[Thanh xuân] – Chương 32

5
170

Chương 32

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

96, Từ sau khi ở ký túc, Từ Đổng Bùi thấy dù điều kiện ở ký túc bình thường nhưng quan hệ của cậu với những cậu bạn xung quanh thì tốt lên nhiều, hơn nữa cậu có nhiều thời gian để chơi bóng rổ hơn. Còn về tự học buổi tối trong truyền thuyết thì giống hệt những gì Mạnh Khê Nam nói, giáo viên cũng chỉ tới nhìn một chút, điểm danh rồi không để ý nữa, mọi người xem sách gì cũng được, chỉ cần giữ trật tự là được.

Bình thường Từ Đổng Bùi đều làm xong bài tập rồi chuẩn bị một chút bài học ngày hôm sau, xong xuôi thì đọc truyện tranh, cậu đọc sách khá là chậm, là kiểu người đọc kỹ từng chi tiết một… khác hẳn kiểu người đọc nhanh như gió giống Mạnh Khê Nam.

Nghỉ giữa giờ, Trương Nhiên tìm Từ Đổng Bùi nói chuyện, thấy Từ Đổng Bùi đang đọc truyện tranh thì kinh ngạc: “Người anh em, ông đổi khẩu vị từ khi nào thế, không phải trước kia ông chỉ đọc tiểu thuyết võ hiệp cổ điển thôi sao?”

Từ Đổng Bùi run run, tiểu thuyết võ hiệp mà còn phân cổ điển hay không nữa à? Rảnh rỗi quá phải không? “Không tìm được quyển tiểu thuyết nào hay, đọc truyện tranh cũng được.”

“Truyện ông đang đọc là gì thế, tôi xem chút nào.” Trương nhiên lật mặt sau xem: “Rurouni Kenshin? Còn có con dấu nữa, Khê Nam tàng thư, là cửa hàng sách nào thế? Tôi chưa nghe thấy bao giờ?”

“Là bạn học của tôi.” Từ Đổng Bùi đoạt lại, cẩn thận vuốt trang giấy, sợ sẽ có chút nếp nhăn nào, vì thế mà bị Trương Nhiên khinh bỉ, sao lúc mượn tạp chí của cậu thì không cẩn thận thế chứ?”

“Bạn của ông là nữ à?”

Từ Đổng Bùi kinh ngạc nói: “Sao ông biết?” Theo cậu thấy thì tên của Mạnh Khê Nam khá là trung tính, chỉ nghe thôi thì sẽ không đoán ra được.

“Nhìn thái độ của ông là biết ngay.” Trương Nhiên ra vẻ ‘từng trải’ nói: “Nếu đó là con trai thì sao ông có thể nâng niu mấy quyển truyện thế này? Chỉ có con gái mới yêu cầu nhiều thế thôi.”

Con gái à? Từ Đổng Bùi thấy hai chữ này không hợp, trong ấn tượng của cậu thì con gái là kết hôn rồi sinh con, cậu khó có thể dùng hai chữ này lên người Mạnh Khê Nam được, Mạnh Khê Nam á… nhiều nhất chỉ  coi như một cô bé mà thôi. Một cô bé mập.

Trương Nhiên đọc xong báo rồi, cảm thấy nhàm chán thì đổi chỗ với bạn cùng bàn của Từ Đổng Bùi để đọc truyện. Từ Đổng Bùi đưa truyện và dặn đi dặn lại cậu ta phải cẩn thận một chút đừng có làm hỏng.

Trương Nhiên tức giận nói: “Ông còn không tin tôi sao? Sao mà ông lo lắng quá vậy? Ông và cô bạn kia có quan hệ gì?”

Từ Đổng Bùi: “Không phải vừa rồi đã nói à, là bạn chứ sao.”

“Bạn thì đâu có sao.” Trương Nhiên khoát tay: “Cho dù ông vò nát một chút thì cô bạn ấy cũng không làm gì ông đâu.”

Từ Đổng Bùi: …

Sai hoàn toàn rồi đó, nếu cậu mà vò sách hoặc phá hỏng thì Mạnh Khê Nam sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất! Cậu khổ không thể nói: “Dù sao ông cứ cẩn thận một chút đi.”

“Biết rồi, ông lảm nhàm nhiề——” Trương Nhiên còn chưa nói xong thì cậu ta đã đụng vào cốc nước trên bàn Từ Đổng Bùi, hai người trơ mắt nhìn quyển manga bị ướt.

“Aaaaaa!” Từ Đổng Bùi hét to, tiếng hét như đau khổ tận cùng, tất cả mọi người trong lớp đều kinh ngạc, cậu đoạt lấy quyển manga vung vẩy, tiếc là chỉ phí công mà thôi, dù thế nào đi nữa cũng không làm quyển sách bình thường lại được, “Chết rồi, tôi chết rồi…”

Trương Nhiên nhìn thấy Từ Đổng Bùi như thế thì đau lòng nói: “Tôi cũng không ngờ… Hay là tôi đi mua một quyển mới trả cho bạn cậu?”

