[Thanh xuân] – Chương 22

14
223

Chương 22

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Trải qua cuộc thảo luận chung, thời gian sử dụng máy tính trong kỳ nghỉ đông ở nhà sẽ như sau: Từ 10 giờ đến 15 giờ là Mạnh Khê Bắc dùng, từ 15 giờ đến 19 giờ là Mạnh Khê Nam dùng, từ 20 giờ đến 22 giờ sẽ do mẹ dùng, còn về phần ba, những người khác đều đồng ý, đó là nếu bọn họ không dùng thì mới đến lượt ba dùng.

Vì sao trước mười giờ lại không có ai dùng, đơn giản thôi, hai người lớn đi làm còn hai đứa nhỏ thì chưa dậy.

Trước kia mẹ cô chưa từng tiếp xúc với vi tính, nhưng bà cảm thấy mua máy tính về mà không dùng thì quá tiếc, dù sao Mạnh Khê Nam cũng nghỉ ở nhà, vì vậy rất đơn giản, bà yêu cầu Mạnh Khê Nam phải dạy bà cách sử dụng máy tính.

Vì vậy Mạnh Khê Nam bắt đầu kiếp sống dạy học khốn khổ.

Khởi động máy và tắt máy ——

Mẹ: “Ý là mẹ chỉ cần ấn vào nút bắt đầu này rồi chọn đóng máy tính, đúng không?”

Mạnh Khê Nam gật đầu.

Mẹ cô không thoải mái nói: “Mở máy mà cũng phải lâu thế à, làm cái này làm cái kia, phiền quá vậy.”

Mạnh Khê Nam nói: “Không thể phiền bằng việc mẹ đi xuống bốn tầng lầu, đi nửa giờ xe, sau đó lại leo lên tầng 7 chơi mạt chược.”

Mẹ: ….

Xem website ——

Mẹ: “Cái này nghĩa là sao? Xem tin tức à? Còn không bằng xem TV nữa. Chữ gì mà nhỏ thế, không phải là bắt nạt những người già thời kỳ mãn kinh như bọn mẹ à? Không nhìn thấy gì cả!”

Mạnh Khê Nam: “Trang web này có thể phóng to được.”

Mẹ: “Sao mà phiền thế hả, không hiểu sao mấy đứa lại nghiền internet thế, có gì hay chứ?”

Mạnh Khê Nam: “Có thể xem rất nhiều phim, có cả “Thực thi pháp luật” mà mẹ thích đấy…”

Mẹ cô: “Thật à? Mau mở lên cho mẹ xem!”

Nói chuyện phiếm với bạn bè ——

Mẹ cô: “Có nghĩa là, mở cái này ra, đưa số với mật mã là có thể vào, sau đó là nói chuyện được với người khác, đúng không?”

Mạnh Khê Nam lắc đầu: “Trước tiên mẹ phải thêm bạn bè đã.”

“Sau khi thêm bạn bè là có thể nói chuyện? Nói chuyện như thế nào?”

Mạnh Khê Nam đăng nhập QQ của mình, sau đó tùy tiện ấn vào một người bạn, gửi một tin nhắn “Xin chào”: “Đó, nó là như vậy.”

“Cái zề? Đánh chứ mà còn gọi là nói chuyện phiếm à? Mẹ con sẽ nói chuyện kiểu này được à?” Mẹ cô kích động nói.

Mạnh Khê Nam còn chưa trà lời thì trên QQ nhấp nháy cửa sổ.

Tín ngưỡng: ‘Xin chào’ á? Không có chuyện gì mà ân cần, không phải gian sảo thì cũng là kẻ trộm

Ayanami Rei: Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.

Tín ngưỡng: Nếu không cậu nói xin chào làm gì thế hả?

Ayanami Rei: Gửi nhầm người.

Tín ngưỡng: Cậu đủ ác!

Mẹ cô nhìn nhìn, nói: “Đây là ai vậy?”

“Bạn học cấp 2 của con.” Mạnh Khê Nam giải thích.

Mẹ cô nghĩ nghĩ, nói: “Vậy nếu như bạn học của mẹ đều có QQ, có nghĩa là bọn mẹ chỉ ở nhà cũng có thể nói chuyện với bạn học cũ? Tốt quá, mẹ cũng phải có một cái, lão Mạnh, lão Mạnh! Mau tới đây!”

Mạnh Khê Nam: …

Mẹ à, có phải trước tiên mẹ nên luyện cách đánh chữ một chút rồi mới đi nói chuyện không?

65, Ngày nghỉ không tránh khỏi sẽ gặp gỡ nhau, sau khi lên cấp ba có nhiều người đăng nhập QQ, rồi thêm group lớp, thông báo cái gì cũng tiện hơn, Tống Triển đề nghị họp lớp, mọi người còn rất thân nên đều hưởng ứng.

