[Thanh xuân] – Chương 24

12
215

Chương 24

Edit: Ốc + Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

71, Sau buổi họp lớp, Tống Triển gửi ảnh chụp hôm leo núi vào group để mọi người có thể tải xuống.

Mạnh Khê Nam cũng tải những bức ảnh đó xuống, đặt trong một folder của riêng mình, đặc biệt còn nhấn mạnh tên: “Ảnh của Mạnh Khê Nam, ai dám xóa thì sẽ gặp xui xẻo”. Cô còn cố ý nói với sát thủ máy tính – mẹ Mạnh, nhất định không được động vào folder này của cô.

Mẹ Mạnh tò mò hỏi: “Cái gì ở trong đó mà quan trọng thế? Ngay cả mẹ cũng không được động vào á hả?”

“Không quan trọng nhưng cũng không thể tùy tiện xóa được.” Mạnh Khê Nam nói, sau đó mở tệp ra: “Là ảnh chụp hôm họp lớp cấp 2.”

Mẹ Mạnh tiện thể xem luôn, còn bình phẩm nữa chứ: “Cái đứa này có cái mũi đẹp đấy, cô bé này rất xinh đẹp, nhìn thì khá có phúc, nhóc này… họ Mã sao? Giống hệt cha nó, đây không phải là Điền Viện sao, càng lớn lại càng xinh.” Nói xong, bà nhìn Mạnh Khê Nam với ánh mắt sâu xa, ý của bà rất rõ ràng, người ta càng lớn lại càng xinh, còn Mạnh Khê Nam thì không thay đổi chút nào.

Mạnh Khê Nam đã miễn dịch từ lâu với những đả kích như vậy, vẻ mặt cô không biến sắc, nói: “Đâu còn cách nào, do mẹ sinh mà.”

Mẹ Mạnh không bắn trúng bia, còn bị Mạnh Khê Nam bật ngược lại trúng hồng tâm, bà không phản bác lại được, hừ một tiếng rồi xem ảnh tiếp.”

“Ô, cậu nhóc này đẹp trai đấy, tên gì vậy?”

Mạnh Khê Nam liếc mắt nhìn qua, nói: “Từ Đổng Bùi, là con trai của cháu gái của em trai của dượng của chồng mẹ.”

“con trai của cháu gái của em trai của dượng của chồng mẹ?” Mẹ Mạnh nghĩ mãi cũng không ra: “Ai chứ?”

“Mẹ hỏi con làm gì, hỏi chồng mẹ ấy chứ.” Mạnh Khê Nam nói thẳng.

“Mặc kệ nó.” Mẹ Mạnh chẳng muốn truy cứu thêm, xem kỹ ảnh của Từ Đổng Bùi, chậc chậc: “Thằng nhóc này đẹp trai thật đấy, nếu vào hai mươi năm trước thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi móng vuốt của bọn mẹ.”

Mạnh Khê Nam đùa: “Bây giờ cũng chưa có muộn đâu, để con giới thiệu cho mẹ nhé, sao hả, giá hữu nghị, chỉ lấy 50% thôi.”

“Hư!” Mẹ Mạnh giơ tay lên véo mạnh vào tay Mạnh Khê Nam, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày dám trêu cả mẹ mày, không muốn sống nữa à?”

“Á au au au, đừng, đauuu! Con bị mẹ véo cũng gầy đi rồi!” Mạnh Khê Nam hét.

“Ai bảo không biết giữ mồm.” Mẹ Mạnh thả tay ra, dạy dỗ.

Mạnh Khê Nam xoa chỗ đau, bĩu môi nói: “Tại mẹ nói hươu nói vượn trước mà.”

“Ai bảo mẹ nói hươu nói vượn?” mẹ Mạnh nhìn cô một cái, sửa lại: “Mẹ đây là háo sắc, mày có biết thưởng thức không vậy.”

Mạnh Khê Nam:…

Bà dì bốn mươi tuổi rồi, háo sắc như vậy còn không phải là nói hươu nói vượn sao?

72, Những ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, học kỳ mới lại bắt đầu.

Học kỳ mới thì phải chọn lại cán bộ lớp mới, Mạnh Khê Nam bày tỏ ý kiến không muốn làm lớp trưởng nữa, đúng lúc có hai bạn muốn tranh cử chức lớp trưởng, chủ nhiệm lớp cũng không nói thêm cái gì, cuối cùng lớp trưởng do bạn Lý Tại Phi tranh cử thành công.

Từ đó về sau, lớp trưởng của lớp số sáu là lớp trưởng Lý.

Về phần lớp phó thể dục, Tống Doãn cũng từ chối việc làm tiếp, nhưng bởi vì phải chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao cho nên cái chức lớp phó này không được hoan nghênh cho lắm, chẳng ai ra tranh cử cả. Chủ nhiệm lớp không còn cách nào khác,d dành phải để Tống Doãn làm tiếp.

