[Thanh xuân] – Chương 27

10
212

Chương 27

Edit: Tiểu Huyền + Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

81, Từ Đổng Bùi rất tức giận, tại sao phải như vậy? Vì cái gì cậu tham lam món lời nhỏ liền hãm hại chính mình?

“Đi nào.” Mạnh Khê Nam đi đằng trước thúc giục.

Từ Đổng Bùi than vãn nhìn cô một cái, bất đắc dĩ theo sau.

Đã hẹn xong buổi chiều đấu bóng, buổi sáng Mạnh Khê Nam gọi điện cho Từ Đổng Bùi, gọi cậu cùng đi đến cửa hàng bán buôn mua đồ uống với cô, Mạnh Khê Nam cũng không muốn hành hạ như vậy, nhưng tiền của cô không nhiều, lại phải đáp ứng nhu cầu của cả hai đội, chỉ có thể đến chỗ bán buôn, đúng lúc cha Mạnh có người bạn mở cửa hàng, Mạnh Khê Nam đi thẳng tới đó.

Đúng là cửa hàng bán buôn rất tiện lợi, cộng thêm quan hệ của cha Mạnh, chú kia đưa cho Mạnh Khê Nam giá hợp lý, Mạnh Khê Nam tính nhân khẩu, ước chừng số lượng, sau đóTừ Đổng Bùi mang đồ uống và nước khoáng lên chiếc xe xích lô mà chú nhiệt tình kia đưa.

Đúng vậy, xe xích lô, xe xích lô dùng sức người để chạy.

“Để tôi đạp ư?” Từ Đổng Bùi chỉ vào xích lô, cả người kinh ngạc.

Mạnh Khê Nam gật đầu: “Đương nhiên, nếu không tôi gọi cậu tới làm gì?”

“Buổi chiều tôi còn phải thi đấu.” Từ Đổng Bùi phản đối, “Vì để đội các cậu có thể thắng, cậu liền hành hạ tôi, sao cậu gian xảo như thế?”

Mạnh Khê Nam kì quái nói: “Ồ? Cậu cũng vào sân ư? Không phải cậu ở đội một à?”

Từ Đổng Bùi tức giận nói: “Tôi muốn vào sân không được sao? Hơn nữa, tôi bận trước bận sau, chẳng lẽ không có ích gì sao? Chẳng phải tôi đây không có lãi rồi sao?”

Mạnh Khê Nam lập tức mở túi, lấy một chai nước khoáng đưa sang, nói: “Tôi mời cậu uống nước.”

Từ Đổng Bùi: …

Trời ơi!

82, Từ Đổng Bùi nhìn trời, lại nhìn hai bên đang giao chiến kịch liệt, lại nhìn Mạnh Khê Nam đang ngồi dưới bóng cây yên tĩnh xem thi đấu, trong lòng khổ không tả nói. Nhìn xem, cậu chính là người đi liên lạc, quần áo chơi bóng là cậu mua đến, trọng tài là cậu kéo tới, đồ uống là cậu chuyển tới, cuối cùng cậu lại không có cơ hội đấu với đội đó, chỉ có thể ở bên xem mà thôi.

Ai mà muốn đứng xem chứ! Từ Đổng Bùi không vui trừng mắt nhìn người khởi xướng, khi cậu thấy Mạnh Khê Nam nhìn qua thì hỏi: “Cậu xem có hiểu gì không vậy?”

“Cũng được.” Mạnh Khê Nam thoải mái nói: “Đội hình 2 của các cậu rất giỏi đấy.”

“Đúng thế, đội hình 1 của chúng tôi lại càng giỏi hơn nữa cơ.” Từ Đổng Bùi tự hào nói.

“Cái cậu số 18 kia, trình độ của cậu ta như thế mà không thể vào đội một được à?” Mạnh Khê Nam hiếu kỳ nói: “Tôi thấy cậu ta giỏi hơn những người khác một chút.”

“Cậu ta vốn ở đội hình 1, nhưng bây giờ vào lớp chuyên tự nhiên nên lui về đội hình 2.” Từ Đổng Bùi nói: “Tiếc quá, cú ném 3 điểm của cậu ta rất khủng bố đấy.”

Mạnh Khê Nam lập tức nhấc tay hét lớn: “Tống Doãn! Chú ý cú ném 3 điểm của số 18! Rất lợi hại!”

