[Thanh xuân] – Chương 25

12
247

Chương 25

Edit: Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

74, Nghe Mạnh Khê Nam giải thích, Từ Đổng Bùi sờ lên trán để xác nhận không có mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm: “À, hóa ra cậu mua đồng phục bóng đá giúp đội lớp cậu, làm tôi sợ muốn chết.”

“Sợ gì cơ?” Mạnh Khê Nam khó hiểu nói.

“Không có gì không có gì.” Từ Đổng Bùi cười trừ hai tiếng, sao cậu có thể nói cậu cho rằng cô điên rồi? Lời nói này cứ để thối ở trong bụng thôi, nói ra chỉ sợ cô thật sự muốn đánh cậu thành kẻ tâm thần.

“Tôi cũng đã đi qua cửa hàng ở phố chuyên bán đồ thể thao, quần áo ở cửa hàng này còn rẻ một chút, nhưng vẫn đắt thế này, mười lăm người phải hai ngàn đồng, sao đắt vậy chứ?” Mạnh Khê Nam buồn phiền nói: “Tôi nhớ lần trước bọn họ mua đồng phục bóng rổ cũng không đắt như thế.”

Khuôn mặt Từ Đổng Bùi co lại, nói: “Vậy sao cậu không để người mua đồng phục bóng rổ lần trước đi mua?”

Mạnh Khê Nam nhìn cậu, nói: “Bởi vì bây giờ tôi là lớp phó thể dục.”

Từ Đổng Bùi: …

Cô là lớp phó thể dục liên quan gì đến chuyện này? Cho dù lớp phó thể dục tiền nhiệm không thể tự mình đến mua, cũng có thể nói địa chỉ cho cô ấy biết chứ.

Trong lòng Mạnh Khê Nam nghĩ, nói đùa gì vậy? Cô trốn Tống Doãn còn không kịp đấy, lại còn dùng ánh mắt tha thiết mong chờ đến hỏi cậu ta? Đây không phải muốn khiến cô uất ức sao? Hơn nữa, cô cũng không biết thì ra đồng phục bóng đá đắt đến thế.

Từ Đổng Bùi gãi đầu, hỏi: “Cậu có bao nhiêu tiền?”

“Không có tiền.” Mạnh Khê Nam dũng cảm đáp.

Từ Đổng Bùi: …

Cái không có tiền kia, rốt cục là “Tiền có rất nhiều” hay là “Tiền, không có” ? Nghĩ lại đến thái độ Mạnh Khê Nam lúc xem giá quần áo giống như nhìn thấy kẻ giết cha, đoán rằng hơn nửa là vế sau. Cậu hắng giọng, nói  nhỏ: “Nếu cậu muốn mua đồng phục bóng đá với giá hợp lý, mua trong cửa hàng lớn là không được, tôi biết một chỗ, tôi dẫn cậu đi.”

Khuôn mặt Mạnh Khê Nam lập tức tỏ vẻ đáng nghi.

Từ Đổng Bùi mất hứng: “Làm sao, không tin hả?”

“Không tin.” Mạnh Khê Nam đáp thẳng.

“Vì sao?” Từ Đổng Bùi mất hứng nói.

“Ngay cả Piero không phải ngôi sao bóng rổ mà cậu cũng không biết, sao có thể tin cậu biết chỗ mua đồng phục bóng đá giá hợp lý được? Cậu cảm thấy có thể ư?” Mạnh Khê Nam bĩnh tĩnh đáp.

Từ Đổng Bùi không nói gì nhìn lên trời, cậu phát hiện chỉ cần chống lại Mạnh Khê Nam, hành động này của cậu sẽ lặp lại nhiều vô cùng, cậu thật sự rất muốn hô to, trước kia không biết thì bây giờ không thể biết ư? Hơn nữa, cho dù cậu không biết đồng phục bóng đá, cũng biết đồng phục bóng rổ!

75, Từ Đổng Bùi dẫn Mạnh Khê Nam nửa tin nửa ngờ ra khỏi cửa hàng độc quyền, rẽ đông rẽ tây, ngoặt đến một ngõ nhỏ ở tận cuối phố bán buôn, chỉ vào bên trong nói: “Này, đến rồi.”

Mạnh Khê Nam nhìn xem xét, đây là một quầy bán quần áo trong ngõ nhỏ, phía trước treo quần áo đều là áo phông cộc tay và quần ngắn gì đó, nhíu mày nói: “Trong này?”

Từ Đổng Bùi chỉ tay vào bên trong: “Không phải quầy nào bán đồng phục bóng đá à? Vào xem đi.”