Leo núi, khu vui chơi, trường học cũ, vườn bách thú, vân vân… đề nghị của mọi người chẳng ai giống nhau, cuối cùng trải qua cuộc bỏ phiếu mà quyết định sẽ leo núi, sau khi hẹn thời gian địa điểm tập hợp thì đăng thông báo lên group.

Bởi vì tất cả mọi người lên mạng tối, Mạnh Khê Nam lại là người có thời gian khác biệt, đến ngày hôm sau cô biết được tin tức này thì rất buồn bực, cô không thích vận động chút nào, đừng nói là leo núi, mà ngay cả đi trên đất cô cũng không muốn.

Nhưng mà không có cách nào khác, tất cả mọi người đều quyết định như vậy rồi, đến ngày hẹn, cô vẫn mặc quần áo thoải mái, đi giầy, khoác ba lô trên lưng, ngồi xe bus đến địa điểm.

Bởi vì hơi xa nên lúc cô đến đã có rất nhiều người đang đợi, mọi người nhìn thấy cô thì đều lên tiếng chào hỏi.

Điền Viện vui vẻ nói: “Mình còn tưởng rằng cậu không đến ấy, đêm đó thảo luận mà không thấy cậu lên tiếng.”

“Mình không online, sau này mới nhìn thấy thông báo?” Mạnh Khê Nam nhìn ngọn núi phía sau, buồn bực nói: “Sao lại leo núi chứ, mình chẳng thích chút nào.”

“Mọi người thích chứ sao.” Điền Viện cười nói, sau đó ghé sát vào lỗ tai cô, nói: “Từ Đổng Bùi đến đấy.”

Mạnh Khê Nam nhìn thoáng qua, kỳ quái nói: “Đến thì đến, sao phải nói cho mình biết?”

Điền Viện cười cười, không nói chuyện.

Sau khi Từ Đổng Bùi chào hỏi những nam sinh khác thì đi thăng tới, vỗ vai Mạnh Khê Nam nói: “Sao mà cậu cũng tới vậy?”

Mạnh Khê Nam liếc mắt: “Tôi không thể tới hả?”

Từ Đổng Bùi nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu nói; “Tôi sợ cậu leo đến giữa sườn núi thì chết ngắc rồi.”

“Ai cần cậu lo.” Mạnh Khê Nam hừ một tiếng.

Từ Đổng Bùi nhìn thấy balo sau lưng cô, xốc lên, nói: “Nặng thế, cậu mang những cái gì vậy?”

“Ăn uống với đồ dùng.”

Từ Đổng Bùi cười ha ha: “Ai léo núi mà không đi người không chứ, ai mà đen đủi như cậu, mang nhiều đồ thế làm chi? Không phải tự chuốc khổ à? Trên núi có người bán đồ, mang tiền theo mua gì cũng được.”

“Tôi không có tiền, không mua được.” Mạnh Khê Nam tức giận nói, nếu cô có tiền thì đâu có phải mang đồ trong tủ lạnh theo chứ?

Từ Đổng Bùi càng kinh ngạc hơn: “Không phải con gái các cậu thường dư tiền à?”

Mạnh Khê Nam giơ tay mình lên, khép năm ngón lại, nói: “Cậu xem, khe hở giữa các ngón rộng như vậy, là người sẽ dư tiền à?”

Từ Đổng Bùi xem tay cô, lại nhìn tay mình, thầm nói: “Vậy chẳng phải tôi đây là người rất thừa tiền à?”

Hai người ở đó so tới so lui, mọi người đều thấy rất chướng mắt, Điền Viện thì oán thầm Mạnh Khê Nam, còn bảo sao phải nói cho cô ấy biết, giờ thì ai là người nói chuyện quên mình nhỉ?

66, Lúc leo núi, phần cứng Mạnh Khê Nam đã không có, mà phụ kiện còn khá nhiều, từ đầu đã bị tụt lại đằng sau, đến khi cô leo đến đình nghỉ mát ở lưng chừng núi thì chỉ còn lại mình cô.

Mạnh Khê Nam cũng không vội vàng, lấy nước trong balo ra uống, cuối cùng phát hiện trong balo có thêm một túi đồ, mở ra xem thì thấy là quả cam, cô cố gắng nhớ lại, sáng nay cô có cho cam vào sao? Không đúng, nếu như cô mang cam theo thì sẽ đặt vào trong túi nhựa, hơn nữa cô không hề có ấn tượng với cái túi này.

Vậy thì túi cam này sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong balo cô thế?

Mạnh Khê Nam nghĩ mãi không hiểu, đành phải đặt túi cam vào balo, tiếp tục leo lên trên.

Ngọn núi này là ngọn núi cao nhất, trên núi có một đạo quan, nghe nói có lịch sử hơn trăm năm, từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi chỉ có một con đường nhỏ, mà trên đường thỉnh thoảng còn dựng những khối bia đá nhỏ, cho nên thỉnh thoảng Mạnh Khê Nam sẽ dừng lại nghiên cứu những tấm bia đá kia.