Từ Đổng Bùi uể oải: “Thôi, sách này từ nhiều năm trước rồi, tôi cũng không biết bây giờ còn bán không nữa, mà sách chỗ chúng ta đều là sách lậu, thà không mua còn hơn… Để lát tôi gọi điện xin lỗi vậy.”

Trương Nhiên càng cảm thấy tội lỗi hơn, nhớ kỹ quyển truyện để chủ nhật đi hỏi thử.

Từ Đổng Bùi nhìn quyển truyện đọng nước, nghĩ thầm, may mà không phải bộ truyện Neon Genesis Evangelion, nếu không vung đao tự thiến cũng không đủ cho cô nàng hả giận đau.

97, Hết giờ tự học, người khác đi rửa mặt, đi hẹn hò, đi nói chuyện, còn Từ Đổng Bùi, dưới ánh mắt đồng tình của Trương Nhiên, cậu đi tới điện thoại với tư thế ‘Gió hiu hiu nước sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về’.

Bạn cùng phòng khó hiểu hỏi: “Cậu ta định làm gì vậy? Gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp à?”

Trương Nhiên bật cười: “Không, cậu ta gọi điện cho con gái đấy.”

“À, thế bạn gái cậu ta nhất định là một con cọp cái rồi.” Bạn cùng phòng hùng hồn.

Trương Nhiên: …

“Chẳng lẽ Từ Đổng Bùi ăn vụng bị bạn gái bắt được?” Bạn cùng phòng lại hỏi.

Trương Nhiên: …

Bình thường cậu ta để ý những gì hở trời?

Từ Đổng Bùi cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại ký túc Mạnh Khê Nam, ai ngờ người nghe lại chính là Mạnh Khê Nam, đột nhiên cậu không dám nói gì.

“Alo? Hello?” Mạnh Khê Nam hỏi lại.

Từ Đổng Bùi hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Là tôi, Từ Đổng Bùi đây.”

“Là cậu hả, sao không nói gì?” Mạnh Khê Nam hỏi: “Gọi điện thoại tới làm chi? Với tốc độ của cậu thì chắc chưa xem hết đâu.”

Sớm hay muộn thì đều sẽ chết, Từ Đổng Bùi hít hơi rồi nói: “Tôi nói cái này, cậu đừng có giận đấy.”

Mạnh Khê Nam dừng lại, trong lòng có dự cảm không tốt: “Cậu làm mất truyện của tôi rồi?”

“Không.”

“Làm rách?”

“Không.”

“Thế thì làm sao?”

Từ Đổng Bùi cảm thấy hơi ê răng: “Tôi không cẩn thận làm ướt truyện của cậu rồi.”

“Cái gì?” Mạnh Khê Nam cau mày nói: “Đừng nói nhỏ, nói rõ ràng lên xem nào.”

“Tôi không cẩn thận làm ướt sách của cậu rồi!” Từ Đổng Bùi cắn răng nói, Trương Nhiên thì xoa xoa lỗ ra.

Mạnh Khê Nam yên lặng rồi hỏi: “Làm đổ cái gì lên?”

“Nước…” Từ Đổng Bùi nói nhỏ.

“Chỉ nước thôi hả, không có gì khác?”

Mạnh Khê Nam lại hỏi.

Chỉ nước thôi hả? Nước còn chưa đủ sao? Nếu uống cà phê hay gì đó, Từ Đổng Bùi cảm thấy mình nên mổ bụng tự sát thì hơn.

Ai ngờ, Mạnh Khê Nam không tức giận mà nói: “Nếu chỉ nước thôi thì không sao, chủ nhật cậu mang đến cho tôi là được.”

“Thật à?” Từ Đổng Bùi khó tin, cậu còn nhớ lần trước đi trả sách thì em trai Mạnh Khê Nam đang ăn kem, lật quyển sách một cái, rớt một chút lên đó. Mạnh Khê Nam đá cậu ta bay xa ba mét.

“Đừng lo.. Này, Chun Uyển! Bà lại trộm ấm nước của tôi rồi! Không nói nữa, cúp đây!” Mạnh Khê Nam vội vàng cúp điện thoại.

Từ Đổng Bùi mịt mờ cúp máy, Trương Nhiên lập tức hỏi: “Không sao chứ? Cô ấy nói sao?”

“Đừng lo.” Từ Đổng Bùi hoảng hốt nói.

Trương Nhiên bảo: “Người ta đã nói thế rồi, ông còn thế làm gì?”

“Nhưng mà… không đúng.” Từ Đổng Bùi lẩm bẩm nói: “Lần trước em trai cậu ta làm bẩn sách, còn bị đá mấy cái.”

Trương Nhiên sững sờ rồi nói rất thâm ý: “Vậy nghĩ là cậu ở trong lòng cô ấy không giống người thường.”

