[Thanh xuân] – Chương 28

9
203

Chương 28

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

85, Những bức ảnh không thể cho người khác nhìn bị Mạnh Khê Nam trộm lấy, Từ Đổng Bùi cảm giác như bị đối phương bắt được nhược điểm vậy, không thể nào thoải mái được. Vì thế, cậu gửi tin nhắn kháng nghị Mạnh Khê Nam.

Tín ngưỡng: Này, cậu trộm ảnh của tôi, chẳng phúc hậu chút nào, mau trả lại đây.

Ayanami Rei: Cậu thấy tôi trộm ảnh của cậu lúc nào hả?

Tín ngưỡng: …

Tín ngưỡng: Không hỏi mà lấy chính là trộm!

Ayanami Rei: Dừng lại! Cái gì gọi là không hỏi mà lấy hả? Cậu đặt câu hỏi, tôi đoán được đáp án, không phải có nghĩa là đã hỏi cậu rồi sao?”

Tín ngưỡng: … Được rồi, cậu giỏi! Đừng để tôi bắt được nhược điểm của cậu

Ayanami Rei: Tôi sao có nhược điểm cho cậu nắm chứ? Đừng có khờ.

Tín ngưỡng: Tôi nhớ rồi, cậu không biết đi xe đạp, hừ, tôi sẽ nói trong group lớp, để xem mọi người sẽ cười cậu ra sao!

Ayanami Rei: Tùy cậu thôi, tôi cũng đâu phải học sinh tiểu học, sao có thể để ý chuyện này chứ?

Từ Đổng Bùi hết chỗ nói, Mạnh Khê Nam này độc quá, cậu không còn cách nào khác, đành nhắn tin cho Mạnh Khê Nam: Hừ, tôi sửa mật khẩu, giỏi thì cậu đoán tiếp đi, tôi không tin là cậu có thể đoán đúng.

Mạnh Khê Nam vốn chỉ ngứa ngáy nên mới đoán, không ngờ mình lại đoán đúng, bây giờ Từ Đổng Bùi nói như vậy, cô đúng là có lòng muốn thử.

Lần trước căn cứ ‘1987817’ là sinh nhật để đoán, lần này cũng chỉ có thể đoán mà thôi, Mạnh Khê Nam vẫn kiên trì cho rằng Từ Đổng Bùi sẽ không dùng đáp án kỳ quái gì, cho nên cô thử ‘19870817’, sau đó… cô thành công!

Là cô nghĩ quá cao siêu hay là cậu ta quá ngu ngốc? Mạnh Khê Nam run run, lại nhắn một câu dưới bức ảnh ‘Ông đây có ngầu hay không’.

Khi Từ Đổng Bùi nhìn thấy comment trong bức ảnh, ‘Ayanami Rei: Tôi phát hiện đúng là mình có bản lĩnh này, làm sao bây giờ?’, thì cậu suýt phun máu lên màn hình.

Tại sao có thể như vậy chứ?

Trong khung chat, Ayanami Rei: Cậu nên nhận mệnh đi, Tôn Ngộ Không đâu thể chạy khỏi được bàn tay của Phật tổ Như Lai!

Từ Đổng Bùi nghiến răng nghiến lợi, không được, cậu phải tìm lúc nào đó nói chuyện Mạnh Khê Nam không đi xe đạp được, đì chết dáng vẻ kiêu ngạo của cô.

Ai ngờ Mạnh Khê Nam ác hơn nhiều, cô viết dòng trạng thái  —— là người chân ngắn, đến giờ còn chưa biết đi xe đạp, cầu người giúp đỡ!

Máu Từ Đổng Bùi còn chưa rút đi, vừa chạm đáy thì lại bật lên!

Thâm hải cự nhân: Để Từ Đổng gánh vác!

Giúp mẹ đi ngang qua: Để Từ Đổng gánh vác!

Mười người qua đường: Để Từ Đổng gánh vác!

Từ Đổng Bùi: …

86, Hết học kỳ hai lớp mười còn phải chọn nguyện vọng học theo lớp chuyên nào, Mạnh Khê Nam vẫn còn đang rối rắm suy nghĩ, nói thật, cô có thể học ổn các môn, nhưng tổng kết lại thì khái quát là không có năng lực, nếu học theo lớp chuyên Văn thì lại không được.

Có thể chọn học tự nhiên à? Nhưng lý hóa cũng chỉ ở trình độ trên trung bình, không có ưu thế tốt hẳn, vài môn học theo chuyên tự nhiên và chuyên văn đều không được tốt lắm, ngữ văn thì khá tốt, còn lại hai môn —— tiếng Anh thì phải thật biến thái mới tốt, Toán thì kém ‘biến thái’ rất rất nhiều.

Cho nên kết quả thi cử sau một năm, điểm tiếng Anh cao nhất cả năm là 148 điểm, và điểm toán thấp nhất là 38 điểm, đều là Mạnh Khê Nam chiếm giữ, thầy dạy Toán suýt nữa thì bùng nổ!

