[Thanh xuân] – Chương 30

7
172

 90, Giờ phút này cảm giác của Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi đều là: Tôi nhịn! Sao lại xui xẻo như vậy!

Mẹ Mạnh nhìn Từ Đổng Bùi, bản thân Mạnh Khê Nam sẽ không chột dạ, nhưng vấn đề là thời gian trước vừa bị mẹ Mạnh tra hỏi chuyện có yêu sớm hay không, bây giờ khó tránh khỏi tình ngay lý gian, mà Từ Đổng Bùi cũng không nói, bạn học nam nào đó chạy đến nhà bạn học nữ gặp được cha mẹ của đối phương chắc sẽ không xấu hổ không thấp thỏm chứ?

Kết quả, mẹ Mạnh chỉ lên tiếng chào hỏi, không có phản ứng khác, Từ Đổng Bùi nhẹ thở ra, tranh thủ thời gian cầm truyện manga chuồn mất, ngược lại trong lòng Mạnh Khê Nam run sợ, đặc biệt hai ngày sau, thậm chí mẹ Mạnh không nói bóng gió muốn nghe chuyện Từ Đổng Bùi, điều này không khoa học!

Mạnh Khê Nam nghĩ đến giông bão trước sự yên lặng, nội tâm khẽ run.

Lúc Mẹ Mạnh bùng nổ sẽ xảy ra chuyện gì? Bắt cô viết giấy cam đoan? Phạt cô không được ăn cơm? Hay sẽ giống lời bà nói trước đây, cắt chân của Từ Đổng Bùi?

Nhưng cô đoán thế nào cũng không ngờ được mẹ Mạnh mang một cuộn len và một đôi đũa đen đang đan dở một nữa áo len đặt trước mặt Mạnh Khê Nam, dùng giọng “con giúp mẹ mua một chai nước tương về đây” nói: “Cái áo len này mẹ làm cho ba con mấy hôm trước, giờ tháo ra rồi, mẹ phải đi làm không có thời gian, con có thời gian thì hãy giúp mẹ đan đi.”

Mạnh Khê Nam: “… Con không biết đan.”

“Vậy thì học!” Mẹ Mạnh khinh bỉ nói, “Có ai sinh ra mà biết đan chứ? Ai cũng phải học, thời điểm bằng con mẹ cũng đan được hai cái rồi.”

Được rồi, lại bắt đầu kiểu lải nhải “lúc mẹ bằng tuổi con”, Mạnh Khê Nam rất có kinh nghiệm, ngoài mặt thì chuyên tâm nhưng trong lòng thì châm chọc.

“Cho nên đan áo rất đơn giản, trước khi con vào học chắc chắn có thể đan xong.” Mẹ Mạnh đưa cuộn len và sách dạy đan đặt trước mặt Mạnh Khê Nam, nói khẳng định.

Mạnh Khê Nam: …

Cho nên, đây là phương pháp mà ngài phòng ngừa con gái yêu sớm ư? Lúc nào cũng chọn đan gần xong áo len của cha Mạnh để tháo một nửa, sau đó bắt con gái dùng ngày nghỉ để đan?

Mạnh Khê Nam chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài: Mẹ, mẹ thật tài tình!

“Mẹ, môn số học con phải làm sao để bổ túc bây giờ?” Mạnh Khê Nam đấu tranh lần cuối.

Mạnh mẹ hất lên: “Không có việc gì, mấy ngày nữa không phải Cao Tam đi học ư? Đến lúc đó sẽ học bổ túc.”

Mạnh Khê Nam: …

Mẹ, mẹ thắng!

Vì vậy, kì nghỉ hè năm lớp mười, Mạnh Khê Nam đặt chữ kí của mình trong QQ là “Đang tu luyện kĩ năng đan, không hẹn không tụ tập không trò chuyện – ing…”

Trong lúc cấp bách, bạn trai chàng chàng thiếp thiếp Cố Kỳ Kỳ bớt chút thời gian đến thăm tù, nhìn Mạnh Khê Nam ngồi dưới đất, hận thù cầm que đan, đan một từng chút thì suýt chút nữa không chết cười.

“Mình chịu! Cậu thật sự ở nhà học đan áo len à?” Cố Kỳ Kỳ không ngờ, “Quả thật cậu đủ dịu dàng hiền lành rồi.”

Mạnh Khê Nam liếc mắt, nói: “Thiếu gia có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.”

“Mình không hả hê chút nào, ” Cố Kỳ Kỳ cười nói, “Mình còn hâm mộ cơ, ngay cả khăn quàng cổ mình cũng không đan giỏi, chứ đừng nói tới áo len, cậu lợi hại!”

“Lợi hại cái rắm, mình bị ép buộc, cậu xem!” Mạnh Khê Nam giơ tay phải đáng thương ra.

