[Thanh xuân] – Chương 3 + 4

12
201

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Chương 3

10, Giáo viên âm nhạc dạy ở lớp năm từng học thanh nhạc, thích tìm kiếm những học sinh có thiên phú để bồi dưỡng, sáng tinh mơ mỗi ngày, mấy cô trò đều tới vườn hoa nhỏ trong trường để luyện giọng, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Một ngày nào đó, Mạnh Khê Nam thu bài tập tới tìm giáo viên toán, giáo viên toán không ở đây, cô nói chuyện với cô giáo âm nhạc, nói từ Đới Ngọc Cường cho tới Lưu Hoan rồi Tôn Nam, cô giáo nhạc chỉ hận không được gặp Mạnh Khê Nam sớm hơn, hai người sẽ là tri kỷ. Thậm chí sau này trên lớp còn công khai khen Mạnh Khê Nam ‘rất có thiên phú âm nhạc’, còn gọi Mạnh Khê Nam lên hát một bài.

Mạnh Khê Nam nghĩ tới vườn hoa nhỏ cùng với các loại chuông báo thức mạnh nhất trên đời, cô giật thót mình, lập tức cất giọng như hình chữ S.

Giáo viên nhạc: “… Ha ha, không tồi, không tồi… thiên phú âm nhạc của Mạnh Khê Nam quả nhiên có một phong cách rất riêng… Bây giờ chúng ta học một bài hát mới.”

Mạnh Khê Nam yên lặng ngồi xuống trong tiếng cười nho nhỏ của các bạn học, từ đó cô có biệt danh ‘thiên tài âm nhạc’.

11, Từ Đổng Bùi vẫn luôn có rất nhiều hoa đào, nhưng bạn học Từ phát triển rất chậm về phương diện này, vẫn luôn phiền não vì nữ sinh bên cạnh suốt ngày nhìn lén mình.

“Cô gái kia phiền quá đi mất, không có việc gì hay sao mà cứ nhìn mình chứ.” Bạn học Từ  châm chọc nói, tuyệt đối không có chút ý khoe khoang nào, bởi vì sau đó cậu còn nói thêm: “Làm mình không dám xem trộm tiểu thuyết võ hiệp, sợ ánh mắt giáo viên sẽ theo cô gái đó mà bắt được mình, mình tức chết mất.”

Dương Miểu nói với Lương Thụy Siêu: “Cậu bảo cô gái ấy mà nghe được thì có khóc không?”

“Chưa chắc.” Lương Thụy Siêu tưởng tượng: “Mình thấy sẽ giận dỗi, cảm thấy mình mù mới nhìn trúng người này.”

“Mình còn chưa khóc đâu, cô ta khóc làm gì?” Bạn học Từ liếc mắt: “Truyện Kim Dung mình thuê có một tuần, đã ba ngày rồi mà chưa đọc được một nửa nữa.”

“Kim Dung?” Dương Miểu và Lương Thụy Siêu lập tức cảm thấy hứng thú: “Là bộ nào?”

“ ‘Thiên Long Bát Bộ’, mình cực kỳ thích Kiều Phong.” Bạn học Từ khoe khoang nói.

“Lấy mình xem chút.” Lương Thụy Siêu nói.

“Không, một quyển dày như vậy, mình phải xem nhanh cho hết… Này! Thả ra! Sao lại đoạt của mình! Trả đây!”

Bạn học Từ bị đoạt sách giận chó đánh mèo lên bạn nữ sinh bên cạnh, hung dữ nhìn cô gái đó.

Đầu tiên, bạn gái cảm thấy giật mình, sau đó đỏ mặt: Bạn Từ nhìn mình như thế là sao đây?

12, Vẻ đẹp của bạn học Từ làm rung động cả bạn học lớp bên, có một ngày cậu đi vệ sinh trở về, vừa muốn đi vào phòng học thì bị một nữ sinh tóc dài cản lại, đưa cho cậu một lá thư, anh khó hiểu nhận lấy, nữ sinh thẹn thùng cười chạy đi.

“Đây là cái gì thế?” Bạn học Từ kỳ quái hỏi, ngẩng đầu phát hiện nam sinh trong lớp nhìn chằm chằm lá thư trên tay mình như sói như hổ. Cậu chớp mắt mấy cái, tiện tay nhét phong thư vào túi sách.

“Cậu không đọc sao?” Bạn cùng bàn hiếu kỳ hỏi.

“Tối hôm qua chơi game, bài tập vật lý còn chưa làm xong nữa.” Bạn học Từ lấy bài tập ra, vùi đầu tính toán.

Bạn cùng bàn: … Đẹp trai nên sẽ bình tĩnh thế sao.