Mạnh Khê Nam liếc mắt nhìn, Trần Tiểu Mễ che miệng cười trộm, Mạnh Khê Nam nói: “Có vẻ hả hê!”

Tống Doãn đứng lên, nói với Chủ nhiệm lớp: “Thưa thầy, năng lực em không đủ để đảm nhiệm chức vụ này, thầy hãy tìm một bạn khác đi ạ.”

Chủ nhiệm lớp nhìn khắp nơi, nghi ngờ hỏi: “Tống Doãn, em cao, lại đánh bóng rổ, nhảy cao hay nhảy xa đều tốt, trong lớp ai thích hợp hơn em hả? Em nói xem.”

Tống Doãn yên lặng nhìn bạn cùng bàn của cậu, Trương Khải Phong.

Trương Khải Phong lập tức khoát tay: “Em không làm lớp phó thể dục đâu.”

Chủ nhiệm hỏi: “Trương Khải Phong, vì sao em không làm? Tôi cảm thấy em cũng rất hợp.”

“Em… em quá gầy.” Trương Khải Phong viện cớ.

“Lớp phó thể dục có yêu cầu nặng nhẹ à? Không có quy định này.” Chủ nhiệm lớp cười nói: “Được rồi, thầy sẽ để em làm lớp phó.”

Tống Doãn thở phào nhẹ nhõm lập tức ngồi xuống, Trương Khải Phong lại nhảy dựng lên, kháng nghị: “Thầy ơi, em không thể làm lớp phó được đâu.”

“Vì sao lại không thể?” Chủ nhiệm lớp hỏi.

“Bởi vì… Nếu em mà làm lớp phó thể dục thì… lớp trưởng Nam sẽ hận em chết mất.” Trương Khải Phong uất ức nói.

Vừa nói xong thì cả lớp cười vang, tình trạng thảm hại trong học kỳ trước của Mạnh Khê Nam, ai ai cũng nhìn thấy. Tống Doãn vừa đi lại tới một Trương Khải Phong, cũng chẳng kém hơn là bao.

Chủ nhiệm lớp hoàn toàn không hiểu mọi người cười gì, mờ mịt nói: “Các em đang cười cái gì vậy?”

Vẻ mặt này lại càng làm mọi người cười lớn hơn nữa.

Trần Tiểu Mễ cười ra nước mắt, mà Mạnh Khê Nam thì chống cằm, vẻ mặt không biểu cảm.

Sự đối lập quá rõ ràng, chủ nhiệp lớp không chú ý cũng không được, ông lập tức hỏi Mạnh Khê Nam: “Mạnh Khê Nam, em nói xem, tại sao em lại hận Trương Khải Phong? Có phải hai em có hiểu lầm gì không?”

Mọi người cười rũ rượi, ôi má ơi, hiểu lầm sao? Đúng là hiểu lầm lớn, ha ha.

Mạnh Khê Nam hừ một tiếng trong lòng, nói: “Em không hận Trương Khải Phong, em chỉ không muốn cậu ta làm lớp phó thể dục mà thôi.”

“Lý do?”

“Bởi vì em muốn làm lớp phó thể dục.” Mạnh Khê Nam nói, nếu làm như thế thì cô sẽ là người dẫn đội, xem ai đứng chăn trước mặt cô nữa.

Chủ nhiệm lớp ngạc nhiên: “Em muốn làm sao?”

Trương Khải Phong: “Tốt quá, mình được giải thoát rồi!”

Tống Doãn: …

Cả lớp: … Từ cao nhất đến lùn nhất, lớp phó thể dục của bọn họ lựa chọn theo tiêu chuẩn với khoảng cách lớn quá đấy.

73, Lúc Từ Đổng Bùi nghe Tiết Phùng nói Mạnh Khê Nam trở thành lớp phó thể dục, vẻ mặt có biểu cảm kỳ lạ vô cùng, giống như thấy bố mặc áo lót của mẹ đứng bên cạnh cậu vậy

“Cậu ấy làm lớp phó thể dục ư? Mắt của thầy giáo Thị Cao các cậu mù rồi sao?” Từ Đổng Bùi kinh ngạc nói, cơ thể và tố chất của Mạnh Khê Nam này không phải kém bình thường đâu, ngay cả đứng thẳng nhảy xa một mét cũng không làm được, lại còn lớp phó thể dục cái gì? Cười chết mất thôi.

Tiết Phùng kì quái nói: “Không có người nào quy định lớp phó thể dục nhất định phải khỏe đúng không? Chỉ cần có năng lực tổ chức tốt là được.”

“Nói thì nói vậy.” Từ Đổng Bùi gãi đầu: “Nhưng cậu không cảm thấy nghe qua điều này rất lạ lùng ư? Giống như đột nhiên Tôn Ngộ Không học Trư Bát Giới, cứ nhìn thấy mỹ nữ sẽ chảy nước miếng.”

Tiết Phùng: …

Này, nói rõ một chút, đến cùng thì Mạnh Khê Nam là Tôn Ngộ Không, hay là Trư Bát Giới?