Ngược lại Cố Kỳ Kỳ hít một hơi, trên cánh tay phải của Mạnh Khê Nam toàn gân xanh, từ cổ tay tới khuỷu tay, toàn bộ đều đen – – đó là lặp lại làm một động tác nhiều lần trong thời gian dài.

“Mẹ cậu cũng thật lợi hại.” Cố Kỳ Kỳ xúc động.

Mạnh Khê Nam gật đầu.

“Chiêu này thật thâm, mình muốn giữ lại về sau đối phó với con gái mình.” Cố Kỳ Kỳ còn nói thêm.

Mạnh Khê Nam: …

 91, Sau khi chơi mấy trận bóng rổ, Từ Đổng Bùi lại về nhà chơi máy tính, không có cách khác, hôm nay đi chơi bóng, cậu bị cảm nắng ngã xuống đất.

Nhưng dùng máy tính nhiều cũng ngán, cậu cũng không phải người đắm chìm trong trò chơi, nhàm chán nhìn xung quanh, cậu thấy vài quyển manga đặt lộn xộn trên bàn.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, sang đó xem, vì vậy Từ Đổng Bùi tùy ý mở quyển  “U du bạch thư” tập một, sau đó…

“Sao lại mới có sáu quyển?” Từ Đổng Bùi đăng nhập QQ, muốn gửi tin nhắn cho Mạnh Khê Nam, hỏi có mấy quyển tiếp theo không, kết quả nhìn chữ kí của Mạnh Khê Nam: Đang tu luyện kĩ năng đan, không hẹn không tụ tập không trò chuyện – ing… Đây là cái quỷ gì vậy?

Từ Đổng Bùi không có cách khác, đành phải lấy quyển danh bạ, tìm được số điện thoại nhà Mạnh Khê Nam, ấn số, nghe là một cậu con trai, chắc hẳn là em trai của Mạnh Khê Nam – Mạnh Khê Bắc, cậu dừng lại mới nói: “Mạnh Khê Bắc, chị cậu đâu?”

Mạnh Khê Bắc sững sờ, hỏi: “Anh là ai?”

“… Bạn học của Mạnh Khê Nam.”

Bạn học của Mạnh Khê Nam, còn biết tên mình, Mạnh Khê Bắc vừa nghĩ đã hiểu, thì ra là người khởi xướng khiến Mạnh Khê Nam khổ sở đan áo len, cậu cười hắc hắc một tiếng, la lớn: “Mạnh Khê Nam, điện thoại của chị, là cậu bạn trai lần trước đến nhà chúng ta!”

Từ Đổng Bùi: …

Cái gì gọi là cậu bạn trai? Sao lại nói như vậy?

Đợi trong chốc lát, Mạnh Khê Nam mới đến nghe, yếu ớt nói: “Này?”

“Á…” Giọng nói như vậy khiến Từ Đổng Bùi có chút ngoài ý muốn, mãi lúc sau mới nói, “Cậu làm gì đấy? Chưa ăn cơm à?”

“Đừng nói nữa.” Mạnh Khê Nam mệt mỏi giải thích, hỏi trực tiếp, “Cậu gọi điện thoại tới làm gì?”

“Mấy quyển truyện cười tôi đọc xong rồi, làm sao để tôi trả lại cậu?” Từ Đổng Bùi nói.

Mạnh Khê Nam vừa nghe, rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi: “Làm sao, như thế nào? Mất mặt? Không trẻ con? Còn muốn đọc quyển tiếp theo?”

Bị hỏi liên tiếp, đúng là làm khó Từ Đổng Bùi rồi, cậu tả than phiền: “Lời nói đều bị cậu cướp mất, tôi còn nói được cái gì đây?”

 Mạnh Khê Nam nhận ra mình rất vui vẻ, nhưng trong lòng cô lại buồn bực, cũng là bởi vì cô muốn chứng minh cho Từ Đổng Bùi thấy, không phải tất cả truyện cười đều trẻ con, mới rơi vào cuộc sống khổ cực, sao cô có thể không kích động được?

Tuy Từ Đổng Bùi không muốn thừa nhận trước đây mình có thành kiến với truyện cười, nhưng bây giờ cậu thật sự đã đọc hết  « u du bạch thư », kì kèo nói hết ý của mình.

Mạnh Khê Nam đắc ý, cô đã nói, cô cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của truyện cười, Từ Đổng Bùi cậu ta làm sao có thể? Cô rất sảng khoái đáp ứng sẽ cho cậu mượn những quyển tiếp theo, cậu tự tới lấy là được.

Từ Đổng Bùi vui vẻ, nói một cái đi ra khỏi nhà.

Mạnh Khê Nam cúp điện thoại, quay lại, Mạnh Khê Bắc dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn cô, miệng cô nhếch lên: “Nhìn cái gì vậy?”

Mạnh Khê Bắc chậc chậc hai tiếng, nói: “Đừng để trong chốc lát lại bị mẹ bắt được là tốt.”

