[Thanh xuân] – Chương 31

3
121

Chương 31

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

93, Từ Đổng Bùi xem hết già nửa giá truyện manga của Mạnh Khê Nam thì học kỳ mới cũng bắt đầu, học kỳ trước Từ Đổng Bùi cảm thấy mỗi ngày đều phải bắt xe bus rất phiền, hơn nữa cậu còn chưa ở ký túc xá bao giờ nên rất muốn thử xem.

Mẹ Từ chỉ có một cậu con trai, làm sao cam lòng để nó đi học như thế chứ? Mẹ cậu khuyên nhủ: “Không phải con nói thức ăn ở căn tin không ngon à? Nhiều người ở cùng ký túc xá như vậy thì sẽ có nhiều mâu thuẫn đấy.”

Từ Đổng Bùi ưỡn ngực: “Con là người được nuông chiều thế à?”

Mẹ Từ không biết nói sao, trong nhà chỉ có một đứa con trai, không chiều từ bé thì sao hả? Bà nháy mắt với cha Từ ngồi bên cạnh, thực ra thì cha cậu cũng rất đồng ý với suy nghĩ của con trai, là một thằng con trai thì nên độc lập mới tốt, nhưng bà xã đang ngồi bên, ông đành phải nói ngược lòng mình: “Con phải nghĩ cho kỹ vào, ở trường thì chút tiền tiêu vặt đó của con không đủ đâu.”

Từ Đổng Bùi trừng mắt: “Cha không cho con à?”

“Cha sẽ chỉ thêm tiền phiếu ăn cho con, nhưng tiền tiêu vặt thì đừng có mơ.” Cha cậu nói.

Chỉ có tiền tiền như vậy, sao mà sống được đây? Từ Đổng Bùi hơi do dự nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của mẹ thì cậu cắn răng: “Không cho thì thôi, có gì đâu chứ.”

Trong lòng cha Từ vui vẻ, quá là hợp với tính toán của ông. Sau đó ông nhún vai bất lực nhìn vợ. Mẹ cậu tức hộc máu, thế mà là cố gắng à? Bà nhìn vẻ mặt kiên cường của Từ Đổng Bùi thì nói nhỏ: “Ở trường thì không nhận được điện thoại của con gái đâu!”

Từ Đổng Bùi thính tai, đáp lại: “Ký túc trong trường cũng có điện thoại ạ.”

Mẹ Từ: …

Khi Từ Đổng Bùi đến chỗ Mạnh Khê Nam lấy truyện tranh mới thì cũng kể cho Mạnh Khê Nam nghe, Mạnh Khê Nam dừng lại, nghi ngờ hỏi cậu: “Không phải vì xem truyện tranh nên cậu mới ở ký túc xá chứ?”

Từ Đổng Bùi nhăn mặt, trả lời: “Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, ở trường để học lớp tự học buổi tối, làm gì có thời gian xem chứ?” Không phải là cô chưa từng ở sường, sao lại hỏi cái vấn đề dở hơi này nhỉ?

Mạnh Khê Nam xì một tiếng: “Tự học gì chứ, không phải là để đọc sách truyện giải trí à?”

Từ Đổng Bùi: …

Cậu nghĩ rằng cậu biết vì sao người này học Toán không giỏi rồi.

94, Học kỳ mới bắt đầu, Mạnh Khê Nam được phân vào lớp 3, Trần Tiểu Mễ ở lớp 7, đường tớ lớp hơi xa nhưng may mà hai người ở cùng ký túc xá nên bình thường vẫn có thể gặp nhau.

Bạn cùng bàn mới của Mạnh Khê Nam tên là Doãn Tịnh Tịnh, trước kia học lớp 7, bình thường phải đi qua lớp 6 để tới phòng học của mình. Mặc dù trước kia hai người không quen nhau nhưng cũng coi như là biết mặt, mà hai người lại cùng ở ký túc của trường nên làm quen rất nhanh.

Bề ngoài Doãn Tịnh Tình như một cô bé sạch sẽ hiền lành điềm tĩnh, nhưng quen thân rồi sẽ biết đó chỉ là bề ngoài giả dối mà thôi.

Hai người ngồi cùng bàn một tuần, Doãn Tịnh Tịnh hỏi Mạnh Khê Nam: “Bình thường cậu có ăn cái gì đặc biệt không?”

“Đặc biệt gì?” Mạnh Khê Nam không hiểu hỏi lại.

Doãn Tịnh Tịnh hắng giọng nói: “Thật ra mình đã chú ý đến cậu từ lớp 10.”

Mạnh Khê Nam kinh ngạc: “Vì sao?”

Doãn Tịnh Tịnh nhìn ngực Mạnh Khê Nam, nói: “Cậu hiểu mà.”

Mạnh Khê Nam cúi đầu nhìn nhìn, thấy ánh mắt kỳ lạ của Doãn Tịnh Tịnh thì che ngực hoảng sợ: “Cậu đùa à?”

Doãn Tịnh Tịnh ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ sân bay của mình rồi nói: “Của mình mới là chuyện đùa đây nè.”

Mạnh Khê Nam: …

Doãn Tịnh Tịnh buồn bã nói: “Không biết là có bao nhiêu người như tớ đều hâm mộ cậu sao.”

