[Thanh xuân] – Chương 20

13
134

Chương 20

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Vài ngày sau, Mạnh Khê Nam đi lấy thư của lớp ở phòng bảo vệ, cô kiểm tra qua một lần, không có thư của mình nên đặt thư lên bục giảng, nói với mọi người có thư đến.

“Ủa, ở đây có một lá thư không ghi người nhận này.” Lý Minh đang tìm kiếm thư kinh ngạc kêu lên, cầm lá thư quơ quơ.

Mạnh Khê Nam nhận lấy xem, quả nhiên là một lá thư không có người nhận, địa chỉ gửi chỉ viết ba chữ ‘Thị Nhất Trung’. Xem chữ viết có thể là do nam sinh ghi, nhưng mà nhìn lá thư lại có nhân vật tiểu thuyết ngôn tình điển hình, chắc là một nữ sinh, Mạnh Khê Nam nghĩ nghĩ rồi lại đặt lá thư xuống.

Mọi người lục tục lên lấy thư về, đến giờ ăn cơm, Lý Minh lại đi lên bục giảng cầm lá thư không có người nhận lên: “Ai thất đức mở lá thư ra thế? Nhưng mà không mở ra thì cũng không biết nên làm gì, vậy thì mình cũng xem là viết cho ai. Ặc… không ghi viết cho ai, cũng không ký tên, còn viết bằng tiếng Anh, trò đùa gì thế?”

“Thư tiếng Anh sao? Ai giỏi thế.” Mạnh Khê Nam cười nói, lập tức nghĩ đến lá thư tiếng Anh mình gửi đi cũng được một tuần, nếu tính thời gian thì cũng có lẽ đến lúc Từ Đổng Bùi trả lời lại, đột nhiên cô có một cảm giác không may… “Lý Minh, đưa thư cho tôi xem một chút.”

Lý Trà nhét thư vào trong vỏ, tiện tay đưa qua.

Mạnh Khê Nam hít sâu hai cái, bỏ qua vết rách thì bị mở hơi mạnh, cố gắng phân biệt chữ viết trên lá thư, ặc, hình như đúng là chữ viết của Từ Đổng Bùi rồi, cô vừa cầu nguyện ‘đừng có là thật nhé’ vừa mở lá thư ra, cô mở lá thư ra xem một lần, trong lòng chỉ có hai chữ, xong đời!

Mở đầu lá thư là —— dear~

Đi vào lá thư —— r~… Đầu tiên là khoe khoang một đoạn tiếng Anh, sau đó lại viết những gì cậu ta sửa cho cô: “Cậu đúng là âm hiểm, tôi tra từ điển mấy ngày cũng chỉ tìm được hai lỗi sai, tìm mãi không thấy lỗi thứ ba, sau này mới phát hiện ra cậu sai ở phần ngữ pháp tiếng Trung, đã là từ hình dung thì đằng sau có thể dùng danh từ luôn mà không cần thêm cái gì, khó như thế mà tôi cũng tìm ra, có phải cậu cảm thấy rất bội phục tôi không?”

Phần ký tên —— ‘Người mà cậu cũng biết ~”

P/s —— Từ nay về sau đừng có viết thư cho tôi bằng tiếng Anh nữa, đọc ngữ văn còn chẳng khó thế đâu.

Khó con khỉ! Có khó bằng cậu viết thư không ghi người nhận, mở đầu không ghi xưng hô, phần cuối không ký tên không hả?

“dear~” là có ý gì? Nếu không hiểu tên tiếng Anh của cô, vậy thì khi Xinan không được sao? Tự dưng có cái ~ là có nghĩa gì?

Nghĩ đến việc lá thư này bị không biết bao nhiêu người nhìn và cười rồi, Mạnh Khê Nam tức giận phát run! Lúc này cô rất muốn giết cái tên Từ Đổng Bùi gửi thư từ Thị Nhất Trung, đáng tiếc, Thị Cao quản rất nghiêm, chưa tới giờ tan học chưa được đi ra ngoài.

Hai ngày sau, Từ Đổng Bùi nhận được thư trả lời của Mạnh Khê Nam, cậu đắc ý chờ mong mở thư ra, nghĩ tâm, xem nào, lần này cậu lấy cái gì đến thử tôi, cuối cùng Mạnh Khê Nam gửi trả lại lá thư của cậu, không ghi thêm chữ nào.

Nhìn vỏ bị xé nham nhở, Từ Đổng Bùi kỳ quái, ý gì thế?