Từ Đổng Bùi đần mặt ra, sao lại có người vô sỉ như thế hả? Cậu lại nhìn vào trận đấu, các đồng đội, nhất là số 18 đều đang oán giận cậu, ánh mắt như muốn xuyên thủng người cậu vậy. Từ Đổng Bùi rất muốn khóc rồi đó.

Trận đấu chấm dứt, mặc dù Thị Nhất Trung thắng, nhưng Từ Đổng Bùi vẫn bị đồng đội đánh, còn bị chụp mũ là ‘Thấy sắc quên bạn’, Từ Đổng Bùi cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga nữa.

Điều khiến cậu tức giận hơn là, Mạnh Khê Nam còn ngang nghiên ngồi đằng sau xe nhìn chằm chằm vào cậu, đúng, nhìn cậu, để cậu đạp xe.

“Cậu không tự đi được à?” Từ Đổng Bùi nghiêm mặt nói.

Mạnh Khê Nam gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi không biết đi xe đạp.”

Từ Đổng Bùi: ….

Không ngờ còn có người lên cấp ba rồi mà còn chưa biết đi xe đạp, ấy vậy mà cậu còn gặp phải cái người đấy nữa, thiên lý ở đâu vậy trời!

83, Mạnh Khê Nam đang xem tiểu thuyết, Trần Tiểu Mễ mò tới, thần bí nói: “Mạnh Khê Nam, cậu có biết trong lớp đang truyền tai nhau chuyện về cậu không?”

“Chuyện về mình á?” Mạnh Khê Nam nhíu mày: “Mình thì có gì để nói nhỉ?”

Trần Tiểu Mễ nhíu mày: “Thì là bạn trai cậu chứ đâu, bọn họ đều nói nhìn rất đẹp trai.”

“Bạn trai?” Mạnh Khê Nam có một cảm giác không tốt chút nào: “Ai nói? Người của đội bóng rổ à?”

Trần Tiểu Mễ gật đầu: “Đúng vậy, sao cậu biết? Chẳng lẽ là thật à? Cậu đúng là, có bạn trai cũng không nói với mình.”

“… Hiểu lầm rồi.” Mạnh Khê Nam bất đắc dĩ nói: “Đó là bạn cấp 2 của mình, không phải bạn trai đâu.”

“Cậu nói không phải là không phải à?” Trần Tiểu Mễ che miệng cười.

Mạnh Khê Nam không nói gì nữa, chuyện như thế này càng bôi càng đen, tốt nhất là để thời gian chứng minh.

“Cậu đọc truyện gì vậy.” Trần Tiểu Mễ lại hỏi, sáp lại gần nhìn: “Ô kìa, là tiểu thuyết ngôn tình nữa chứ, tác giả nào thế?”

“Tịch Quyên.” Mạnh Khê Nam nói: “Vừa rồi Lý Tâm Ngữ mượn quyển truyện tranh của mình, sau đó lại đưa cho mình quyển này.”

“Đẹp không? Nhân vật chính là ai.” Trần Tiểu Mễ hỏi.

“Nam chính là Mạnh Quan Đào. Nữ tên là La Điệp.” Mạnh Khê Nam nói xong, xem nhanh như gió rồi đưa cho Trần Tiểu Mễ: “Cậu xem đi, cũng được đấy.”

Trần Tiểu Mễ mở ra xem, ồ lên một tiếng, nhìn Mạnh Khê Nam rồi lại tiếp tục lật sách, đột nhiên lại hỏi: “Cậu xem hết cả quyển sách rồi đó hả?”

“Xem xong rồi, bản bỏ túi mà, xem xong rất nhanh.” Mạnh Khê Nam khó hiểu nói.

Trần Tiểu Mễ lại hỏi: “Vậy cậu nói lại tên nữ chính xem nào.”

“La Điệp.” Mạnh Khê Nam nói: “Làm sao vậy.”

Trần Tiểu Mễ cười ha ha: “Ôi chết cười! Cậu xem hết cả quyển sách rồi, thậm chí còn nhìn nhầm cả tên nữ chính, ha ha….”

“Sao có thể như thế được?” Mạnh Khê Nam nghi ngờ, lấy lại quyển tiểu thuyết, mở ra xem: “Mình sai chỗ nào, rõ ràng chính là La Điệp mà.”

Trần Tiểu Mễ càng cười lớn hơn, suýt nữa thở không ra hơi: “Ha ha… Mạnh Khê Nam, mình, mình phục cậu thật đấy, rõ ràng tên của người ta là La Điệp Khởi cơ mà.”