Mạnh Khê Nam: “… Tớ béo thế thì có gì mà hâm mộ chứ?”

“Cái này là đầy đặn, có hiểu không hả?” Doãn Tịnh Tịnh lại nhìn ngực Mạnh Khê Nam, rồi lắc đầu làm bài, trong miệng còn lẩm bẩm: “Doãn Tịnh Tịnh, mày không có ngực nhưng mày rất chăm chỉ mà.”

Mạnh Khê Nam: ….

Đúng là bó tay!

95, Hết tiết tự học, Mạnh Khê Nam còn đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, Tạ Nhất Liễu nghe điện thoại rồi hò lớn: “Mạnh Khê Nam, điện thoại của cậu!”

Mạnh Khê Nam nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi mà ai còn gọi điện cho cô thế? Cô lau mặt qua qua rồi nghe máy: “Alo?”

“Sao cậu không đưa hết bộ Naruto cho tôi thế hả?” tiếng Từ Đổng Bùi vang lên.

Mạnh Khê Nam đáp: “Tôi đưa cho cậu hết rồi.”

Từ Đổng Bùi buồn bực nói: “Đều đưa hết…. sao tôi lại không đọc được kết?”

Mạnh Khê Nam trầm mặc rồi nói: “Có phải cậu không biết là còn một thứ gọi là ‘To be continue’ không?”

“Hả?” Từ Đổng Bùi la lên: “Còn nữa á? Sao cậu có thể đưa truyện chưa hoàn cho tôi hả? Cậu lừa tôi đúng không? Tôi đâu có đắc tội cậu mà cậu lại đối xử với tôi như thế?”

Mạnh Khê Nam lập tức hỏi lại: “Tôi nhớ là trước đó đã nhắc cậu, truyện hoàn cậu đọc hết rồi, chỉ còn truyện chưa hoàn rồi, cậu có muốn đọc không, cậu bảo ok thì tôi mới đưa đó chứ.”

Từ Đổng Bùi: “… Tôi cho rằng ý của cậu là chưa mua trọn bộ.”

Mạnh Khê Nam cười ha ha.

Từ Đổng Bùi yên lặng rồi đọc một dãy số cho Mạnh Khê Nam, bảo: “Đây là điện thoại ký túc xá tôi ở, nếu cậu mua tập mới nhớ phải cho tôi mượn đấy.”

Chuyện nhỏ này Mạnh Khê Nam đồng ý.

Từ Đổng Bùi lại hỏi cái áo len đó đã hoàn thành chưa.

Hai chữ ‘áo len’ đã trở thành từ cấm của Mạnh Khê Nam, vừa nhắc đến hai chữ này thì cô lập tức nghĩ tới hai tháng khổ sai của cô, trời chưa sáng đã phải dậy đan, đan đến tối mẹ đi làm về, sau đó mẹ sẽ kiểm tra từng nút một, nếu như có một chỗ sai thì Mạnh Khê Nam phải tự mình tháo ra và đan lại. Mạnh Khê Nam có lần hỏi cô có phải con đẻ của bà không, thế là bị đánh cho một trận… Nghĩ lại mà sợ, may mà cuối cùng cái áo len đó cũng hoàn thành, cha Mạnh cười vui vẻ, còn cô thì khóc ròng.

Vậy mà Từ Đổng Bùi còn nhắc đến hai chữ này, Mạnh Khê Nam cảm thấy mình sắp bị nội thương mất, cậu ta thích xem võ hiệp thì kệ cậu ta, cho rằng truyện tranh ấu trĩ thì cũng kệ cậu ta, cô đâu phải đại sứ truyện tranh mà lại muốn cậu ta thay đổi suy nghĩ chứ? Để đến khi cô đi học rồi vẫn cảm thấy tay mỏi nhừ.

Từ Đổng Bùi thấy Mạnh Khê Nam mất hứng thì nghĩ thầm, hay là hỏng rồi, không đan được? Đột nhiên cậu mừng thầm, cậu vừa biết dược một nhược điểm của cô rồi… Khoan đã, không đan được áo len thì có tính là nhược điểm không? Hình như mẹ cậu cũng không đan mà, Từ Đổng Bùi lại cảm thấy buồn bực.

3 COMMENTS

  1. Nhờ mấy cuốn truyện manga mà đôi bạn trẻ này càng ngày càng thân :)))) bớt chí chóe cãi nhau rồi, còn gọi điện thoại cho nhau nữa chứ. Tình yêu chớm nở từ lúc nào ko hay, tới lúc nào đó chắc 2 người mới nhận ra là người kia đối với mình thật đặc biệt.

  2. Cái phương nói chuyện kiểu bốp chát của đôi bạn trẻ này mà cũng có ngày biến thành tình yêu nam nữ được thì cũng quá tài ba rồi. Chắc kiểu gần nhau lâu này tóe lửa rôì rơm nó tự bùng cháy lúc nào ko hay ý ><
    1 lúc mà tung bao nhiêu chương mới, quà của bạn Ốc cũng to quá ùi. Thanh bạn nhìu nha <3. Mong mãi ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12