[Thanh xuân] – Chương 29

7
246

Chương 29

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

87, Cuối cùng Mạnh Khê Nam vẫn lựa chọn chuyên tự nhiên, lúc điền tờ nguyện vọng, ánh mắt chủ nhiệm lớp nhìn cô đầy phức tạp. Khi không có ai để ý đến Mạnh Khê Nam, chủ nhiệm lớp dặn dò: “Lúc nghỉ thì em nên tìm một người thầy để học thêm toán.”

Mạnh Khê Nam trợn tròn mắt, xem ra cô học toán rất kém, là chuyện mà cả thế giới đều biết.

Thi xong cuối kỳ là được nghỉ hè, Mạnh Khê Nam chơi vài ngày, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện phải học thêm Toán, cô gọi điện hỏi mấy người bạn, biết được có một trường luyện cũng rất tốt, số học sinh trúng tuyển có vẻ khá hơn so với những chỗ khác, thu học phí cũng gọi là hợp lý, người học thêm ở đó khá nhiều, hơn nữa có thể đến nghe một tiết rồi mới quyết định có đi học hay không.

Mạnh Khê Nam xin tiền cha, cầm sách giáo khoa, máy tính, giấy nháp, đeo balo, tra bản đồ rồi tự mình chạy tới trường học kia.

Đến đó cô mới biết, thì ra rất nhiều người đều đi học thêm, trong đó cũng có rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là học sinh của Thị Cao, Mạnh Khê Nam nghĩ thầm, bây giờ còn chưa đến lớp 11 mà đã khẩn trương như vậy, nếu tới lớp 12 thì sẽ làm sao đây?

Mạnh Khê Nam tìm được phòng toán lớp 10, kết quả chẳng nhìn thấy ai quen cả, toàn là những khuôn mặt xa lạ, những người bạn vừa gặp không biết đã đi học lớp nào rồi. Cô tò mò, hỏi bạn bên cạnh học trường nào.

Cuối cùng, cậu bạn bên cạnh nói: “Sang năm học mới tôi sẽ đến học ở Thị Cao.”

Mạnh Khê Nam:…

Em gái nhà cậu! Hóa ra mới tốt nghiệp cấp 2 đã đến học thêm rồi! Hẳn nào chẳng thấy một người bạn nào, người ta đã đi học toán lớp 11 rồi, Mạnh Khê Nam cảm thấy tam quan của mình bị phá vỡ —— bây giờ đi học thêm cũng toàn là học sinh ưu tú sao? Học sinh dốt như cô phải sống thế nào đây?

Mạnh Khê Nam nghe xong một tiết học thì cảm thấy trình độ của thầy giáo cũng bình thường, hơn nữa bởi vì đối tượng đi học đều là học sinh sắp vào cấp 3, không hợp với cô, cho nên cô đành phải nghĩ cách khác rồi.

Đã đi ra ngoài thì Mạnh Khê Nam cũng không về nhà sớm làm gì, cô định đi đến tiệm sách mua vài quyển sách tham khảo, đi không bao lâu thì đằng sau có người vỗ vai, cô quay đầu lại nhưng không thấy ai, cô lại quay về.

Từ Đổng Bùi chống chân ngừng xe đạp, quay đầu nhìn cô: “Một mình cậu đi dạo phố à?”

Hai mắt Mạnh Khê Nam tỏa sáng: “Một mình cậu đi à?”

Từ Đổng Bùi hơi chần chừ nói: “Ừ.”

“Vậy cậu chở tôi đến tiệm sách nhé.” Mạnh Khê Nam cười tủm tỉm nói.

Từ Đổng Bùi: …

Thì ra lại coi cậu là osin, biết thế thì cậu đã đạp xe chạy qua rồi.

88, Nghe nói Mạnh Khê Nam muốn mua sách bài tập toán, vẻ mặt Từ Đổng Bùi như kiểu ‘quả là vậy’, Mạnh Khê Nam mặc kệ cậu ta, nghiêm túc chọn sách của mình, Từ Đổng Bùi thấy thế cũng không quấy rầy cô, đi dạo bên quầy tiểu thuyết.

Mạnh Khê Nam chọn xong sách thì đến bên cạnh Từ Đổng Bùi, thấy cậu đang rầu rĩ đứng bên cạnh hàng sách tiểu thuyết võ hiệp: “Nhiều bản như vậy, không biết nên mua quyển nào mới tốt.”

Mạnh Khê Nam kỳ quái nhìn cậu ta: “Mua? Không phải trước kia cậu đều đi thuê à?” Bình thường học sinh mua đọc tiểu thuyết đều đi thuê mà? Có thể mua được để xem thì tuyệt đối là người giàu đó.

Từ Đổng Bùi bất đắc dĩ nói: “Sách trong cửa hàng cho thuê tôi đọc xong hết rồi.”

