[Thanh xuân] – Chương 21

10
192

Chương 21

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

60, Trong nháy mắt học kỳ đầu lớp mười đã trôi qua, chưa nghỉ được vài ngày, đột nhiên Cố Kỳ Kỳ nói cho Mạnh Khê Nam, cô ấy yêu rồi, so với khiếp sợ thì Mạnh Khê Nam càng cảm thấy ‘quả nhiên là thế’.

Cố Kỳ Kỳ đưa Mạnh Khê Nam đi gặp bạn trai của cô ấy, khi Mạnh Khê Nam nhìn thấy bạn trai Cố Kỳ Kỳ thì cảm giác đầu tiên là: Hoa tươi luôn cắm trên bãi cứt trâu, người xưa không bao giờ lừa chúng ta!

Cố Kỳ Kỳ có dáng người cân xứng, muốn eo có eo, muốn ngực có ngực, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, vóc người tốt nhưng mà ánh mắt lại không tốt chút nào, bạn trai cô ấy là một người mặt tàn nhang, dáng người như cây gậy. Đối với Mạnh Khê Nam thì đây là sự đả kích quá lớn, cho nên cả buổi cô vẫn không thể tỉnh táo lại được.

“Sao hả? Có phải khi anh ấy cười lên thì trông rất đẹp không?” Cố Kỳ Kỳ nói thầm với cô.

Mạnh Khê Nam: “… Cậu thích là được rồi.”

Trước kia khi cô đọc tiểu thuyết, đọc được tám chữ, ‘Giáp coi như mật ngọt, ất coi như thạch tín’ thì cô thường nghĩ đến ví dụ là ‘Cô thích ăn mật nhưng Mạnh Khê Bắc thích ăn cay’, nhưng từ hôm nay trở đi, cô có thể liên tưởng thành ‘Trong mắt cô là gà ốm nhưng trong mắt Cố Kỳ Kỳ là mỹ nam’…

Nhìn thấy Cố Kỳ Kỳ nhìn bạn trai với vẻ mặt mỹ mãn, Mạnh Khê Nam nghi ngờ về con mắt thẩm mỹ của mình, mở ra quyển tạp chí bên cạnh Cố Kỳ Kỳ, hỏi: “Cậu có thấy Kim Thành Vũ đẹp trai không?”

“Vô cùng đẹp trai.”

“Bách Nguyên Sùng thì sao?”

“Quá đẹp trai luôn.”

“Vậy so với bạn trai cậu thì sao?” Mạnh Khê Nam hỏi ra ý của mình.

Cố Kỳ Kỳ liếc mắt nói: “Anh ấy sao có thể so với Bách Nguyên Sùng được chứ, nhưng đâu phải mình thích bề ngoài của anh ấy, mình thích nội hàm, nội hàm, cậu có hiểu không?”

Mạnh Khê Nam hoàn toàn không hiểu được, theo ý cô, thích một người, đầu tiên phải nhìn vẻ ngoài của đối phương, là khuôn mặt sau này luôn phải nhìn thấy, vì sao không chọn một khuôn mặt đẹp một chút chứ?

Trên bản chất thì Cố Kỳ Kỳ cũng không nghĩ khác Mạnh Khê Nam, cô cho rằng dù sao về sau chỉ có thể nhìn khuôn mặt đó, lại khuôn mặt dễ nhìn còn không phải muốn vô cảm sao? Đã như thế, tại sao cô phải chọn những người đẹp trai mà tính tình không tốt?

Khác nhau như vậy, cho nên sau này cuộc sống tình cảm của hai người đúng là một trời một vực, từ đầu đến cuối Mạnh Khê Nam chỉ có mình Từ Đổng Bùi, mà Cố Kỳ Kỳ thì có cuộc sống vô cùng vui vẻ, gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tình yêu, mỗi một đoạn tình cảm đều rất thoải mái, chưa bao giờ tự bạc đãi chính mình.

61, Buổi tối cha và mẹ cô hay xuống sân tản bộ, gặp được người bán xổ số, mẹ cô muốn mua nhưng cha cô lại tỏ vẻ không mang tiền, lần sau gặp được lại mua, mẹ cô thò tay vào túi tiền, lấy ra mười đồng.

Cha: “Vợ à, đó là tiền tôi để mua thuốc.”

“Hút thuốc có hại cho sức khỏe, không được mua!” Mẹ cô đưa năm đồng tiền cho người bán vé, sau đó tùy tiện bốc năm tờ.

Tờ đầu tiên: Cảm ơn đã tham dự!

Tờ thứ hai: Cảm ơn đã tham dự!

Tờ thứ ba: Cảm ơn đã tham dự!

Tờ thứ tư: Cảm ơn dã tham dự!

Sắc mặt mẹ cô không tốt, trừng mắt nhìn người bán vé, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc trong thùng của cậu có phiếu thưởng không? Không phải đều là cảm ơn đã tham dự chứ?”

