[Thanh xuân] – Chương 33

6
130

Chương 33

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

99, Phòng ngủ của Mạnh Khê Nam có bốn người, ngoài cô còn có Chung Uyển, Trần Khả Khả, Văn Quyến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai năm tới các cô vẫn sẽ là bạn cùng phòng.

Chung Uyển cắt tóc ngắn như con trai, nếu thay quần áo con trai thì sẽ giống như một cậu bạn xinh như con gái. Trần Khả Kha là một cô gái nhìn dễ thương ngọt ngào, mà Văn Quyến thì lại là một cô gái cao cao, tóc hơi xoăn.

Phòng ngủ của con gái mà, chẳng thể nào thoát khỏi những buổi tám chuyện.

Mạnh Khê Nam tắm rửa xong đi ra, đang định giặt quần áo thì Trần Khả Khả đang gội đầu bên cạnh nói với cô: “Mạnh Khê Nam, cậu có nghe nói gì chưa, Lương Tùng mới đổi bạn gái đấy.”

Lương Tùng là cậu bạn đẹp trai nhất lớp, các bạn gái trong lớp thường nhắc đến cậu ta.

Mặc dù Mạnh Khê Nam không quan tâm đến chuyện đó lắm, nhưng nghe nghe thì cũng vui tai, cô nói: “Nhanh thế á? Mình nhớ lúc trước cậu ta mới theo đuổi được Phàn Gia Nguyệt mà?”

“Mình nghe mấy đứa con trai nói, Lương Tùng cảm thấy Phàn Gia Nguyệt không cởi mở lắm nên chia tay.” Trần Khả Khả nói xong, lại khinh bỉ: “Không phải cậu ta chỉ đẹp trai một chút thôi à, nhân phẩm thì chẳng ra sao cả, sao con gái lại cứ thích cái dạng như cậu ta nhỉ?”

Văn Quyến xen vào nói: “Mình lại nghe được phiên bản khác, hình như là lúc hẹn hò, Phàn Gia Nguyệt muốn Lương Tùng vung tiền tiêu như rác, Lương Tùng không chịu nên hai người chia tay.”

“Ôi đù, chuyện gì thế chứ?” Chung Uyển cũng góp chuyện: “Vậy bây giờ bạn gái của Lương Tùng là ai thế?”

“Là một cô bạn lớp khác, không biết tên là gì.” Trần Khả Khả nói: “Không biết đây là cô bạn gái thứ mấy của Lương Tùng rồi.”

Văn Quyến không đồng ý: “Nồi nào đậy vung đó thôi, có thể chơi với Lương Tùng thì khéo cũng là một loại người.”

Trần Khả Khả nhìn về phía Mạnh Khê Nam, hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế, sao không nói lời nào?”

Mạnh Khê Nam nghi ngờ hỏi: “Mình đang nghĩ, Lương Tùng trông đẹp trai à?”

Trần Khả Khả, Chung Uyển, Văn Quyến: …

Này, chẳng lẽ thẩm mỹ quan của ba bọn mình có vấn đề chắc?

Trần Khả Khả hỏi: “Cậu không thấy cậu ta đẹp trai sao?”

“Cũng tạm, chỉ tốt hơn người bình thường một chút, còn không thuận mắt như thằng em mình nữa.” Mạnh Khê Nam nói.

Trần Khả Khả, Chung Uyển, Văn Quyến: …

Thuận mắt? Chàng trai được các cô gái nhắc đến nhiều nhất, trong mắt cô nàng lại chỉ được dùng bằng từ ngữ an ủi như ‘thuận mắt’ thôi sao, Mạnh Khê Nam à, tiêu chuẩn đẹp trai của cậu cao cỡ nào hả?

Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều đồng tính với Lương Tùng, cho dù có nhiều bạn gái hơn nữa thì sao chứ? Đối với Mạnh Khê Nam, cậu ta cũng chỉ ‘thuận mắt’ mà thôi.

100, Những câu chuyện của các cô gái trong ký túc xá đều là thần bí khó lường, không ai có thể chắc chắn được một giây sau sẽ nói sang chuyện gì, một phút đồng hồ trước mấy cô nàng còn đang thảo luận về thẩm mỹ của Mạnh Khê Nam, một phút sau đã chuyển sang những người trong lớp.

“Các cậu không thấy dáng đi của xx khác với chúng ta à?” Trần Khả Khả nói rất thâm ý.

Mạnh Khê Nam nghĩ đến dáng đi của xx kia, nhưng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là dạng gì.

