[Thanh xuân] – Chương 23

12
227

Chương 23

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

67,  Hai người tới đỉnh núi, phần lớn đều không khác là mấy, người đã đông đủ rồi thì nhờ một người qua đường chụp một bức ảnh tập thể, sau đó tản ra hoạt động tự do, Mạnh Khê Nam rất tự nhiên đi thăm đạo quan.

Từ Đổng Bùi đã đến thăm rồi nên không vào nữa mà ngồi đợi ở cửa ra vào.

Mọi người nhìn thấy Từ Đổng Bùi ôm một cái balo to ngồi ở cửa, mấy người có suy nghĩ xấu xa, đã biết còn đi hỏi: “Từ Đổng, vừa rồi đâu có thấy cậu đeo balo, cái balo này là của ai thế?”

Từ Đổng Bùi liếc mắt nhìn: “Còn có thể là của ai nữa? Mạnh Khê Nam chứ ai.”

“Ủa, sao balo của cô ấy mà cậu lại cầm vậy?” Người nọ lại cố ý hỏi, khiến vài bạn học đều cười mập mờ.

Từ Đổng Bùi thở dài: “Một lời khó mà nói hết được.”

“Vậy thì cậu nói bằng hai lời chứ sao.”

“Dù sao thì một lần sảy chân để hận nghìn đời.” Từ Đổng Bùi tổng kết nói, cậu thật sự rất muốn nói cho mấy tên đó biết, ở trước mặt con gái, đã làm sai thì đừng có giải thích làm gì, càng giải thích thì hậu quả càng thảm hơn… Một kg cam, cậu không thích cam mà phải ăn liền tù tì cho hết một kg cam, sao có thể nói bằng một chữ “Thảm” thôi được.

68, Sau khi Mạnh Khê Nam đi ra, đoàn người cũng xuống núi, cô cũng không có tâm tình đi dạo nữa nên lại chỗ Từ Đổng Bùi.

“Muốn xuống núi chưa?” Từ Đổng Bùi hỏi.

Mạnh Khê Nam gật đầu: “Đi thôi, những chỗ khác cũng chẳng có gì hay mà đi dạo.”

Lúc này Từ Đổng Bùi mới thở dài một hơi, còn ngồi nữa thì cái mông cậu ê mất, cậu nhanh chóng đeo balo trước ngực, đứng lên đi.

Hai người đang định đi thì ông chủ bán đồ lưu niệm gần đó gọi hai người bọn họ lại: “Cậu đẹp trai, cô xinh gái, đến đây rồi mà không định mua chút đồ mang về để kỷ niệm sao? Chỗ tôi đây toàn đồ tốt, đồng tâm kết, lắc tay tình nhân, muốn cái gì cũng có.”

Mạnh Khê Nam trừng mắt nhìn ông ta: “Đôi mắt nào của ông thấy chúng tôi là người yêu hả?”

Ông chủ nhanh chóng sửa lại: “Là tôi lác nhìn nhầm, hai người là anh em sao?”

Từ Đổng Bùi bật cười, Mạnh Khê Nam cũng không sung sướng nổi, ông chủ lại hỏi thử: “Chị em hả?”

“Đừng đoán nữa.” Mạnh Khê Nam từ tốn nói: “Nó là cháu trai bên ngoại của tôi.”

Ông chủ ‘A’ một tiếng, mãi sau mới lấy lại được tinh thần: “Trông trẻ thế mà đã làm dì rồi sao, ha ha.”

Mạnh Khê Nam lại khinh bỉ nói: “Tôi cũng đã 32 tuổi rồi, trẻ gì nữa.”

Ông chủ trợn mắt há mồm, lắp bắp nói: “Thật, thật sao? 32 tuổi á? Thật hay giả vậy?”

“Tin hay không thì tùy!” Mạnh Khê Nam hừ một tiếng, kéo Từ Đổng Bùi đang cố nén cười bỏ đi, để lại ông chủ quán nhỏ đứng ngổn ngang trong gió.

Đi xa rồi, Từ Đổng Bùi không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười ha ha: “Ôi, vẻ mặt của cái ông đó, như nhìn thấy UFO vậy, cậu diễn sâu quá.”

Mạnh Khê Nam khinh bỉ nói: “Buồn cười thế à?”

Từ Đổng Bùi ôm bụng cười lăn lộn, sao lại không chứ? Buồn cười vô cùng luôn, cậu thấy mấy người quấn quít chào mua hàng rất phiền phức, bình thường cậu đều làm mặt lạnh bỏ đi, không ngờ còn cách này nữa…

69, Tốc độ xuống núi cũng chẳng khác lúc trước, bởi vì Mạnh Khê Nam vẫn đi theo kiểu một chốc lại ngừng, xem chỗ này xem chỗ kia, Từ Đổng Bùi nhẫn vô cùng khổ, nếu không vì đợi cô thì cậu đã xuống núi ăn cơm trưa lâu rồi.

