lắc đầu.

“Cho nên?” Từ Đổng Bùi nói.

“Piero đá bóng, đội trưởng đội Juventus Italy, cậu có biết Juventus không? Là câu lạc bộ bóng đá giàu có của Italy.” Trương Nhiên mở ngăn bàn, lấy một quyển tạp chí bóng đá ra: “Trong quyển này có bài viết về Juventus, cậu xem một chút đi… Thiệt là, thích ai không thích mà lại thích Juventus, là kẻ địch của đội bóng Inter Milan tôi thích, ông có biết không?”

Từ Đổng Bùi mơ mơ màng màng, cầm quyển tạp chí lật tới bài báo về Juventus, nhân vật phỏng vấn đầu tiên chính làn Piero… Cậu tức muốn xì khói! Nhất định là Mạnh Khê Nam cố ý chơi cậu! Cậu lại bị một cô gái dùng vấn đề đơn giản như vậy đùa! Từ Đổng Bùi hơn dỗi, chịu đựng cảm xúc khó chịu lật tờ đầu tiên đọc tạp chí bóng đá.

N năm sau, con nhóc Khê đang ngủ say sưa, lại bị Từ Đổng Bùi lay tỉnh, anh kích động nói: “Con nhóc, con nhóc, Inter Milan thắng rồi! Diệt gọn Juventus nhà em! Đúng là Inter Milan, chỉ vài phút cuối cùng cũng khiến Juventus không sống nổi.”

Con nhóc Khê: …

God! Năm đó cô bị điên hay sao mà lại đi đùa với anh chứ? Khiến cho bây giờ cô muốn ngủ cũng không được ngon giấc! Còn nữa, lúc trước cô chỉ nói là Piero rất đẹp trai thôi, có nói là cô thích Juventus à? Lỗ tai nào của anh nghe được điều đó vậy hả?

54, Lại qua một ngày nữa, Mạnh Khê Nam vừa tập thể dục xong, vừa đi vừa ngáp định về phòng học bài, Tiết Phùng đuổi theo cô: “Mạnh Khê Nam, chờ chút!”

Mạnh Khê Nam kinh ngạc nói: “sao thế?”

“Tối qua Từ Đổng Bùi gọi điện đến nhà tôi, bảo tôi nói với cậu —— Tiết Phùng dừng một chút, dường như đang nghĩ xem nên nói gì: “Xét theo những gì cậu đã làm với cậu ta thì sau này có thể cậu ta sẽ tới tìm cậu để tính sổ.”

Những gì cô làm với cậu? Mạnh Khê Nam chớp mắt mấy cái nói: “Lời cậu ta nói là gì, cậu nói xem nào.”

Tiết Phùng khẳng định nói: “Toàn bộ đấy.”

“Xét theo những gì cậu làm với cậu ta, lừa ai vậy hả, Từ Đổng Bùi mà nói hai từ ‘xem xét’ này á? Đâu phải viết văn nghị luân.” Mạnh Khê Nam cười nói: “Nói đi, cậu chỉ thuật lại nên tôi sẽ không trách cậu.”

Tiết Phùng bị Mạnh Khê Nam nhìn chằm chằm như vậy, đành phải nói: “Cậu ấy nói, con nhóc thối, cậu bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, cậu chờ đó cho tôi!”

Mạnh Khê Nam cười phá lên, ôm bụng cười: “Ôi, chết cười, nói tôi là con nhóc thối á? Tôi đây có phải nên nói cậu ta chưa đủ lông đủ cánh mà dám uy hiếp người không? Tiểu thuyết võ hiệp thấy nhiều rồi. Cậu chuyển lời lại giúp tôi, nói là tôi chờ đấy.”

Tiết Phùng lập tức lui lại mấy bước: “Muốn trả lời thì cậu tự làm đi, sau này chuyện của hai người các cậu cũng đừng có tìm tôi.” Nói xong chạy biến, gọi cũng không quay lại.

Mạnh Khê Nam: …

Tốt xấu gì cũng nên đưa số điện thoại nhà Từ Đổng Bùi chứ.

Mạnh Khê Nam không còn cách nào, chỉ đành viết một lá thư gửi Từ Đổng Bùi kèm theo lá thư gửi cho Điền Viện, nhờ Điền Viện chuyển giúp cho Từ Đổng Bùi.

Sau khi Điền Viện nhận được thư, thấy hai lá thư thì mở ra, một lá viết cho mình, một lá thư khác gửi cho Từ Đổng Bùi, trong chốc lát tinh thần nhiều chuyện nổi lên, có chuyện gì rồiiiiii? Không phải Mạnh Khê Nam nói là không có gì sao, đầu tuần Từ Đổng Bùi đến Thị Cao cùng đội bóng, bây giờ Mạnh Khê Nam lại viết thư gửi Từ Đổng Bùi?

Nhưng Điền Viện cũng không phải là người quá nhiều chuyện, chỉ hơi tò mò một chút rồi thôi, nếu hai người kia có gì mập mờ thật thì cần nhờ cô chuyển tin à?

Sau khi hết tiết, Điền Viện tới lớp 10 tìm Từ Đổng Bùi.