Trương Nhiên thò mặt vào nhìn, cười nói: “Ơ, ai thế nhỉ, viết thư không ghi người nhận, gửi cho không khí à?”

Từ Đổng Bùi đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu nhìn lá thư, sau đó choáng váng, sao lại thế này chứ! Cậu nhớ rõ là mình đã viết ‘Gửi Mạnh Khê Nam’ rồi mà!

Lại mở ra xem, xưng hô, ký tên, không có gì cả…

Đây là vết nhơ đầu tiên trong cuộc đời Từ Đổng Bùi, thế này trước mặt con nhóc Khê, anh chẳng bao giờ có thể cãi thắng được, lấy một ví dụ.

“Con nhóc, không phải trước kia em không thích mặc váy sao? Cái này ngắn quá, chúng ta đừng mua nữa.”

“Không phải trước kia anh thích viết thư không ghi người nhận à, bây giờ anh còn thích thế không?”

“… Được rồi, mua, chúng ta mua.”

57, Chuyện như vậy, Từ Đổng Bùi không biết viết thư giải thích thế nào, suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cậu mua một túi táo đến nhà Tiết Phùng để cậu ta mang tới trường cho Mạnh Khê Nam.

Tiết Phùng quả thực bị hai người kia bức điên rồi.

“Đây chính là lần cuối cùng đấy, sau này dù ông có cầu xin thì tôi cũng không giúp ông đâu.” Tiết Phùng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Được rồi, sau này quyết sẽ không làm phiền ông.” Từ Đổng Bùi đáng thương nói: “Lần này tôi thật sự không còn cách nào, tôi muốn tự mình đi nhưng nhất định cửa chính Thị Cao, vào sẽ không ra được.”

“Oa, ông lại làm gì thế?” Tiết Phùng hỏi tới.

Từ Đổng Bùi không nói, cậu có thể không biết xấu hổ mà nói ra được à, chuyện ngu xuẩn như vậy, cả đời này cậu cũng không muốn nhờ lại.

Hôm sau Tiết Phùng mang táo đến cho Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam nhìn cái túi, hỏi: “Có ý gì?”

“Người đó bảo tôi mang cho cậu.” Tiết Phùng nói.

Mạnh Khê Nam nhìn chằm chằm vào Tiết Phùng: “Ai chứ?”

“Cậu biết mà.” Tiết Phùng mập mờ nói.

Mạnh Khê Nam nghiêm mặt: “Tôi không biết.”

Tiết Phùng trầm mặc một lát, lúng túng nói: “Là Từ Đổng Bùi, cậu ta bảo tôi mang cho cậu.”

“Từ Đổng Bùi thì nói là Từ Đổng Bùi, cái gì mà người đó? Cái gì mà tôi biết? Cậu không nói rõ ràng thì sao tôi biết ai được chứ?” Mạnh Khê Nam tức giận nói/

Tiết Phùng: …

Đây là giận chó đánh mèo sao? Đúng không? Rốt cuộc tên ngốc Từ Đổng Bùi kia sao lại đắc tội Mạnh Khê Nam rồi? Để một người luôn dùng lễ đối người lại nổi giận như vậy.

Buổi tối, Tiết Phùng gọi điện thoại cho Từ Đổng Bùi, truy hỏi nguyên nhân, Từ Đổng Bùi giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại: “Cái gì? Sao ông lại nói thế? Mẹ nó, ông làm vậy là đổ dầu vào lửa mẹ rồi! Ông không thành thật đi chứ.”

“Cho nên tôi hỏi, rốt cuộc ông làm gì đắc tội cậu ta vậy?” Tiết Phùng tức giận nói: “Tự nhiên tôi cũng bị vạ lây, ít nhất tôi cũng phải biết nguyên nhân chứ.”

Từ Đổng Bùi giả chết.

“Nói đi chứ!” Tiết Phùng thúc giục.

Từ Đổng Bùi nhỏ giọng nói: “… Tôi viết thư không ghi người nhận.”

“Cái gì? Nói nhỏ quá.”

“Tôi viết thư không ghi người nhận!” Từ Đổng Bùi nói to hơn.

Tiết Phùng trầm mặc một lát, sau đó cười lớn.

