[Thanh xuân] – Chương 26

9
220

Chương 26

Edit: Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

77, Nhiệm vụ đầu tiên từ khi Mạnh Khê Nam lên làm lớp phó thể dục, vì có Từ Đổng Bùi giúp đỡ, hoàn thành rất suôn sẻ, vì vậy chủ nhiệm lớp không còn lo lắng nữa..

Có đồng phục bóng đá, đội bóng lớp 6 chính thức thành lập, tên đội đã đặt, cũng không biết ai tuyển chọn, cứ đến tiết thể dục, mười lăm thiếu niên mặc đồng phục màu cam chậm rãi chơi bóng trên sân cỏ.

Vì sự tò mò kích thích Mạnh Khê Nam, cô còn kéo cả Trần Tiểu Mễ đứng ở bên sân nhìn mấy lần, không đợi Trần Tiểu Mễ nói chuyện, chính cô quyết định sẽ không đứng xem nữa – – thật sự quá nhàm chán, ngọn lửa nhiệt huyết trong « Subasa » thời tiểu học đối mặt với hiện thực, rõ ràng bị dập tắt.

Nói đi nói lại, Mạnh Khê Nam vẫn cảm thấy tác giả  « Subasa » có chứng mất trí nhớ khuôn mặt, bởi vì nhân vật trong truyện, nếu như đổi sang cùng kiểu tóc, mặc quần áo giống nhau, quả thật đây là một người.

Bởi vì lần trước vô tình gặp nhau, Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi đã làm lành với nhau, Từ Đổng Bùi viết thư tới, trong thư hỏi rốt cuộc đã quyết định đồng phục chưa, là của câu lạc bộ nào.

Mạnh Khê Nam nhớ đến bộ quần áo màu cam kiêu hãnh, cô mặc kệ lâu rồi không dùng bút màu, vẽ một lược đồ, sau đó viết ở bên cạnh: “Chú chủ quầy thiết kế kiểu dáng cổ điển, dẫn đầu xu hướng, sắc đẹp thay cơm, tuyệt đối không nữ tính!”

Từ Đổng Bùi nhìn thấy thì suýt chút nữa phun nước bọt!

Dẫn đầu xu hướng! Sắc đẹp thay cơm! Tuyệt đối không nữ tính! Không nói sắc đẹp thay cơm, cậu cảm thấy mặc bộ đồng phục này rất giống cây quýt nhỉ …

78, Buổi tối trước khi ngủ, Lưu Nhuế đột nhiên đề nghị: “Chúng ta bói bài đi.”

Bói bài là một trò chơi của học sinh nữ trong Sao Băng, một bộ bài poker có thể bói nhiều dạng, nào là trong lòng đối phương cậu đang xếp thứ mấy, vị trí của tình yêu tiền tài sự nghiệp gia đình trong lòng cậu….

Đêm nay Lưu Nhuế muốn chơi trò “Trong lòng đối phương cậu đang xếp thứ mấy”,cách chơi là từ một bộ bài poker lấy ra Tiểu Vương, sau đó rút một lá bài, lại trả về, tiếp theo dựa vào lá bài đó rồi tráo bài, A tráo một lần, J tráo 11 lần, lúc tráo bài phải đọc thầm tên người khác phái, tráo bài xong, xếp tất cả lá bài thành một hàng bảy quân, lúc xếp gặp được lá bài có giống nhau theo đường chéo có thể bỏ đi, vẫn xếp bài, xếp đến khi không thể bỏ bài nữa, cuối cùng xem Đại Vương đứng vị trí nào, đã nói lên trong lòng đối phương cậu đang xếp thứ mấy.

Mấy người trước mặt cũng chơi rồi, đến lượt Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam nghe hiểu tất cả quy tắc, liền thử thầm đọc tên Từ Đổng Bùi sau đó tráo bài, lên giường rút thẻ bài thứ nhất.

Thẻ bài đầu tiên chính là Đại Vương!

Tất cả mọi người hét ầm lên, đều hỏi cô: “Wow! Mạnh Khê Nam, cậu dự định là ai thế? Đứng thứ nhất trong lòng là cậu đấy.”

Mạnh Khê Nam nghĩ đến dáng vẻ của Từ Đổng Bùi, khóe miệng giật giật, nói: “Lần này không tính, chơi lại.”

Cô vừa thầm đọc tên Từ Đổng Bùi vừa chơi thêm một lần, lần này xếp ở vị trí thứ ba, cô vẫn cảm thấy không thể, chơi thêm nữa, lần này xếp bài nhiều lần mới được vị trí thứ nhất, cô chơi một lần lần, rốt cục xếp ở vị trí thứ bảy.

“Nhìn đi, vừa rồi ở vị trí thứ nhất, lúc này lại là vị trí thứ bảy, nó chẳng đúng chút nào.” Mạnh Khê Nam thở dài một tiếng nói.