Cuối cùng vì chuyện tiền nong lần leo núi trước, lúc đó Từ Đổng Bùi và Mạnh Khê Nam có chút xấu hổ, vậy nên trong lòng Từ Đổng Bùi có thắc mắc ít hay nhiều cũng chỉ có thể nhịn, xị mặt xuống không thể viết thư hỏi Mạnh Khê Nam.

Qua hai ngày, đội bóng rổ tham gia trận đấu bên ngoài trường, đấu xong sẽ về thẳng nhà, Từ Đổng Bùi muốn mua một đôi giày mới, cậu tính tiền của mình một chút, sơ sơ có thể mua được một đôi giày Adidas, sau đó đi thẳng tới cửa hàng độc quyền Adidas, kết quả đi qua cửa hàng Lý Ninh lại thấy Mạnh Khê Nam, cậu đứng bên ngoài kinh ngạc, đắn đo không biết có nên gọi không, rốt cuộc Mạnh Khê Nam ngẩng đầu nhìn thấy cậu, ánh mắt hai người giao nhau, sau đó Mạnh Khê Nam khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi.

Từ Đổng Bùi sững sờ, đây là ý gì? Cậu nghĩ nghĩ rồi lập tức đi vào, Mạnh Khê Nam đang đứng ở quầy quần áo thể thao bên kia ngẩn người.

“Cậu muốn mua gì?” Từ Đổng Bùi tiến lên hỏi thẳng, “Quần áo thể thao? Đây đều là đồ nam, cậu muốn mua cho ai?”

Mạnh Khê Nam quay đầu lườm cậu một cái: “Cậu chào thôi mà cũng dài dòng quá đấy.”

“Tôi vẫn luôn dài dòng dù sao hai mắt cậu mù là được.” Từ Đổng Bùi thầm nói, “Rốt cục cậu muốn mua gì?”

“Đồng phục bóng đá.” Mạnh Khê Nam nói nhỏ, “Tại sao đồng phục bóng đá ở cửa hàng độc quyền lại đắt như vậy? Một chiếc trên trăm đồng, quá lừa đảo.”

Từ Đổng Bùi nhìn áo dài tay trước mặt hai người, kinh ngạc nói: “Cậu muốn mua đồng phục bóng đá?!”

Cho nên, sau khi làm lớp phó thể dục người này còn muốn đá bóng? Mở đầu ngày quốc tế nói đùa ư?

12 COMMENTS

  1. Bạn Từ phát biểu câu nào là sặc câu đó :)))) cảm ơn bạn Ốc

  2. Đọc đến giờ phát hiện ra Từ Vũ Vi – Từ Đổng Bùi, Cố Thanh Khê – Mạnh Khê Nam, câu e Cố – Mạnh Khê Bắc, có sự tương đồng lớn nhỉ, 2 a c đi đâu cũng gặp đc nhau, đúng là có duyên

  3. Đọc tù tì hết mấy chục chương. Trời ơi dễ thương cực. Đọc truyện làm mình nhớ lại hồi làm lớp phó. Lúc con nít bây giờ yêu đương cấp 2 tụi mình còn trong sáng lắm. Vui ghê luôn. Bạn học Mạnh quá đáng yêu.hahaha. tình cảm 2 bạn nhrj nhàng ghê mà rất đời không gây cấn nhưng không dứt ra được. Hồi trước bé tí cũng mê F4 ghê luôn chứ.hihi

  4. Đọc convert rồi mà trình gà quá chỉ hiểu được sơ sơ. Quay lại đọc các bạn edit thấy hay quá :))) truyện nhẹ nhàng , gần vs đời thực hơn kiểu tổng tài hào môn j đó :))) tks bạn nhé

  5. Oan gia và có thần giao cách cảm vừa nghĩ tới là lại tình cờ gặp nhau, đúng là có duyên. Trai đẹp là phải chạy xa …… lấy đà ôm luôn.

  6. Đọc chương này đúng lúc đang uống cốc nước ngô, cười sằng sặc đến đô rớt cả ra áo, bị mẹ phán cho ngay câu : “Đoảng” ><
    Công nhận ấn tượng với mấy câu bá đạo của bạn Từ:
    – thấy bố mặc áo lót của mẹ đứng bên cạnh cậu vậy
    – Giống như đột nhiên Tôn Ngộ Không học Trư Bát Giới, cứ nhìn thấy mỹ nữ sẽ chảy nước miếng.
    Thấy bạn Từ như phiên bản nhí của anh Từ Vi Vũ quá :mrgreen:

  7. không hiểu sao 2 người này có thể yêu và kết hôn được nhỉ, cứ gặp là ko vừa lòng nhau rồi

  8. mẹ mạnh dể thương quá trời, trai đẹp là phải mê đung rùi, thanks bạn nhé

  9. 2 người học khác trường nhưng lúc nào cũng có chủ đề để có thể dính tới nhau được, đúng là duyên phận mà

Comments are closed.