“Không phải lúc lên núi cậu đã xem một lần rồi à?” Từ Đổng Bùi không nhịn được phải hỏi.

“Lúc xuống núi thì tâm trạng khác, nhìn phong cảnh đương nhiên sẽ khác.” Mạnh Khê Nam nói, tiện tay nhặt một quả thông lên: “Cậu xem, lúc lên núi tôi không để ý trên núi có quả thông.”

“Có quả thông thì sao?” Từ Đổng Bùi không hiểu hỏi lại.

“Nếu thế thì tôi có thể bóc quả thông, lấy hạt ném xuống đất, không khéo mùa xuân lại có mấy cây thông non mọc nữa.” Mạnh Khê Nam giải thích, tay cũng bóc một quả thông ra.

Từ Đổng Bùi liếc nàng, vẻ mặt không tin nói: “Cậu mà cũng có suy nghĩ đó á? Còn lâu tôi mới tin nhá.”

Mạnh Khê Nam trầm mặc nói: “Thật ra là chân tôi mệt quá, không đi nhanh được nên tìm chuyện gì đó làm.”

“Nói sớm đi có phải không.” Từ Đổng Bùi hiểu ra: “Cậu yếu quá, bình thường nên rèn luyện nhiều hơn.”

Mạnh Khê Nam không nói gì, thật ra thì hạt thông bây giờ chất lượng chưa được tốt lắm, nếu không cô đã nhặt về nhà phơi khô ăn rồi.

Mạnh Khê Nam nhìn Từ Đổng Bùi hỏi: “Có phải cậu vội làm gì không?” Nếu không thì cậu ta cũng đâu thiếu kiên nhẫn đến thế?

Từ Đổng Bùi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Hình như tôi hơi đói thì phải.”

Đói à, cũng tạm. Mạnh Khê Nam đang định cười cậu ta thì nhớ ra một chuyện: “Không phải cậu vừa mới ăn hết túi cam à? Sao mà đói nhanh thế hả?”

“Quả cam hơi chua, ăn vào còn nhanh đói hơn thì có.” Từ Đổng Bùi giải thích: “Cho nên cậu có thể đi nhanh hơn không hả?”

Mạnh Khê Nam nhìn chân mình, lại nhìn rất nhiều bậc thang, suy nghĩ hồi lâu, đau lòng nói: “Trong balo tôi có mang sủi cảo, trong hộp giữ ấm đấy, chắc sẽ không lạnh đâu.”

Từ Đổng Bùi đen mặt mở balo ra, quả nhiên có một hộp giữ ấm, cậu không nói gì nhìn trời, có ai leo núi mà mang sủi cảo không hở, có mang thì cũng nên mang đồ ăn nướng được chứ.

Mạnh Khê Nam nhìn nét mặt cậu ta, từ tốn nói: “Có ăn hay không? Không ăn thì để cho tôi.”

“Ăn! Sao lại không ăn chứ!” Từ Đổng Bùi đầy bụng than thở, hóa thành sức mạnh, mở hộp giữ ấm, cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến.

70, Đợi tới khi Từ Đổng Bùi và Mạnh Khê Nam lê la xuống tới chân núi thì những bạn học khác cũng đã đi rồi, Từ Đổng Bùi buồn bực nhìn Mạnh Khê Nam, oán than: “Đều tại cậu, ai bảo cậu đi chậm thế chứ, người ta đi ăn đồ ngon hết rồi.”

Mạnh Khê Nam khinh bỉ nói: “Cậu cũng đã ăn sủi cảo của tôi rồi, tôi còn chưa được ăn nữa đó.”

Từ Đổng Bùi dừng lại, giải thích: “Ai bảo cậu đi chậm?”

“Bọn họ đi thì đi, dù sao đi nữa thì các cậu ấy vẫn phải chờ tôi đến mới có thể đi ăn cơm.” Mạnh Khê Nam tự tin nói.

Từ Đổng Bùi nhìn cô, bĩu môi: “Cậu cho rằng cậu vẫn còn là lớp trưởng à? Lần này họp lớp do Tống Triển tổ chức, đâu có liên quan gì tới cậu, tại sao người ta phải chờ cậu chứ?”

Mạnh Khê Nam vỗ vỗ balo trước ngực cậu, hơi hất cằm.

“Có ý gì?” Từ Đổng Bùi khó hiểu.

Mạnh Khê Nam nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai thì kiễng chân nói nhỏ với cậu ta: “Bởi vì tiền vừa rồi các cậu đưa đều ở trong túi của tôi.”