Khi cô vừa ngồi xuống cẩn thận xem xét những chữ viết mơ hồ trên tấm bia đá thì bả vai bị một người vỗ, cô giật mình, nhìn lại thì hóa ra là Từ Đổng Bùi.

Cô lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Làm sao mà cậu còn ở đây hả?”

“Đáng ra tôi mới là người nên hỏi mới đúng chứ?” Từ Đổng Bùi tức giận nói: “Tất cả mọi người đều ở trên kia rồi, sao một mình cậu chưa lên, cậu làm cái gì ở đây vậy hả?”

Mạnh Khê Nam chỉ tấm bia đá, nói: “Tôi đang xem cái này.”

“Có cái gì hay mà nhìn?”

“Từ chân núi đến đây, những lời khắc trên mỗi tấm bia đá đều không giống nhau, rất thú vị.” Mạnh Khê Nam nói.

Từ Đổng Bùi nhìn con đường núi yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một hai người đi qua, cậu hỏi: “Một mình cậu đi mà không sợ à?”

Mạnh Khê Nam mờ mịt hỏi lại: “Sợ cái gì?”

Từ Đổng Bùi không biết nói gì: “Cậu nên có ý thức đề phòng chứ? Đây là nơi dã ngoại hoang dã, nếu cậu bị rắn cắn thì sao hả?”

“Ở chỗ chúng ta chỉ có một loại rắn có độc, những con khác đều là rắn không độc.” Mạnh Khê Nam giải thích nói: “Tôi còn mang cả điện thoại của mẹ theo, có việc gì thì gọi điện thoại chứ sao nữa.”

“Vậy nếu gặp người xấu thì làm sao bây giờ?” Từ Đổng Bùi lại nói.

Mạnh Khê Nam móc thứ gì đó ra: “Tôi mang cái này theo, còn luôn đặt trong túi.”

Từ Đổng Bùi chấn động, cái này là cái quái gì thế? Máy giật điện! Đúng là suýt nữa sáng mù mắt chó của cuậ rồi, mãi lúc sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Không phải leo núi thôi à, sao cậu mang nhiều đồ thế hả?”

“Lo trước khỏi họa.” Mạnh Khê Nam nói.

Từ Đổng Bùi không khỏi hứng thú với balo của cô: “Trong balo cậu có những gì vậy?”

“Không phải đã nói rồi à? Ăn uống đồ dùng, đúng rồi, không biết ai bỏ một túi cam vào trong balo tôi nữa.” Mạnh Khê Nam mở balo ra, lấy túi cam.

Từ Đổng Bùi cười haha: “Là tôi đấy.”

“Cái gì? Cậu bỏ vào á?” Mạnh Khê Nam lập tức bùng nổ: “Cậu xuống đây tìm tôi là vì túi cam này hả? Biết ngay mà, làm gì có chuyện tự dưng cậu lại ân cần như thế chứ!”

Từ Đổng Bùi:….

Cậu chỉ trông thấy ông lão dưới chân núi lớn tuổi như vậy còn phải bán đồ lấy tiền lãi rất đáng thương nên mới mua 1 kg, cậu lại không thích ăn cam, mà cậu nhớ trước kia cô hay ăn cam, thế nên mới nhét vào trong túi của cô, như vậy có được không hả?

14 COMMENTS

  1. Bạn Từ có ý tốt nhưng chưa khéo thể hiện thôi :))) cảm ơn editor

  2. A để ý bit c thik ăn cam mua cho c cuối cùng bị c mắng tội nghiêp, xuống tìm bị nghi ngờ, thank ad

  3. có JQ rùi đấy, ôi đọc 1 lèo rùi hết, ngày mai ko có để đọc lén trong giờ làm việc nửa, thanks bạn nhé

  4. Thương A Từ ghê =)))) Làm việc tốt mà bị nghĩ xấu như thế :3

  5. Bạn học Đổng bị oan rồi, ngườu ra vừa thương người già vừa có lòng với cậu thế mà lại bị MKN cho một vố buồn ơi là buồn.

  6. Con nhóc Khê thần kinh thô vô tâm vô tính còn chưa biết rung động là gì. Rõ ràng người ta quan tâm thế mà cứ nghĩ xấu thôi. Thế cũng tốt, tình cảm phát triển từ từ thuận theo tự nhiên tích từng chút một sẽ càng bền chặt ^^

  7. người ta biết thích ăn cam nên người ta mua cho, sao bạn Mạch lại hiểu lầm bạn Từ như vậy chứ.
    ôi, truyện thể loại thanh xuân vườn trường lúc nào đọc cũng cảm giác ngọt ngào, ấm áp quá.

  8. 2 anh chị đúng là oan gia gặp là hạnh hoẹ nhau không biết đến mùa cam quýt nào mới yêu rồi cưới được đây

Comments are closed.