Mạnh Khê Nam: …

Từ Đổng Bùi lại nói: “Bắt đầu thuê từ lớp 7 đến giờ, tôi không thấy họ có quyển sách nào mới cả.”

Mạnh Khê Nam: …

Một lúc sau, Mạnh Khê Nam hắng giọng nói: “Xem ra cậu đọc rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi nhỉ.”

“Không thể nói là rất nhiều được.” Từ Đổng Bùi muốn khiêm tốn, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự tự đắc: “Nhưng mỗi một tác giả nổi tiếng tôi đều đã xem rồi.”

Mạnh Khê Nam nhớ hồi cấp 2 mình từng đọc một quyển tiểu thuyết võ hiệp ở chỗ anh họ, không nhớ rõ tác giả là gì, chỉ nhớ quyển đó tên là cái gì tiểu si hiệp đó, vai nam chính tên là cái gì Tiểu Thu, là một tên tiểu quỷ, câu chuyện kể về tên nhóc đó và mấy người bạn cùng đi lưu lạc giang hồ, lúc đó cô chỉ đọc qua, còn chưa xem kết thúc, cô còn đang băn khoăn nên hỏi Từ Đổng Bùi xem có biết quyển sách này không.

Từ Đổng Bùi nghĩ nghĩ rồi nói: “Có phải là phong cách hài hài không…”

Mạnh Khê Nam cố gắng nghĩ lại, rồi gật đầu.

Từ Đổng Bùi nói: “Nghe trong tên có ‘tiểu’. lại là hài thì chắc là của tác giả Lý Lương, phong cách Lý Lương không phải kiểu tôi thích.” Nói xong, cậu tìm trên giá rồi rút một quyển sách đưa cho Mạnh Khê Nam.

Mạnh Khê Nam nghi ngờ mở ra xem ‘Thiên tài tiểu si’, cô nghĩ nghĩ, dường như không giống trong ấn tượng lắm, không phải tên là ‘giang hồ tiểu si hiệp’ sao? Mở ra xem, quả nhiên nhân vật là một thiếu niên mười mấy tuổi, tên là Tiểu thu, đúng là quyển mà cô không tìm thấy. Mạnh Khê Nam cảm thấy không ngờ, chỉ nghe cô nói mấy câu lại có thể tìm được sách, trên phương diện Tiểu thuyết võ hiệp, cậu ta đọc nhiều tới mức uyên bác rồi, Mạnh Khê Nam đột nhiên có chút không phục.

“Tôi cũng từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi đấy.” Cô lẩm bẩm.

Từ Đổng Bùi nhìn cô, cười như không cười: “Kim Dung hay Cổ Long?”

“Hơn chứ, Hắc Ưng Hắc Báo của Mậu Kích, Tứ đại danh bộ của Ôn Thụy An, Bình tung hiệp ảnh của Lương Vũ Sinh, tôi đều đọc rồi.” Mạnh Khê Nam nói.

Hai cái sau thì không nói làm gì, người từng xem qua Mậu Kích rất ít, Từ Đổng Bùi cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu chỉ đọc sách giáo khoa không chứ.”

Những ròi này rốt cuộc là khinh bỉ hay là xem thường cô đây? Mạnh Khê Nam oán hận nói: “Tôi đọc cả truyện tranh nữa đấy.”

“A, cậu đọc truyện tranh gì? Sailor Moon hả?” Từ Đổng Bùi xem thường.

Mạnh Khê Nam giận: “Có phải cậu cho rằng truyện tranh rất trẻ con không?”

Từ Đổng Bùi kỳ quái nói: “Truyện tranh không phải sách của con nít à? Lúc còn nhỏ tôi cũng từng xem rồi, hơn nữa truyện tranh và Anime giống nhau, một cái là xem TV mà thôi, chỉ con nít mới xem.”

“Hừ, con nít? Cậu có xem Chiến sĩ thế kỷ mới chưa? Con nít có thể đọc hiểu cái đó à?” Mạnh Khê Nam lập chí muốn uốn nắn quan điểm sai lầm này của Từ Đổng Bùi: “Lát nữa cậu chở tôi về, tôi cho cậu mượn quyển truyện, cậu xem xong rồi kết luận cũng được.”

Từ Đổng Bùi từ chối luôn: “Tôi không đọc truyện tranh.”

Mạnh Khê Nam nhíu mày: “Vậy cậu có đưa tôi về không!”

Từ Đổng Bùi: “… Đưa.”

89, Từ Đổng Bùi đưa Mạnh Khê Nam về đến dưới lầu, Mạnh Khê Nam bảo Từ Đổng Bùi dừng xe ở đầu bậc thang, Từ Đổng Bùi không muốn lên nhà Mạnh Khê Nam để lấy truyện tranh gì đó, cậu nói: “Tôi lên không hay lắm đâu, thôi, tôi còn có việc, tôi về trước đây.”