Người bán vé bị ánh mắt hung ác của mẹ dọa tới mức run cầm cập, giải thích: “Bà chị à, những lá vé này đều do công ty phát, không phải do tôi chọn…”

Mười đồng tiền đổi thành bốn tờ ‘Cảm ơn đã tham dự’, tâm tình ta cô không vui, nói mát: “Cái này liên quan gì đến người ta chứ? Không khéo do tay bà đen quá đấy.”

Mẹ cô đánh cha một cái, cha ôm đầu xin tha thứ: “Vợ ơi, anh nói sai rồi, tay em không đen, rất trắng, không phải còn một tờ nữa sao, cạo xem thế nào, không khéo lại trúng giải nhì ấy chứ.”

Lúc này mẹ cô mới thu tay lại, mở tờ thứ năm ra, vui vẻ: “Trúng, trúng giải nhì!”

Cha cô sững sờ, sau đó cũng vui vẻ nói: “Giải nhì sao? Tôi nói trúng rồi hả? Tôi đúng là…”

“Cái miệng thối của ông!” Mẹ cô lại đánh cha, vừa đánh vừa mắng: “Sao ông không nói trúng giải nhất hả, bây giờ thì hay rồi, mới trúng được 1000 đồng! Ông mau đền cho tôi đi!”

Cha cô: ….

Anh chàng bán vé: …

62, Đối với 1000 đồng tiền tự dưng có được, cha mẹ cô có ý kiến khác nhau, cha cô nói muốn mua điện thoại mới, lý do là “Ngay cả bác bảo vệ trong cơ quan cũng đổi di động rồi, chỉ có một mình tôi dùng đời cũ”. Mà mẹ cô lại muốn mua một cái máy rửa bát, lý do là “Bà đây chịu đủ rồi, không muốn rửa bát nữa.”

Cha cô nói: “Tiền mua sổ xố là của tôi, tiền vốn là của tôi thì tiền lời cũng thế.”

Mẹ cô nói: “Xổ số là do tôi mua, nếu không phải do tôi thì mười đồng tiền này đủ cho ông hút trong một ngày sao ?”

Cha: “Vậy mỗi người một nửa.”

Mẹ: “Không có cửa đâu!”

Rốt cuộc Mạnh Khê Bắc không chịu nổi nữa, đá cho Mạnh Khê Nam đang trầm mê trong TV, Mạnh Khê Nam phục hồi lại tinh thần, phát hiện cha mẹ mình vẫn còn đang ầm ỹ, cô cũng xem gần xong một tập phim rồi, cô rất bội phục cha mẹ đấy.

“A Nam, con nói xem, tiền này nên mua di động hay máy rửa bát.” Sức chiến đấu của cha không đủ, quyết đoán cầu viện con gái.

“Không mua di động cũng không mua máy rửa bát.” Mạnh Khê Nam nói: “Nên mua máy tính.”

“Cái gì?” Cha mẹ cô đồng thanh nói, trừng mắt nhìn Mạnh Khê Nam, mà Mạnh Khê Bắc thì vui mừng ra mặt.

Mạnh Khê Nam giải thích nói: “Trước tiên là nói về điện thoại, cái điện thoại của cha, một ngày cũng không dùng mấy lần, mỗi lần gọi về nhà có điện thoại đơn vị, mua về cũng chỉ để trang trí mà thôi, hơn nữa bây giờ điện thoại mới ra, đắt như vậy, cha chịu khó chờ một chút, đợi khi nào giá hạ thì mua. Về phần máy rửa bát của mẹ, mẹ thật sự muốn mua sao? Con đã xem tin tức, cái gọi là máy rửa bát chính là đưa bát đũa còn thức ăn thừa bỏ vào, đợi máy móc rửa đi, nhưng trước đó phải rửa qua một lần mới được, không thì nó sẽ không sạch…”

“Hừ, chỉ vì con muốn mua máy tính mà thôi.” Mẹ cô không vui nói.

“Đúng vậy, con rất muốn mua máy tính.” Mạnh Khê Nam thành khẩn nói: “Rất nhiều bạn con trong nhà mua máy tính rồi, rất nhiều người có rồi, ba mẹ không mua máy tính và internet, con làm lớp trưởng cũng không có, rất mất mặt. Cái này thì thôi đi, nhưng mà thầy giáo thường xuyên giao bài tập về nhà, những bạn khác đều lên mạng tìm kiếm, hoàn thành bài tập rất dễ, con chỉ có thể hâm mộ mà thôi… Đương nhiên, cha mẹ không mua thì cũng không sao, dù sao con cũng trọ ở trường, một tuần cũng chẳng dùng được bao nhiêu, cùng lắm thì sau này bị người ta cười, không biết vào cả internet mà thôi, còn Mạnh Khê Bắc, cứ để người ta cười nó ngốc đi.

Cha mẹ cô nghe xong, mặt đối mặt như có điều suy nghĩ.

Mà Mạnh Khê Bắc lén lút giơ ngón tay cái với cô, làm tốt lắm! Mạnh Khê Nam hừ lạnh, tiếp tục xem ti vi.