“Chó giữ nhà.” Mạnh Khê Nam khẽ nói, trong lúc cô không biết gì, một ngày nghỉ cũng không trông thấy cậu chạy ra ngoài chơi, đừng nói ham mê trò chơi, rõ ràng chính là bị mẹ mua chuộc làm gián điệp theo dõi trong nhà từ lâu.

“Tùy chị nói như thế nào, ” Mạnh Khê Bắc vẻ mặt không sao cả, “Dù sao tiền tiêu vặt trong ngày nghỉ đúng là nhờ phúc rồi.”

Mạnh Khê Nam: “… Ngàn vạn đừng làm cho chị bắt được của điểm yếu của cậu.”

Hai tay Mạnh Khê Bắc vuốt tóc: “Hoan nghênh đến chiến.”

Mạnh Khê Nam yên lặng nhớ kĩ mối thù này.

 92, Sau khi Từ Đổng Bùi tới, Mạnh Khê Nam đã tìm và gói xong 13 quyển truyện còn lại, đưa trực tiếp cho Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi mở ra kiểm tra, nói: “Đều ở đây à?”

“Tổng cộng 19 cuốn, chính cậu xem đi.” Mạnh Khê Nam nói.

Ngược lại Từ Đổng Bùi không kiểm tra, mà liếc em trai Mạnh đang thò đầu ra từ trong phòng, sau đó trả lại 6 quyển cho Mạnh Khê Nam, đang muốn xoay người, Mạnh Khê Nam giữ chặt gói to, tới gần, nhỏ giọng nói: “Cậu chơi wow à?”

“Thỉnh thoảng.” Từ Đổng Bùi lùi lại không biết Mạnh Khê Nam nói gì, chỉ có thể nói kín đáo như thế.

“Vậy là tốt rồi.” Mạnh Khê Nam vui mừng vỗ vai Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi nhìn mình bị vỗ vai, trong lòng run sợ, vậy là tốt rồi? Tốt cái gì? Nhưng cái gì Mạnh Khê Nam cũng không nói, đuổi thẳng cậu về nhà.

Về đến nhà, Từ Đổng Bùi quăng nghi ngờ sang một bên, không thể đợi được liền lấy quyển thứ bảy, mở ra xem, nhìn đến một tờ giấy, cầm lên nhìn, thiếu chút nữa ngã trên đất.

Thảo nê mã! Thì ra ở trong này!

 “Mạnh Khê Bắc đang chơi Wow, cậu ấy chơi Đức Lỗ Y, tại xx phục, gọi xxx, cậu có thời gian lên giúp tôi giết cậu ta, tốt nhất giết cậu ta không có đường lui! !”

Cái người chị này oán hận người em trai của mình bao nhiêu chứ? Từ Đổng Bùi mình là con một, trước kia thấy nhà người ta có anh chị em, rất hâm mộ, bây giờ nhìn thấy cặp này, phần hâm mộ kia bớt đi khá nhiều.

Vì vậy ngày nghỉ này, Mạnh Khê Nam bị chiếc áo len làm phát điên, có đôi khi chỉ là buổi sáng mệt mỏi đan nhầm một mũi, lúc sau mẹ Mạnh tới kiểm tra phát hiện ra, không khách khí chút mà hủy đi thành quả của cô, mà Mạnh Khê Bắc cũng rất phát điên, cậu cũng không biết sao chọc phải một tên biến thái, luôn nhằm lúc cậu vừa lên mạng liền tới giết cậu, kiểm tra tài khoản của đối phương, lại còn là mới đăng kí, tức mà cũng biết đi đâu để xả.

Thoải mái nhất vẫn là Từ Đổng Bùi, không nói tới Mạnh Khê Nam cho mượn ba tầng truyện tranh, thỉnh thoảng buồn bực còn có thể vào trò chơi giết Mạnh Khê Bắc, tuy nhiên kỹ thuật của cậu cũng không coi là quá tốt, nhưng quấy rầy có lẽ là đủ rồi, thời gian đừng trôi qua quá nhanh.

7 COMMENTS

  1. Bạn Từ sủng vợ phải biết :))) MNK sau này số sướng rồi :))) thanks

  2. Anh đúng chuẩn kiếp thê nô từ bé, khổ thân anh thiệt nhưng biết nghe lời ” vợ” là điều tốt!

  3. Yêu sớm bị mẹ vợ ngăn cản :)))
    Từ Đổng Bùi này còn nghe lời vợ bắt nạt em vợ, sau này về nhà vợ thì cẩn thận Mạnh Khê Bắc trả thù nhé bạn học Từ.

  4. Chưa gì mà bạn Từ đã giúp “bà xã tương lai” đòi lại công bằng, bắt nạt em vợ rồi ><. Kiếp thê nô của bạn ý rõ là sớm cơ, chuyện gì cũng toàn nghe lời nhóc Khê thôi ^^

Comments are closed.