Chỉ có mình Văn Quyến bắt nhịp được theo Trần Khả Khả, cô ấy cười he he một tiếng, thần thần bí bí nói: “Mình nghe nói, chỉ có người nào đã làm chuyện đó thì dáng đi mới không giống trước.”

Mạnh Khê Nam hiểu ra, khóe mắt hơi nhướng lên, mấy cô nói đến chuyện này được à?

Chung Uyển không hiểu, mờ mịt nói: “Làm gì?”

Trần Khả Khả tiếp tục nói: “Mẹ mình nói, có thể nhìn được từ dáng đi mà nhận ra có phải đã…”

“Có cường điệu quá không vậy?” Mạnh Khê Nam lại càng xấu hổ.

“Thế hệ trước đã nói như vậy mà.” Văn Quyến kích động nói: “Nghe nói còn có thể nhìn ra được từ lông mi nữa.”

“Nhìn ra cái gì?” Chung Uyển tiếp tục hỏi.

Trần Khả Khả và Văn Quyến cùng lắc đầu, nói: “Có phải cậu trong sáng quá không? Chuyện sinh con đó, cậu có hiểu không hả?”

Chung Uyển sững sờ, oa oa kêu lên: “Sao mấy cậu nói cái này làm gì?”

“Trò chuyện một chút thôi, rảnh quá mà.” Trần Khả Khả nói, nhìn Mạnh Khê Nam: “Cậu tin không?”

Mạnh Khê Nam lắc đầu: “Muốn thay đổi dáng đi của một người, phải tốn bao nhiêu sức lực chứ, mình không tin.”

“Đó không phải là chuyện rất tốn sức sao?” Trần Khả Khả  nháy mắt.

Mạnh Khê Nam nhắm mắt, không thể nào nhìn thẳng.

Sau đó, Trần Khả Khả và Văn Quyến về phòng tự học, Mạnh Khê Nam lên giường lau tóc, tóc cô hơi dài rồi, không còn lau dễ nữa, sau khi gần khô hết, cô thu dọn đồ đạc định xuống giường,

Đột nhiên Chung Uyển hỏi: “Mạnh Khê Nam, cậu có biết sinh con thế nào không?”

Mạnh Khê Nam: …

Vấn đề này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đi bệnh viện sinh rồi.

“Không phải, mình muốn hỏi.” Chung Uyển thẹn thùng nói: “Có phải sau khi nam nữ hôn nhau thì sẽ mang thai không?”

Mạnh Khê Nam giẫm hụt bậc thang, suýt nữa thì ngã khỏi giường.

“Cậu nói cái gì?” Vẻ mặt Mạnh Khê Nam đâu chỉ dùng một từ kinh ngạc để hình dung được chứ, trời ạ, cô vừa nghe thấy gì thế? Hôn thôi là mang thai á? Người ngoài hành tinh mới làm được thế.

“Chẳng lẽ không phải sao?” Chung Uyển ngượng ngùng nói: “Mình vẫn cho rằng như thế.”

“Ặc…” Mạnh Khê Nam đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, chuyện này này cô sao có thể phổ cập kiến thức cho Chung Uyển chứ? Nhưng mà nhìn đôi mắt và vẻ trông mong của Chung Uyển, cô lại cảm thấy, không nói thì mình sẽ rất xấu tính.

Mạnh Khê Nam nghĩ nghĩ, cuối cùng đành nói với một vài câu từ mờ mịt.

Vẻ mặt Chung Uyển như đang gặp được chủ nhiệm lớp râu quai nón mặc váy ngắn vậy. Cô mở to mắt, nhìn Mạnh Khê Nam: “Sao cậu biết nhiều mà lại cụ thể như thế?”

Mạnh Khê Nam: …

Là do năm đó còn quá nhỏ không biết gì, cô về nhà ông bà, chạy chơi cùng thằng anh họ bướng bỉnh, ra đầu tường nhà hàng xóm, định bất trộm ổi nhà họ để ăn, ai ngờ lại nhìn thấy hàng xóm đang đóng cửa chính trốn trong phòng xem phim, hai người liền trượt xuống tường, trốn ở góc phòng xem bộ phim con heo đó, xem tất cả bộ phim hình ảnh HD.

Lúc ấy hai người đều ngốc ngếch, thằng anh họ vừa xem đã quên, chỉ nhớ đến hoa quả, mà Mạnh Khê Nam trí nhớ tốt, về nhà còn kể lại cho mẹ nghe, bị mẹ cầm chổi đuổi đánh quanh sân, vừa đi vừa mắng: “Cho mày trèo tường, cho mày trộm quả, cho mày đau mắt hột!”