63, Máy tính đã mua, dây mạng cũng được kéo, dưới sự kiên trì của Mạnh Khê Nam, máy tính được để trong phòng cô, vì thế Mạnh Khê Nam rất ghen tị với cô.

Mạnh Khê Nam toàn toàn không để ý tới, nếu không nhờ cô thì nó có muốn vọc máy tính còn phải ráng để dành tiền cơm, sau đó lén lút đến mấy tiệm nét ngoài quảng trường.

Sau khi có máy tính của mình, Mạnh Khê Nam lập tức lập nick QQ, những bạn học khác đều sớm có QQ rồi, bởi vì cô không có tiền đến tiệm net nên bị tụt hậu rất nhiều.

Sau khi lập nick QQ, Mạnh Khê Nam mở lưu bút của bạn học cấp hai, dựa theo thứ tự mà lưu hết số các bạn vào.

Trong lưu bút thì Lâm Nhất Tiêu là người đầu tiên, thứ hai là Từ Đổng Bùi, cô vừa gửi tin nhắn kết bạn qua thì Từ Đổng Bùi đã chấp nhận rồi.

“Nhanh thế.” Mạnh Khê Nam thầm nói, cậu ta cũng đang online sao?

Cô tiếp tục thêm những người khác, chỉ một lát sau, Từ Đổng Bùi gửi tin nhắn cho cô.

Tín ngưỡng: Cậu đang online ở đâu thế

Ayanami Rei: Ở nhà

Tín ngưỡng: Tên nick của cậu có nghĩa gì vậy?

Ayanami Rei: Tự mình tra đi.

Tín ngưỡng: Cậu lời ít ý nhiều vì tốc độ đánh chữ như sên à

Ayanami Rei: Ai cần cậu lo!

Tín ngưỡng: Đúng là cậu rồi, gửi tin nhắn QQ mà còn dùng dấu câu

Ayanami Rei: Cậu không dùng dấu câu à?

Tín ngưỡng: Tôi chưa thấy ai dùng cả dấu chấm nữa cơ

Mkn: ….

Dùng dấu chấm thì có vấn đề gì không?  Cô chính là người như vậy đấy, không thể chịu nổi khi thấy lỗi chính tả, cũng nhìn người khác dùng dấu loạn dấu câu. Nhưng mà vào lúc này, mkn còn chưa biết tương lai sẽ có một loại gọi là Emoji.

Từ Đổng lại gửi tin nhắn mới.

Tín ngưỡng: Làm sao cậu không hỏi vì sao tôi lại dùng nick này.

Ayanami Rei: Không hỏi thì tôi cũng biết.

Tín ngưỡng: ?

Ayanami Rei: Cậu có biết trước kia trong giờ tự học đeo tai nghe thì sẽ hát lẩm nhẩm theo không? Tôi nghe cậu hát Trương Tín Triết cả nửa học kỳ đấy.

Tín ngưỡng: …

Từ Đổng Bùi trợn tròn mắt, lập tức nhắn tin cho người bạn cùng bàn là Trương Nhiên.

Tín ngưỡng: Lúc tôi nghe nhạc sẽ hát theo hả?

Ronaldo: Nói nhảm! Giờ ông mới biết à? Ông thích Trương Tín Triết thế à, suốt ngày chỉ nghe bài của anh ta.

Từ Đổng Bùi: …

10 COMMENTS

  1. Cứ cãi nhau là anh lại mất điện :))) truyện hài hước quá. Thanks

  2. Chi tiết nghe tai nghe lẩm bẩm hát theo mà bản thân không biết rất thực tế. Chuyện dễ thương vì những chi tiết nhỏ nhặt bình dị như vậy.

  3. khổ thân anh Bùi mỗi lần nói chuyện với chị Nam đều tắt điện

  4. Mạnh Khê Nam dễ thương thế, hai anh chị càng ngày càng đáng iu , càng đấu lại càng hăng.
    Em cũng thấy vậy, ủng hộ các chị nhiệt liệt để ngày nào cũng có truyện để đọc nè!

  5. Cặp này càng đấu càng hăng. Thấy bạn Từ bị đả kích từ đầu truyện đến giờ, mồm mép ko nhanh nhạy bằng người ta khổ thế đấy :p
    Thật ra mình lại dung hòa cả 2 ý kiến của Khê Nam và Kỳ Kỳ, đã chọn 1 người ngày nào cũng gặp cũng thấy, vì sao ko chọn vừa đẹp trai vừa tính cách tốt ><. Tội gì phải ngược đãi bản thân. ^^
    Thế nên giờ này vẫn FA dài hạn thế này đây :D

  6. Hình như chương này vừa mới up thì ta vớ được !!! Hớ hớ hớ !!!! Dạo này nhà mình ngày nào vào cũng có chương mới để gặm. Sướng !!! Mình thích cái tình cảm ngấm lâu lâu này

Comments are closed.