Mạnh Khê Nam nhìn theo hướng cậu chỉ, quả nhiên thấy quầy này treo tất cả là quần áo thể thao, đa phần là đồng phục bóng rổ, chỉ có một ít là đồng phục bóng đá.

Từ Đổng Bùi thấy cô đi thẳng vào xem đồng phục bóng đá, liền cười nói: “Cậu rất khá đấy, còn có thể phân biệt đồng phục bóng đá và đồng phục bóng rổ.” Rất nhiều học sinh nữ không hề biết rõ mấy cái này, đừng nói mấy bạn nữ, có những học sinh nam khác cũng không hiểu, có một lần ở tiết thể dục, người khác gọi cậu đi đá bóng, cậu không mang giầy đinh, liền từ chối, kết quả bạn nam bên cạnh hỏi cậu, tại sao phải đổi giày…

Mạnh Khê Nam quay lại nhìn cậu với ánh mắt “Nói thừa”, sau đó hỏi chủ quầy về giá của đồng phục bóng đá.

Chủ quầy thẳng thắn đáp: “Cháu muốn mua bộ nào, từ bên kia sang bên này, 30, 40, 50 đều có.”

30! Mạnh Khê Nam giật mình, không thể tin được nhìn Từ Đổng Bùi, Từ Đổng Bùi nhún vai, cậu đã nói mà, giá cả trong này rất rẻ.

Chủ quầy nhìn vẻ mặt của Mạnh Khê Nam, hiểu nhầm Mạnh Khê Nam chê đắt, lập tức bổ sung: “Giá cả có thể thương lượng, nếu như cháu mua nhiều bộ, còn có thể rẻ hơn chút.”

Chênh lệch giá cả giữa ở đây và cửa hàng độc quyền quá lớn, Mạnh Khê Nam kéo Từ Đổng Bùi qua, nhỏ giọng hỏi: “Loại quần áo này, không giống ở cửa hàng Nike Adidas kia đúng không?”

“Đó là đương nhiên.” Từ Đổng Bùi gật đầu, “Hàng thật sao thể rẻ vậy?”

“Hàng dởm không tốt ư?” Mạnh Khê Nam cau mày nói, chẳng lẽ lần trước Tống Doãn cũng mua đồng phục bóng rổ như thế này?

“Có gì không tốt? Cũng không phải giầy, quần áo thật không khác gì hàng dởm. Bằng không vì sao người ta muốn mua đồ độc? Chính là nguyên nhân này, tất cả mọi người như vậy.” Từ Đổng Bùi giải thích nói, “Hơn nữa cậu mua ở đây, giá này đã bao gồm thuế.”

“Hàng dởm à.” Mạnh Khê Nam không bằng lòng một chút, nhưng nghĩ đến giá của hàng thật kia, ruột lại đau.

“Cậu đã xác định mua áo của đội bóng chưa? Chúng ta mua ở cửa hàng độc quyền chỉ mua được một hai nhãn hiệu, hơn nếu mua hàng thật chưa chắc có thể mua như ý cậu muốn.” Từ Đổng Bùi giải thích nói.

Mạnh Khê Nam nghĩ, nói: “Hôm nay tôi chỉ tới xem một chút, còn chưa xác định.”

Từ Đổng Bùi ồ một tiếng, nói: “Vậy cậu cứ chọn tùy ý đi, miễn là đừng chọn bộ đồng phục của đội Inter Milan là được.”

Mạnh Khê Nam buồn bực nói: “Vì sao Inter Milan lại không được?”

Từ Đổng Bùi thẳng thắn mạnh mẽ nói: “Inter Milan là đội bóng tôi ủng hộ, cậu muốn mua quần áo của họ, phải mua hàng thật.”

Mạnh Khê Nam rất coi thường, đây không phải đối xử khác nhau ư?

Từ Đổng Bùi thể hiện “Tôi cứ thích thế cậu làm gì được tôi”, còn nói: “Cậu có thể mua đồng phục của Juventus cho đội lớp cậu, trắng đen dứt khoát, giống như ngựa vằn, vô cùng đặc biệt.”

Mạnh Khê Nam: …

76, Sau khi mặc cả, Mạnh Khê Nam đặt cọc một ít tiền, chọn vài mẫu cầm về để đội bóng tự quyết định muốn kiểu dáng gì in chữ gì, đến lúc đó cô sẽ tổng hợp và báo lại cho chủ quầy.