Từ Đổng Bùi ngẩn ngơ, không giống người thường sao?

98, Cuối cùng cũng đến ngày Chủ Nhật, Từ Đổng Bùi tới nhà Mạnh Khê Nam theo hẹn, Mạnh Khê Nam đang nói chuyện với một cô gái.

“Sao người này nhìn quen thế nhỉ?” Cố Kỳ Kỳ nhìn liếc qua hỏi.

Mạnh Khê Nam khinh bỉ nói: “Cậu ta cũng học ở lớp 5 như cậu đấy.”

Cố Kỳ Kỳ lại nhìn thêm lần nữa, vẫn không nhớ ra là ai?” Không thể nào, đẹp trai như thế sao cô bỏ qua được: “Tên gì vậy?”

“Từ Đổng Bùi á.” Mạnh Khê Nam trả lời.

Cố Kỳ Kỳ hiểu ra: “Đây không phải là cái tên Cao Hoằng thầm mến sao?

Nhớ ngày đó cô còn chỉ vào Từ Đổng Bùi và nói mình thích cậu ta trước mặt Cao Hoàng, Mạnh Khê Nam cảm thấy rất quẫn. Cố Kỳ Kỳ cười nói: “Không sao đâu, bây giờ Cao Hoằng yêu người khác rồi, bà không cần để ý, muốn làm gì thì làm.”

“Cút đê.” Mạnh Khê Nam tức giận.

“Được rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi cút đây.” Cố Kỳ Kỳ nháy mắt với Mạnh Khê Nam, sau đó vẫy vẫy tay với Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi dừng xe lại hỏi: “Ủa cô bạn kia là ai? Sao nhìn quen thế nhỉ?”

Mạnh Khê Nam: …

Không phải giống nhau không phải cùng lớp, bệnh hay quên như nhau vậy.

“Bạn học lớp mười của cậu, Cố Kỳ Kỳ.” Mạnh Khê Nam nói.

“Cố Kỳ Kỳ à?” Từ Đổng Bùi cố gắng nghĩ rồi lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Đột nhiên Mạnh Khê Nam hỏi: “Vậy cậu có nhớ Cao Hoằng không?”

“Ai?” Từ Đổng Bùi hỏi lại.

“Cao Hoằng, rất cao, mái tóc búp bê.” Mạnh Khê Nam giải thích.

Từ Đổng Bùi hỏi lại: “Mái tóc búp bê là kiểu gì?”

Mạnh Khê Nam: …

Cô hỏi chuyện này đúng là ăn no rảnh mỡ rồi. Cô phất tay lên lầu, lại bị Từ Đổng Bùi kéo lại, Mạnh Khê Nam khó hiểu hỏi: “Còn chuyện gì à?”

Từ Đổng Bùi gãi đầu: “Quyển sách này bị nhăn một chút, cậu định làm gì? Hay là tôi mua một quyển khác cho cậu.”

“Không cần chuẩn bị xong hết rồi.” Mạnh Khê Nam nói.

Từ Đổng Bùi kinh ngạc, làm lại được? Làm kiểu gì?

Từ Đổng Bùi kiên trì muốn xem nên Mạnh Khê Nam đành dẫn cậu ta về nhà, tự làm cho cậu ta xem. Đầu tiên cô mở tới trang giấy bị nhăn, đổ nước lên, sau đó đặt sách vào trong túi bọc thực phẩm, đè cho bằng, siết chặt lại, rồi lấy hai tấm gỗ mỏng ép chặt hai mặt quyển sách, buộc dây thừng quanh lại, vỗ mạnh mấy cái, ném vào trong tủ lạnh.

“Mấy tiếng sau lấy ra là được.” Mạnh Khê Nam nói.

Từ Đổng Bùi trợn mắt há mồm, làm rất thuần thục, cậu nghi ngờ: “Cậu thường xuyên làm thế à?”

“Đúng vậy.” Mạnh Khê Nam gật đầu: “Mỗi lần tôi làm ướt đều có thể như cũ, đừng lo.”

Từ Đổng Bùi: …

Thì ra chính cô là kẻ tái phạm, hẳn nào không giận, nhưng mà… sao lại không giống người thường chứ? Từ Đổng Bùi cảm thấy nên về đánh Trương Nhiên một trận, cho cậu ta chừa tội nói hươu nói vượn đi.

5 COMMENTS

  1. đồ của vợ thì phải lo giữ gìn chứ, Từ Đổng Bùi đúng ra dáng bạn chồng mẫu mực. bạn học Từ Đổng chỉ nhớ mình nhóc Khê, còn mấy bạn học nữ khác, anh chàng toàn không hề có ấn tượng, ghê thậc :)))

  2. Chương này đọc xong cứ cười suốt khiến đứa e bên cạnh cứ tưởng mình lên cơn gì ><. Hóa ra từ lúc học trung học, nhóc Khê đã mặc định là " con cọp cái " của bạn Từ rồi :mrgreen:

Comments are closed.