Đây là lần duy nhất cô bị đánh nên nhớ rất rõ, bởi vậy ký ức về bộ phim còn mới mẻ, không thể quên được.

Chuyện này sao có thể nói với Chung Uyển được chứ, Mạnh Khê Nam cười ha ha một tiếng.

101, Ở phương diện này Mạnh Khê Nam hiểu biết sớm hơn, bởi vậy cũng không có hứng gì với những cậu trai cùng tuổi, mà Từ Đổng Bùi chính là người chẳng biết cái gì cả.

Nửa trước của tuổi trẻ , Từ Đổng Bùi chỉ đắm chìm trong tiểu thuyết võ hiệp và bóng rổ, nửa sau thì cứ bị rối rắm trong suy nghĩ, rốt cuộc bóng đá và bóng rổ, đâu mới là thứ mà cậu thích nhất.

Khi các bạn cùng lớp lén lút hẹn hò với bạn gái thì trong đầu cậu đều đang suy nghĩ xem giải NBA năm nay, tỷ lệ đội Minnesota Timberwolves  được giải quán quân là bao nhiêu.

Khi các đồng đội nháy mắt với bạn gái bên sân thì trong lòng cậu nghĩ cú đánh bóng lần trước rất hay, lúc nào cậu có thể đẹp trai được như vậy chứ?

Khi các bạn cùng phòng ăn mặc tiết kiệm vì chuẩn bị sinh nhật cho bạn gái thì cậu lặng yên tính toán cho sổ cơm, chỉ vì muốn tiết kiệm năm xu tiền mua quyển ‘bóng đá thế giới’ mới.

Thậm chí khi một cô gái nào đó ngồi lên đùi một chàng trai nào đó làm nũng, cậu còn khinh bỉ, ngồi như thế không nóng sao?

Giữ chặt Từ Đổng Bùi trong thế giới của bóng đá và bóng rổ, để cho cậu ý thức được còn có một giống loài thần kỳ như con gái, giống như cùng một vẻ mặt trong một bộ phim —— không phải người nào đó thì là ai?

Đêm hôm đó, Milan có trận đấu, là một fan trung thành của Inter Milan, Từ Đổng Bùi đương nhiên không thể bỏ qua được, nếu ở nhà thì nhất định cậu đã đặt đồng hồ báo thức kêu lúc nửa đêm để dậy mở máy tính xem, bây giờ ở ký túc của trường, ha ha, không có cách nào, trèo tường thôi.

Từ Đổng Bùi và vài cậu bàn cùng leo tường đi quán net gần trường, còn khá lâu mới đến trận bóng, cậu quyết định tìm một bộ phim để xem, trong máy tính của tiệm net download khá nhiều phim, cậu không biết nên xem bộ nào. Một cậu bạn nghiêng người nhìn qua, chỉ vào một bộ, nháy mắt nói: “Bộ này đẹp lắm đấy, cậu biết mà.”

Từ Đổng Bùi: …

Cậu biết cái gì? Cậu còn chưa xem thì sao mà biết được chứ?

Tên phỉm ất kỳ lạ, cái gì mà ‘đại chiến người và rắn’, là nói về những mối họa mà rắn mang đến à? Từ Đổng Bùi không hiểu cái này có gì hay mà nhìn, ôm tâm tình nghi ngờ, cậu đeo tai nghe, mở bộ phim ra, sau đó… sai hoàn toàn rồi? Cái quỷ gì thế này? Từ Đổng Bùi mở to hai mắt.

Bạn học bên trai bên phải nhìn thấy cậu như thế thì cười thầm.

Từ Đổng Bùi không xem hết mà tắt ngay, còn chả đợi cả trận đấu bóng mà chạy mất tăm, vì chuyện đó mà cậu bị bạn cười nhạo rất lâu, cậu cố gắng quên đi đoạn ký ức này, nhưng bộ phim này vẫn là điều đã đánh thức Từ Đổng Bùi trong thời tuổi trẻ phát dục ngây ngô, để cho cậu hiểu được, cậu không còn là trẻ con nữa rồi.

6 COMMENTS

  1. Ôi trời đất ơi, bạn Từ ngây thơ nai tơ mà, sau này chắc để nhóc Khê nắm quyền chủ động mất thôi ^^
    Mạnh Khê Nam thì là cô bạn thần kinh thô nhất mình từng đọc. Cái kiểu gì mà xem phim đen rồi thì vô cảm, trai ssẹp thì ko nhận ra, bạn Từ dễ thương thế mà cũng chẳng xem ra gì ><

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12