Đương nhiên, những môn khác Mạnh Khê Nam cũng không thi kém đến vậy, miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn có thể bồi dưỡng, vì thế thầy Toán gặp Mạnh Khê Nam nói chuyện không dưới năm lần, phải biết rằng, Mạnh Khê Nam thi đầu vào có số điểm cao nhất cả lớp, vì sao học kỳ trước tốt thế mà học kỳ này lại kém vậy?

Mạnh Khê Nam cũng đâu muốn như vậy, nhưng cô không biết mình thuộc dạng ‘dở dở ương ương’, hay là bởi vì thầy toán vừa tốt nghiệp nên không có kinh nghiệm dạy học, tóm lại, ban đầu cô còn hiểu một chút toán nhưng càng về sau lại càng chẳng hiểu gì. Nhớ lại thì hồi cấp ba, số học của cô cũng không ổn định, chắc là cô không có thiên phú về Toán.

Trong tình hình đó, Mạnh Khê Nam rất rối rắm khi chọn giữa chuyên tự nhiên và chuyên văn, vật lý và hóa còn tốt hơn là lịch sử và chính trị, nhưng vấn đề là, Toán cũng khó hơn Văn.

Mạnh Khê Nam về nhà hỏi ý biến cha mẹ, cha cô nói: “Khê Nam à, nhà họ Mạnh chúng ta còn chưa có sinh viên đại học đâu, con đó, chỉ cần thi lên đại học là đủ rồi, cha không cần gì khác.”

Mẹ cô nói: “Đừng có nghe cha con nói linh tinh, mẹ nói cho con biết, phải học chuyên tự nhiên, học giỏi Toán Lý Hóa thì đi đâu cũng chẳng sợ ai, hơn nữa, nghe mẹ nói này, trong đại học ấy, chuyên tự nhiên rất ít nữ sinh, đến lúc đó con sẽ nổi tiếng đấy.”

Mạnh Khê Nam: “… Mẹ, ý mẹ là con có thể yêu sớm à?”

“Ý mẹ là sau này tìm việc thì không có nhiều đối thủ cạnh tranh chứ, yêu sớm á? Đừng có nghĩ!” Mẹ cô dựng thẳng lông mày, quát lớn: “Bây giờ học hành chăm chỉ đi, nếu dám yêu sớm thì mẹ sẽ chặt đứt chân con! Không, mẹ sẽ chặt đứt chân thằng nhóc kia! Để cho mẹ nó ghét con, xem con có thể yêu đương thế nào!”

Mạnh Khê Nam: …

Mẹ cô nghi ngờ hỏi: “Thành thật khai báo, có phải con yêu rồi không?”

Mạnh Khê Nam lập tức lắc đầu: “Không.”

“Không thì sao tự dưng lại nói đến vấn đề đó?” Mẹ cô nhất quyết không tha.

Mạnh Khê Nam vô cùng oan uổng, rõ ràng mẹ cô nói kiểu nước đôi khiến người ta hiểu lầm đó chứ.

Qua cái việc này, Mạnh Khê Nam vẫn chẳng thể có được đề nghị gì từ chỗ cha mẹ, cuối cùng cô nhắc đến vấn đề này khi đang nói chuyện với Từ Đổng Bùi. Nói đến chuyện này, Từ Đổng Bùi gửi một icon khinh bỉ, nói: “Cậu viết văn với số lượng từ đó mà còn muốn học chuyên Văn á? Đừng để lúc đó viết viết rồi khóc lên.”

Mạnh Khê Nam kỳ quái hỏi: “Làm sao cậu biết được tôi viết bao nhiêu từ?”

Từ Đổng Bùi đáp: “Tôi ngồi sau cậu để làm cảnh à? Mỗi lần kiểm tra văn, ai cũng múa bút viết, cậu thì mới chỉ được vài dòng, cậu nghĩ tôi không phát hiện ra à?”

Mạnh Khê Nam: “… Thị lực cậu kinh thế á? Chú ý đến cả chuyện này cơ hả?”

Từ Đổng Bùi đắc ý: “Thị lực 10/10 hai mắt đó.”

Mạnh Khê Nam: …

Quả nghiên ngữ văn của người này là do thầy thể dục dạy! Rõ ràng cô không hỏi cái này! Muốn nói đểu cậu ta, tiếc là đối phương không nhận được tín hiệu, cuối cùng mình lại bị nội thương!

9 COMMENTS

  1. Khiếp cấi đôi này cứ cãi qua cãi lại ko ngừng, làm dân tình chóng cả mặt. Chưa thấy ngày nào bình yên. Bạn Từ thì ngây thơ hết thuốc chữa. Haizzz, oan gia từ kiếp trc mà ><

  2. càng lúc càng ko hiểu được sao sau này 2 người này có thể yêu nhau rồi cưới được cơ chứ

  3. Người ta nói mỉa mà cũng k biết 😂phải nói bạn Từ ngây thơ hay là do yêu thương quá nhiều nên đầu óc hơi ngơ đây 😚😚

  4. Ý nghĩa của mẹ Mạnh hài hướu nhưng cực chuẩn về yêu sớm của bạn học Mạnh. À thì ra mắt bạn Từ 10/10 hèn chi tăm tia MKN đến từ từ trong bài viết.

Comments are closed.