“Có gì không tốt chứ? Dù sao đều là họ hàng cả.” Mạnh Khê Nam kéo đầu xe không buông, thấy Từ Đổng Bùi không muốn đi lên thì xuất đòn sát thủ: “Trong nhà tôi có toàn bộ sách của Kim Dung, tất cả đều là bản chính, hơn nữa có một quyển có chữ ký của Kim Dung.”

Chữ ký của Kim Dung? Từ Đổng Bùi sững sờ nói: “Tôi không tin.” Trước kia cậu từng đến một lần rồi, đâu có sách gì chứ, nhất định là lừa nhau.

“Chẳng phải cậu lên là biết à.” Mạnh Khê Nam cười nói.

Từ Đổng Bùi bán tín bán nghi, nhưng lại rất tò mò, chữ ký của Kim Dung sẽ như thế nào? Cuối cùng cậu vẫn đi lên theo.

Mạnh Khê Nam đưa Từ Đổng Bùi vào phòng khách, sau đó mở cửa phòng, Từ Đổng Bùi sợ ngây người, bên tường là một cái giá sách rất lớn, trên đó có rất nhiều sách —— với gia đình bình thường thì đúng là nhiều. Với thị lực 10/10, cậu nhanh chóng nhìn thấy trên giá sách bày rất nhiều truyện Kim Dung, hóa ra là sự thật. Cậu đi qua, rút bừa một quyển, mở tên truyện, đúng là có chữ ký Kim Dung, cậu kích động nói: “Sao cậu là có được chữ ký này —— ặc!” Bên cạnh cửa ra vào, ngồi trước bàn máy tính, một cậu nhóc đang mở to mắt nhìn cậu, cậu ngẩn người.

Mạnh Khê Nam gật đầu nói: “Đây là em trai tôi, Mạnh Khê Bắc, lần trước cậu gặp rồi.”

“A, đúng rồi, xin chào!” Từ Đổng Bùi nhanh chóng chào hỏi.

Mạnh Khê Nam bắc chỉ gật đầu, không nói gì, lại xoay người chơi điện tử.

Từ Đổng Bùi nghĩ thầm, đúng là xấu hổ mà, cậu yên lặng cất sách vào, Mạnh Khê Nam đi tới, nhìn một vòng sau đó lấy một vài quyển manga, đưa cho Từ Đổng Bùi: “Cậu xem trước một chút, không cần trả gấp.”

Từ Đổng Bùi cúi đầu nhìn, ‘YuYu Hakusho’, là truyện tranh, còn của Nhật Bản nữa. Cậu không muốn xem, nhưng nhìn giá sách, tổng cộng sáu tầng thì đến ba tầng là truyện tranh, cô nàng này trúng độc sâu quá!

Mạnh Khê Nam cầm một quyển, nói: “Lúc xem nhớ đọc từ phải qua trái đấy.”

Từ Đổng Bùi: …

Cái này còn phải dạy nữa à? Cậu đâu phải đứa ngốc đâu, thôi, cứ lấy những quyển này về, có đọc hay không là một chuyện khác. Lúc đi về, Từ Đổng Bùi nhìn liếc qua máy tính, phát hiện em trai Mạnh Khê Nam đang chơi trò chơi, nhìn rất quen —— là wow, bây giờ học sinh cấp 2 cũng mạnh vậy sao? Từ Đổng Bùi âm thầm nuốt nước bọt.

Hôm nay trời đã định là Mạnh Khê Nam sẽ rất xui, đi tìm thầy giáo học thêm không thuận lợi, lúc đưa Từ Đổng Bùi đi ra ngoài thì mẹ cô lại về sớm… Vận may như thế này thì ăn thịt thiên nga cũng được rồi đấy!

7 COMMENTS

  1. Bố mẹ vợ cũng chấm con rể từ sớm rồi :))) cảm ơn chủ nhà nhé

  2. Nể phục Khê Nam nhiều luôn cứ nghĩ cô nàng đùa để lừa bạn học Từ chở về và lên nhà chứ, ai biết ai nghĩ trong 6 tầng sách nàng đã đọc hết. Lần này bạn Từ không thể xem thường khinh bỉ chế nhiễu Khê Nam nữa rồi.

  3. Thấy Bạn Từ có xu hướng sủng Khê Nam từ cấp 3 luôn nhé, ko cần đợi đến lúc yêu nhau đâu. Khê Nam nói gì cũng nghe luôn. Đoạn Từ Đổng Bùi từ chối về nhà Khê Nam lấy manga nhưng khi cô nàng hỏi có đưa về ko thì dứt khoát trả lời : Đưa. Đáng yêu vậy chứ ^^

  4. tình cảm tiến triển rồi. đưa cả bạn trai về nhà nữa chứ :))) mà không biết từ lúc nào, 2 người gặp nhau ko còn cãi nhau chí chóe nữa, mà thành ra kể này kể nọ, quan tâm hơn rồi :))

Comments are closed.