58, Chủ Nhật, Từ Đổng Bùi định đi chơi bóng nhưng Thái hậu lại mệnh cho cậu phải đi mua sách ngoại khóa cho thằng nhóc em họ học tiểu học, thằng nhóc đó mới học lớp hai, còn chưa biết được mấy chữ, mua sách báo gì chứ? Từ Đổng Bùi không đồng ý với cách dạy dỗ này, nhưng lại không thể cãi lại lời Thái hậu, cậu bất đắc dĩ đành ôm quả bóng rổ đến nhà sách Tân Hoa.

Trùng hợp là Mạnh Khê Nam và Cố Kỳ Kỳ cũng đi qua cửa nhà sách Tân Hoa.

Ánh mắt hai người nhìn vào nhau, Mạnh Khê Nam hừ một tiếng, nhìn sang chỗ khác, Từ Đổng Bùi đứng trước mặt các cô, ngăn cản đường đi,

Cố Kỳ Kỳ quyết đoán nói: “Hai cậu nói chuyện đi, tôi sang cửa hàng bên kia nhìn xem.”

Mạnh Khê Nam vô cùng khinh bỉ hành vi vứt bỏ cô của Cố Kỳ Kỳ, sau đó cô nhìn Từ Đổng Bùi: “Cậu muốn làm gì?”

“Cậu giận lâu quá đấy.” Từ Đổng Bùi cảm khái nói: “Không phải không ghi người nhận thôi sao, cậu có cần tức lâu thế không? Không phải cuối cùng cậu cũng biết tôi là người viết thư à?”

“Cậu có biết vì sao tôi lại biết được không?” Mạnh Khê Nam đã không còn tức giận từ lâu, sau khi nghe thấy câu này thì lửa giận lại bốc lên: “Lá thư đó bị người ta mở ra, cả lớp đọc rồi mới đến lượt tôi đọc!”

“Ai dám mở thư của tôi!” Từ Đổng Bùi lập tức cả giận nói: “Để xem tôi xử hắn thế nào!”

Mạnh Khê Nam không trả lời, nhìn cậu ta với vẻ khinh bỉ.

Từ Đổng Bùi bị nhìn thì có chút chột dạ, đành phải nói sang chuyện khác: “Cậu muốn tới mua cái gì? Muốn mua sách à?”

“Mua đồ nữ sinh dùng.” Mạnh Khê Nam nói thẳng, sau đó nháy mắt với cậu.

Từ Đổng Bùi khó hiểu: “Có ý gì?”

“Chị em tốt à, có muốn đi mua cùng không?”

Mạnh Khê Nam nén cười nói.

“Hừ!” Từ Đổng Bùi lập tức đi vào nhà sách Tân Hoa.

Mạnh Khê Nam đắc ý, hừ, ai bảo cậu dám ngáng đường tôi.

59, Mạnh Khê Nam không đắc ý được bao lâu, bởi vì Cố Kỳ Kỳ cũng đi vào nhà sách Tân Hoa để mua sách tham khảo, cô đành phải đi vào cùng.

Sau khi vào thì thấy Từ Đổng Bùi ôm quả bóng bên hông, một tay vò đầu, vẻ mặt buồn rầu, Mạnh Khê Nam nói với Cố Kỳ Kỳ một tiếng rồi đi qua.

Mạnh Khê Nam nhìn những quyển sách trước mặt Từ Đổng Bùi: “Tuyển tập truyện cổ tích Trung Quốc”, “Truyện cổ Grimm”, “Ngụ ngôn Aesop’s”…, cô kinh ngạc ngẩng đuầ nhìn phân loại —— sách nhi đồng.

“Cậu muốn bổ sung kiến thức về truyện cổ tích à?” Mạnh Khê Nam hỏi.

Từ Đổng Bùi giật nảy mình, lườm cô một cái rồi mới nói: “Mua sách ngoại khóa cho đứa bé học lớp hai.”

“Vậy thì mua truyện cổ tích hoặc câu chuyện về thành ngữ… nhưng mà cũng phải phân ra là bé trai hay bé gái, nếu là bé gái thì chọn công chúa Bạch Tuyết hoặc Cô bé lọ lem, Mỹ nhân ngư…” Mạnh Khê Nam nói.

“Công chúa Bạch Tuyết?” Từ Đổng Bùi nhíu mày, như có điều suy nghĩ.

Mạnh Khê Nam sững sờ, chần chừ nói: “Cậu không biết à? Chuyện về công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn.”

“Không biết.”

“Cô bé lọ lem với chiếc giày thủy tinh thì sao?”

“Không biết.”