Chuyện bên này Mạnh Khê Nam ok rồi, tự nhiên cô nhìn về phía Từ Đổng Bùi, hỏi: “Có phải cậu đi mua đồ không? Muốn mua gì?”

Vì vậy, Từ Đổng Bùi liền đưa Mạnh Khê Nam đến cửa hàng độc quyền của hãng Adidas, chỉ một đôi giày chơi bóng ở trong: “Nhìn này, thế nào, tôi đã thèm từ lâu rồi.”

Mạnh Khê Nam nhìn, duỗi ngón tay, chỉ vào một đôi khác: “Tôi thích đôi này.”

Từ Đổng Bùi vừa thấy màu đỏ, lập tức lắc đầu: “Không thích.”

“Sao lại không thích? Màu đỏ đầy nhiệt huyết mà.” Mạnh Khê Nam nói.

Từ Đổng Bùi nhếch mép: “Màu đỏ quá chói, không hợp với con trai.”

“Cậu có thích Hanamichi [1] không?” Mạnh Khê Nam hỏi.

“Thích.” Từ Đổng Bùi đáp.

Mạnh Khê Nam hừ một tiếng: “Giày của Hanamichi cũng là màu đỏ đấy.”

Từ Đổng Bùi: …

[1] Tên đầy đủ là Hanamichi Sakuragi, nhân vật chính trong Slum Dunk.

Mua giày xong, Từ Đổng Bùi phải về nhà, Mạnh Khê Nam thì phải về trường học, Từ Đổng Bùi đợi sau khi Mạnh Khê Nam lên xe buýt mới đợi xe của mình, xe đến, vừa định đi lên, bỗng nhiên phát hiện túi to đang cầm có gì không đúng, cậu cầm túi của Mạnh Khê Nam mất rồi…

Từ Đổng Bùi đành phải chấp nhận quay lại xe buýt đi về trường học của Mạnh Khê Nam, xuống xe, nhìn điểm đỗ xe phía đối diện, Mạnh Khê Nam đang định lên xe, cậu lập tức lớn tiếng gọi cô, sau đó chạy qua.

Thật may mắn là cậu quả quyết, nếu không hai người rất có khả năng lại bỏ lỡ.

“Cậu lấy túi của mình làm gì” Từ Đổng Bùi trách cứ.

Mạnh Khê Nam chậm rãi nói: “Rõ ràng cậu đưa qua cho tôi trước, tôi mới nhận.”

Là vậy sao? Từ Đổng Bùi nghĩ, đầu cậu bị kẹt rồi, rõ ràng không định làm thế, đã lấy được giầy, vẫn nên về nhà ăn cơm thôi, cậu sờ bụng, thật sự bụng lép kẹp rồi, không khỏi lẩm bẩm một câu: “Đúng là oan gia.”

Mạnh Khê Nam sững sờ, cô nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không, xác nhận nói: “Cậu nói oan gia?”

“Còn không phải sao, cậu xem tôi với cậu gặp nhau, luôn không có chuyện gì tốt, không phải oan gia thì là gì?” Từ Đổng Bùi lời lẽ hùng hồn nói.

Mạnh Khê Nam không phản bác được, chẳng lẽ người này không biết ngoại trừ ý bên ngoài của “oan gia” là “kẻ thù”, mà còn là nickname của người yêu ư? Cô dám khẳng định, người dạy ngữ văn cho cậu ta, nhất định là thầy Thể dục, hơn nữa là thầy Thể dục độc thân.

Từ Đổng Bùi nhìn Mạnh Khê Nam trừng mắt bước đi, khó hiểu, cậu vừa nói sai ư? Sao học sinh nữ lại phiền toái như thế?

12 COMMENTS

  1. Đến bao giờ bạn Từ mới tăng được EQ lên đây. Đúng là cặp đôi oan gia. Cảm ơn bạn chủ nhà

  2. chỉ biết oan gia rồi thành ngy chứ ko biết hoá ra oan gia lại là nickname của người yêu

  3. Haha, thần kinh của a Từ thô thiệt, c nhận ra mà a ko nhận ra, ko bit c tán hay a tán c đây, thank ad

  4. Oan gia thì oan gia người ta phát hiện nhầm túi đồ BTĐ chả ngại bụng đói tận tình mang đến trường cho rồi, tình củm như thế mà.

  5. Thông cảm cho bạn Từ, vốn ngôn ngữ nghèo nàn, ngay cả nghĩa trên mặt chữ có khi còn ko hiểu sao mà biết đc ẩn ý sâu xa chứ :D

Comments are closed.