Các cậu trai cô gái giai đoạn cấp ba rất nhạy cảm trên vấn đề nào đó, nữ sinh lớp khác tìm đến nam sinh lớp mình đã là một chuyện rất đáng để chú ý, đừng nói đến chuyện đó là một nữ sinh cao gầy nhỏ nhắn, mà nam sinh lại là Từ Đổng Bùi rất đào hoa, điều đó cũng đủ làm những nam sinh khác hâm mộ. Cho nên khi nữ sinh giao một lá thư cho Từ Đổng Bùi, mà Từ Đổng Bùi lại nhận với vẻ không tình nguyện, tất cả bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi! Tôi van cậu đấy! Bọn tôi muốn nhận thư tình mà không được, cậu được nhận mà không biết hưởng! Ít nhất cũng phải để bọn tôi xem thư tình thế nào rồi mới được ném đi đấy!

55, “Đây là thư Mạnh Khê Nam gửi cho cậu!” Điền Viện đưa lá thư tới trước mặt Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi kinh ngạc, cậu vừa bảo Tiết Phùng gửi nỗi tức giận của mình thì Mạnh Khê Nam đã viết thư cho cậu, nội dung bức thư này đặc sắc cỡ nào, không cần nghĩ cậu cũng biết. Cậu lắc đầu từ chối: “Cậu cứ nói là cậu không tìm thấy tôi, gửi luôn thư trả về cho cậu ta, tôi mua tem cho cậu.”

“Cậu coi tôi như người chuyển phát thư cho các cậu đấy à? Địa chỉ với lớp cũng ở trên thư rồi, cậu tự trả lời đi.” Điền Viện quăng cho cậu rồi quay đầu đi mất.

Từ Đổng Bùi nhìn chằm chằm lá thư như có thù hằn, mãi mới có dũng khí để mở lá thư này ra.

Vừa mở ra thì đã bị Trương Nhiên đoạt mất, Trương Nhiên liếc nhìn qua, sợ hãi than lên: “Oa, toàn bộ đều là tiếng Anh! Lão Từ, ông có phúc quá!”

“Phúc cái khỉ!” Từ Đổng Bùi đoạt lấy thư, trừng mắt nhìn Trương Nhiên, bắt đầu đọc lá thư.

Trương Nhiên nói không sai, Mạnh Khê Nam viết một lá thư gửi cho cậu mà có 90% là tiếng Anh, chỉ có một câu tiếng Trung viết đằng sau: “Trên đó tôi cố ý viết sai ba chỗ, cậu tìm ra cho tôi, thuận tiện kiểm tra giúp tôi xem có chỗ khác thôi, tôi tin rằng với trình độ tiếng Anh và đôi mắt như thần của cậu, nhất định cậu có thể phát hiện ra, cố gắng lên!”

Từ Đổng Bùi hừ một tiếng, nhét thư vào trong cặp, cô coi mình như cô giáo tiếng Anh à, viết một lá thư muốn cậu sửa sai! Cậu mặc kệ, cô có thể bay tới cắn cậu được à!

Khoan đã, hình như còn có cái gì.

Từ Đổng Bùi lấy lá thư ra, lật một tờ…

“Nếu như cậu cảm thấy cách trao đổi của chúng ta có vấn đề, thì chúng ta nói chuyện thẳng mặt luôn đi?”

Ặc, nói chuyện trực tiếp á? Ý là cô muốn tới trường cậu sao? Theo những gì cậu hiểu về Mạnh Khê Nam trong một năm nay, đừng nhìn thấy cô nàng này có vẻ phúc hậu mà lầm, lòng trả thù rất mạnh mẽ, nếu cô đến tìm cậu, tức giận muốn đánh cậu thì cậu nên chạy hay không?

Từ Đổng Bùi tưởng tượng cảnh mình bị Mạnh Khê Nam đuổi theo trên cái chân ngắn, đột nhiên cậu rùng mình một cái, lập tức lấy từ điển tiếng Anh ra, tra tra các từ trong lá thư.

Trương Nhiên thấy Từ Đổng Bùi nghiêm túc tra từ, lắc đầu thầm nói: “Tình yêu làm cho người ta hăng hái.”

12 COMMENTS

  1. Đôi này có cách theo đuổi nhau độc đáo đó :))) cảm ơn chủ nhà nhé

  2. DẠo này phải ôn thi nay tranh thủ vào đọc ít truyện giảm cả căng thẳng,truyện buồn cười quá

  3. Hehe. K phải là quên mà là mình chưa đọc chương 19 bạn Ốc ạ :)))) 2 người này đúng là từ oan gia thành bạn tốt mà :)))

  4. Đúng là oan gia theo đuổi cũng khác người theo kiểu oan gia. Oặc nếu cách trao đổi thư có vấn đề thì gặp trực tiếp giáp mặt luôn đi, MKN thật bá đạo.

  5. còn gửi thư 90% là tiếng anh nữa bá đạo… không hiểu 2 người này sẽ yêu nhau kiểu gì đây

  6. Ôi đến chết vì đôi này mất thôi :p Oan gia đấu võ mồm, và con nhóc Khê thì luôn ở thế áp đảo :D
    Phương thức vun đắp tình cảm của đôi này thật vô cùng ba chấm.. thua luôn
    ><

  7. “Tình yêu làm cho người ta hăng hái”, tuổi trẻ thật là tốt. Biết đến khi nào mới thành đôi đây

Comments are closed.