Tống Triển có nói trong QQ là sau khi leo núi sẽ đi liên hoan, vì vậy  mọi người góp tiền đến cửa hàng lẩu ăn, mọi người thương lượng mỗi người nộp 20 đồng trước, lúc tính tiền thiếu thì bổ sung thêm.

Người thu tiền là Tống Triển nhưng cuối cùng cậu ta không mang túi, cầm một đống tiền lẻ rất phiền, nhìn thấy Mạnh Khê Nam đeo balo thì để cho Mạnh Khê Nam giữ.

Bởi vì lúc trước Mạnh Khê Nam cũng giữ tiền quỹ lớp cho nên không lo lắng gì mà cầm lấy.

Nhưng Từ Đổng Bùi suy nghĩ, đổ mồ hôi lạnh, tức giận trừng mắt nhìn Mạnh Khê Nam, dạy dỗ: “Sao cậu to gan thế hả? Một cô gái giữ tiền làm gì? Nhỡ đâu bị người ta theo dõi thì làm sao hả? Hoặc là không thấy tiền thì cậu phải bồi thường à? Lần sau bảo cậu cầm thì cậu đừng có cầm nữa.”

“Tôi…” Đột nhiên bị Từ Đổng Bùi dạy dỗ khiến Mạnh Khê Nam giật mình, mãi sau cô mới yếu ớt nói: “Tôi kẹp lại, kéo chặt khóa rồi.”

“Còn cãi!” Từ Đổng Bùi thuận tay vỗ lên đầu cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, mau đến tập hợp cùng bọn họ.”

Mạnh Khê Nam không dám nói gì nữa, đuổi theo sát.

Đến cửa hàng lẩu, Từ Đổng Bùi vừa thấy Tống Triển thì kéo balo Mạnh Khê Nam ra, ném túi tiền cho cậu ta, nói: “Ông bảo cậu ấy giữ tiền, sao không nói cho tôi một tiếng?” Nếu nói cho cậu biết sớm thì cậu đã kéo cậu ta tới nhanh rồi, làm gì mà để cậu ta lết từ từ như con ốc sên thế chứ?

Tống Triển nhướng mày: “Tôi còn phải báo với ông nữa à? Cậu ấy không nói cho ông biết sao?”

“Mới là lạ.” Từ Đổng Bùi tức giận nói: “Nếu tôi không ăn sủi cảo của cậu ta, cậu ta đói bụng sớm, không chừng các ông đã phải ăn cơm chùa rồi.”

Tống Triển sững sờ: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Từ Đổng Bùi chẳng muốn giải thích, tìm một chỗ ngồi xuống ăn.

Tống Triển nhìn Từ Đổng Bùi, lại nhìn Mạnh Khê Nam đang ngồi cùng Điền Viện, càng thêm buồn bực, đôi vợ chồng son này sao lại không ngồi cùng chỗ? Vì tiền mà giận nhau à?

Điền Viện cúi đầu nhìn động tác của Mạnh Khê Nam, ân cần hỏi: “Làm sao thế?”

“Giày mới, chân bị mài trầy da.” Mạnh Khê Nam buồn bực nói.

“Đi giày mới để leo núi mà cậu cũng cam lòng à?”

Mạnh Khê Nam liếc mắt, bất đắc dĩ nói: “Đôi giày kia của mình bị mẹ mang đi khiêu vũ rồi.”

Điền Viện:…..

12 COMMENTS

  1. Cặp đôi này có cách tư duy chả giống ai cả :))) cảm ơn bạn chủ nhà

  2. Hihi, c có tư duy khác người bình thương ghê, may mà có a theo cùng,vì người ta nhìn là vợ chồng son nên mới để cho đi riêng, hihi, thank ban

  3. Chương này ngắn nhỉ, nhìn hai người này mập mờ gì đâu, còn anh Từ chắc kiếp thê nô rồi.

  4. Vợ chồng son nên mới vậy rảnh rỗi mà, hihi. Thật ra bạn học Bùi cũng vì lo lắng cho MKN nên mới ” mắng mỏ” vậy thôi.

  5. Cái kiểu 2ng vẫn sáng trắng như tờ giấy mà người ta nhìn vào lại thành “cặp vợ chồng son;, rõ là buồn cười. Mà 2ng này cũg nói chuyện kiểu mập mờ, ko hiểu lầm mới kạ. Sau này thành đôi thật thì mang tiếng yêu từ c3. Có tiếng ko có miếng chính là đây :)

  6. đọc 1 lèo, chỉ biết cảm thán 1 câu: sao nhanh hết chương quá vậy chời!
    truyện càng ngày càng hay, cặp vợ chồng này càng ngày càng đáng yêu quá.
    cảm ơn editor nhiều nhiều <3

Comments are closed.