Vất vả lắm mới nhịn qua ngày hôm sau, bạn cùng bàn lại hỏi lần nữa: “Cậu đã xem bức thư đấy chứ?”

Bạn học Từ nghe thấy, ngẩng đầu dứt khỏi tiểu thuyết võ hiệp: “A, cậu nói bức thư hôm qua à, mình trả lại rồi.”

“Trả, trả lại cho người ta rồi hả?” Bạn cùng bàn kinh ngạc, trả thư tình cho nữ sinh? Cho dù từ chối cũng không thể ác như vậy được!

“Cho nên mới nói, mình không thích thơ hiện đại.” Bạn học Từ oán giận nói: “Đừng tưởng rằng viết lung tung mấy chữ, một câu viết được mấy từ thì đó là thơ, lộn xộn cái gì, rõ ràng kém xa thơ Đường thơ Tống.”

Bạn cùng bàn: … Nghiêm túc nghĩ lại, mình không đẹp trai như thế cũng là một chuyện tốt.

Chương 4

13, Năm lớp tám cũng kết thúc, căn cứ theo thứ hạng cuộc thi cuối kỳ, rút ra tám mươi học sinh ưu tú nhất tạo thành hai lớp chọn, những người khác chia ra làm bốn lớp, đây là lần thứ hai Mạnh Khê Nam bị đổi lớp rồi, trong lòng cảm thấy chả vui gì.

Cô và bạn học tiểu học Điền Viện ngồi cùng bàn, tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, đang tìm khăn lau bàn thì nghe thấy một cậu bạn bàn sau chào hỏi với cô: “Mạnh Khê Nam, cậu cũng ở lớp một à?”

Hóa ra là Tiết Phùng, là bạn học của lớp bảy, Mạnh Khê Nam cũng chào hỏi.

Tiết Phùng giới thiệu bạn cùng bàn với cậu ta, nói: “Đây là bạn học từ tiểu học của mình, Từ Đổng Bùi, trước kia học lớp 6.”

Từ Đổng Bùi? Sao tên lại quen thế nhỉ? Mạnh Khê Nam vừa nhớ lại vừa giới thiệu bạn cùng bàn của mình với Tiết Phùng: “Đây là Điền Viện, cũng là bạn tiểu học của mình.”

Tới khi học xong buổi sáng, tất cả mọi người đi tới căn tin, Mạnh Khê Nam nhìn bóng lưng Từ Đổng Bùi, đột nhiên kêu to: “A! Là cậu ta! Ôi shit!”

Từ Đổng Bùi, không phải là đối tượng thầm mến của Cao Hoằng cao? Sao lại trùng hợp thế chứ? Sau đó cô nghĩ, cũng đâu có đẹp trai lắm, còn không đẹp trai bằng Kim Thành Vũ đâu.

14, Học sinh lớp chọn luôn có tinh thần tự giác học tập, vì thế không ai tự nguyện làm cán bộ lớp, chủ nhiệm lớp cầm danh sách, tùy tiện điểm danh: “Lớp trưởng, Mạnh Khê Nam, à, không phải trước kia em là lớp phó học tập sao? Cho em thăng chức nhá.”

Mạnh Khê Nam bất đắc dĩ đứng lên để mọi người nhìn cô.

“Sau này mọi người có chuyện gì đi tìm em ấy là được, đúng rồi, chìa khóa lớp tôi cũng sẽ giao cho lớp trưởng cầm, lớp trưởng nhớ phải mở và khóa cửa lớp.

Mạnh Khê Nam á khẩu không trả lời được, đành phải theo như vậy…

“Cậu đúng là có số làm quan.” Điền Viện đùa: “Năm sáu lớp rồi đều phải làm lớp trưởng.”

Mạnh Khê Nam cũng không biết nên nói gì cho phải, chợt nghe sau lưng truyền đến một câu: “Nhỏ nhất trong lớp chính là lớp trưởng, nhớ kỹ.” Cô giận dữ quay đầu lại, Tiết Phùng đang cúi đầu giả bộ đọc sách, mà Từ Đổng Bùi thì quay đầu nói chuyện với người ngồi sau.

“Hừ.” Mạnh Khê Nam nghĩ thầm, chờ đấy, sau này sẽ thu nhập cậu..

Hai năm sau, lúc Mạnh Khê Nam còn chưa phải là con nhóc Khê, cô canh cánh trong lòng lôi chuyện cũ ra, Từ Đổng Bùi vô tội nói: “Anh đâu biết rõ nữ sinh là ai với ai, tại vì em đặc biệt như vậy nên anh mới nhớ rõ, anh chỉ lầm bầm trong miệng mà thôi, ai biết lại nói to thế chứ… Thì ra em nhỏ mọn như vậy, chuyện đã mấy trăm năm rồi mà còn nhớ.”