Lưu Nhuế sâu xa nói: “Mỗi ngày mỗi người chỉ có thể chơi trò này một lần…”

Trần Tiểu Mễ vỗ vai Mạnh Khê Nam, nói: “Cậu nhận đi, tiếp nhận người kia đi.”

Mạnh Khê Nam nhìn trời không nói gì.

“Người kia là ai vậy? Không phải là bạn học lớp chúng ta à?” Trần Tiểu Mễ nhỏ giọng hỏi han.

Khuôn mặt Mạnh Khê Nam nghiêm túc, trả lời: “Là cháu trai bên ngoại của mình.”

Trần Tiểu Mễ và những người khác: …

79, Trong giờ học tự học, Mạnh Khê Nam chán làm bài, liền hỏi Trần Tiểu Mễ: “Có tạp chí không, cho mình đọc một chút?”

Từ trong ngăn bàn, Trần Tiểu Mễ lấy một quyển Y Lâm đưa qua: “Cẩn thận, đừng để thầy giáo phát hiện.”

“Cậu xem xong rồi à?” Mạnh Khê Nam hỏi.

“Chưa đâu, vừa mượn được.”

Mạnh Khê Nam mở tùy ý, giở ngay đến mấy trang truyện cười, khi thấy truyện cười về con vẹt thì cô không nhịn được cười, nhưng ở trong lớp lại không thể cười ra tiếng, cô chỉ có thể che miệng cố nhịn, kết quả nước mắt cũng trào ra.

“Truyện gì buồn cười đến vậy?” Trần Tiểu Mễ khó hiểu, Mạnh Khê Nam trực tiếp đẩy quyển tạp chí qua, Trần Tiểu Mễ xem xong, cũng trúng bị chọc cười.

Câu chuyện cười này đại khái như sau – –

Tiểu Vương đi dạo thành phố Điểu, tìm thấy một con vẹt giá 10 đồng, vì vậy anh liền hỏi người bán, sao con chim này lại rẻ như vậy?

Người bán trả lời: “Con chim này vô cùng ngốc! Tôi dạy nó đã lâu rồi, đến bây giờ cũng chỉ biết nói câu ‘Ai nha’, thật sự quá ngốc.”

Tiểu Vương suy nghĩ dù sao cũng rẻ, vì vậy mua lại, dự định dạy từ từ, kết quả dạy một tháng, con vẹt trước sau vẫn chỉ biết nói “Ai nha”.

Một ngày kia, Tiểu Vương đi làm, trong nhà chỉ có con vẹt, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, vẹt lại hỏi: “Ai nha?”

“Người đưa gas.” Người ở phía ngoài đáp.

Vẹt lại nói: “Ai nha?”

“Người đưa gas.” Người ở phía ngoài vừa trả lời.

Vẹt lại hỏi: “Ai nha?”

“… Người đưa gas.”

Buổi tối Tiểu Vương đi làm về nhà, phát hiện một người nằm ở cửa, miệng có bọt mép, anh giật mình nói: “Ai vậy nha?”

Bên trong vang lên giọng của con vẹt: “Người đưa gas.”

Hai người cười như điên, nên cũng không chú ý tới thầy chủ nhiệm lớp vừa bước tới sau lưng bọn họ.

Sau đó, Mạnh Khê Nam và Trần Tiểu Mễ lần lượt bị phạt, vì Mạnh Khê Nam là đầu sỏ gây ra, nên cô bị phạt đứng ở trên bục giảng, kể lại câu chuyện cười một lần.

Kết quả, cả lớp cười vang! Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không thể may mắn thoát khỏi.

80, Người của đội bóng rổ đến hỏi Mạnh Khê Nam, chủ nhật có thể tới trận đấu ngoài trường được không.

Mạnh Khê Nam liền hỏi: “Các cậu đã liên hệ xong chưa?”

“Liên hệ được rồi, là đội của trung học Ampere.” Trương Khải Phong nói.

Mạnh Khê Nam buồn bực nói: “Cũng đã liên hệ tốt rồi, các cậu đi là được, nói với tôi làm gì vậy?” Cô cũng không phải là người thay thế hay bổ sung gì.

Trương Khải Phong xoa tay, ngượng ngùng nói: “Cái kia, chúng ta đi thi đấu cao thấp, phải được một chút phí vất vả chưa? Mua nước uống gì gì đó.”

Hóa ra tìm cô vì muốn phí, Mạnh Khê Nam hơi buồn bực, hiện tại cô đã không còn là lớp trưởng, bất kể tiền, cô muốn xin tiền cũng phải tìm lớp trưởng hỏi, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Trương Khải Phong, cô lại đồng ý giúp họ đi xin.

Lý Tại Phi là người hào phóng, Mạnh Khê Nam nhắc tới, cậu lập tức đưa tiền cho cô, nhưng có một yêu cầu, hi vọng Mạnh Khê Nam đi theo toàn bộ hành trình, bảo đảm không lãng phí tiền.