“Mỹ nhân ngư…”

“Chưa xem.”

Mạnh Khê Nam trầm mặc một lát hỏi: “Vậy thì hồi nhỏ cậu xem cái gì?”

Từ Đổng Bùi nhớ lại nói: “Bách khoa toàn thư cổ, thần thoại Trung Hoa, hồi học lớp một mẹ tôi mua cho tôi, bảo tôi đọc, không thuộc lòng thì không mua sách mới cho tôi, mẹ nó! Tốt nghiệp tiểu học rồi tôi còn không thuộc được…”

Mạnh Khê Nam run run: “Vậy bây giờ cậu thuộc chưa?”

“Ai còn đi đọc làm gì?” Từ Đổng Bùi liếc mặt: “Lần đầu tiên khi tôi có tiền tiêu vặt, tôi đi thuê tiểu thuyết võ hiệp để đọc, quyển đầu tiên tôi đọc là ‘Bảng Phong thần’.”

“Xem phim còn chưa đủ à?” Mạnh Khê Nam không biết nói gì cho phải.

“Không giống nhau.” Từ Đổng Bùi gãi đầu: “Nếu mua cho con trai thì cậu bảo nên mua gì cho tốt?”

Mạnh Khê Nam thở dài, sau đó bước hai bước lấy một bộ ‘lão phu tử’ đưa cho Từ Đổng Bùi, nói: “Cá nhân tôi đề nghị nên mua cái này.”

Từ Đổng Bùi bừng tỉnh hiểu ra: “Đúng thế, còn có thể mua truyện tranh mà.”

Đối với người này, Mạnh Khê Nam chỉ có thể cười ‘ha ha’.


  • Tớ sẽ edit theo các số đoạn nhỏ, không chia theo tác giả nên chắc số chương sẽ khác so với nguyên bản.
  • Có vẻ mọi người sốt ruột muốn hai bạn nhỏ yêu nhau luôn, nhưng tớ lại rất thích quãng thời gian này, mọi chuyện đều rất tự nhiên, dễ thương, dù tớ đọc rồi thì vẫn tủm tỉm cười khi edit. Có lẽ đây là điều mà tớ thích ở câu truyện này, tình cảm đến tự nhiên nhẹ nhàng, từ những hành động nhỏ thường ngày, từ những bức thư đầu tiên, từ những cuộc gọi đầu tiên, dần dần hai bạn nhỏ nhận ra tình cảm của nhau, từ những cái nắm tay đầu tiên, từ những cố gắng phấn đấu cùng nhau… Tớ mong mọi người cũng có thể cảm nhận được điều đó, chứ không phải là một phát ăn ngay :D Truyện tớ chọn bao giờ cũng phải trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu rồi mới đến yêu nhau. Có một bộ truyện tớ edit có nói: Quá trình yêu phải trải qua, hiểu rồi mới đến yêu chứ không phải yêu rồi mới đi hiểu nhau. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

13 COMMENTS

  1. Quá trình tiến triển của hai bạn rất tự nhiên và dễ thương. Cảm ơn chủ nhà

  2. thời chưa có công nghệ viết thư thật dể thưởng, sau này có kỷ niệm mà nhớ lại, thanks bạn nhé

  3. Mình cũng nghĩ giống bạn Ốc,phải dần dần hiểu nhau rồi mới yêu nhau đc,có như thế ty vs bền lâu đc,yêu nhau luôn thì không còn gì hay rồi ?

  4. Anh Từ hổng có tuổi thơ??? Ổng không biết về Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem luôn. Mình là chị thì chắc cười chết rồi

  5. Lâu k đọc quên cả nội dung, phải lần đọc lại chương trước. Công nhận bạn Ốc nói chí phải, h mấy truyện khác toàn kiểu thức ăn nhanh, k thấm đc, đọc xong là quên. Lâu lâu đọc mấy bộ dễ thương như này có cảm giác bình yên ghê :))

  6. Ôi MKN, chị thật đúng là có cách cua trai cực độc, không thể nhịn cười khi chị rủ bạn học Từ đi mua đồ nữ sinh dùng.

  7. Đọc truyện để nhớ lại thời ngốc xít ngày xưa :), giống như tên truyện vậy: “thanh xuân đẹp tựa bài thơ” <3

  8. ủng hộ editor, mình cũng giống bạn, rất thích khoảng thời gian trước khi đến với nhau của đôi này, cảm thấy tự nhiên, đáng yêu quá

Comments are closed.