Cái gì mà mấy trăm năm hả? Mới hai năm mà thôi! Mạnh Khê Nam giận dữ cướp quả quýt trên tay anh, lấy làm của riêng.

15, Ở một vùng quê nhỏ có một điều đặc biệt, đó là đi đâu cũng có thể gặp họ hàng.

Mạnh Khê Nam lấy danh sách ở chỗ chủ nhiệm lớp, nhìn nhìn một chút, Vương Trọng Văn, đây không phải là cháu trai của chị gái của ông nội cô sao, anh họ của cô?

Sau khi tan học, cô nhanh chóng đi tới: “Anh họ, anh còn nhớ em không?”

Vương Trọng Văn thở dài nói với cô: “Em ngoan ngoãn một chút đi em họ, ở trường thì chúng ta vẫn nên làm bạn bè thôi.”

“Tại sao vậy?” Mạnh Khê Nam khó hiểu.

“Em học tốt quá, anh họ sẽ có áp lực chứ sao, sau này truyền về nhà anh sẽ bị cha anh đánh.” Vương Trọng Văn thở dài nói.

Mạnh Khê Nam không phản bác được.

Đúng lúc đó, Từ Đổng Bùi đi qua bên cạnh, chào Vương Trọng Văn: “Cháu chào cậu!”

Mạnh Khê Nam hóa đá, cậu… anh họ… Đây là có chuyện gì?

Thì ra Từ Đổng Bùi là con trai của cháu gái của em trai của chồng chị gái của ông Mạnh Khê Nam, có nghĩa là, mẹ của Từ Đổng Bùi là chị họ của Vương Trọng Văn, Vương Trọng Văn là cậu nhỏ của Từ Đổng Bùi, Vương Trọng Văn là anh họ của Mạnh Khê Nam, mẹ của Từ Đổng Bùi là chị họ của Mạnh Khê Nam… Cho nên Mạnh Khê Nam là dì họ của Từ Đổng Bùi… Từ Đổng Bùi là cháu ngoại trai của Mạnh Khê Nam.

(Ông của Mạnh Khê Nam có chị gái, chồng của chị gái có một cậu em trai, cháu gái của người em đó là mẹ của Từ Đổng Bùi. Thực chất cũng chỉ là quan hệ thông gia, không có họ hàng gì)

Mạnh Khê Nam không nhịn được mà nói: “Ôi shit!”

Quan hệ thân thích phức tạp như vậy khiến buổi hôn lễ hôm đó, Mạnh Khê Nam chuẩn bị bưng trà cho người thân thì chị họ luôn dặn dò bên tai cô: “Nhớ là phải gọi là ông ngoại, không thể gọi là bác được… Còn nữa, người kia phải gọi là bà ngoại, không thể gọi là thím, nhớ chưa?”

Mà khi đó trong đầu Mạnh Khê Nam vang lên câu, ‘ôi shit!’. Sau này, con của mình ở nhà gọi là cha, tới nhà bà ngoại thì gọi là anh họ à? Đừng có đùa!

Trong đời Mạnh Khê Nam chỉ nói ba câu ‘ôi shit’, tất cả đều tặng cho Từ Đổng Bùi.

12 COMMENTS

  1. đọc tới đoạn quan hệ họ hàng cười không ngậm được mồm, đã vậy còn bị nhìn kiểu “em bị điên ah” của người yêu :)). Tác giả cũng chịu khó ghê, suy nghĩ ra được cái quan hệ rốii nùi như vậy, làm xoắn não đọc giả.

  2. Tác giả viết giống kiểu nhật ký nhỉ. Đọc rất dễ thương và cuốn hút. Cảm ơn editor

  3. Dạ, cái đoạn họ hàng làm đứt ko ít noron thần kinh của em ạ, khổ tâm quá

  4. Công nhận cười muốn sặc với quan hệ thân thích này. Bạn học Vương Trọng Văn chắc cũng buồn lắm, quá trời người nhận thân thích. Haha.

  5. Đây hình như là các mẩu truyện nhỏ ghép thành nhật ký tình cảm của Từ – Mạnh thì phải. Mà lại là các câu chuyện cười. >,<. Đến đoạn quan hệ dây mơ rễ má của a chị mà đau cả bụng. tác giả viết rõ hài :D

  6. Ôi cái quan hệ rắc rối, khoái cặp nay quaa, huhu. Mog đc gặp lại 2 bạn sớm.

  7. Sặc nước rồi Ốc ơi ! cái này đọc giải tỏa tinh thần vô cùng tốt !!!!

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1