Mạnh Khê Nam đã từng giữ tiền, biết rõ lúc ghi sổ phải nhớ cụ thể từng đồ vật, cũng không từ chối, sau khi cầm được tiền liền nói chuyện này với đội bóng, người của đội bóng rổ cũng lười phải cầm tiền, Mạnh Khê Nam đi theo, bọn họ vui mừng đồng ý.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày thứ sáu, đối phương gọi điện thoại nói, chủ nhật trường họ có kì kiểm tra, hủy bỏ trận đấu, trên dưới đội bóng rổ đều rất buồn, bọn họ đã cố gắng luyện tập một tuần.

Trương Khải Phong buồn buồn nói: “Mạnh Khê Nam, cậu trả lại số tiền kia đi, chúng ta muốn tiêu mà cũng không được tiêu rồi.”

Mạnh Khê Nam trầm ngâm một lát, hỏi: “Các cậu muốn so tài với trường bên ngoài đúng không?”

“Không có cách nào khác, đội trong trường chúng ta cũng đấu qua rồi, người ta cũng không chơi cùng.” Trương Khải Phong bất đắc dĩ nói.

“Đội dự bị của Thị Nhất Trung, thấy sao?” Mạnh Khê Nam lại hỏi.

Có ý gì? Trương Khải Phong vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì nhìn Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam nhìn lại bằng con mắt khinh bỉ, nói: “Các cậu để mình liên lạc, tối nay mình sẽ gọi điện, nếu đối phương đồng ý, mình không thể để các cậu gọi điện thoại.”

Trương Khải Phong: …

Có thể nói dễ nghe hơn được không? Cậu nghe hoàn toàn không hiểu.

Vào tối hôm đó Mạnh Khê Nam về nhà, sau đó mở lưu bút, ấn số điện thoại nhà Từ Đổng Bùi, nghe được trong điện thoại mẹ cậu hét to: “Tiểu Đổng, điện thoại của con! Con gái đấy!”, cô cực kì im lặng, phải cố ý nhấn mạnh là con gái ư?

“Này, ai vậy?” Từ Đổng Bùi nhận điện thoại.

“Là tôi, Mạnh Khê Nam.”

Từ Đổng Bùi ngạc nhiên, dè dặt nói: “Cậu gọi điện cho tôi à?”

“Hai ngày nữa đội bóng của cậu có muốn đấu một trận không?” Mạnh Khê Nam nói thẳng vào điểm chính, “Đội bóng rổ lớp chúng muốn đấu với đội các cậu một trận, thấy sao?”

Từ Đổng Bùi thẳng thắn từ chối: “Đội chúng tôi rất lợi hại biết không? Đấu với đội lớp cậu, không khả quan.”

Mạnh Khê Nam đương nhiên biết điều này, nói: “Không nói đến đội hạng nhất trường cậu, đội dự bị của trường cậu cũng không được ư?”

“Đội dự bị tất nhiên không có vấn đề, nhưng nếu cậu nói sớm hơn một chút, bây giờ cũng cuối tuần, ai sắp xếp được cho cậu chứ?” Từ Đổng Bùi nói.

Mạnh Khê Nam nói: “Cậu giúp tôi liên lạc, đấu ở trường các cậu, đồ uống do chúng tôi mời.”

Từ Đổng Bùi không nói, dường như đang suy nghĩ.

Mạnh Khê Nam thêm dầu vào lửa: “Lần sau các cậu đến thi đấu ở trường tôi, đồ uống cũng do bên tôi mời.”

“Thành giao!” Từ Đổng Bùi quả quyết nói.

9 COMMENTS

  1. Nam Khê coi bố hài quá đi thôi, bạn Từ nằm trong tầm ngắm rồi. Cảm ơn chủ nhà nhé

  2. Buồn cười nhất là cái đọan mà chị đọc chuyện cười , vụ coi bói và đúng là chỉ có chị mới có thể kích anh như vậy

  3. Từ đổng đúng là k nghĩa khí j cả, phải dùng đồ uống dụ mới đồng ý giúp Mạnh khê nam à nha :)))

  4. Chị Khê Nam càng ngày càng lém chưa chi đã muốn bói tên của oan gia xem thử rồi.

  5. Lạy bạn Khê Nam, chưa yêu đương gì mà dám lôi tên người ta ra bói ><. Nhưng đúng là nhân duyên thật, bói phát trúng luôn. Mỗi tội cái danh xưng cháu bên ngoại thật là 1 chướng ngại tâm lí mà :cry:

  6. ôi chết cười với cái chuyện cười con vẹt và vụ bói của chị Khê Nam

  7. Đồng phục màu cam như chú thợ điện nhỉ :))) lại làm mình nhớ quả đồng phục thể màu cam neon của trường mình :-| :-| :-| hấp diêm thị giác.

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1