Mạnh Khê Nam tập trung nhìn vào, quả thực đằng sau hai chữ ‘La Điệp’ còn có một chữ ‘Khởi’…

84, Từ Đổng Bùi vừa mua một bộ quần áo bóng rổ, trong nhà lại không có gương dài, không biết mình mặc nhìn thế nào, đúng lúc đợt trước cha cậu có mua một cái máy ảnh nên cậu cầm lấy chụp cho mình hai bức ảnh, rồi mở ra xem, chậc chậc, mặc quần áo mới nhìn đẹp trai quá đi. Sau đó cậu nổi hứng lên, cởi áo ra, dùng chút keo xịt tóc của cha, đeo kính, chụp một bức ảnh phong cách ‘Young and Dangerous’.

Càng nhìn càng không nỡ xóa đi, nhưng để trong máy tính nhìn lại sợ bị cha mẹ nhìn thấy, cuối cùng lập một quyển album trong QQ, tên là ‘Rồng thần vẫy đuôi’, cài đặt quyền hạn, nghĩ thầm, hôm nào để mấy anh em xem để thấy uy phong của mình.

Thứ sáu, Mạnh Khê Nam về đến nhà, đương nhiên là máy tính sẽ thuộc quyền sử dụng của cô. Cô lên QQ như thường lệ, sau đó tìm phim hoạt hình để xem, đang xem thì đột nhiên QQ hiển thị trạng thái mới, cô nhìn thấy QQ Từ Đổng Bùi thông báo là cậu ta mới đăng ảnh, cô tò mò mở vào QQ, cuối cùng lại là một album ảnh có bảo mật.

Ảnh gì mà thần bí vậy? Mạnh Khê Nam cảm thấy người như Từ Đổng Bùi sẽ không lập mật mã quá phức tạp, không phải tên thì cũng là sinh nhật, cô thuận tay nhập ba chữ ‘Từ Đổng Bùi’, không đúng, lại ghi sinh nhật của Từ Đổng Bùi ‘1987817’. Sinh nhật này rất dễ nhớ 17/8, không phải gấp, không phải nhớ, không phải ăn, đúng là đã xem thì không quên được.

Không ngờ lại mở được ngay, Mạnh Khê Nam sững sờ, cũng giật mình, sao đơn giản quá vậy? Cô đoán hai lần là trúng, chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Mạnh Khê Nam mang theo tâm tình phức tạp click vào album ảnh, sau đó cô phun nước!

Sáng sớm thứ bảy, Từ Đổng Bùi đứng dậy mở máy tính, sau khi đăng nhập QQ thì có thông báo tin nhắn mới, cậu mở ra xem, là bình luận bức ảnh được bảo mật ‘Ông đây có ngầu hay không’. Tin nhắn lại là: “Ayanami Rei: Bức ảnh vừa ngầu lại đẹp trai như vậy sáng chói tới mức suýt mù mắt tôi rồi, dùng mật mã đơn giản như vậy, cậu xác định là không bị người khác trộm đồ à? P/s: Tôi không có trộm đồ đâu.”

Từ Đổng Bùi: …

Không cần phải nói, người này nhất định đã trộm đồ rồi, thiên lý ở đâu chứ….

10 COMMENTS

  1. Bao giờ hai bạn mới thành đôi đây. Sặc cười với đôi này. Thanks

  2. khổ thân số anh Bùi, 2 người chó mèo thế không biết bao giờ mới yêu đương rồi kết hôn nổi đây

  3. Khoảnh khắc tự sướng bị phát hiện. haha. Cặp này vui ghê!

  4. Khổ thân bạn học Từ dù không muốn cũng không thể thoát được Mạnh Khê Nam.

  5. Đau ruột với bạn Bùi quá. Sao lại có cậu bạn ngô nghê đáng yêu đến mức này chứ. >< Toàn bị Khê nam bắt thóp. Mật mã giải trong 2 nốt nhạc, bạn Từ cũng quá xấu hổ rồi :mrgreen: . Mặt mũi vứt sang Thái Bình dương luôn đi ^^

  6. Bạn Từ kiếp trước chắc tạo nghiệt.a hahaha “mình ko trộm đồ đâu” xem hết của ngta rồi mà còn bảo ko trộm.haha^^

Comments are closed.